Cô đi vào trong một cái ngõ nhỏ, mở cửa dưới của một chung cư bình thường ra, đóng nó lại rồi cùng hắn lên tầng. Có thể dùng "đi vài bước chân là đến" để miêu tả khoảng cách từ đây đến trường học.
"Hoa Hoa, Ngốc Ngốc, ta về rồi!"
Nghe cô nói, hắn nghi hoặc. Cô còn sống cùng người khác trong căn phòng trọ chỉ nhỏ bằng phòng ngủ của hắn này thôi sao?
Nhưng ra đón cô chỉ có một con mèo mướp lười biếng uốn ** thân mình đi tới và một con cún nhỏ lông vàng đuôi vẫy rối rít chạy ra.
"Aha, đồ ăn của chúng mày đây."
Hắn im lặng đứng ở cửa nhìn cô lấy đồ trong túi ra, đổ ra từng cái bát một.
"A xin lỗi, tôi quên mất, cậu vào nhà đi."
Lâm Hạo thầm đánh giá căn phòng. Tuy nhỏ nhưng nó rất ngăn nắp và được bày trí đồ đạc thích hợp. Giấy dán tường mang hình những bông hoa khiến cho căn phòng không khiến người ta cảm thấy tẻ nhạt.
"Cậu... vào đó tắm nước nóng đi. Để không bị cảm lạnh. Tôi sẽ lấy quần áo cho cậu."
"Nhà cậu có quần áo của con trai sao?"
"À... là đồ của anh trai tớ."
"Vậy... anh trai cậu đâu?"
"Anh ấy đi lấy vợ rồi. Có vài bộ quần áo cũ ấy mà."
Hắn có nhiều thứ muốn hỏi, nhưng hắn vẫn cố kìm nó lại trong bụng rồi nhanh chóng hớn hở bước vào phòng tắm.
Nghe tiếng nước chảy đều đều trong phòng tắm, cô có chút ngại ngùng. Trước kia cô hay có tật thấy chó mèo hoang ngoài đường là sẽ động lòng thương cảm mang về nhà. Nhưng lần này là một con người, lại còn là một anh chàng đẹp trai.
"Aiz, Hoa Hoa à, tao cứ coi nhặt được hắn như nhặt được mày là xong phải không?"
Con cún tên Hoa Hoa không trả lời, chỉ rối rít gặm hết thức ăn trong tay cô.
"Này cậu... quần áo..."
"Cám ơn."
Hắn mau chóng hé cửa thò tay ra lấy quần áo rồi đóng sập cửa lại, khuôn mặt đỏ bừng. (Đừng ai hỏi mình anh ấy đang dùng lại underwear hay mượn tạm underwear nhé)
Chiếc áo thu đông dài tay màu đen và quần thô lửng tuy nhìn đơn giản nhưng mặc trên người hắn lại đẹp đến lạ lùng. Cả mái tóc ướt sũng cũng khiến hắn vô cùng quyến rũ.
Tiếng mưa bão bên ngoài ngày càng lớn. Âm thanh đồ đạc va đập vào nhau khiến người trong nhà đều cảm thấy lo lắng.
"Cậu mặc rất vừa."
Hắn bước ra đã thấy cô quấn tạp dề đứng cạnh bếp.
"Rất... cảm ơn cậu..."
"Không có gì. Mà cậu đứng đó đợi ai vậy? Nếu cậu đứng lâu thêm chút nữa chắc sẽ bị bão cuốn đi mất."
"Tôi... đợi một cô gái."
"Là vậy sao? Cô gái đó thật có phúc." Cô vẫn vừa cười nói vừa tập trung nấu ăn.
Lâm Hạo đỏ mặt, sau đó như nhớ ra điều gì lại nói: "A, cậu tên là gì thế?"
"Tôi? Tôi là Dạ Tuyết. Còn cậu?"
"Cậu... không biết tên tôi?" Lâm Hạo ngạc nhiên.
"Hm? Sao tôi lại phải biết tên cậu?"
