Sau Khi Ly Hôn Cùng Giản Tổng

Chương 94: Hoắc Chí Từ Và Điền Chỉ Lam

Trong phòng làm việc của tổng giám đốc khách sạn Hương Duyệt, Hoắc Chí Từ lười biếng dựa vào ghế, chán nản cầm báo cáo tài chính quý cuối của khách sản.

Vào giữa mùa hè, ngoài cửa sổ là một mảng màu xanh đầy sức sống, mùi hương cây long nhãn tỏa ra từ những tán cây tốt tươi, cố gắng hứng lấy tia nắng mặt trời, ánh sáng nhảy nhót trên lá cây xanh biếc đầy sức sống.

Thời tiết đẹp như vậy rất thích hợp để lướt sóng hoặc rong ruổi trên đường đua, thoải mái vui chơi, thay vì ngồi trong văn phòng với những con số và việc vặt xung quanh, quá buồn tẻ nhàm chán.

Mở điện thoại lên, các nhóm chat trong Wechat đều vô cùng nào nhiệt, từng người gọi cho nhau, người thì đang nghỉ mát ở đảo, người thì trượt tuyết ở suối nước nóng trên núi tuyết trái mùa, còn có người cố ý @anh, hỏi anh sao không có động tĩnh gì, có phải đang lén ở chỗ tốt nào không muốn chia sẻ với anh em hay không?

Đúng vậy, vào thời điểm này của những năm trước, anh đã bay khắp bốn phương tám hướng hưởng thụ mỹ cảnh nhân gian, năm nay lại ngoan ngoãn chịu trói trong khách sạn, ngay cả cha mẹ anh cũng rất ngạc nhiên, như nhìn thấy mặt trời mọc từ đằng Tây vậy.

Anh rời khỏi nhóm chat, ánh mắt dừng lại ở một ảnh đại diện trong danh sách bạn bè. Hình đại diện là một bức ảnh đời thường, nền là cửa lớn của khách sạn Hương Duyệt, nụ cười rạng rỡ của cô gái khiến cho cả khuôn mặt bừng sáng theo, đôi mắt cong cong như trăng lưỡi liềm, mang theo sức hút đặc biệt, khiến người ta bất giác cảm thấy vui theo.

Đây là thủ phạm đã trói anh ở lại khách sạn.

Nhìn một lúc, Hoắc Chí Từ bỗng nhiên nghiến răng, lấy đầu ngón tay chọc chọc vào bức ảnh chân dung kia, tự lẩm bẩm: “Cho cô nhiều cơ hội như vậy, sao lại không thổ lộ? Kim cương vương lão ngũ(1) như tôi không có nhiều, còn không biết nắm bắt, tôi sẽ di tình biệt luyến(2).”

(1)Kim cương vương lão ngũ (từ này mình thấy có nhiều bạn edit phang y chang, đọc không hiểu nó là gì cả:P) 钻石王老五: Theo mình hiểu thì cụm từ này chỉ những người đàn ông độc thân có tiền, hoặc gia đình có tiền có thế. Kim cương tượng trưng cho sự cao quý và khan hiếm. Nên tóm lại, nó thường nhắc đến những người đàn ông kiệt xuất, còn độc thân, không chỉ giàu có mà còn đẹp trai, phong độ, tài giỏi, đạt chuẩn về mọi mặt.

Xem thêm: https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=378847

(2)Di tình biệt luyến: Thay người yêu như thay áo

Xem thêm: https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=378847

Hai tiếng “Cốc, cốc” vang lên, bên ngoài vang lên một giọng nói nho nhã lịch sự: “Hoắc tổng, anh có rảnh không?”

Hoắc Chí Từ mừng rỡ, lập tức mở camera của điện thoại, chỉnh lại cổ áo và kiểu tóc, sau đó hắng giọng nói: “Vào đi.”

Cánh cửa được đẩy ra, Điền Chỉ Lam bước nhanh vào, đứng yên tại bàn làm việc, đưa một cuốn kế hoạch: “Hoắc tổng, đây là kế hoạch cho đêm Thất Tịch năm nay. Tôi đã gửi bản thảo điện tử đến hộp thư của giám đốc, để giám đốc tiết kiệm được thời gian, còn đây, tôi đã đặc biệt in một bản cho giám đốc.”

