Xuyên Thành Thái Giám Xung Hỉ Tân Nương

Chương 21: Xiếc: Ngọn nến trong tay cô đột nhiên sáng...

Edit: Hạ Nhi Liên Y

“Ta thay thí chủ xử lý một ít thứ dơ bẩn đến đây.” Tịnh Không pháp sư giơ thiền trượng lên, thi lễ với Giang Phi Vi rồi quay lại phía trước giảng kinh.

Nhưng các vị tiểu thư đâu còn tâm tư để nghe giảng kinh? Các nàng tụm năm tụm ba khẽ nói nhỏ, có người gan hơi lớn một chút, còn quay đầu lại nhìn Giang Phi Vi, nhưng rất nhanh sau đó quay lại.

Lần đầu tiên Giang Phi Vi cảm thấy được người cổ đại cổ hủ tin tưởng mê tín.

Nếu như trước kia như thế, bản thân sợ là dưới sự ‘Trợ giúp’ này mà không thể sống lâu dài ở Kinh thành.

Nàng cẩn thận nhớ lại thông tin Tịnh Không pháp sư và Tướng Quốc Tự ở trong đầu nhưng thật ra lại nhớ đến một điểm mấu chốt.

Sở dĩ Giang Vân Lan được phong làm quận chúa là bởi vì nàng ta ở Tướng Quốc Tự thành tâm lễ phật mười lăm ngày, Tịnh Không pháp sư cảm thấy ngài ấy và nàng ta có duyên phận nên đem pháp khí của mình tặng cho nàng ta. Mà nàng ta lại đem vật này làm lễ vật tặng cho Thái hậu nhân ngày sinh nhật, Thái hậu vốn tin phật nên rất là cảm động, vì vậy phong Giang Vân Lan thành An Nhạc quận chúa. Tuy rằng chỉ là một danh hiệu nhưng cũng là rất thể diện.

Giang Phi Vi nhẹ nhàng chạm chạm Giang Vân Lan, nhỏ giọng nói: “Tỷ tỷ, tỷ cũng tin sao?”

“Phi Vi, vừa nãy muội cảm thấy xảy ra chuyện gì!” Giang Vân Lan thấy sắc mặt nàng có chút kinh hoảng, an ủi nói: “Không có việc gì, chờ ngày mai về nhà, chúng ta nói cho tổ mẫu xem bây giờ nên làm cái gì.”

Giang Vân Lan nhìn thấy mắt hạnh phát sáng của Giang Phi Vi, trong lòng thở dài.

Hôm nay đến đây đều là đích nữ có phần nổi danh trong Kinh thành, trải qua chuyện này, thanh danh của Giang Phi Vi xem như hoàn toàn hủy hoại.

Nếu nàng ta là cô nương bình thường, ở Hầu phủ ngây ngốc thì thôi, nhưng bản thân ở đại phòng! Mà nàng ta cũng không phải là nữ nhi ruột thịt của Hầu gia, chính là nữ nhi ông nhận nuôi!

Hầu gia sủng ái nàng ta như thế, nếu nàng ta vụng về, Giang Vân Lan cũng không so đo, dù sao lão phu nhân nói mình chính là đích nữ đại phòng.

Hai ngày trước cố tình để Giang Phi Vi xuất hiện trước mặt các vị phu nhân, còn bắt được người hầu làm việc xấu trong phòng, khiến cho mọi người cảm thấy nàng là người có năng lực quản lý nhà cửa, ngay cả Tài phu nhân cũng nghĩ muốn nghênh về nhà làm dâu!

Như thế tiếp theo đó, một cô nương mồ côi ở Hầu phủ làm sao có thể sống yên ổn!

Giang Phi Vi không để lỡ khóe miệng ấn xuống nụ cười của Giang Vân Lan, xem ra cho dù là một ‘Nữ phụ làm bia đỡ đạn’ hối cải để làm một người mới, ‘Nữ chính’ cũng không phải là tiên nữ sạch sẽ ở trong sách.

Nàng không để ý Giang Vân Lan nữa, nàng ta tự biết khó coi nên quay đầu tiếp tục nghe phật pháp.

Giang Phi Vi thấy ánh mắt mọi người nhìn Tịnh Không pháp sư lần nữa thì sai bảo với Xuân Oanh phía sau, chờ nàng ấy tiến lên thì nhẹ nhàng nói: “Ngươi quen với vùng này không?”

