Alois chăm chú quan sát hắn, hắn lại là hắn, một ác quỷ khước từ mọi thứ chỉ theo đuổi những thứ mà hắn muốn. Cũng tốt, giờ cậu cần con người đó của hắn chứ không cần kẻ tối hôm qua.
“Claude, chuyện hôm qua ngươi điều tra thế nào rồi?”
“Tôi chưa hề làm nhiệm vụ đó.”
Alois cười nhạt “ Cũng phải, ta còn chưa nói với ngươi là theo dõi ai mà. Claude, người ngươi cần theo dõi là…”
“Ciel Phantomhive.”
Cậu nhếch miệng cười, hắn lại là hắn, vẫn mục tiêu tranh giành cùng với Sebastian. Được thôi, nhưng ngươi nghĩ ta sẽ cho qua mọi thứ như vậy sao?
“Không…lần này ta muốn ngươi theo dõi…”
Hắn nhìn cậu, đôi mắt lạnh lẽo càng u ám hơn.
“Cậu không đùa chứ chủ nhân?”
“Ngươi nghĩ ta nói đùa sao, mệnh lệnh là thứ ngươi phải đáp ứng khi ta còn bị ràng buộc bởi khế ước không phải sao?” cậu cười nhạo, cười nhạo hắn hay nhạo chính bản thân cậu từng mu muội yêu tên ác quỷ này. Chấm dứt, tất cả giờ chỉ là mệnh lệnh, chẳng còn gì.
“Yes, your highness.”
Rốt cuộc cậu đang nghĩ gì đây Alois Trancy, sao tự dưng lại lệnh theo dõi tên Sebastian Michaelis đó chứ. Hắn nhận lệnh mà không ngừng thắc mắc. Trước mặt đã là dinh thự của Phantomhive, lệnh này hắn vừa muốn làm lại vừa muốn kháng lệnh, tâm trí hắn nói rằng hắn cần quên hết mọi thứ chỉ nên nhắm đến mục tiêu ban đầu mà hắn đã vạch ra khi tiếp cập và lập khế ước với Alois Trancy. Nhưng tim hắn…thứ hắn căm ghét nhất vì nó quá mềm yếu lại muốn hắn vì Alois mà sống, đừng tranh giành thứ không thuộc về mình để rồi lại làm tổn thương đến người đó lần nữa. Đang đấu tranh tư tưởng, nhác thấy bóng Ciel hắn lập tức đi theo, lần này hắn không để thứ mềm yếu đó hạ gục hắn dễ dàng. Ciel Phantomhive phải là của hắn.
“Ngươi muốn nhờ ta sao?” Ciel thoáng ngạc nhiên nhìn Alois.
“Phải. Chỉ có vậy thôi, sẽ không phiền ngươi chứ.”
Ciel lắc đầu, cũng không phiền cho lắm, dù sao cậu cũng đương rảnh rang. Alois mỉm cười “Tốt, ta muốn xem ngươi sẽ như thế nào đây.”
Hắn nhanh chân đuổi theo con mồi của hắn, nhưng hắn không thể nào thu hẹp khoảng cách với Ciel Phantomhive, khoảng cách đó luôn được giữ đều đều nhất định. Không quá xa, cũng không quá gần.
“Claude Fautus, lại gặp ngươi rồi.”
“Ciel Phantomhive, ngươi biết ta theo dõi ngươi?” hắn thấy lạ. Chuyện này là sao?
Ciel bật cười “Quả nhiên hắn nói đúng, có lẽ ngươi cần được dạy dỗ lại, con chó ngoan cần phải biết nghe lời chủ nhân, chứ không được tự tung tự tác, tự ý hành động như thế này.”
“Ý ngươi là sao?” Claude hỏi lại.
Ciel nhếch khóe miệng cười nhạt, Alois Trancy con chó của ngươi quả thực phải dạy lại rồi. Cậu im lặng quay người đi ra hiệu cho hắn đi theo. Hắn không hiểu, chuyện này rốt cục là sao chứ?
“Ngươi không muốn biết chuyện gì sao?” Ciel cười nhạt hỏi hắn.
Theo chân Ciel vào phòng khách của dinh thự nhà Phantomhive, hắn càng ngạc nhiên và khó hiểu khi Alois Trancy cũng đang ở đó, vẻ mặt của cậu dường như đã biết hắn sẽ gặp Ciel và tới đây.
