Xuyên Thành Thái Giám Xung Hỉ Tân Nương

Chương 30: Tức giận: Ngươi thay ta gả đi đi!

Edit: Gia Duệ

Beta: Khanh

Giang Phi Vi không nói chuyện, chỉ là dùng tay áo lau mắt.

“Thuốc dính mắt rồi? Đừng có dùng tay áo, rất bẩn, trước bàn ta có cái khăn sạch, á!...” Cố Ngôn không nghĩ tới Giang Phi Vi đột nhiên di chuyển tay nên vội vàng đem tiếng kêu đau nuốt trở lại.

“Ta, ta chưa làm qua cái này, nếu như đau thì huynh cứ kêu ra đi.” Giang Phi Vi nhìn hắn nhịn không được nhún vai, nhỏ giọng nói.

Máu dính chặt trong áo, Giang Phi Vi cẩn thận kéo ra, đem vải và da thịt tách ra. Cho dù nàng cẩn thận đến mấy thì cũng làm cho Cố Ngôn run rẩy.

Nhìn thấy mảng thịt lớn tím xanh và nước mủ, Giang Phi Vi cũng không dám khóc, nàng sợ nước mắt rơi vào vết thương.

Kỳ thật đau dài không bằng đau ngắn, Giang Phi Vi chậm chạp như vậy ngược lại khiến Cố Ngôn càng khó chịu hơn. Nhưng Cố Ngôn không chỉ dạy nàng cách xử lí vết thương như thế nào.

Rất nhiều người rơi nước mắt vì Cố Ngôn, phế phi không cam lòng, tù nhân bị dùng hình, cung nhân bị phạt... Nhưng nước mắt của Giang Phi Vi, hắn cũng không biết nên đáp lại như thế nào.

Xử lý xong vết thương, Giang Phi Vi đứng dậy, tìm một chiếc khăn sạch sẽ giúp Cố Ngôn tỉ mỉ lau sạch mồ hôi trên trán: “Làm sao bị thương nghiêm trọng như vậy? Lão tổ tông các ngươi đúng là hạ thủ được.”

Cố Ngôn không đến nổi bất đắc dĩ, hắn đều tự mình xử lý vết thương. Mấy ngày nay chuyện Đông Xưởng phức tạp, tinh thần hắn không được tốt, vết thương cũng không được xử lý kỹ càng cho nên càng nặng thêm.

Đương nhiên còn có nguyên nhân khác, hắn không thể nói cho Giang Phi Vi.

“Hắn là cha nuôi của ta, phạt như thế nào cũng được.”

“Cũng không phải là thân phụ của huynh, không đúng, xem như là thân phụ cũng không thể như vậy!”

Cố Ngôn nghe nàng phàn nàn, ngược lại trong lòng thoải mái, còn có tâm tình phụ họa nàng thêm vài câu: “Đúng vậy, cũng không phải thân phụ của ta.”

“Đúng rồi! Chỗ này không có nhà bếp sao?”

“Có, ngươi đói bụng à? Để Thập Ngũ đi lấy đồ ăn.”

“Không cần, ta đi xem một chút.”

Ngoài dự liệu của Cố Ngôn, hắn chờ được một bát mì thịt thái nóng hổi.

“Ta nghe Thập Ngũ nói, đồ ăn sáng và ăn trưa huynh cũng chưa ăn nên làm cái này, huynh nếm thử thế nào?”

“Cái miệng của Thập Ngũ đúng là không đóng được.” Cố Ngôn do dự trong chớp mắt, thấy Giang Phi Vi loay hoay đầu đầy mồ hôi, vẫn là nhận lấy mì sợi.

Nước canh màu xì dầu nằm bên trong sợi mì trắng mềm, thịt nổi tràn đầy đắp lên phía trên, tô điểm màu xanh thẫm trong đó, bên cạnh còn chất đống một viên trứng tươi vàng óng.

Cố Ngôn cứ như vậy nằm sấp ôm tô mì ăn mấy miếng, ngay cả canh ở dưới cũng uống hết.

“Quả thực đói bụng.” Cố Ngôn nhìn xem bát trống không, có chút xấu hổ.

Giang Phi Vi ngược lại rất vui vẻ: “Xem ra ta làm cơm vẫn hợp khẩu vị huynh! Thế nào? Tay nghề của ta không tệ chứ?”

“Xác thực rất không tệ.” Cố Ngôn thấy dáng vẻ đắc ý của nàng, lại nhìn về phía bàn tay thô ráp của nàng.

Mặc dù trải qua thời gian thư thái, nhưng đôi tay kia đã từng làm việc, chứng tỏ rõ ràng quá khứ nàng đã trải qua.