“Trước đây gia đình nô tỳ ở đây, rất quen thuộc.”

“Ngươi giúp ta tìm một vài thứ đến…” Giang Phi Vi nhỏ giọng dặn dò.

Xuân Oanh gật gật đầu, lén lút ra khỏi điện. Giang Phi Vi quay đầu, phát hiện Ngụy Yên Nhiên đang nhìn lén mình, khóe miệng nàng giật giật, nhỏ giọng nói: “Ngụy tiểu thư sợ ta sao?”

Ngụy Yên Nhiên chẳng hề để ý chớp mắt: “Không phải thế, ta cũng không tin chuyện này, chính là ta cảm thấy chuyện phát sinh trên người ngươi đều rất thần kỳ.”

Tỷ tỷ Ngụy gia này thật sự là nhẫn tâm, tâm tình Giang Phi Vi không tồi, tiến đến tai nàng ta: “Đợi có trò hay để xem.”

Đợi Tịnh Không pháp sư giảng xong, thời gian đã không còn sơm: “Mời các vị tiểu thư dời bước, cơm chay Tướng Quốc Tự đã chuẩn bị tốt.”

Giang Vân Lan đứng dậy, mới phát hiện chỗ này có gì đó không đúng: “Tại sao không thấy Phi Vi? Yên Nhiên, không phải muội ấy ngồi bên cạnh ngươi sao?”

Ngụy Yên Nhiên cũng nói: “Ta cũng không biết, đột nhiên không nhìn thấy bóng dáng nàng!”

Một vị quý nữ nghe nói không thấy Giang Phi Vi, ngược lại vui vẻ: “Coi như là nàng tự mình hiểu lấy, biết mình sẽ dính lấy tai họa nên chủ động rời đi.”

“Đúng vậy, vừa rồi ta sợ muốn chết. Đi, chúng ta đi ăn cơm.” Những quý nữ đều vì sự biến mất của Giang Phi Vi mà nhẹ nhàng thở ra, đều đi ra đại điện.

Cơm chay của Tướng Quốc Tự rất nổi danh, hôm nay bởi vì Vĩnh Ninh công chúa đến nên càng thêm xa xỉ. Các vị quý nữ tao nhã ăn cơm chay, nghe Tịnh Không pháp sư tán gẫu một chút chuyện thú vị.

Ước chừng một lúc lâu sau, Vĩnh Ninh công chúa dẫn đầu đứng dậy: “Thời gian cũng không còn sớm, Tướng Quốc Tự đã chuẩn bị nơi ở của mọi người thỏa đáng, trước hết hôm nay mọi người…”

Đột nhiên ngoài cửa có chút ầm ĩ khe khẽ, tỳ nữ bên cạnh Vĩnh Ninh công chúa đẩy cửa tiến vào: “Công chúa, là Giang cô nương Trung Cần Hầu phủ đến đây.”

Tất cả mọi người đều nghĩ Giang Phi Vi đã rời đi, không ngờ rằng nàng vẫn còn ở Tướng Quốc Tự! Vĩnh Ninh công chúa nhăn mày: “Để cho nàng đi vào đi.”

Mọi người nhìn lại, quả thật là Giang Phi Vi, chỉ thấy tóc nàng rối loạn, tay trái giơ một cây nến dài, tay phải cầm trường kiếm, ý cười trong suốt đi đến trong điện.

“Giang cô nương, ngươi vừa đi đâu? Tại sao còn mang theo thứ nguy hiểm đó?” Vĩnh Ninh công chúa hỏi.

“Nói cũng kỳ lạ, trong lúc Tịnh Không pháp sư giảng kinh, đột nhiên có một loạt âm thanh gọi ta đến, ta cảm thấy rất kỳ lạ lên đi ra ngoài điện, cứ đi cứ đi lại giống như đi vào sâu trong mây mù đáy biển.” Giang Phi Vi nhìn mọi người xung quanh, tiếp tục nói: “Ta tiếp tục đi lên phía trước, chỉ thấy một vị mang áo cà sa ngồi trên một đám mây, cao tăng đầu đội phật quan.”

Mọi người nghe cách nói mơ hồ này, đều lộ ra tia cười trào phúng, Giang cô nương này không phải bị dính quỷ trên áo nên nói sảng chứ?

