Edit: Trúc Linh
Beta: Khanh
____________
“Cô nương! Sau này cô nương đừng làm như vậy nữa! Mấy bọ khỉ con xấu xa này rõ ràng là có tiền nhưng bọn họ làm vậy là để lấy bạc từ chỗ người đó.”
Thuận Lâm thấy Giang Phi Vi không để ý mà huýt sáo, tức giận đến mức dậm chân: “ Ta biết cô nương không thiếu bạc nhưng nếu cô nương cứ làm vậy người ta sẽ đánh chủ ý lên người cô nương đó!”
Giang Phi Vi không chút để ý mà vẫy tay: “Không sao đâu, dù sao ta cũng không có ý định ở lại nơi này chúng ta về thôi.”
Ánh mắt Thuận Lâm sáng lên: “Thật sao? Ta đi thông báo cho chủ tử.”
Giang Phi Vi thấy hắn ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh thì cười bất đắc dĩ, xoay người dọn đồ trong phòng.
Đêm đó, nàng không đồng ý với lời thỉnh cầu của Cố Ngôn mà lựa chọn đi du ngoạn khắp nơi, đến những nơi mới, cảm nhận phong tục của mỗi mảnh đất khác nhau.
Đường nhiên, nàng căn bản chỉ loanh quanh vùng Giang Nam, đến những dễ nhúng tay.
Cứ cách mấy tháng là nàng trở lại Lâm trấn, trở lại nơi mà Cố Ngôn nghỉ ngơi để soạn lại mọi thứ, tâm sự cùng hắn những gì mình nghe thấy và nhìn thấy, cùng nhau ăn vài bữa cơm sau đó lại xuất phát lần nữa.
Mặc dù có Cố Ngôn chu cấp bạc nhưng nàng cũng không ngần ngại mở một cửa hàng đồ ngọt kiếm chút tiền. Tuy cuối cùng… Đều cho không người ta.
Tính toán đâu ra đấy, nàng cũng đã ở thôn này một tháng rồi, tới lúc phải về rồi.
Thuận Lân nghe được tin quay về liền vui vẻ an bài xe ngựa thật tốt, chạy nhanh về dinh thự của Cố Ngôn.
“Tiểu thư, tới nơi rồi.”
Giang Phi Vi xốc màn xe lên, một bàn tay duỗi từ bên ngoài vào: “Về rồi?”
“Ừ.” Giang Phi Vi nắm lấy bàn tay kia, vững vàng đáp xuống xe ngựa: “Nhưng sắp đói chết rồi!”
Cố Ngôn cười vén mái tóc ra sau tai nàng: “Đã chuẩn bị xong rồi, nàng thích ăn đầu sư tử nấu với cải khô kho thịt nên ta đã cho người làm rồi, mau vào thôi.”
Nhóm thị nữ và tay sai thấy Giang Phi Vi đã trở lại liền sôi nổi hành lễ: “Tiểu thư đã về.”
Giang Phi Vi cười đáp, sau đó bị Cố Ngôn kéo đi ăn cơm.
Một thị nữ mặc y phục màu lục hỏi: “Tỷ tỷ, ta mới đến nên không biết đây là ai?”
Người thị nữ đứng bên cạnh gãi đầu: “Ta… Ta cũng không biết nên giải thích sao cho đúng.”
Vị Cố lão gia này đã tới Lâm trấn được hai năm.
Ở Lâm trấn được một người học Cốc quản lý, làm loạn nhiều năm. Vị Cố lão gia này cũng không biết là thần thánh phương nào đến đây giải quyết Cốc đại nhân sau đó cứu bọn người nông dân ra.
Mà vị Giang tiểu thư này càng thần bí hơn.
Nàng rất thân mật với Cố lão gia, cũng búi tóc của phụ nhân nhưng hai người vẫn chưa thành thân! Giang tiểu thư lại hay đi du ngoạn vài tháng mới về nên ở Lâm trấn chỉ còn Cố lão gia. Nữ tử nhà ai mà giống như nàng chứ? Giống như hiệp khách giang hồ thì đúng hơn!
Những người khác có thể thấy được mỗi lần nàng rời đi tuy Cố lão gia không ngăn cản nhưng bản thân lại giống với con diều đứt dây, tự mình chịu đựng nỗi khó chịu trong lòng.
Giang tiểu thư cũng là người tốt bụng, mỗi lần về đều mang quà cho mọi người, mấy người kia chột dạ nên cũng không nói gì nhiều.
Giang Phi Vi không quan tâm người khác nói mình thế nào, nàng một bên ăn cơm một bên nói cho Cố Ngôn nghe những tin tức thú vị.
“Lần sau lại muốn đi đâu?” Cố Ngôn múc canh vào bát rồi để trước mặt Giang Phi Vi, có chút khẩn trương mà xoa tay.
Hai năm trước, Giang Phi Vi nói cho hắn biết nàng đến từ nơi khác. Tiếp theo đó lại cự tuyệt lời thỉnh cầu của hắn.
“Ta đến Đại Chu, vô cùng hoảng loạn nên không biết làm sao, và người đầu tiên ta kéo vào vũng bùn đó chính là chàng. Đêm đó chàng gϊếŧ người trước mặt ta nhưng ta không sợ. Bởi vì ta đến từ nơi khác nên cách nhìn đối với thái giám cũng khác, vậy nên mới nhìn chàng nhiều hơn.”
“Cố Ngôn, ta nghĩ chúng ta nên bình tĩnh lại, nhìn xem có phải là chúng ta đã tìm đúng người hay không.”
