Xuyên Thành Thái Giám Xung Hỉ Tân Nương

Chương 25: Tặng quà: Đều là do đích thân Cố đốc công lựa chọn

Edit: Hoài Linh.

Beta: Thiên Mạc

“Giang cô nương! Ta thật sự không cố ý dọa cô nương! Cô nương đừng sợ!” Nguyễn An quả thực sắp khóc lên rồi, còn chưa đợi hắn ta nói tiếp câu nữa, hắc y nhân đang ôm hắn ta nhún người nhảy xuống, vững vàng đứng trên mặt đất trong tiếng thét chói tai của Nguyễn An.

Hắc y nhân thả Nguyễn An trên mặt đất, hành lễ với Giang Phi Vi: “Nô tỳ là Thập Lục, thỉnh an Giang tiểu thư.” Vậy mà lại là giọng nói của nữ tử.

Giang Phi Vi có chút kinh ngạc: “Ngươi là do Cố Ngôn phái tới sao? Công phu thật lợi hại!”

Giọng Thập Lục có chút tự hào: “Chủ tử sợ nam tử thô tục khiến cô nương sợ hãi, đặc biệt phái nô tỳ mang Nguyễn An tới đây.”

Giang Phi Vi cười nâng Nguyễn An bị dọa phát ngốc dậy: “Nguyễn An! Sau lần từ biệt ở Nam Kinh thì chúng ta đã lâu không gặp! Ngươi sống có tốt không!”

Nguyễn An gật đầu: “Nhờ phúc của chủ tử, tất thảy đều tốt.”

Lời Nguyễn An nói là thật, ban đầu hắn ta chỉ là một tên thái giám bình thường, bởi vì hầu hạ Giang Phi Vi nên được thăng chức, sau khi hồi kinh lại may mắn được Cố Đốc công tán thưởng, có thể nói là thập phần may mắn.

Chỉ là đi theo Cố Đốc công thật sự… cần phải làm những việc kỳ quái này!

Nguyễn An nhanh chóng giải thích nói: “Giang cô nương, nô tài tự mình xông vào Hầu phủ thật sự là tội đáng muôn chết! Nhưng Cố Đốc công giao phó bọn nô tài phải âm thầm đưa đồ cho cô nương, không thể để cho người khác thấy.”

Hắn ta bưng cái hộp từ trong ngực mình ra đưa cho Giang Phi Vi, nói: “Những thứ này đều là Cố Đốc công đích thân chọn lựa, nói là ở Tướng Quốc Tự khiến cô nương không vui, muốn bồi tội với cô nương.”

Nguyễn An có chút chột dạ nhìn vào mắt Giang Phi Vi, Cố Đốc công còn nói cái gì mà lúc ở Nam Kinh, hắn và Giang cô nương ở bên nhau khá lâu, hiểu rõ sở thích của nàng, muốn để hắn ta đi đưa quà nhận lỗi với Giang cô nương, nhưng lúc chọn thì Đốc công lại kén cá chọn canh, hắn ta đã phải lăn lộn cả buổi.

Giang Phi Vi nở nụ cười: “Hôm nay ta mới vừa hồi phủ, quà của chủ tử nhà các người cũng đã đưa tới, cũng khá là nhanh. Đúng rồi, hắn biết ta tức giận sao? Hắn biết ta tức giận vì cái gì không?”

“Cái này… Đốc công không nói, nô tài cũng không hỏi.” Mặt Nguyễn An lộ vẻ khó xử.

Giang Phi Vi thở dài: “Thôi, chủ tử nhà các người đã hạ mình tặng đồ cho ta, ta còn có thể trách cứ gì sao?” Giang Phi Vi mở chiếc hộp ra, bên trong có một hộp phấn, một xếp vải và một khối ngọc.

“Hộp phấn này chỉ có ở Giang Nam làm ra, trong kho vận chuyển chỉ có bốn hộp, ngoại trừ Hoàng hậu nương nương, Hứa quý phi và công chúa Vĩnh Ninh ra thì hộp còn lại ở chỗ cô nương, túi lưới là cục dệt lụa dựa theo ngọc bội của cô nương làm ra, còn có vải Hàng Châu, cũng là Đốc công đặc biệt phái người đi tìm ở kho Quảng Vận, chủ tử còn bảo nô tài nói… nói loại vải này đẹp hơn loại vải gấm màu đỏ tươi lúc trước nhiều.”