Nụ cười nhàn nhạt vương mờ trên môi, ánh mắt ấy dường như đã lạnh đi quá nhiều. Alois, tôi tự hỏi bản thân mình quá nhiều lần và cũng đã hỏi em vài lần rồi, rốt cuộc thì tôi với em còn gì không?
“Cậu chủ, sao cậu lại ở đây?”
“Sebastian, không phiền ngươi chứ?” Alois đầy tách trà của mình về phía Sebastian.
Hắn thấy khó chịu. Hắn đang ở đây, ngay trước mặt cậu. Hắn mới là quản gia của cậu chứ không phải tên Sebastian đó. Ciel cười nhạt, lên tiếng:
“Ngươi khó chịu sao? Ta thấy ngươi đâu có hứng thú với Alois Trancy, sao giờ lại thấy khó chịu?”
“Vậy ngươi thì sao Ciel?”
“Ta sao, nực cười thật. Hắn là người của ta, nên có làm chút chuyện này thì cũng không thay đổi được điều đó.” Nhấp ngụm trà Ciel nói tiếp “Còn ngươi thì khác Claude, ngươi chẳng có gì cả, đến cả linh hồn ngươi coi là dơ bẩn đó ngươi cũng không có.”
Hắn vẫn cảm thấy mơ hồ trong chuyện này.
“Ý ngươi là sao?”
“Ngươi muốn biết.” đôi mắt xanh đó thật đẹp, nó ánh lên vẻ sắc sảo, lạnh lùng. Cậu cười chăm chú uống tác hồng trà, lên tiếng “Ngươi muốn biết sao không tự đi hỏi Alois, hay tự hỏi chính bản thân ngươi? Claude, nếu ngươi còn muốn giữ được thứ gì đó thì tự hỏi chính bản thân ngươi trước đã. Bản thân còn không hiểu thì chẳng được gì đâu. Alois Trancy..”
Alois xua tay với Sebastian, đứng dậy mỉm cười “Làm phiền bá tước rồi. Claude, chúng ta về.”
Nắm lấy vai cậu kéo vào lòng, hai tay hắn ôm chặt thân hình nhỏ bé đó như thể sợ nó sẽ vuột mất khỏi hắn.
“Claude, ngươi biết ngươi làm gì chứ?” cậu thấy khó chịu với tên ác quỷ này, hắn không phải tên ác quỷ mà cậu cần.
“Nói đi.” Giọng khàn khàn hắn lên tiếng.
Alois cảm thấy thật nực cười, hắn muốn cậu phải nói gì? Nói yêu hắn, còn lâu, chuyện đó đã là dĩ vãng rồi. Muốn cậu nói gì chứ, hủy bỏ khế ước sao? Cậu không hiểu và cũng không muốn hiểu.
“Em nói xem, sao em lại ở đấy? Em biết lúc đó tôi ở đấy, và tôi cũng đã nhận lệnh từ em theo dõi hắn, sao em còn làm vậy trước mặt tôi?”
Hắn muốn cậu cảm nhận và hiểu cho cảm giác của hắn. Vì lí gì bắt cậu làm việc nhàm chán đó. Thật tức cười. Gạt tay hắn ra, cậu lạnh nhạt lên tiếng:
“Claude, chẳng phải ngươi nói sẽ gạt hết thứ cảm xúc ngươi luôn khinh thường đó sao, vậy mà còn hành động như thế. Hơn nữa ngươi mà cũng muốn người khác hiểu cho ngươi sao, trước đó ngươi đã nghĩ cho ai chưa mà muốn người khác nghĩ và hiểu cho ngươi. Ngươi có ở đấy hay không liên quan đến ta sao? Ta chỉ quan tâm là lệnh của ta ngươi dám chống đối và biến nó thành như thế này đây. Hừ một tên ác quỷ tự cao đi đâu mất rồi Claude Fautus. Ngươi trở nên quá nhàm chán rồi.”
