Sau khi trận đấu kết thúc, Du Trình cũng không cần phải luyện tập mỗi ngày, nhưng anh vẫn giữ thói quen luyện tập, ngày nào An Na cũng đi theo anh đến sân bóng rổ.
Du Trình đã thêm một số điều nữa vào danh sách yêu đương của mình.
Đưa đón bạn gái đi học.
Mang bữa sáng cho bạn gái.
Kèm bạn gái làm bài tập.
Gọi cho bạn gái mỗi ngày.
Nói lời chúc ngủ ngon với bạn gái trước khi đi ngủ.
? ? ?
"Cậu còn muốn tôi bổ sung thêm việc gì không?"
"..."
Lúc đầu tra nữ An Na từ chối lời đề nghị đón cô đến trường của Du Trình mặc dù cả hai sống trong cùng một tiểu khu.
Nhưng An Na không muốn gióng trống khua chiêng với cha mẹ về chuyện "tình yêu" của mình, mặc dù "tình cảm" của họ đã được công bố với cả thế giới, hơn nữa, cô vẫn luôn trốn tránh Lâm Gia Uy, nếu cô đυ.ng phải, chẳng phải là cục diện rất thảm sao?
Còn việc mang đồ ăn sáng thì không cần thiết.
Không thể từ chối bữa sáng thân thương của bà Trần.
An Na không biết tại sao những ý nghĩ quái đản này lại hiện lên trong đầu Du Trình, nhưng cô không ghét những điều mà Du Trình đã làm cho cô.
Bọn họ chưa từng ở cùng một chỗ trong một tháng và cô hơi sợ hãi, cô có thể kéo dài bao lâu trong mối quan hệ giả tạo này.
Đã đến lúc gọi điện thoại theo thông lệ rồi.
Mỗi tối lúc tám giờ.
"Chào ~"
"Chào-"
"Đang làm gì đó?"
"Nói chuyện điện thoại với cậu-"
Chính là những cuộc đối thoại không chủ đề cứ đúng giờ lại xuất hiện.
"Cậu nhớ Quý Lý Lý không?"
"Nhớ, Quý Lý Lý là người đã buộc phải cạo đầu vì mái tóc nhuộm vàng."
"Haha, ngày mai sinh nhật cậu ta, cùng tôi đi chơi đi."
"Không đi được không?"
"Không thể."
...
An Na không thích tham dự những bữa tiệc kiểu này, nhàm chán và tẻ nhạt.
Cô vùng vẫy nói: "Cậu ta không biết tôi, tôi cũng không muốn đi."
"Lúc đi sẽ biết, bởi vì trước đây em luôn tránh gặp mọi người. Mọi người mới không biết một người như em có tồn tại. Hơn nữa, bây giờ ai cũng muốn gặp em."
"..."
Nếu không muốn đi thì phải làm sao đây.
"Bạn gái ~"
Được rồi, cô đã nhượng bộ (−_−;)
Khi cô gặp lại Quý Lý Lý, mái tóc đen của cậu ta được chải gọn gàng và xõa trên trán, áo sơ mi trắng đơn giản và quần jean màu xanh nhạt trông chẳng khác gì một cậu bé ngoan. Tuy ngoại hình không lòe loẹt nhưng sinh nhật lần thứ mười tám của cậu ta được tổ chức vô cùng hoành tráng.
Dù sao, cậu ta đã bao toàn bộ các tầng của địa điểm giải trí.
An Na nghĩ, cô không nên mềm lòng đồng ý để Du Trình dẫn đi tham gia bữa tiệc sinh nhật này.
Cô không biết chơi bài hay đánh bi-a, cô không có hứng thú với ca hát và thậm chí cũng không quan tâm đến những chiếc máy chơi game đó.
Khi Du Trình kéo cô đi chào hỏi bạn bè, An Na cảm thấy mặt mình cười muốn cứng đờ rồi.
"Cậu cứ đi chơi với bọn họ đi, tôi có thể tự mình kiếm gì đó ăn."
"Tôi đi với em."
An Na nghe theo lòng mình, cô không muốn trốn ăn một mình đáng thương.