Điền Chỉ Lam như thế tri kỷ, Hoắc Chí Từ rất hài lòng.

Điền Chỉ Lam là quản lý bộ phận kế hoạch của khách sạn, từ khi Hoắc Chí Từ vào khách sạn năm ngoái, Điền Chỉ Lam đã lên kế hoạch rất tốt cho một số sự kiện quy mô lớn, ý tưởng mới lạ, tổ chức rất thành công, tạo ra lợi ích kinh tế và danh tiếng khách sạn ngày một gia tăng, điểm trừ duy nhất chính là thái độ rất kiêu ngạo, lần đầu tiên tiếp xúc, Hoắc Chí Từ thậm chí còn cảm thấy Điền Chỉ Lam đối với anh có chút thù địch không rõ lý do, điều này rất khác so với những nhân viên trong khách sạn.

Mãi cho đến ngày hôm đó, anh đưa Giản Diệc Thận đến công viên giải trí để cậu ấy theo đuổi vợ, tình cờ nghe được lời tỏ tình của Điền Chỉ Lam với anh, anh mới chợt nhận ra.

Điền Chỉ Lam không giống những người khác vì cô thầm mến anh, muốn thu hút sự chú ý của anh. Mặc dù mỗi ngày đều phản bác câu nói của anh nhưng vụиɠ ŧяộʍ nhắc nhở anh nhiều chuyện.

Lần này còn chu đáo hơn, biết mắt anh bị cận, không thể nhìn màn hình điện tử được lâu, còn cố ý đánh máy cho anh một bản thảo.

Vừa rồi trái tim có chút nóng nảy bỗng nhiên mềm nhũn ra, Hoắc Chí Từ gác kế hoạch sang một bên, kiên định nhìn Điền Chỉ Lam.

Không thể phủ nhận, dù trong khách sạn Hương Duyệt mỹ nữ như mây(3), các đường nét trên khuôn mặt của Điền Chỉ Lam đều rất nổi bật, mắt hạnh mũi ngọc, lông mi đặc biệt dày, tạo thành đường kẻ mắt trên mí mắt, thướt tha tha tựa lông vũ, lấp đầy con ngươi trong veo một luồng khí khó tả.

(3) Mỹ nữ như mây: tức người đẹp rất nhiều.

Hoắc Chí Từ càng nhìn càng thích, giọng nói càng ngày càng nhẹ nhàng: “Cảm ơn Chỉ Lam, cô làm việc gì cũng luôn cẩn thận như vậy, tôi rất thích.”

Điền Chỉ Lam trong lòng khẽ run rẩy, có chút cảnh giác.

Không biết tại sao, vị nhị thế tổ [1] này gần đây có chút kỳ lạ, trước đây vốn là nhà tư bản muốn bóp chết cô, gần đây đột nhiên thay đổi tính cách kiêu ngạo ngạo mạn trước đây, trở nên hiền lành không ít, thỉnh thoảng còn đến phòng kế hoạch của cô dạo chơi, tiện đường qua uống vài ly trà sữa và ăn vặt.

(4) Nhị thế tổ : chỉ con cháu những gia đình giàu có, chỉ biết ăn chơi phung phí tiền cha mẹ mà không biết lo lắng cho sự nghiệp, như Tần Nhị Thế đã phá hủy cơ nghiệp nhà Tần chỉ sau 3 năm làm vua.

Bất quá, cô không quan tâm Hoắc Chí Từ thành cái gì. Ông chủ vẫn luôn là ông chủ, nhiều người hơn nữa cũng vì tiền lương.

“Nếu giám đốc thích, vậy bây giờ có thể làm phiền Hoắc tổng xem thử được không?” Cô kiên nhẫn hỏi. Kế hoạch cho lễ tình nhân lần trước cô đã chịu thua thiệt, cô lập một kế hoạch rồi gửi cho Hoắc Chí Từ, kết quả Hoắc Chí Từ hoàn toàn quên mất, sau này cô nhắc nhở mới xem, chuyện này khiến toàn bộ phòng kế hoạch bị động, mất một tuần để chuẩn bị cho hoạt động này. Cho nên lần này cô cố ý in ra, muốn nhìn Hoắc Chí Từ duyệt kế hoạch, như vậy mới có thể an tâm.