"À... không... tôi tên Lâm Hạo." Hắn gãi đầu.
"Lâm Hạo... à, cậu là thiếu gia điển trai của tập đoàn Black Star đấy sao? Tôi nghe mấy nhỏ bạn nhắc tên cậu, nhưng chưa thấy mặt."
"Là vậy à..."
"Nhà tôi hơi nhỏ, cậu đừng chê nhé." Cô cười.
"Không... không đâu. Tôi thấy rất thích căn phòng này của cậu."
"Ừ." Cô lại cười. Nghe nói đây là anh chàng đào hoa sát gái, vậy sao lại lúng túng như thế cơ chứ.
"À... cậu ột tên con trai như tôi vào nhà... mà không e ngại gì sao?" Hắn muốn lại gần xem cô nấu cái gì.
"Thấy cậu cũng đã 3 lần, tôi không nghĩ cậu là người xấu. Với lại con trai muốn có ý đồ xấu với tôi cũng không phải dễ." Còn ấn tượng 3 lần của cô về hắn là một kẻ ngờ nghệch, lần nào cũng trong tình huống rất chật vật.
"Cậu nhìn đúng rồi đấy. Tôi là người tốt, hì hì. Nhưng mà... từ nay về sau cậu cũng đừng tùy tiện để con trai vào nhà như vậy."
"Được."
Ọt ọt ọt....
"...."
Lâm Hạo lại đỏ mặt...
"Cậu ra ghế ngồi đợi đi, tôi nấu sắp xong rồi."
Hắn ngoan ngoãn ra co chân ngồi trên ghế, mơ màng nhìn cái lưng xinh đẹp của cô. Tưởng tượng cô là vợ, hắn là chồng. Cô đang nấu cơm cho hắn...
"Nghĩ gì mà trông mặt cậu ngố vậy?" Dạ Tuyết bày thức ăn lên bàn, nhìn hắn hỏi.
"A... không có gì."
Trên bàn là một bát canh rau cùng một món khác nữa. Hình như là thịt.
"Đây là món gì vậy?" Hắn hỏi.
"Ừm... là món tôi tự nghĩ ra thôi, không có tên. Thức ăn đơn giản chắc không hợp với cậu?"
"Ai nói thế chứ? Tôi rất thích!" Vì đó là món cậu nấu.
"Biết rồi biết rồi, cậu không cần phải kích động như vậy chứ. Chúng ta ăn thôi."
Cô ấy nói "chúng ta"... Lâm Hạo mơ màng cầm đũa.
"Cậu thấy sao?" Cô tò mò nhìn hắn hỏi.
"On ắm!"
Kết hợp nhiều nguyên nhân khiến Lâm Hạo ăn như hổ đói. Chỉ có điều không động vào rau.
"Ăn rau đi, rất tốt cho ruột đấy." Cô gắp rau vào bát hắn.
Lâm Hạo sững sờ nhìn rau trong bát. Tuy là hắn ghét rau, nhưng miếng rau này... dù có độc hắn cũng phải ăn. Suốt bữa cơm, hắn chỉ cười ngây ngô như tên ngố.
Về sau, mọi người đều nhận ra Lâm Hạo bỗng nhiên rất chăm chỉ ăn rau mặc dù trước giờ hắn vẫn ghét rau.
Còn hiện tại, hắn rất muốn nói gì đó để xóa tan đi không khí im lặng này. Nhưng tất cả những gì hắn biết để đối phó với các cô gái trước giờ hiện tại lại không thể dùng được cái nào. Thật vô dụng.
Không khí vẫn cứ im lặng như vậy trôi qua. Còn điều hắn có thể làm chỉ là xun xoe đến cạnh giúp cô rửa bát.
Mưa vẫn không có ý định ngừng, gió vẫn thổi rất lớn, sấm sét thì vẫn cứ vang khắp trời. Lâm Hạo ngồi trên sô pha cười ngây ngô mong sao cơn mưa này không ngừng lại.
