Xuyên Thành Thái Giám Xung Hỉ Tân Nương

Chương 12: Giao chiến với nhị phòng duỗi dài tay

Edit: Hạ Nhi Liên Y

Beta: Khanh

Chuyện đã xảy ra ở bên này, thật ra nhị phòng sẽ nhanh chóng biết được.

Lão phu nhân khẽ quát nói: “Ngươi là móng heo nhỏ! Nói bậy bạ gì đó! Vân Lan chính là cô nương con chính thất của đại phòng.”

Bà ta mặc kệ Giang Phi Vi có phải là nữ nhi con chính thất đại phòng hay không, dù sao nhất định là Giang Vân Lan!

Giang Ngọc Thanh cười gật gật đầu: “Đúng vậy, tỷ tỷ là viên ngọc tôn quý, tổ mẫu cũng đừng để cho tỷ tỷ phải chịu ủy khuất!”

Ủy khuất? Khóe miệng Giang Phi Vi gợi lên một tia cười lãnh đạm.

Nguyên chủ ở Trương phủ bị tra tấn đến bất lực mà chết, lúc nàng suýt bị đem gả cho một lão già, ngoại trừ mẹ ruột nằm liệt trên giường thì còn có người nào từng thay nàng nói một câu ủy khuất chưa?

Trong lòng Lan thị thầm mắng nữ nhi của mình không có đầu óc, Giang Vân Lan được sủng ái như thế, làm sao còn cần nàng ta vì đối phương mà ra mặt! Bà ta cười cầm tay Giang Phi Vi: “Nữ nhi này của ta vì được nuông chiều mà không quản được cái miệng, ngươi cũng đừng so đo với nàng.”

Nhưng Giang Phi Vi lại tránh né thoát khỏi tay bà ta.

Lan thị nhìn thấy động tác của Giang Phi Vi, trên mặt vẫn duy trì nụ cười, nhưng trong lòng lại đem Giang Phi Vi mắng một trận.

Tại sao vẻ mặt lại biểu hiện như là không cần chứ! Không phải Ngọc Thanh chỉ nói vui đùa hai câu, nàng còn bày ra vẻ phách lối? Thật sự là không có giáo dục.

Giang Phi Vi không nhìn Lan thị, trực tiếp đi đến trước mặt lão phu nhân, chậm rãi quỳ xuống: “Lão phu nhân, cháu gái không nghĩ đến, vừa rồi hiểu lầm tỷ tỷ một hồi, điều này sẽ truyền khắp phủ, trong lòng thật sự rất bất an.”

Lan thị hận không thể tiến lên che cái miệng của Giang Phi Vi lại, rõ ràng là người của bản thân hỏi thăm chuyện tình trong viện lão phu nhân, làm sao lại truyền khắp phủ?!

Giang Phi Vi vô tội nhìn về phía Lan thị muốn nói rồi lại thôi: “Thẩm, làm sao vậy? Nếu không phải truyền ra từ trong viện, làm sao Ngọc Thanh muội muội có thể biết được chứ?”

Giang Ngọc Thanh lại ngơ ngẩn, cũng phản ứng được là mình đã nói sai rồi, sau đó quanh co giải thích nói: “Phải. Là vừa rồi nghe người ta ở trong viện tổ mẫu nói chuyện nên ta mới biết được!”

Lâm lão phu nhân đẩy tràng hạt trong tay, trong lòng cũng rất khó chịu. Nhị phòng này, bàn tay cũng có chút dài.

“Bởi vì ta không muốn tự mình đến đây, khiến cho mọi người cả đời thù ghét. Chuyện tình hôm nay, ở trước mặt mọi người ta phải nói lại cho rõ ràng, Vân Lan là tỷ tỷ của ta, sẽ không bởi vì sự xuất hiện của ta mà có sự thay đổi.”

Trong phòng nhất thời rơi vào trầm mặc.

Trong lòng Lan thị cười thầm, cơ hội tốt làm đích nữ đại phòng, thế mà đồ ngốc này lại không đuổi Giang Vân Lan đi, thật sự là không có tính cách không có đầu óc.

Cơ thể Giang Phi Vi thẳng tắp, không có biện pháp, nữ chủ là nhân vật chính của quyển sách Tập Tô ngọt sủng này, bản thân là một nữ phụ có nhiệm vụ làm bia đỡ đạn thì làm sao có thể vùng lên?

Nhưng mà thật ra hình tượng trong sách của nàng chính là tiên nữ không ăn cơm khói lửa nhân gian, cũng không biết chuyện vừa diễn ra vào ngày hôm nay là ngoài ý muốn, hay là do nàng cố ý làm ra?

