…một người đã từ bỏ tất cả như em liệu tôi có thể khiến em yêu tôi trở lại không….Alois….
Ánh trăng đêm nay thật buồn. Nó rất sáng và tròn nhưng cậu cảm thấy nó thật buồn và u ám, không phải cái đẹp cứ phải hoàn mĩ và đầy đặn. Cơn buồn ngủ cũng kéo đến với cậu rất nhanh và chập chờn.
“Ngươi không còn yêu ta sao? Ngươi có thể từ bỏ sao Alois Trancy?” giọng nói đó nghe có chút gì đó đau đớn, nó đã mất đi sự lạnh lùng , kiêu ngạo vốn có của nó.
“Phải, dù khó đến đâu ta cũng sẽ từ bỏ. Theo đuổi thứ mà ngươi không thể có không làm ngươi nhàm chán sao? Hay ác quỷ các ngươi đã quá quen với việc theo đuổi thứ các ngươi không thể có rồi?” Alois trầm mặc, cương quyết đáp
Đúng, giờ hắn với cậu chẳng còn gì cả, cậu chưa từ bỏ không có nghĩa là cậu sẽ không từ bỏ. Cậu đã quá mệt với việc theo đuổi những thứ cậu không thể có rồi.
“Ngươi quyết định từ bỏ thật?”
“Ta đã nói là làm.”
“Ngươi sẽ không hối hận chứ?” có gì đó trong giọng nói đó như sự bất lực muốn níu kéo.Cậu không chắc chắn nhưng cậu biết dù có thế nào đi nữa cậu chắc chắn sẽ không thay đổi bản thân vì hắn một lần nữa.
Đau quá sẽ buông, cậu vì theo đuổi tình cảm của hắn mà đã chịu quá nhiều tổn thương. Một khi đã buông thì rất khó để có thể nắm lại, cậu chấp nhận từ bỏ rồi thì sẽ không ngu ngốc nắm lại bàn tay đó thêm lần nào nữa.
“ Phải, ta sẽ không hối hận, không bao giờ. Một Alois đã hi sinh mọi thứ chỉ để giành lấy tình yêu của ác quỷ đã chết, giờ chỉ còn ta, Alois Trancy, kẻ sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào.”
Im lặng. Không một tiếng đáp lại. Cậu cười vang. Ta không cần gì nữa, cuộc sống của ta giờ chỉ là sự ích kỉ trả thù cho tất cả những gì ta đã trải qua, trả thù cho em trai Luca của ta mà thôi.
“ Đến lúc dậy rồi cậu chủ. Sáng này có hồng trà, một ít salat và bánh ngọt kiểu Pháp.” Claude ân cần chuẩn bị trà bánh mới gọi Alois dậy.
Bộp! Cậu nhướn mày cao nhìn hắn.
“Hannah, giúp ta chuẩn bị bữa sáng.”
“Thưa vâng.” Hannah thắc mắc rời phòng, con người này từ bỏ sao, từ bỏ tình cảm với ác quỷ sao?
Hành động đó của Alois không khỏi khiến hắn cảm thấy đau lòng nhưng chính hắn khiến cậu trở nên như vậy nên hắn chỉ có thể nhìn cậu thay đổi. Câu nói hôm qua khiến hắn sợ hãi, liệu hắn có thể khiến cậu yêu hắn lần nữa không? Alois, em sẽ yêu tôi lần nữa chứ, để cho kẻ mu muội này có thể cảm nhận tình yêu của em một lần nữa. Hắn không biết, hắn chỉ biết giờ hắn thực sự cảm thấy hối hận, hắn muốn được yêu cậu và cảm nhận tình yêu của cậu lần nữa.
“Cậu chủ, cậu không cần tôi?”
“Không cần ngươi thì ta đã muốn kết thúc khế ước từ lâu rồi.” cậu kéo cavat của hắn, áp sát mặt nhìn hắn “ Nhưng đừng mừng hay hối hận, ta còn cần ngươi thù còn chưa báo thì linh hồn dơ bẩn này vẫn là của ta.”
Linh hồn dơ bẩn? Tôi đã nói thế với em sao? Phải rồi, và giờ em giận tôi vì điều đó? Alois, tôi thực sự mong em cần tôi không chỉ như một ác quỷ đã lập khế ước mà tôi muốn em cần tôi như khi em là chính em chứ không phải em bây giờ. Em sẽ lại yêu tôi như trước chứ? Yêu tôi hết lòng mình như trước đó. Tôi quá mu muội phải không, để rồi đánh mất em như thế này. Hắn thấy đau lòng, nỗi đau thực sự nhưng hắn không thể khóc, một ác quỷ như hắn không thể khóc…..
Khu nhà kính này là thứ hắn dành riêng cho cậu , hắn không hiểu sao mình lại làm vậy thứ duy nhất hắn biết là hắn muốn cậu trở lại như xưa và để cậu lại yêu hắn một lần nữa.
“Cậu thích nó chứ?” hắn đưa cậu đĩa bánh kem dâu, ôn nhu hỏi.
