Thủ Lĩnh Không Muốn Nổi Tiếng

Chương 11: Chương 11 : Nghi ngờ

Ngày hôm sau, trên sân thượng.

"Đại tỷ đã làm gì Lan Hoa mà cô ta còn bỏ cả học thế?!" Diệp Tinh cười lớn.

"Dọa một chút thôi." Vũ Thiên không thích đánh con gái.

"Sao phải mất công như thế? Khi nào còn Minh Huy này thì ai dám đuổi học Mộc Thanh chứ!" Quên mất cha cậu ta là hiệu trưởng.

"Cô ta xứng đáng bị như thế." Mộc Thanh bĩu môi "Chắc sáng nay soi gương liền không dám đi học."

"Dù cũng có một phần lỗi của tên hotboy kia, nhưng lần này coi như giúp cô ta bớt thói hống hách đi."

"Hahaa. Vậy thật sự cậu chỉ bị phạt quét sân trường?"

"Uhm..." Mộc Thanh gật đầu.

"Đại tỷ." Hoàng Kỳ nhìn màn hình điện thoại thốt lên.

"Sao?"

"Trên forum trường mình có một page fan hâm mộ của đại tỷ."

"......"

oOo

"Aizz." .... "Haizz"

"Vũ!" Lâm Hạo bực mình.

"Gì."

"Số lần cậu thở dài trong 5 phút sắp bằng số lần tôi thở dài trong một năm rồi đấy!"

"Vậy à." Thờ ơ.

"Cậu sao thế? Cứ đi cạch cậu thế này chắc tôi phát ốm!"

Từ lúc đi học cho tới tận lúc ra về, Lâm Hạo thấy mặt cậu ta cứ như đưa đám, lại còn nổi hứng bảo hắn cùng đi bộ về.

Aizzz, hắn đã rất muốn từ chối.

"Không có gì."

Thiên Vũ nhớ lại ngày học hôm nay. Cả buổi hắn chỉ gục đầu xuống bàn,kiềm chế việc quay đầu sang bên nhìn Vũ Thiên. Cứ nghĩ đến việc mình vàcô ấy chẳng còn chút liêu quan nào, hắn cảm thây thật khó chịu.

"Không có gì? Tôi còn nghĩ cậu đang thất tình."

Thất tình? Chẳng lẽ hắn thích cô? Không thể nào!

Nhìn chiếc băng cá nhân hôm qua Vũ Thiên băng cho hắn vẫn còn trên cánh tay, nghĩ, cũng có khả năng...

"Tôi..."

"Ah, có đánh nhau kìa!" Lâm Hạo kêu lên, cắt lời Thiên Vũ.

Lại đổi đề tài! Thiên Vũ nghĩ, liệu cậu ta có thực sự quan tâm đến chuyên của hắn không vậy...

"Wow, mỹ nhân đại tỷ!!"

Nhìn theo hướng Lâm Hạo chỉ, Thiên Vũ thấy 2 phe, học sinh trường Orient và học sinh trường nào đó đang đánh nhau rất quyết liệt. Nổi bật là côgái thả tóc có đôi mắt...

"Là cô ta?" Thiên Vũ nhăn mày.

"Ai cơ?"

"Cậu biết cô gái mặc quần jean thả tóc kia sao?" Mỹ nhân mà Lâm Hạo nói chắc là cô ấy.

"Thủ lĩnh trường ta, cậu không biết?"

"Trịnh Ngọc Linh, 12A?"

"Hả?"

"Cô ấy là học sinh của Orient?"

"Nghe đồn là vậy, nhưng chẳng ai biết cô ấy tên gì, học lớp nào."

Họ đánh nhau ở khu công trình kiến trúc đang thi công gần trường học.

"Hình như họ đang muốn ngôi vị số một. Mà trường có thực lực mạnh nhất hiện nay là trường cũ của chúng ta, Ares."

"Trường cũ... thủ lĩnh vẫn là tên điên đó hả."

"Uhm... nhưng đại tỷ của trường ta cũng không tệ, dùng mỹ nhân kế đủ để hắn ta dâng tay đòi được trói rồi."

"Thiếu Phong, cậu có thể điều tra về vị thủ lĩnh này được không?" Thiên Vũ nói.

"Này, cậu bệnh nặng rồi đấy, Thiếu Phong đâu có đi cùng chúng ta?"

Cho đến bây giờ hắn mới nhận ra Thiếu Phong không có ở đây.

"Cậu ta đâu?"

"Ở lại trường làm gì đó rồi, tớ chịu."

Thiên Vũ vừa quay đầu lại phía trận đánh đã thấy họ giải quyết xong. Vẫn là Orient chiến thắng.

Cô gái xinh đẹp nở nụ cười, xóa bỏ hẳn ấn tượng về khuôn mặt lạnh lùng thờ ơ Thiên Vũ thấy lúc ban đầu.

Nhưng điều khiến hắn ngừng thở, lại không phải là nụ cười kia, mà là chiếc cặp sách cô ấy đeo trên vai.

Chiếc cặp kia, giống y hệt cái của Vũ Thiên.