Lúc đó trái tim của hắn bị nàng làm tan nát nhưng hắn không có tư cách yêu cầu nàng từ bỏ ý định nên đành xuống nước thỏa hiệp. Đặt chân tại Lâm trấn, sửa lại dinh thự theo yêu thích của nàng rồi chờ nàng về.
Nhưng tình cảm này cứ lớn dần theo thời gian, càng ngày càng rực cháy. Mỗi lần hắn nhìn vẻ mặt hưng phấn của nàng khi nói đến chuyện thú vị khi du ngoạn thì hắn lại cảm thấy bản thân không nên trói buộc nàng.
“Cố Ngôn? Cố Ngôn?”
“Hả?” Cố Ngôn phục hồi tinh thần: “Tối hôm qua xử lý chút chuyện quan trọng không nghỉ ngơi đủ nên có chút mệt mỏi.”
“Sao vậy?” Cố Ngôn thấy nàng không nói nữa, nhìn nàng dịu dàng hỏi.
“Nghe nói Cố Tình tỷ tỷ đã sinh hài tử, ta phải viết cho cữu cữu một phong thư.”
Cố Ngôn gật đầu: “Đúng là nên viết. Nàng ăn xong chưa? Xong rồi thì nàng đi viết thư, ta sẽ đi nhà kho lấy lễ vật phái người mang qua đó.”
Giang Phi Vi nghĩ rồi nói: “Hay là chàng viết giúp ta đi.”
Giang Phi Vi thấy vẻ mặt nghi hoặc của hắn, làm nũng nói: “Ta mới xách rất nhiều đồ, mệt lắm, không muốn làm gì cả.”
“Được.” Cố Ngôn không hề nghi ngờ, đưa nàng đến thư phòng rồi ngồi xuống, tự mình bày nghiên mực và bút giấy: “Nàng đọc cho ta viết.”
Giang Phi Vi cất giọng nói dịu dàng, bắt đầu đọc.
“Cữu cữu, gần ba năm không gặp, nghe nói Tình tỷ tỷ đã hạ sinh trưởng tử, không thể trở về để chúc mừng chỉ có thể gửi từ xa một bức phong thư và một lễ vật. Mong ngài truyền lời dùm ta.”
“Thế nào? Nói thế được không? Có thể viết không?” Giang Phi Vi hỏi.
“Có thể, nàng tiếp tục đi.”
“... Mấy năm gần đây ta du sơn ngoạn thủy, có rất nhiều cảm giác thích thú khi được phiêu bạc tứ hải. Gặp được rất nhiều chuyện thú vị, cũng gặp được nhiều người tốt bụng, cảm thấy rằng thiên hạ to lớn như vậy, vạn sự chỉ như mây khói.”
Cố Ngôn không nhịn được cười khi nghe thấy tiếng than thở của nàng.
“Tuy là như thế nhưng ta cũng chỉ là một người bình thường chỉ cần một nhà ba bữa là được.”
Tay cầm bút của Cố Ngôn bỗng nhiên run rẩy.
“Các người đều nghi ngờ quyết định của ta là trời xui đất khiến, muốn ta phải suy nghĩ cẩn thận. Ta cũng hoài nghi tình cảm của ta dành cho hắn chỉ là kết quả bất đắc dĩ mà thôi.”
Giang Phi Vi thấy Cố Ngôn dừng bút, cười hỏi: “Sao không viết nữa? Viết tiếp đi chứ.”
“Hai năm nay ta đã gặp rất nhiều người cho nên ta càng thêm chắc chắn người ta cần là hắn. Không phải vì ơn cứu mạng cũng không phải tầm mắt hạn hẹp mà là vì ta hiểu khi ở bên cạnh hắn ta mới có thể yên giấc. Trên thế gian này chỉ có hắn bao dung với ta.”
“Dù ta không ở bên cạnh hắn thường xuyên nhưng mỗi lần nhìn thấy hắn, ta vẫn có cảm giác như lúc ban đầu, không mới lạ cũng không chán ghét. Hơn hai năm nay, Cố tiên sinh đã tự kiểm điểm bản thân, nghe mọi yêu cầu của ta, không hề thay ta quyết định bất cứ chuyện gì, chỉ tận lực thực hiện mọi mong muốn của ta.”
“Cho nên, ta muốn ở bên cạnh hắn.”
“Đương nhiên là các ngươi có phản đối cũng vô dụng, ta chỉ muốn thông báo với các ngươi một tiếng. Mấy năm nay ta vì yêu cầu trách nhiệm với nhân sinh của mình chứ không phải là thỏa hiệp với các ngươi.”
“Thân ái! Không cần chúc phúc chỉ mong các ngươi hiểu.”
“Cố lão gia, ngài còn nợ thϊếp thân một hôn lễ, khi nào thì mới bổ sung vậy?”
—--------- Chính văn hoàn—--------------
Lời editor: Tôi là người tìm thấy bộ truyện này cũng là người edit chap 1 và bây giờ tôi là người kết thúc nó. Mặc dù có một khoảng thời gian bận chạy bộ khác nên không đồng hành cùng mọi người được nhưng tôi vẫn có nhiều cung bậc cảm xúc. Tôi rút ra được một điều đó là: Tình yêu là điều vĩ đại nhất trên đời. Hy vọng những bạn bị tổn thương trong tình yêu sẽ không đánh mất người thực sự yêu bạn. Các bạn hãy nhớ rằng ai cũng gặp phải một tên khốn trên đời nhưng cái quan trọng là ta đã yêu hết mình, đã dám sống thật với cảm xúc. Cái đó mới là món quà quý giá của cuộc sống ban tặng rồi. Thân ái! Hẹn gặp lại!.