Hoắc Chí Từ không có lựa chọn nào khác ngoài việc ổn định tinh thần, đọc kế hoạch một cách vội vàng.

“Cũng không tệ lắm, rất tốt.” Anh khen ngợi: “Cứ làm theo kế hoạch mà cô chuẩn bị đi, cô làm việc, tôi rất yên tâm.”

Câu trả lời này nằm trong dự liệu của Điền Chỉ Lam.

Hoắc Chí Từ với các công việc của khách sạn đều có thái độ mặc kệ, nếu không nhờ cơ cấu quản lý của anh trai anh ta – Hoắc Ninh Từ, với thái độ lười biếng của Hoắc Chí Từ thì hoạt động của khách sạn sẽ có vấn đề.

Đây là điểm cô không hài lòng nhất của Hoắc Chí Từ. Cô làm việc ở khách sạn Hương Duyệt sau khi tốt nghiệp và được thăng chức làm trưởng phòng kế hoạch của khách sạn sau vài năm, tình cảm dành cho khách sạn Hương Duyệt không phải bình thường, thực tế không hi vọng tình hình phát triển của khách sạn xảy ra sơ xuất gì sau khi đổi cấp trên.

Việc lên kế hoạch, nếu như trước đây, Hoắc Ninh Từ còn ở đây, chắc chắn sẽ để cô báo cáo về ý tưởng thiết kế, sau đó thảo luận cải thiện ý tưởng, đưa ra một số nhận xét để hoàn thiện kế hoạch hơn, có thể ngay lập tức truyền cảm hứng lên kế hoạch cho cô.

“Được, vậy Hoắc tổng tiếp tục làm việc, tôi xuống trước.” Điền Chỉ Lam lịch sự cáo từ.

“Không vội, tôi gọi cô là Chỉ Lam, cô cũng đừng mở miệng lại kêu Hoắc tổng xa lạ như vậy.” Hoắc Chí Từ không để cô đi, nhịn không được ám chỉ: “Hai chúng ta có duyên như vậy, cô còn khách sáo như thế làm gì?”

“Vậy không được, lúc làm việc phải biết trên dưới, đây là bổn phận của tôi.” Điền Chỉ Lam nở một nụ cười công nghiệp: “Sau khi tan làm, tôi sẽ gọi giám đốc là Hoắc Chí Từ.”

Hoắc Chí Từ bị chẹn họng.

Điền Chỉ Lam cái gì cũng tốt, chỉ là cái miệng này không chịu tha người.

Anh đã ám chỉ như vậy rồi, với đầu óc thông minh của Điền Chỉ Lam tại sao còn không hiểu? Nếu bây giờ cô có thể lặp lại những gì cô đã nói trên máy nhảy ngày hôm đó, chuyện kế tiếp liền có thể thuận lý thành chương (5).

(5) Thuận lý thành chương: cứ như vậy mà thành.

Anh đành đưa ra câu nói ẩn ý khác: “Vậy thì, buổi tối có rảnh không?”

“Làm gì?” Điền Chỉ Lam cảm thấy khó hiểu.

“Cho cô một cơ hội gọi tên tôi.” Hoắc Chí Từ mỉm cười: “Không phải cô kêu tan làm mới gọi được sao?”

“Tôi cũng không dám trèo cao ” Điền Chỉ Lam cười khẩy “Tôi đã có hẹn trước, cảm ơn Hoắc tổng.”

Nhìn bóng lưng cô biến mất ở ngoài cửa, Hoắc Chí Từ không khỏi nghiến răng, muốn gọi cô về để dạy dỗ, nhưng lại có chút không nỡ.

Cũng không biết có chuyện gì, trước kia anh cùng nhân viên kiêu ngạo này bất hòa mấy câu, ăn miếng trả miếng, nhưng khi nhìn thấy Điền Chỉ Lam bị kẹt trên máy nhảy vào ngày hôm đó, anh không hiểu tại sao bản thân lại sợ hãi toát mồ hôi lạnh một cách khó hiểu như vậy, ba hồn bảy phách lập tức mất một nửa. Sau khi nghe lại lời tỏ tình đó, cả người anh liền không đúng, trong đầu thỉnh thoảng hiện ra nụ cười của Điền Chỉ Lam, chân cũng không nghe sai bảo, cứ chạy xuống phòng kế hoạch bên dưới.