Khu nhà kính này mát mẻ và đẫm hương thơm nhè nhẹ, cậu thích nó nhưng giờ không phải là lúc để cậu đắm chìm vào những thứ như thế này. Thờ ơ cắn quả dâu tây trên bánh, thờ ơ nhìn hắn, cậu không thấy gì hết, cảm xúc cũng như tình yêu cậu dành cho hắn đã chết hoàn toàn rồi.
“Claude, nếu ngươi rảnh rỗi như vậy chi bằng đi theo dõi hành tung của kẻ này cho ta.” Alois đứng dậy lãnh đạm rời khu nhà kính.
“Yes, your highness.”
Cái dáng cô liêu của cậu làm hắn đau đớn hơn bao giờ hết. Vậy ra khi quyết tâm từ bỏ, con người sẽ như thế này sao? Alois Trancy, bây giờ trong trái tim em tôi là gì đây? Một quản gia hay một con ác quỷ em lầm lỡ kí khế ước?
“Claude, ngươi còn đứng đó?” Alois nhíu mày nhìn hắn, đôi mắt xanh ấy dù kiên định nhưng cũng bị dáng vẻ của hắn làm cho xao động.
Không! Những gì hắn và những kẻ khác đối xử với ta, ta không bao giờ tha thứ. Ác quỷ luôn tự hào nói chúng không bao giờ nói dối như con người nhưng hắn lại nói dối cậu hết lần này đến lần khác, cũng chỉ vì cậu quá yêu hắn nên nhận lấy những đau thương. Hắn sẽ không thể làm tổn thương cậu được nữa, không bao giờ.
“Cậu chủ….” Hắn muốn hỏi, hắn muốn biết, hắn muốn khẳng định rốt cuộc lúc này đây trong tim cậu hắn là ai, là thứ gì, còn quan trọng với cậu nữa hay không “Với em giờ tôi là ai? Tôi còn quan trọng với em nữa không?”
Cậu cười nhạt, giờ hắn mới thấy cậu từng yêu hắn sao. Tại sao đến lúc cậu buông xuôi tất cả thì hắn lại cố bắt cậu cầm lấy nó thêm lần nữa. Lúc này thì quá muộn rồi.
“Claude, ta đã nói nếu ngươi quá rảnh rỗi thì đi làm nhiệm vụ được giao đi, khế ước sinh ra là để ngươi nghe lệnh ta.”
“Alois, em nói đi. Em nói xem rốt cuộc tôi giờ là gì với em?” hắn lớn tiếng. Lần đầu tiên hắn thấy mình mất cảm xúc như vậy, nhìn cậu như vậy nhìn cậu cự tuyệt mọi thứ hắn làm để bù đắp cho cậu hắn lại thấy bản thân mình đau đớn gấp vạn lần. “Alois, coi như tôi cầu xin em, em hãy nói đi.”
Hắn… Hắn…. đang khóc, đang quỳ trước mặt cậu, van xin cậu…Đây là thực hay mơ. Ảo giác, chắc chắn là ảo giác. Một kẻ như hắn sẽ không bao giờ làm vậy, hắn luôn coi thường tình cảm của cậu dành cho hắn. Đúng, những gì cậu thấy lúc này chỉ là ảo giác do cậu không quen với không khí trong nhà kính này tạo nên thôi.
“Ta thấy không ổn, không khí trong này rất khó chịu, ta về phòng trước. Hannah!”
Đừng… Tôi xin em đừng đi mà… Em nói đi hãy nói cho tôi biết giờ em đang nghĩ gì… Đừng bỏ mặc tôi… Alois Trancy, tôi cầu xin em, đừng bỏ mặc tôi mà… Đừng để tôi u uất với màn đêm này nữa… Tôi cần em… Alois, tôi cần em, tôi cần tình yêu của em… Alois Trancy, tôi yêu em rất nhiều…..
Hắn thấy mông lung, hắn đang tự hỏi hắn đang làm cái gì? Tại sao hắn lại quỳ ở đây? Hắn đang khóc sao? Ác quỷ như hắn mà lại đi khóc vì một linh hồn cự tuyệt hắn. Hắn đứng dậy, cười nhạt, phủi cánh hồng vương trên áo, đôi mắt hổ phách lấy lại sự lạnh lùng như trước.
“Cậu chủ à, chuyện này đến lúc chấm dứt rồi.”
Trong khi đó…..
“Haha ngươi….ác quỷ như ngươi cũng có lúc quỳ xuống cầu xin ai đó sao?” Alois ngưng cười “Ta biết cái danh dự của ác quỷ cao lắm nên ngươi sẽ cố gắng cho qua chuyện này, cố gắng không tái diễn nó nữa. Được thôi, thế cũng tốt, con ác quỷ mà ta cần lúc này không bao giờ là con ác quỷ quỳ xuống van xin người khác khi chính bản thân nó đã từng coi thường người khác. Claude Fautus, mọi chuyện sẽ theo chiều hướng khác. Đêm nay sẽ là sự khởi đầu mới.”