Dạ Tuyết bước từ trong phòng tắm ra, bắt đầu lấy sách vở ra để học bài. Đèn bàn học của cô mới hỏng nên cô mang sách ra bàn ở ngoài ngồi.
"Dạ Tuyết này, cậu học lớp nào thế?" Hắn lân la hỏi.
"Lớp 12A, còn cậu?"
12A? Là cái lớp đầu tiên hắn tìm sao? Lúc đó cô đi đâu?
"Lớp 12C. Vậy... cậu thường đi học về sớm hay về muộn?"
"Về sớm."
"Lần đó đi xe bus là cậu đi đâu vậy?"
"Đi làʍ t̠ìиɦ nguyện viên ở viện dưỡng lão."
Hắn thì cứ hỏi, cô thì vừa làm bài tập vừa trả lời.
"Này, cậu biết làm bài tập này không?" Dạ Tuyết đưa vở sang.
"Cái này... tôi không rõ." Lâm Hạo gãi đầu nhìn dạng bài tập kì lạ trên vở.
"Vậy sao? Bài này khó quá, để sau làm vậy."
Dạ Tuyết bỏ nó sang một bên. Còn Lâm Hạo nghĩ nghĩ rồi quyết định ngồi ôm sách giáo khoa, sau đó đọc một số dạng bài.
Lúc sau thấy Lâm Hạo im lặng không hỏi mình gì nữa, Dạ Tuyết quay sang nhìn mới thấy hắn đang cặm cụi viết gì đó lên giấy nháp. Cô nghiêng người sang xem, sau đó từ ngạc nhiên trở thành thán phục, nói: "Thì ra là giải như thế."
Lâm Hạo giật mình thấy cô đã gần sát mình, mùi hương riêng biệt của cô nhẹ nhàng bay vào chóp mũi khiến trong lòng hắn cảm thấy ngứa ngáy, bỏ dở công đoạn cuối cùng là tính kết quả.
"Sao cậu nói không biết làm?" Cô cầm quyển sách hỏi.
"Tại ngồi trong lớp tôi không để ý... Tôi cũng vừa mới học lại thôi." Hắn vui vẻ khi được ngồi gần sát cô, thưởng thức khuôn mặt thanh tú nhìn nghiêng của cô.
"Woa, cậu rất thông minh." Nhìn những thứ hắn đã nháp, cô biết hắn không nói dối.
Dạ Tuyết quay qua định hỏi thêm về cách làm thì đυ.ng phải nụ cười ấm áp trên khuôn mặt hoàn mỹ của hắn. Đôi mắt dịu dàng đó đang nhìn cô khiến tim cô bỗng đập mạnh.
"À... chỗ này... cậu làm hơi tắt nên tớ không hiểu... cậu có thể giảng lại..."
"Được chứ!"
Hắn vui vẻ cầm bút ngồi cạnh cô bắt đầu giảng giải. Còn cô thì lại chữ được chữ không, đầu óc toàn nghĩ đi đâu...
Cứ vậy mà đã 11 giờ. Họ không chỉ cùng nhau làm bài mà còn nói vẩn vơ rất nhiều chuyện. Lâm Hạo trước giờ chỉ học những kiến thức chính đủ để thi cử, không nghĩ việc học hành lại hay ho đến như thế. Cho đến khi hết bài tập...
"À... cũng đã muộn rồi..." Dạ Tuyết bối rối quay mặt lại phía hắn.
"Bão hình như càng ngày càng lớn, nếu cậu ngại việc có tên con trai ngủ chung phòng thì cậu có thể đạp tôi ra ngoài cửa..." Hắn giả bộ đáng thương nói.
Hai người chỉ sau vài tiếng đã trở nên thân thiết, đã có thể nói chuyện với nhau như những người bạn lâu năm.
"Phì... tôi sẽ ngủ trên giường, còn cậu ngủ ở ghế sô pha nhé?"
“Ừ.” Hắn rất muốn nói đùa rằng 'chúng ta ngủ chung cho vui', nhưng câu nói mới chỉ đến họng hắn lại nuốt trở lại.