Vải gấm màu đỏ tươi? Giang Phi Vi hơi sửng sốt một chút rồi mới hiểu ý của Cố Ngôn.

Lúc trước khi ở Thúy Vi các, bản thân cũng vì chuyện vải gấm nên có xung đột với người của Cố Ngôn, kiên quyết mua xếp vải gấm màu đỏ tươi đó.

Xếp vải gấm màu đỏ tươi đó vốn dĩ là loại vải Vĩnh Ninh công chúa lấy làm y phục cho tỳ nữ, thái độ của Vĩnh Ninh công chúa đối với nàng cũng không tốt, đây là Cố Ngôn nhắc nhở nàng phải lo xa tránh họa, chớ có dùng xếp vải đó.

Giang Phi Vi nhìn ba món đồ này: “Những đồ này ta đều rất thích… Chỉ là, Cố Đốc công sao lại biết hình dáng ngọc bội của ta như thế nào?”

Nguyễn An cơ trí nói: “Dạ! Chắc chắn là từng nhìn thấy lúc ở Nam Kinh…”

Bản thân nàng cất ngọc bội rất kỹ, chắc chắn Cố Ngôn lén lút phái người tra qua! Giang Phi Vi hừ một tiếng: “Được rồi, ta rất thích, cảm ơn Cố Đốc công.”

Nguyễn An thấy nàng không truy hỏi nữa thì nhẹ nhàng thở ra: “Tiểu thư thích là được, nô tài cũng phải quay về phụng mệnh! Nô tài thừa dịp đám nô tỳ của cô nương đi hết mới đến…” Nguyễn An còn chưa nói xong, Thập Lục che miệng hắn ta lại, nhảy vài bước lên thân cây, sau đó không còn thấy bóng dáng.

Nửa phút sau, Tra ma ma cầm hộp đồ ăn vội vàng đi tới: “Ai nha, hôm nay Hầu gia đặc biệt ra lệnh cho phòng bếp làm mấy món ngon, nói là để an ủi người!”

“Phụ thân ta ở đâu? Ta và phụ thân cùng nhau dùng bữa.”

Tra ma ma thở dài: “Hầu gia lại đi nha môn rồi, nghe nói là việc chưa làm xong, lập tức phải đi làm…”

Giang Phi Vi kinh ngạc, muộn như vậy rồi mà còn phải làm việc, làm Giang Hầu gia thật là không dễ dàng: “Bọn sai vặt tạp dịch trong phủ chúng ta không phải vừa thay một đám hay sao? Ngươi thấy Thường ma ma có đáng tin hay không, bảo bà ta đi đưa thức ăn cho Hầu gia một chuyến.”

“Không giấu gì cô nương, hôm qua lão nô đã đặc biệt điều tra qua, có người rất khá tên là Trương Thành, phụ trách dọn dẹp quét nhà. Tên nô tài này không hay nói chuyện, thường cau mặt nên không được lòng người ta lắm nhưng tay chân lanh lẹ, cũng không đùn đẩy việc.”

Giang Phi Vi gật đầu: “Vậy gọi hắn đi, nếu làm việc thỏa đáng thì lấy chút bạc ở chỗ ta thưởng cho hắn.”

Tra ma ma đồng ý, đột nhiên nghi hoặc nhìn về cái bàn đá trong sân: “Đây là đồ của tiểu thư sao?”

Giang Phi Vi nhìn đồ vật trên bàn, gật đầu: “…Của một người bằng hữu cho.”

“Lần này tiểu thư đi Tướng Quốc Tự kết được bằng hữu mới? Đây thật sự là quá tốt! Lần sau cũng đáp lễ cho người ta mới phải. Đợi lát nữa lão nô mang cất đi.”

Đáp lễ ư… Đáp cái gì đây?