Có khả năng là thích chăng.

Nhưng với tính khí của Điền Chỉ Lam, anh cũng không thể thổ lộ trước, trước tiên cần phải vạch trần bí mật thầm mến anh của Điền Chỉ Lam, sau đó lại thuận lý thành chương đồng ý, như vậy mới có thể mối quan hệ yêu đương tốt nhất, không đến mức bị cô bắt được.

Hoắc Chí Từ suy nghĩ cân nhắc, sau đó nghĩ ra một ít chủ đề ám chỉ rõ ràng, chuẩn bị tìm cơ hội thử lại.

Đang nghĩ thì chuông điện thoại vang lên, trên màn hình hiện lên tên của Trình Tử Hạo.

Anh lười biếng nhận: “Hôm nay sao lại có rảnh tìm tớ? Không hẹn hò với người đẹp à?”

“Nhàm chán, không muốn tìm đàn bà vui vẻ.” Trình Tử Hạo cũng lười biếng: “Vẫn nên tìm cậu uống chút rượu.”

Hoắc Chí Từ trong lòng hơi động, đây không phải cơ hội để thỉnh giáo chuyên gia tình yêu hay sao?

Anh khẽ ho một tiếng: “Ừm, Tử Hạo, nếu có người thầm mến cậu, sao có thể để cô ấy chủ động?”

Trình Tử Hạo giật mình: “Cái gì ? Không phải, cậu cũng có người thích thầm sao?”

Hoắc Chí Từ nghe những lời này có chút không thoải mái, tự đắc nói: “Cậu coi thường tớ sao? Từ nhỏ tớ đã có nhiều người theo đuổi, tớ cũng không thèm để ý đến bọn họ. Lần này cũng là cô ấy thầm mến tớ trước, tớ chỉ nghĩ xem có nên thử hay không.”

“Chà chà, Hoắc nhị thiếu của chúng ta là đại soái ca, là kim cương vương lão ngũ duy nhất trên thiên hạ.” Trình Tử Hạo khen ngợi một trận.

Hoắc Chí Từ trong lòng thuận thế thúc giục: “Được rồi, đừng ba hoa, mau trả lời câu hỏi của tớ.”

Trình Tử Hạo suy nghĩ một chút: “Vậy cậu có thích cô ấy không?”

“Thích.” Hoắc Chí Từ buột miệng, cảm thấy có gì đó không ổn, lập tức vá lại: “Cô ấy thích tớ như vậy, tớ cũng không thể đối xử nhẫn tâm với cô ấy, dù sao cũng đến tuổi kết hôn, nên tớ muốn thử một lần xem sao.”

“Ý tưởng này của cậu không được.” Trình Tử Hạo nói: “Phụ nữ, phải nâng niu trong lòng bàn tay dỗ dành yêu thương, con gái có da mỏng, đợi đến khi họ chủ động đợi đến năm nào? Cậu cũng thích cô ấy, dù cô ấy thầm mến cậu thì cậu cũng phải chủ động làm rõ, cho cô ấy chút mặt mũi, đàn ông sao có thể so đo với phụ nữ chứ?”

Sau khi cúp điện thoại, Hoắc Chí Từ đột nhiên thanh tỉnh.

Trình Tử Hạo nói đúng, nghĩ thông suốt thì phải chủ động xuất kích, rèn sắt khi còn nóng, lằng nhà lằng nhằng tính còn gì là đàn ông, bị Điền Chỉ Lam bắt được chuyện tỏ tình trước thì sao? Đàn ông sao có thể so đo với phụ nữ chứ ?

Nghĩ đến đây, anh lập tức mở Wechat, gửi một tin nhắn cho Điền Chỉ Lam: Buổi tối đi ăn với tôi.

Qua mấy phút, Điền Chỉ Lam trả lời: Dựa vào cái gì?

Hoắc Chí Từ suy nghĩ một chút: Công việc.

Điền Chỉ Lam: Ăn tối? Còn những người trong bộ phận quan hệ công chúng thì sao?

Hoắc Chí Từ: Họ đều tham gia, đúng rồi, có người muốn cùng cô trao đổi kinh nghiệm quản lý.