Hắn thuận miệng nhắc tới: “Chẳng bao lâu nữa chính là ngày mừng thọ của Thái hậu.”

“Lão nhân gia bà ta xuất thân từ Trấn Quốc Công phủ, ca ca bà ta hiện tại là Đại học sĩ trung cấp điện, Lễ Bộ Thượng thư Ngụy Thù. Đương kim vạn tuế cũng không phải là nhi tử thân sinh của bà ta, tuy có danh tiếng trưởng tử nhưng không phải là dòng chính, vốn không có duyên với hoàng vị, nhưng Ngụy Thù giữ vững trưởng tử trước, Ngụy Thái hậu liền đem vạn tuế đặt dưới đầu gối nuôi, cuối cùng giúp hắn thuận lợi đăng cơ. Đương kim hoàng hậu cũng là trưởng nữ Ngụy gia. Hoàng thượng đối với Ngụy gia rất tôn trọng.”

“Nha phủ Trấn Quốc Công cực kỳ nghiêm, không thích xa hoa, thọ lễ của Thái hậu không được đắt giá, mà ở tâm ý. Trong khoảng thời gian này, nàng dành thời gian đi Tướng Quốc Tự một chuyện, tìm đồ tốt làm thọ lễ đi.”

Giang Phi Vi nhíu mày: “Nhưng ta không chắc chắn có tư cách đi thọ yến? Hơn nữa Giang Vân Lan năm đó được phong hào Quận chúa cũng là bởi vì đi Tướng Quốc Tự cầu thọ lễ cho Thái hậu, ta còn làm như vậy, chẳng phải là cố ý rồi sao?”

“Nàng ta là từ Tướng Quốc Tự cầu được đồ vật, nàng với tư cách nữ nhi dòng chính của Hầu phủ, làm sao có thể cầu chứ? Đương nhiên phải để Tướng Quốc Tự mang đến tay nàng.”

Cố Ngôn thấy vẻ mặt Giang Phi Vi bỗng nhiên tỉnh ngộ, biết được nàng hiểu ý tứ của mình: “Nếu gặp khó xử, ta phái Thập Lục đi giúp nàng.”

“Cố phủ cho người chọn lấy một mối hôn sự, Thanh Châu phủ Tào gia. Tào lão thái thái và Lý lão phu nhân là trao khăn tay(*).”

(*) Khăn tay là vật dụng rất riêng của phụ nữ thời xưa, nếu bạn trao chiếc khăn tay của mình cho một cô gái khác có mối quan hệ tốt hơn với bạn, điều đó có nghĩa là hai người sẽ trở thành chị em và đồng nghĩa với việc kết thành bông lan vàng.

Hắn chậm rãi nói: “Triều đại Tào gia không làm quan trong kinh nhưng ở Thanh Châu có thể nói là chư hầu một phương, Hoàng thượng cũng phá lệ coi trọng. Tào lão thái thái từng học cùng một chỗ với Ngụy Thái hậu, Thái hậu cũng là muốn giữ.”

Nụ cười trên mặt Giang Phi Vi dần phai nhạt: “Cho nên hôm nay huynh cùng với ta ra chiêu là vì để Thái hậu chấp nhận ta? Từ đó tán thành mối hôn sự này?”

“Ta thay nàng điều tra rồi, vị Tào công tử kia thiếu niên đắc chí, là án thủ Thanh Châu thi viện, sang năm thi Hương nhất định trúng. Lại là người ôn thuận nho nhã, mẫu thân hắn ta cũng là tiểu thư khuê các, không cần phải lo lắng...”

Giang Phi Vi từ bên trên giường đứng dậy: “Đốc công đã thu lễ của ta, đồ vật cũng ăn rồi, ta liền đi.”

“Trở về.” Cố Ngôn trong giọng nói mang theo chút bất đắc dĩ: “Ta biết bởi vì chuyện Trung Cần Hầu phủ, ngươi có chút mâu thuẫn xuất giá, nhưng ngươi sớm muộn cũng sẽ đối mặt, vụ hôn sự này...”

“Cố đốc công đã vừa ý hôn sự này như thế, vậy ngươi liền thay ta gả đi đi!”

Giang Phi Vi cũng không quay đầu lại phòng, vung cửa một cái oành.

Cố Cung đứng ngoài cửa thấy Giang Phi Vi đi ra, nụ cười trên mặt còn chưa nhấc lên, liền bị cái đóng cửa vang dội của nàng dọa trở về.

Dám vứt cửa cha nuôi, Giang tiểu thư thật không phải là người bình thường!