Hôm sau, Giang Phi Vi lại nhận được thϊếp mời của tỷ muội Cố Tình, Cố Phần mời nàng đến Cố phủ.

Vì Giang Phi Vi có biểu hiện khéo léo trước mặt tam hoàng tử, lão phu nhân cũng đối xử với nàng ít khắc nghiệt hơn, thoải mái để nàng ra phủ.

Ngoại trừ những lễ vật thông thường, Giang Phi Vi còn tự mình làm chút bánh vuông mang cho hai tỷ muội nếm thử. Cố Tình nhận được thì vô cùng vui vẻ: “Tổ mẫu nghe nói việc ở Tướng Quốc Tự thì vô cùng lo lắng, nhất định phải mời muội đến phủ chơi, giải sầu.”

Lý lão phu nhân nhìn thần sắc của Giang Phi Vi rồi mới yên tâm: “Thật đáng thương, sao lại đυ.ng phải Đông Xưởng chứ? E là bị dọa sợ rồi?”

Đông Xưởng không khiến nàng sợ hãi, dọa sợ nàng chính là vị Tịnh Không pháp sư kìa. Giang Phi Vi mỉm cười, được Lý lão phu nhân an ủi cũng cảm thấy ấm lòng.

“Đúng rồi, nghe nói tam hoàng tử đi Hầu phủ? Chính là nói… việc đó?”

Giang Phi Vi gật đầu, Lý lão phu nhân thở dài: “Ôi, lúc trước Vân Yên quá khờ khạo, không biết cự tuyệt, Hứa quý phi đâu muốn kết thân cùng nàng ấy chứ? Thấy Hầu phủ suy thoái thì lập tức không nhận người.”

Lý lão phu nhân an ủi Giang Phi Vi: “Nhưng chúng ta cũng không sợ nàng ta, Phi Vi của chúng ta đáng yêu như vậy, chẳng cần phải phiền não về việc cưới hỏi. Hầu gia đã từng đề cập đến hôn sự của con chưa?”

Giang Phi Vi không giấu giếm nói: “Theo ý của Lâm lão phu nhân và phụ thân thì là muốn tìm người ở rể Hầu phủ.”

Lý lão phu nhân chán nản nói: “Đó là chuyện tất nhiên, tổ mẫu chỉ chờ con sinh cho đại phòng tôn tử đấy, như vậy thì huyết mạch đại phòng mới có thể kéo dài. Con yên tâm, nếu bọn họ chọn người không tử tế, Cố phủ chúng ta sẽ chống lưng cho con, không gả! Ai da, nếu không phải phụ thân con si tình, ta thật muốn đưa con về Cố phủ, chung quy tốt hơn là ở lại nơi không ra gì kia!”

“Tổ mẫu! Giang hầu gia đối xử với Phi Vi tốt như vậy, sẽ không khiến Phi Vì phải chịu uỷ khuất, ngài đó, đừng nhọc lòng linh tinh.” Cố Tình thấy tổ mẫu tức giận thì cười khuyên nhủ.

Cố Phần cũng lên tiếng phụ họa: “Muội cũng đừng để ở trong lòng, cữu cữu đang chọn cho muội, nếu muội thấy ưng ý thì mặc kệ tổ mẫu của muội có đồng ý hay không!”

Nàng ấy vừa ăn điểm tâm vừa nói với Lý lão phu nhân: “Tổ mẫu, ngài cũng không cần lo lắng cho muội muội, con thấy muội muội là người rất có chủ kiến!”

“Con chuyên tâm ăn điểm tâm đi!” Lý lão phu nhân cười mắng: “Phi Vi nhỏ hơn con một tuổi nhưng khiến người ta đỡ lo hơn con nhiều! Bảo con thêu đồ, con thêu xong chưa?”

Cổ Phần rụt cổ lại, nhớ tới khung thêu hoàn toàn không động đến để ở trong phòng của mình thì vội vàng nói sang chuyện khác: “Điểm tâm Phi Vi muội muội làm ăn thật ngon, chắc hẳn muội thêu thùa cũng rất tốt nhỉ?”