“Cao tăng kia nói trong điện có người niệm chú ta, mấy chuyện xấu là phái tiểu quỷ đến trêu chọc. Tiểu quỷ này lợi hại ở chỗ, trong mắt hòa thượng chưa tu hành đủ, hắn là hình tượng rất lợi hại, chỉ cần có một hòa thượng mắc mưu, hắn có thể đến gần người hòa thượng, quấy nhiễu hắn tu hành.”

Giang Phi Vi vừa dứt lời, ngọn nến trong tay nàng đột nhiên sáng lên!

Một quý nữ ở gần nàng sợ hãi kêu một tiếng, sau đó rụt một chút. Không phải vừa rồi ở trong điện ngọn nến cũng đột nhiên bừng sáng hay sao! Chẳng lẽ lời Giang Phi Vi nói là sự thật?

Nàng nhìn khuôn mặt ngạc nhiên bất ngờ của Tịnh Không pháp sư ở phía trước, cười tiếp tục nói: “Vị cao tăng cũng không đành lòng để đồ đệ hắn bị lừa gạt, đặc biệt đồng ý cho ta diệt tiểu quỷ kia.” Nàng rút trường kiếm trong lòng ngực ra, đâm tới Tịnh Không pháp sư!

Ở giữa tiếng kinh hô của mọi người, kiếm của nàng khó khăn lắm mới ở trên cái ót của Tịnh Không pháp sư.

“Mong rằng cao tăng ban năng lực cho bảo kiếm của ta vì ta sử dụng.”

Ánh sáng đá lửa này, mọi người đột nhiên phát hiện, trên thanh kiếm cũng hiện ra vết máu!

“Xem ra là đã diệt trừ.” Giang Phi Vi thở nhẹ nhõm một hơi: “Vị cao tăng kia bảo ta nhắc nhở ngàì, không có ai bị chuyện vặt vãnh làm nhiễu loạn tâm trạng, Tịnh Không pháp sư, ngài nói có đúng không?”

Tịnh Không pháp sư nhìn khuôn mặt cười meo meo của Giang Phi Vi, chỉ cảm thấy không rét mà run.

Vừa rồi là bản thân đối phó với Giang Phi Vi! Nàng trả lại toàn bộ cho mình! Làm sao nàng biết được phương pháp này?!

Hắn cảm thấy có ánh mắt tìm kiếm ở xung quanh, chỉ có thể cắn răng chịu đựng: “Đúng, phải… Bần tăng còn cần phải tu hành…”

Ngay cả Tịnh Không pháp sư cũng thừa nhận! Ánh mắt mọi người nhìn Giang Phi Vi đều mang theo tìm kiếm và tôn kính. Xem ra tam cô nương Trung Cần Hầu phủ không phải là nhân vật bình thường!

Chỉ có Ngụy Yên Nhiên vui vẻ vỗ tay một cái: “Thì ra là do tiểu quỷ làm! May mắn có cao tăng nhắc nhở ngươi!”

Giang Phi Vi cười nhìn về phía Giang Vân Lan: “Đúng vậy, thật tốt quá, cái này tỷ tỷ cũng nên yên tâm, đúng hay không?”

Sau lưng Giang Vân Lan đã đổ mồ hôi, nàng ta miễn cưỡng duy trì bộ mặt cười cười quan tâm: “Đúng vậy, cái này Hầu phủ cũng sẽ yên tâm.”

Giang Phi Vi nhìn thấy nàng ta tươi cười không chê vào đâu được, rốt cuộc Giang Vân Lan nắm được nhược điểm gì của Tịnh Không pháp sư? Trong sách cũng không nhắc đến.

May mắn khi học trung học thấy thầy dạy hóa học rất thú vị, giảng cho bọn họ biết người cổ đại dùng phản ứng hóa học để lừa gạt như thế nào, lúc ấy nàng còn cảm thấy thú vị, còn nhớ rõ một phần.

Tuy rằng Xuân Oanh mua nguyên liệu đến cũng không tốt lắm, nhưng may mắn cũng thành công!

Vừa xảy ra chuyện cười, có mấy người quý nữ cảm thấy hứng thú với Giang Phi Vi, tiến lên hỏi trong giấc mơ của nàng còn thấy cái gì thú vị không.

Cũng có người có quan hệ tốt với Vĩnh Ninh công chúa không phục, đi lên tra hỏi: “Ai biết ngươi có phải là dùng động tác võ thuật đẹp mắt gì đó không? Ngươi để cho chúng ta kiểm tra cái kiếm đi!”