Giọng nói của cậu vang lại trong không khí, cùng tiếng giày đều đều bước trên nền đá hoa cương. Dáng người nhỏ bé ấy càng thêm lạc lõng cô đơn dưới ánh chiều. Hắn muốn kéo con người này ra khỏi cái ráng chiều u mịch đó, nhưng hắn không thể làm vậy. Cậu với hắn lúc này hắn chỉ cảm thấy cậu chán ghét hắn không còn chút cảm giác như trước kia nữa, thêm nữa hình dáng cậu dưới ánh chiều, nó thật đẹp, cậu giống một thiên thần lầm lỡ mà bước xuống dưới thế giới đầy hận thù, đau khổ này. Hắn không muốn phá vỡ nó, nhưng cũng chính vì thế đến sợi lông trắng muốt trên đôi cánh của cậu hắn cũng không thể chạm tới. Hắn càng với thì càng xa đôi cánh đó, càng cố níu giữ thì cậu lại càng rời xa. Đau nhất không phải khi bản thân bị thương, vết thương rỉ máu đỏ tươi, sáng dưới ánh nắng mà đau nhất là khi thấy người mình yêu trước mặt lãnh đạm thờ ơ với chính mình, đau nhất khi thấy họ yêu người khác. Alois Trancy, em sẽ khiến tôi đau đớn ra sao đây?
“Sebastian, lần này ta nợ ngươi.”Alois lên tiếng.
“Ngài Trancy, chỉ cần cậu giữ được con chó của cậu xa chủ nhân của tôi thì như vậy đáng gì.” Sebastian mỉm cười.
Cậu cười khẩy, đôi lông mày nhíu lại, hạ thấp giọng cậu đáp: “Người có quyền gọi hắn là chó không phải ngươi đâu Sebastian, hắn là quản gia nhà ta, nhà Trancy này, ngoài ta thì không ai có quyền sỉ nhục hắn.”
“Ngươi còn yêu hắn sao Alois? Đau vậy mà vẫn chưa chịu buông?”
“Thật nực cười Sebastian, ta đã đánh giá ngươi rất cao nhưng xem chừng ta nên đánh giá lại. Ngươi nghĩ sau tất cả những chuyện này ta có thể yêu hắn nữa sao, lố bịch thật. Đau tự khắc sẽ buông, ta đau cũng đã đau rồi và buông cũng đã buông, ngươi biết không một khi đã buông thì rất khó để nắm lại. Con người luôn rắc rối và khó hiểu không phải đó là lí do để ác quỷ các ngươi lập khế ước với con người sao. Đừng có phủ nhận một cách vội vàng, Sebastian, ngươi có dám nói ngươi lập khế ước với Ciel vẫn chỉ vì linh hồn của hắn hay còn hơn thế nữa?” Alois cười lớn “Ác quỷ và con người, tất cả đều như nhau cả thôi. Cám ơn vì đã giúp ta.”
Hắn ở đó, hắn nghe rõ tất cả. Hắn không dám chắc ý của Alois là gì nhưng hắn biết nếu muốn cậu yêu hắn lần nữa điều đó còn khó hơn việc cướp lấy linh hồn Ciel từ tay tên ác quỷ kia.
“Tiếng cười của em từ bao giờ lại chua chát đến thế. Nụ cười đó đã nhuốm sau bao lâu rồi. Con tim em đã đau vì tôi bao nhiêu lần để giờ đây em quyết từ bỏ. Tôi vẫn muốn níu kéo, vẫn lạc trong những câu hỏi lặp lại suốt bao ngày qua. Tôi cũng muốn như em rũ bỏ tất cả những thứ tình cảm ngu xuẩn mà tôi cảm nhận được từ khi em quyết định đến giờ, nhưng không hiểu sao tôi không từ bỏ được. Tôi không giống hắn, tôi kiêu ngạo, lãnh đạm, tôi coi thường em, coi thường tình cảm em giành cho tôi. Tôi biết em khác Ciel, em khao khát tình yêu hơn bất cứ ai, em đã quá đau khổ với cuộc sống này, vậy mà tôi còn nhẫn tâm chà đạp nó đến mức con người em lúc này tưởng như vô hồn với mọi thứ, cảm xúc của em giờ chỉ như cơn gió thoảng, mơ hồ. Alois Trancy, tôi muốn giữ em lại, tôi muốn em là của tôi, của riêng tôi. Kiêu ngạo, vị kỉ, bất tuân, tôi là con ác quỷ như thế nhưng lần này gạt hết mọi thứ thay đổi tất cả, tôi sẽ cúi người chân thành hầu hạ em.”