Điền Chỉ Lam: Cũng trong ngành khách sạn?

Hoắc Chí Từ: Gần như vậy.

Điền Chỉ Lam: Lương làm thêm giờ ?

Hoắc Chí Từ: Cô muốn bao nhiêu cứ việc nói.

Điền Chỉ Lam: Thành giao.

Nhà hàng tọa lạc tại đường sông Vọng Giang mới. Đây là một trong những nhà hàng cao cấp tốt nhất ở thành phố An Châu, được xây dựng ven sông, có sân thượng hướng ra sông, vào mùa hè, trên mặt sông gió mát phất phơ, cò trắng bay ngang qua, ngồi trên sân thượng để thưởng ngoạn phong cảnh và trò chuyện, là nơi hẹn hò lãng mạn cho các cặp đôi.

Hôm nay Hoắc Chí Từ rất có phong độ, mở cửa xe, đẩy ghế, phong thái lịch sự nho nhã, khi gọi đồ ăn thỉnh thoảng hỏi ý kiến

của Điền Chỉ Lam, Điền Chỉ Lam ngồi tại chỗ không khỏi kinh ngạc.

Nhà tư bản đổi tính. đặc biệt là ngày hôm nay.

“Hoắc tổng, những vị khách khác đâu?” Cô đợi một hồi lâu cũng không thấy ai đến, buồn bực hỏi.

“Họ bị kẹt xe, nên đến muộn.” Hoắc Chí Từ bình tĩnh nói: “Chúng ta ăn trước.”

Món ăn rất phong phú, cũng rất tinh tế, các món ăn giống như tác phẩm nghệ thuật, Điền Chỉ Lam sau một ngày bận rộn nên cũng đói bụng, cũng không khách khí với Hoắc Chí Từ, vui vẻ bắt đầu bữa ăn, ăn một miếng vai cừu và nửa con tôm hùm nướng với pho mát.

Thấy cô ăn ngon miệng, tâm trạng của Hoắc Chí Từ cũng trở nên vui vẻ: “Đây là tôm hùm xanh được vận chuyển từ nước F. Hương vị như thế nào?”

“Không tệ.”

“Khi nào cô nghỉ? Mấy ngày nay An Châu nóng quá, tôi có thể đưa cô đi trượt tuyết.”

Điền Chỉ Lam nghi ngờ nhìn anh một cái: “Tôi không sợ nóng, hơn nữa tôi không thích trượt tuyết.”

“Tôi dạy cho cô, rất thú vị, cô sẽ thích.” Hoắc Chí Từ kiên nhẫn nói.

Điền Chỉ Lam cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó không ổn, cầm khăn ăn lên lau miệng, suy nghĩ một chút: “Hoắc Chí Từ, nếu anh có gì muốn nói thì nói đi, tôi không nghĩ chúng ta có thể đi trượt tuyết cùng nhau.”

Hoắc Chí Từ trong lòng hạ quyết tâm, nhìn thẳng vào mắt Điền Chỉ Lam, ánh mắt dịu dàng : “Chỉ Lam, chúng ta quen nhau đã lâu, cùng nhau làm việc cũng được gần một năm. Tôi cảm thấy tính cách và khí chất của cô rất hợp với tôi, cô có thể làm bạn gái của tôi được không?”

Điền Chỉ Lam trợn to hai mắt kinh ngạc, ngẩn người một lúc: “Anh. . . Anh nói cái gì?”

Hạnh phúc đến ngốc luôn sao?

Hoắc Chí Từ trong lòng vui vẻ, khóe miệng lộ ra một nụ cười: “Làm bạn gái của tôi, sau này em sẽ không phải vất vả cả ngày như vậy nữa, không làm việc cũng không sao, em —— “

“Chờ một chút!” Điền Chỉ Lam cuối cùng từ trong khϊếp sợ khôi phục lại, cô hít sâu một hơi nhìn Hoắc Chí Từ, giọng nói bình tĩnh lãnh đạm “Hoắc Chí Từ, xin lỗi, tôi không thích anh, cũng không muốn làm bạn gái của anh.”

* Tác giả có lời muốn nói: Hoắc Chí Từ đáng thương . . .

*Togetheredit có lời muốn nói: Trí tưởng tượng của Hoắc tổng còn gắt hơn mình nữa.