Giang Phi Vi thấy Cố Cung cũng ở đây, lúc này mới tỉnh táo lại mình thật không có quy củ, nhưng trong lòng vẫn là vô cớ nóng giận đi loạn.

Cố Cung cười bước lên phía trước: “Đến đưa cha nuôi tặng sách, không nghĩ tới đυ.ng Giang tiểu thư.”

Giang Phi Vi cười có chút miễn cưỡng: “Cố Cung, để ngươi chê cười rồi, ta phải đi về, thay ta gửi lời chào hỏi tới Nguyễn An.”

“Ôi, nhất định nhất định, Giang tiểu thư mong nhớ chúng nô tài, chúng nô tài...”

“Đừng gọi là nô tài.” Trong âm thanh Giang Phi Vi mang theo chút bi thương.

Cô nghĩ một chút, lại bổ sung: “Chiếu cố tốt Đốc công các ngươi, chí ít bữa cơm là phải ăn.”

Cố Cung oán thầm, cha nuôi là đang lấy mạng đổi tiền đồ, chính là cố ý không ăn cơm, để vết thương chậm lành.

Đương nhiên lời này có đánh chết hắn cũng không dám nói với Giang Phi Vi: “Nô tài hiểu rõ.”

Thập Thất đem Giang Phi Vi trở về viện tử Cố Phủ, Giang Phi Vi cũng không muốn ở lâu, trực tiếp trở về Trung Cần Hầu phủ.

Nàng đến trong viện lão phu nhân đi thỉnh an, đυ.ng phải Lan thị phía trước đang đi tới. Lan thị miễn cưỡng cười một cái: “Tam cô nương, lại đi Cố phủ à?”

“Đúng vậy, thẩm thẩm bận gì sao?”

Nụ cười trên mặt Lan thị không duy trì được, bận bịu cái gì? Nếu không phải nàng nói cái gì của hồi môn, mình phải chật vật như vậy sao!

Lâm lão phu nhân muốn nàng ta năm ngày sau đem đồ vật đi kiểm kê đầy đủ, nhưng nhiều đồ như vậy đem ra ngoài, ở đâu nhất thời đòi về được!

Trong nội tâm nàng ta cũng ủy khuất, Hầu phủ nặc đại này khắp nơi đều cần bạc, lão phu nhân lại không chịu đem toàn quyền quản gia cho nàng ta, để nàng ta khắp nơi bị cản trở, không ít chuyện chỉ có thể họa bạc giải quyết. Nàng ta cũng là không cách nào mới đυ.ng vào của hồi môn của Giang Phi Vi!

Dù sao ai có thể nghĩ tới Giang Phi Vi còn có thể trở về đâu!

Nàng ta không muốn nhiều lời, gượng cười nói: “Giang Hầu gia trở về, đang ở Thọ An đường, ngươi mau đi đi.”

Phụ thân trở về rồi! Giang Phi Vi mắt sáng rực lên, vội vàng chạy đến Thọ An đường.

Lúc Giang Phi Vi chạy tới Thọ An đường, Lâm lão phu nhân vừa vặn cùng Giang Trì Lăng, Giang Viễn Hồng nói xong chuyện, đưa tay ra hiệu nàng chờ.

“Hầu phủ có thể kéo dài các đời, dựa vào là dĩ hòa vi quý. Trì Lăng, ngươi làm huynh trưởng, tự nhiên phải gánh vác lên trọng trách Hầu phủ; Viễn Hồng, ngươi là thứ tử của ta, cũng phải giúp đỡ thật tốt Trì Lăng, không thể bị hậu trạch phu nhân mang tâm tư sai lệch, để huynh đệ các ngươi nhờ cậy sống hiềm khích.”

“Vâng, mẫu thân.”

Giang Phi Vi thấy Giang Viễn Hồng đứng dậy, cung kính hành lễ. Giang Viễn Hồng vội vàng đáp lễ: “Có thể không mặt mũi nhận lễ của ngươi, nội nhân không hiểu quy củ, ngược lại làm tiểu bối loạn thêm.”

“Nhị đệ, chúng ta đừng nói những thứ này.” Giang Trì Lăng cười đỡ Giang Viễn Hồng đứng dậy.

Giang Phi Vi thấy biểu hiện của hai người không giống giả bộ, quả thật như trong sách viết, quan hệ hai người không tệ?

Giang Viễn Hồng đi ra khỏi Thọ An đường, trực tiếp đi về chỗ ở của mình. Lan thị thấy ông ta trở về, sắc mặt coi như bình tĩnh, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cẩn thận thì hơn, thay hắn ta cởϊ áσ.

“Nàng không có gì muốn nói sao?” Giang Viễn Hồng nhàn nhạt trở miệng, cũng nhiều năm phu thê, Lan thị biết được hắn ta đang phát hỏa.