“Đây là làm sao vậy?” Khi Giang Trì Lăng đi vào nhà thì thấy Giang Phi Vi quỳ trên mặt đất, Giang Vân Lan nhanh tay nhanh mắt nâng Giang Phi Vi đứng lên: “Muội muội, còn không mau đứng lên.”

Giang Phi Vi liếc mắt đánh giá Lâm lão phu nhân một cái, thấy thái độ của bà ta đối với mình dịu đi một chút, lúc này mới cười nói với Giang Trì Lăng: “Đang tạ ơn ân huệ của tổ mẫu.”

Lâm lão phu nhân khua khua tay, nô tỳ già bên cạnh người mang một cái hộp sang: “Tam cô nương, đây là quà của lão thái thái.”

Giang Phi Vi nhỏ hơn Giang Ngọc Thanh mấy tháng, cô nương là một vị nhỏ nhất ở Giang gia. Hiện tại đang chờ điền tên vào gia phả.

Lão phu nhân nhìn thấy dáng vẻ Giang Phi Vi không quan tâm hơn thua, rõ ràng trong lòng có vài phần vừa ý, chỉ cần toàn gia hòa thuận, bà ta cũng yên tâm.

Giang Vân Lan xoắn chặt cái khăn trong tay, ngay cả trái tim của lão thái thái cũng nghiêng đi, Giang Phi Vi này thật đúng là có bản lĩnh.

Giang Trì Lăng hành lễ với Lâm lão phu nhân: “Mẫu thân, trời cũng không còn sớm, ta mang Phi Vi đến xem chỗ ở của nàng trước.”

“Đi đi, buổi tối cũng không cần đến đây, con và nữ nhi mình hai người nói chuyện với nhau một chút.”

Hai người rời khỏi phòng, Giang Trì Lăng trịnh trọng nói với Giang Phi Vi: “Phi Vi, nếu có người khi dễ con thì con phải nói cho ta, biết chưa?”

Hai đời người cho đến giờ, lần đầu tiên Giang Phi Vi cảm nhận được sự yêu mến của phụ thân, trong lòng không khỏi lướt qua một tia ấm áp: “Đa tạ Hầu gia.”

Giang Trì Lăng từ ái mà xoa đầu nàng, trong giọng nói mang theo tơ tằm và sự khẩn trương không dễ dàng phát hiện: “Còn gọi Hầu gia làm gì… Nếu không ngại thì vẫn nên gọi một tiếng phụ thân đi.”

“Vâng, phụ thân.”

Giang Trì Lăng hào hứng tăng vọt lên một chút: “Đi! Đi theo phụ thân xem phòng ở, có phù hợp với sự yêu thích của con không? Biết được con quay về nhà, ta cũng chọn một chút, có thể không thích hợp với tâm tư của nữ hài tử, cũng không biết con thích cái gì, nếu muốn có gì đó cứ nói, ta lập tức sai người đi mua…”

Giang Trì Lăng nói dông dài suốt cả đường đi, tới cửa sân, Tiêu thị lại đứng chờ ở cửa, thấy hai người đi đến thì hơi hơi hành lễ: “Lão gia, tiểu thư.”

Giang Trì Lăng thấy bà ấy, tươi cười trên mặt cũng trút bỏ xuống, ông ôn hòa giới thiệu với Giang Phi Vi: “Phi Vi, ở bên trong chỗ ở có việc gì gấp thì con đến tìm nàng ấy đầu tiên.” Ông quay lại nói với Tiêu thị: “Ngươi đi xuống đi, quản cái miệng cho tốt.”

“Lão gia nói quá lời.” Tiêu thị giống như bị ông dọa sợ, vội vàng hành lễ rời đi.

Giang Phi Vi cẩn thận dè dặt đánh giá phụ thân, trong sách chỉ giới thiệu vài nét bút ít ỏi về bà ấy, ngay cả kết cục cũng không biết. Có thể lo liệu việc cư trú của con cháu đại phòng theo đúng phong tục, nói như vậy cũng có vài phần năng lực.

Trong viện sớm đã có một loạt nha hoàn đứng đợi, Giang Trì Lăng đánh giá một phen: “Lần này vội vàng, nhất thời chọn cũng không thích hợp, những người này con cứ dùng trước, nếu không hợp thì lại tuyển thêm vào.”

Tuyển người đi vào mà không phải khiến cho người ta rời đi. Giang Phi Vi nâng mắt đánh giá một cái, quả nhiên có mấy tay sai tuổi tác đã lớn, thấy ánh mắt nhìn mình cũng không cung kính. Xem ra là lão phu nhân hoặc là nhị phòng bên kia đã nhét người vào.