Giang Phi Vi ăn ngay nói thật: “… Ta không biết.”

Giang Phi Vi nhìn thấy biểu tình kinh ngạc của bọn họ, đột nhiên ý thức được rằng không biết thêu thùa cũng là một chuyện phiền toái: “Ngày trước không có ai dạy ta.”

Nhóm người của Lý lão phu nhân cũng không biết quá khứ của Giang Phi Vi, chỉ cho là nàng là con gái được nhà thương nhân nhận nuôi, không được coi trọng: “Vậy mỗi ngày con cứ qua đây đi, để Tình Nhi dạy con, ở Kinh thành kỹ thuật thêu của con bé chính là số một số hai đấy!”

“Đúng nha! Kỹ thuật thêu của tỷ tỷ quả thực nổi tiếng Kinh thành, dùng lý do này để bảo muội qua đây, Lâm lão phu nhân chắc chắn đồng ý!” Cố Phần vui vẻ đứng lên: “Như vậy chúng ta là có thể thường xuyên gặp mặt muội muội! Ta cũng có cơ hội thưởng thức điểm tâm của muội làm!”

“Không cho chuẩn bị điểm tâm cho quỷ nghịch ngợm này! Con tới học là được, cũng không cần đưa quà đáp lễ gì!” Lâm lão phu nhân từ ái cầm tay Giang Phi Vi.

Thêu thùa à…

Giang Phi Vi nhớ đến bên hông Cố Ngôn hình như chỉ treo một thẻ bài làm bằng ngà, dưới có dây treo màu đỏ. Nhưng ở Nam Kinh nàng nhìn thấy bên hông của các thái giám đều treo thẻ bài kim ngọc.

Bản thân mình cũng không có đồ gì đáng giá, vậy cứ thêu một cái túi tiền đưa cho hắn là được.

Trở về Hầu phủ, Giang Phi Vi theo thường lệ đi Thọ An Đường thỉnh an, cũng nói việc này với Lâm lão phu nhân. Quả nhiên Lâm lão phu nhân không phản đối: “Kỹ năng thêu thùa của nha đầu Cố Tình quả thật rất giỏi, ngươi ngoan ngoãn theo nàng học đi.”

Cứ như thế, mỗi ngày Giang Phi Vi đều đến Cố phủ học thêu thùa với Cố Tình.

Nhưng nàng là người của thời hiện đại, trước kia cũng chỉ động đến kim chỉ để khâu cái nút áo hoặc vá vết rách, thêu thùa quả thực là làm khó Giang Phi Vi. Nghề nào cũng có cao thủ nghề đó, đừng nói thêu túi tiền, có thể thêu được cái khăn tay là tốt lắm rồi!

Cũng may Cố Tình rất kiên nhẫn, nhờ sự tận tình chỉ bảo của nàng ấy, Giang Phi Vi miễn cưỡng có thể thêu được bông hoa nhỏ.

“Tình tỷ tỷ, nếu có người tặng quà cho tỷ, vậy lúc nào tặng lại người ta thì hợp lý?”

“Vào những ngày đáng ăn mừng hoặc ngày lễ, hoặc là lúc bạn bè bình thường tặng quà lẫn nhau?”

“Là bạn bè bình thường… Ban đầu là hắn tặng quà cho muội để xin lỗi.”

“Nếu là tặng muội để xin lỗi thì muội tặng lại cũng được, không tặng cũng được. Nếu muội thích người ấy thì nhất định phải tặng lại, phải nhanh chóng tặng lại.”

“Nhanh chóng?”

“Đúng vậy. Nếu như người ấy tặng quà bởi vì muốn xin lỗi muội, muội tặng lại quà cho người ấy để bày tỏ việc muội tha thứ cho họ, đương nhiên là tặng lại càng sớm càng tốt.”

Vì vậy Giang Phi Vi khẩn trương cả lên, nàng để việc này gần nửa tháng, giờ còn kịp không? Nàng không khỏi cầm chặt đồ trên tay.