“Thϊếp thân chỉ là vì ngài cân nhắc...” Lan thị còn nói chưa xong, Giang Viễn Hồng xoay người lại, một bàn tay đập vào Lan thị.

“Nàng thay vì tốn thời gian những thủ đoạn thấp hèn này, không bằng đôn đốc thêm việc học của Đinh Nhi.” Giang Viễn Hồng vừa dứt lời, cũng tự mình mặc xong quần áo: “Ta đi gặp đồng liêu(*) kia một chuyến, ban đêm không trở về.”

(*) Đồng liêu: Bạn cùng làm quan với nhau thời xưa.

Lan thị thấy ông ta không quay đầu đi ra cửa, ủy khuất trong mắt dần dần biến thành tức giận. Nàng ta đứng dậy, hướng đến viện tử Giang Đình.

Giang Đình đang miệng nhỏ nhếch mứt hoa quả của Giang Phi Vi, hắn ta nghe thấy cửa ra vào tiếng bước chân dồn dập, biết được là Lan thị đến, liền vội vàng đem mứt hoa quả giấu dưới nệm giường.

Lan thị đùng đẩy cửa ra, thấy Giang Đình đã đứng trước bàn, cười lạnh một tiếng: “Người cha tốt của ngươi để ta quan tâm việc học của ngươi.”

Nàng ta đi tới trước bàn ngồi xuống, liếc nhìn sách của hắn, tùy ý chỉ một bài: “Đọc bài này cho ta nghe.”

Giang Đình nhẹ nhàng thở ra, đoạn này hắn đã ôn rồi. Hắn ta thuận lợi đọc ra. Lan thị lại chỉ một đoạn, hắn đều đọc lưu loát, giương mắt thoáng nhìn biểu tình Lan thị âm trầm, không khỏi dừng đọc thuộc lòng.

“Làm sao không đọc nữa? Không phải rất biết đọc sao?”

“...Phía sau, con không nhớ được.”

“Đã không nhớ được, vậy thì quỳ thật tốt nhớ kĩ. Thái Quyên, người ngồi xuống nhìn xem hắn đọc.” Lan thị thấy trí nhớ hắn giảm sút, trong lòng cuối cùng thuận sướиɠ mấy phần.

Giang Viễn Hồng để ý nhi tử duy nhất của ông ta thì như thế nào? Còn không phải kiểu phế vật học không tốt sao? Mặt hàng tì nữ sinh ra!

Nàng ta không khỏi sờ lên bụng mình, trong hai năm qua, Giang Viễn Hồng chưa bao giờ thân cận mình, cũng không ở trong nhà lâu...

Thái Quyên thấy Giang Đình quỳ trên mặt đất, có chút khó xử: “Thiếu gia, người nhanh đọc đi.”

Giang Đình không nói gì, tùy ý nhìn xem cuốn sách trong tay.

Dù sao đi nữa Lan thị cũng là muốn tìm cớ phạt hắn ta, không bằng nói dối chính mình không biết đọc, ít nhất có thể không thấy gương mặt kia một hồi.

Phụ thân cảm thấy mình hại chết di nương, cũng không hài lòng nhìn thấy hắn; Lan thị cảm thấy là di nương câu dẫn phụ thân, hận không thể đem mình nuôi thành phế vật.

Mình lại chăm chú đọc sách, cũng không thoát khỏi cái l*иg giam này. Đọc có ý nghĩa gì?

Mái hiên kia, Giang Trì Lăng hiếm khi làm xong việc quay về nhà, hiển nhiên là cùng Giang Phi Vi nói chuyện không ngừng. Giang Phi Vi không có nói những chuyện tạp nham kia, chỉ chọn chuyện thú vị nói với Giang Trì Lăng.

Giang Trì Lăng mặc dù mệt mỏi, nhưng vẫn là đề nghị: “Phi Vi, trên lầu Đông Hoa có món mới, chúng ta ra ngoài ăn đi!”

Giang Phi Vi thấy mặt ông tràn đầy mệt mỏi, muốn cự tuyệt, Giang Hầu gia lại trực tiếp để Lý Chương đi đóng xe.

Giang Phi Vi dứt khoát đem theo Tra ma ma và Xuân Oanh, Xuân Yến cùng một chỗ mang tới: “Khó được phụ thân mời khách, con cần phải làm thịt thật tốt một chầu!”

Một đoàn người cười nói đi đến cổng, Tra ma ma đột nhiên giữ chặt Giang Phi Vi: “Tam cô nương! Đây không phải là Vân Lan tiểu thư sao!”