Giang Trì Lăng lôi kéo Giang Phi Vi nói chuyện với nhau trong một canh giờ, Giang Phi Vi cũng không giấu diếm Giang Trì Lăng cái gì, mà là đem chuyện mình đã trải qua mấy năm kia nói từ đầu đến đuôi cho Giang Trì Lăng: “... Cữu cữu nói, quá khứ của con như vậy, sợ là có người sẽ lấy làm văn, cho nên đối với người ngoài chỉ nói phụ mẫu là một thương hộ lớn, cơ duyên trùng hợp đυ.ng phải người cữu cữu đồng môn, xác nhận ngọc bội mới có thể nhận nhau.”

Hốc mắt Giang Trì Lăng đỏ lên, cả người tràn ngập bi thương và mỏi mệt: “Con yên tâm, Vân Yên và con chịu khổ ở Trương gia, Hầu phủ nhất định có một phải đòi lại một. Còn có Cố Ngôn kia! Bản hầu cũng sẽ không khinh thường thả hắn!”

Giang Phi Vi đang muốn an ủi ông, chợt nghe tiếng đập cửa khách khí ở ngoài truyền đến: “Lão gia, Lập Chương tìm ngài.”

Lập Chương là người hầu bên cạnh Giang Trì Lăng. Giang Trì Lăng đứng dậy đi ra cửa, ước chừng mất một nén nhang mới trở về đây, trên mặt mang theo một tia xin lỗi.

“Phi Vi, cha còn có việc vặt, sáng mai phải khởi hành. Con đã ở kinh nhiều ngày, muốn đi chỗ nào thì đến chỗ đó chơi, nếu không đủ bạc thì đến chỗ di nương lấy.” Hắn an ủi Phi Vi nói: “Chờ cha xong việc sẽ tranh thủ trở về với con.”

Từ lâu thế lực Trung Cần Hầu phủ đã không giống như ban đầu, lão Hầu gia cố tình ở tiền triều tranh đoạt đúng sai của đội ngũ với đại phòng, hiển nhiên Giang Trì Lăng trở thành người phú quý không được rảnh rỗi. Vì Hầu phủ, ông cũng cần phải làm không ít chuyện.

Đáng tiếc cuối cùng Hầu phủ vẫn không trốn thoát khỏi vận mệnh suy bại.

Giang Phi Vi nghĩ như vậy, có chút không đành lòng: “Phụ thân chớ để vất vả, ở bên ngoài ngàn vạn lần phải giữ gìn thân thể.”

“Được, được.” Giang Trì Lăng yêu mến đối mặt với nữ nhi, nhưng tay lại không biết làm thế nào, gãi gãi đầu, giống như một đứa bé.

Giang Trì Lăng cất bước, Giang Phi Vi đã nghĩ phải làm quen với bọn nha hoàn một chút, nàng đẩy cửa đi ra sân, đúng lúc tình cờ gặp hai ba nha hoàn cười cười nói nói tiêu sái đi qua.

Nha hoàn đi đầu nhìn thấy Giang Phi Vi ra khỏi phòng, phất tay để cho đám nha hoàn còn lại đi trước, Giang Phi Vi nhớ đến nàng ta chính là một trong những nha hoàn có thái độ không tốt với mình.

Quả nhiên nha hoàn kia hành lễ cho có lệ: “Nô tỳ Cúc Hương, tam tiểu thư có chuyện gì?”

Cúc Hương đánh giá Giang Phi Vi, vẻ mặt khinh thường thiếu chút nữa lại hiện lên.

Lan thị nói cho mình đây là người sống trong gia đình buôn bán thô sơ từ thôn quê tới, đặt lên nhánh cao, nên có chút coi trời bằng vung, tốt hơn hết nên đè xuống.

Giang Phi Vi không bỏ qua vẻ mặt của nàng ta, kiên nhẫn nói: “Người trong viện ta còn không biết, Cúc Hương tỷ tỷ đi truyền một chút, ta…”

Cúc Hương không kiên nhẫn đánh gãy lời nói của Giang Phi Vi: “Tam cô nương! Nhóm nô tỳ đều đã làm tốt những việc vặt, nếu cô nương có chuyện gì thì cứ trực tiếp nói với ta là được!”