Ngụy Yên Nhiên đứng ra ngăn cản: “Đó chính là do cao tăng kia tặng cho Giang Phi Vi, các ngươi dựa vào cái gì lấy xem?”

Mấy người chính là tranh chấp, đột nhiên, cửa gỗ của đại điện bị người mở ra, từ ngoài cửa bỗng nhiên có mấy chục người dũng mãnh tiến vào!

Cầm đầu chính là bốn thái giám mang áo quần vải màu xanh, bên hông lại trang bị đao, phía sau bọn có có mấy người nước ngoài mặc giày da trắng, cũng mang theo đèn, trong điện nhất thời chật chội lại sáng sủa.

Trong điện đều là khách nữ cao quý, Tịnh Không pháp sư vội vàng tiến lên: “Không biết thí chủ ban đêm đến chùa, là có chuyện gì quan trọng?”

Trong đó có một thái giám cười nhạo một tiếng: “Đến thỉnh phật đó.” Hắn nhìn trong điện, cao giọng hỏi: “Nữ nhi Trịnh Duẫn là ai?”

Rõ ràng là Đông Xưởng tới bắt người!

Đông Xưởng muốn bắt người, không chết cũng muốn mất da; Đông Xưởng muốn tra phủ, không chết cũng là chó có tang.

Nhất thời trong đại điện không có tiếng động, ai cũng không dám nói chuyện. Vĩnh Ninh công chúa quát lớn nói: “Các ngươi là người của ai! Dám làm càn ở trước mặt bổn công chúa!”

Thái giám kia có chút không kiên nhẫn: “Con mẹ nó, chạy một ngày, có nhanh lên hay không…”

“Ngô Trung.”

Thái giám Ngô Trung bị bật lại dừng miệng, cung kính nghiêng người, hắn ta khẽ cắn môi, vốn nghĩ muốn giải quyết trước khi Đốc công đến.

Ở ngoài cửa chỉnh tề nhường một con đường.

Cố Ngôn toàn thân áo mãng bào màu đỏ thẫm, không nhanh không chậm đi đến, toàn thân màu hồng nổi bật kia càng làm cho không khí trong đại điện càng thêm dồn dập. Cổ áo trắng như tuyết bị ngọn đèn nhiễm vàng, càng tôn lên khuôn mặt trắng nõn có vài phần mê hoặc của hắn.

Cố Ngôn đi đến trước mặt Vĩnh Ninh công chúa, chắp tay hành lễ: “Công chúa.”

Vĩnh Ninh công chúa thấy Cố Ngôn, nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng Cố Ngôn hai năm nay thăng chức rất nhanh nhưng vẫn cho mình mặt mũi như trước: “Cố Ngôn, hôm nay bổn công chúa mở tiệc chiêu đãi đều là bằng hữu, sao các ngươi lại còn đem người đên?”

“Nô tài cũng là phụng theo ý tứ của Hoàng thượng.”

Sắc mặt Vĩnh Ninh công chúa nháy mắt có chút nhục nhã: “Muốn dẫn người, ngày mai ngươi đến Trịnh phủ dẫn đi là được. Đây đều là nữ quyến quan gia, người của ngươi cứ thế xông vào, thật quá vô lý đối với công chúa, còn không đi ra ngoài!”

Dù sao Vĩnh Ninh công chúa cũng xuất thân từ hoàng gia, huống gì có tin tồn Cố Ngôn đối đãi với nàng ta có chút chân thành, vào lúc Trịnh cô nương nhẹ nhàng thở ra, Cố Ngôn lại không nhanh không chậm nói: “Công chúa, mặt mũi của người không có người nào dám hoang phí, người, nhất định nô tài phải dẫn đi.”

Trịnh cô nương khóc nháo quỳ xuống, giữ chặt làn váy Vĩnh Ninh công chúa: “Công chúa! Công chúa! Cầu xin ngài cứu ta!”

Vĩnh Ninh công chúa oán hận nhìn Cố Ngôn, được, nô tài thăng chức, hiện tại lại dám phản bác. Bằng hữu của mình ở pháp hội bị người ta dẫn đi, nói ra mặt mũi nàng ta làm sao còn!

Ngô Trung không kiên nhẫn, trực tiếp túm lấy cánh tay của Trịnh cô nương. Cô nương kia hét lên một tiếng, hôn mê bất tỉnh.