Ngày thứ hai lúc nàng đến Giang phủ thì lại không thấy Cố Tình và Cố Phần, một tỳ nữ giải thích rằng: “Hôm nay Lữ tú tài phái người tặng đồ cho đại tiểu thư, lão phu nhân bảo người đó ở lại sảnh ngoài nói chuyện.”

Lữ tú tài là phu quân tương lai của Cố Tình, Giang Phi Vi nghĩ: “Vậy ta không đến quấy rầy, ngươi đi làm việc đi, ta tự mình đến hậu hoa viên chơi một lúc.”

Giang Phi Vi thấy tỳ nữ kia rời đi thì lập tức chạy đến hậu hoa viên, dựa theo ký ức của nàng tìm được bức tường rào: “Huyền Mễ? Huyền Mễ?”

“Meoo~”

Một cái bóng màu đen nhảy xuống, vững vàng dừng bên chân Giang Phi Vi.

Giang Phi Vi ngồi xổm xuống, vui vẻ nhéo tai nó: “Ta biết là mày mà! Có phải là trong khoảng thời gian này mày hay trộm nhìn ta đúng không?”

Mèo lớn kêu một tiếng, lật mình lộ ra cái bụng mềm mại, Giang Phi Vi xoa xoa, nó thoải mái rên lên.

Giang Phi Vi nhéo nhéo cái chân của nó: “Huyền Mễ ngoan, Cố Ngôn có ở đây không? Nếu ở, mày giúp ta tìm xem.”

Huyền Mễ nghiêng đầu giống như nghe hiểu vậy, đáp lại một tiếng “Meoo~” với Giang Phi Vi.

Chẳng lẽ là không có ở đây? Giang Phi Vi nhìn chiếc khăn trong tay, xem ra hôm nay không đưa được rồi.

Huyền Mễ nghiêng đầu, đột nhiên ngậm lấy cái khăn của Giang Phi Vi, bật qua tường mất dạng.

“Ôi!” Chờ Giang Phi Vi phản ứng lại thì làm gì còn thấy bóng dáng nó nữa?

——————

“Còn có chuyện gì, cùng nhau báo lên đi.”

Hứa Bạch thấy Cố Cung trộm lắc đầu nhìn về phía mình, nghĩ đến quầng mắt xanh đen của Đốc công ngày càng nghiêm trọng, nhất thời đắn đo không biết nên báo cáo hay không. Đốc công đã hai ngày rồi chưa nghỉ ngơi…

“Hứa Bạch, rốt cuộc Cố Cung là chủ tử của ngươi hay là ta mới là chủ tử của ngươi?”

Hứa Bạch và Cố Cung vội vàng quỳ xuống: “Nô tài biết tội.”

Mặt Cố Ngôn không cảm xúc nhưng Cố Cung biết hắn đang tức giận.

Hứa Bạch đắn đo nói: “Hình Bộ từ trước đến nay luôn mặc kệ các vụ kiện của Đông Xưởng chúng ta, nhưng công tử nhà Miêu đại nhân vừa đến Hình Bộ liền sống chết nắm chặt một vụ kiện không buông, chúng ta đã gửi công văn đi rồi, hắn lại tự mình chạy đến cổng ngăn cản người của chúng ta.”

Cố Ngôn hừ lạnh một tiếng: “Công văn đã gửi đi? Ai chẳng biết Tiểu Miêu đại nhân và Cố Cẩn thân cận, đám người các ngươi không có mắt tưởng vớt được bạc, sau cùng lại đẩy chúng ta vào hố lửa đúng không?”

Thấy hai người đều không nói lời nào: “Nếu đã muốn bạc không muốn mạng thì đem đầu của hắn tặng cho Tiểu Miêu đại nhân.”

Cố Ngôn đè huyệt thái dương, càng nhiều người muốn mượn gió bẻ măng, bản thân phải tẩy sạch một lần mới phải…

Huyền Mễ không biết không khí căng thẳng trong phòng, bỗng nhiên xông vào từ chỗ cửa sổ bò lên người Cố Ngôn, Cố Ngôn không kiên nhẫn: “Tiểu súc sinh, đi xuống.”

Nhưng lại liếc thấy trong miệng nó đang ngậm gì đó.