Nàng ta thấy Giang Phi Vi không nói chuyện, còn tưởng rằng là sợ mình, lại được đà lấn tới nói: “Chúng ta làm nô tỳ, đều bận rộn rất nhiều việc! Làm sao có thể giống ngươi yên tĩnh hưởng phúc chứ! Tất cả mọi người đều có chuyện vội vàng trong tay, cô nương tội gì phải làm chậm trễ thời gian chứ?”

Giang Phi Vi nhìn dáng vẻ nàng ta diễu võ dương oai, chỉ cảm thấy thật ngu xuẩn.

Không có trình độ và thủ đoạn như thế, nhất định là bút tích của Lan thị. Chắc là vừa mới ở trước mặt lão phu nhân làm cho Giang Ngọc Thanh khó xử, cho nên khiến nàng tức giận.

Giang Phi Vi nghĩ nghĩ, dựa theo tình tiết trong sách, chờ sau khi mình về nhà hẳn là còn có vở kịch lớn.

Một khi đã như vậy, dứt khoát theo ý tứ của Lan thị, thêm chút màu sắc và thời gian cho vở kịch này được tốt hơn.

Giang Phi Vi bày ra dáng vẻ giả vở như dọa sợ: “Vậy… Vậy được rồi.”

Cúc Hương thấy nàng sợ, trong lòng đắc ý hơn, vậy mà phu nhân còn mất công nói phải cẩn thận đối phó, rõ ràng chính là nhát như thỏ đế!

“Nếu cô nương không có việc gì thì ta đi xuống.” Lần này rõ ràng Cúc Hương cũng không thèm hành lễ, quay đầu bước đi.

Nàng ta ra sân của phòng lớn, trực tiếp rẽ đi về phía nhị phòng, tìm Lan thị.

Cúc Hương vào phòng, hành lễ nói: “Phu nhân, nhị tiểu thư.”

Giang Ngọc Thanh vẫn còn ầm ĩ: “Nương! Nàng ta mới đến ngày đầu tiên, lại dám hạ bệ chúng ta, sau này làm sao chịu được?”

“Được rồi! Ta đã nói nhiều lần, lão thái thái vẫn đặt Giang Vân Lan ở trong lòng, đâu cần ngươi phải thay nàng khoe khoang?”

“Nương!” Giang Ngọc Thanh không hiểu vì sao mẫu thân không thích Giang Vân Lan như vậy: “Vân Lan tỷ tỷ đối xử tốt với con như vậy! Sao con lại để cho nàng bị một người nông dân khi dễ chứ!”

Lan thị cảm thấy nữ nhi của mình thật sự rất khờ dại, chờ nàng ta tẽ ngã thì sẽ biết!

Bà ta chẳng muốn dây dưa với nữ nhi, quay đầu hỏi Cúc Hương: “Tình hình ở đó thế nào?”

“Phu nhân, Giang Phi Vi và Hầu gia hàn thuyên một thời gian rất lâu, cũng không để cho người khác hầu hạ, nô tỳ không biết bọn họ nói cái gì.”

Cúc Hương cẩn thận đánh giá vẻ mặt của Lan thị, nịnh nọt nói: “Nô tỳ nhìn nàng nha, là bị khí thế của Hầu phủ làm cho chấn động, nô tỳ nói cái gì thì chính là cái đó, miệng của nàng cũng không dám trả lời đâu.”

Lan thị dựa trên giường quý phi, châm biếm nói: “Cũng thật kinh ngạc, buổi chiều ta nhìn tư thế của nàng ta, còn tưởng rằng là một chủ nhân không dễ chọc.”

Cúc Hương thấy vẻ mặt bà ta tốt lên, vội vàng phụ họa: “Nàng ngu ngốc như vậy, nói không chừng giờ mới phản ứng lại được, buổi chiều đắc tội với phu nhân, hiện tại chắc là đang khóc.”

Lan thị vẫy vẫy tay, lập tức có nha hoàn đem bạc đưa cho Cúc Hương: “Mấy ngày nay hầu hạ nàng ta, cũng đừng làm cho nàng ta đánh mất thói quen tốt của nông dân.”

“Phu nhân yên tâm, nô tỳ hiểu được.”

Cúc Hương trở lại trong viện Giang Phi Vi, thấy mấy nha hoàn đang ở trong viện vừa cười vừa nói chuyện phiếm, đi lên trước hỏi: “Nha đầu kia đang làm gì?”

“Không biết, sau khi nàng ấy vào phòng thì cũng không đi ra ngoài.”

Cúc Hương tới cửa phòng, cũng không nói chuyện, trực tiếp đẩy cửa vào nhà, nàng ta thấy Phi Vi, trực tiếp mắng: “Ngươi đang làm cái gì!”