"Được rồi ~"
Vì vậy, An Na và Du Trình đang cầm một đĩa bánh ngọt, tìm một nơi không có ai, dựa lưng vào cửa sổ sát đất, quan sát đám đông trong phòng và bắt đầu ăn từng miếng một.
"Em và chị gái có quan hệ như thế nào?"
An Na ngạc nhiên: "Tại sao cậu lại hỏi vậy?"
"Trước đây, chỉ nhìn thấy An Kỳ trong các bữa tiệc, nhưng em luôn khuất bóng. Tại sao vậy?"
"Chà -" An Na suy nghĩ một lúc, "Bởi vì tôi không thích bị so sánh, đặc biệt là so với chị gái tốt của tôi."
"Nhưng mà quan hệ của chúng tôi rất tốt. Chúng tôi chưa bao giờ thảo luận về những điều này. Chúng tôi đều hiểu nhau. Chị ấy sẽ không nói với tôi, An Na, em thực sự rất tuyệt! Tôi sẽ không nói với chị ấy, tôi không thích tên mình theo sau chị ấy. Vì vậy, trong tiềm thức tôi luôn tránh những nơi nào có chị ấy, chị ấy sẽ không hỏi tôi lý do, hai chúng tôi đều chọn cách chấp nhận nó một cách tự nhiên. "
“Vậy em thật sự từng thích Lâm Gia Uy sao?” Du Trình hỏi bất ngờ.
An Na mất cảnh giác, cô quay đầu nhìn Du Trình, bắt gặp một vẻ mặt thành khẩn.
"Ừ ..." Cô lúng túng gãi gãi đầu, chọn thành thật: "Chuyện đó đã lâu rồi. Sau khi anh ấy trở thành bạn trai của An Kỳ, tôi không thích anh ấy nữa."
"Hóa ra em thật sự thích cậu ta, em đã lừa tôi."
An Na khó chịu, và vẻ mặt của Du Trình dường như buộc tội cô là người xấu.
"Vậy thì hiện tại chúng ta cũng đang lừa gạt mọi người!"
Du Trình kêu lên một tiếng "wow", nhưng An Na không thể hiểu được biểu hiện của anh lúc này và tự cười một cách khó hiểu.
Khi An Na muốn hỏi thêm câu hỏi, Du Trình nói: "Tôi thậm chí còn không biết em chơi piano tốt như vậy."
"A, cậu nói piano à?"
Piano là sở thích thứ hai của An Na.
Đầu năm nay, An Na đàn một khúc ở nhà Du Trình, đương nhiên cô không phải cô tự đưa ra ý kiến, nhưng cô buồn chán đi lại và vô tình vào phòng piano của anh, bị mẹ của Du Trình nhìn thấy.
Cô không thể cưỡng lại sự quyến rũ của cây đàn piano Steinway cao quý và xinh đẹp nên chơi một bản nhạc mà không có sự cho phép của chủ nhân. Khi cô đàn xong, mẹ của Du Trình không biết đã đứng đó và quan sát bao lâu.
"An Na, con chơi hay quá!"
"Du Trình cũng có thể chơi piano. Nó cũng đàn giỏi, nhưng đã lâu không thấy nó chạm vào đàn."
"Sau này con đến nhà dì chơi nhiều hơn và dạy dì chơi đàn, được không?"
"Con chơi giỏi như vậy, nên đàn cho mọi người xem!"
Mẹ của Du Trình rất dịu dàng và nhiệt tình, An Na không thể từ chối lời mời của bà nên đã chơi khúc biến tấu bài ‘ngôi sao nhỏ’ trong đại sảnh cho mọi người.
“Chơi một bản với tôi nhé?” Du Trình hếch cằm chỉ vào cây đàn piano ở giữa đại sảnh.
"Gì?"
Du Trình trực tiếp kéo An Na lên, "Đi thôi, không phải em còn chưa chuẩn bị quà sinh nhật sao? Vừa vặn chơi một bài Summer của Joe Hisaishi tặng cho Quý Lý Lý đi."
"Chờ đã! Du Trình!"
Nhưng Du Trình đã nắm chặt tay An Na một cách mạnh mẽ và chắc chắn, như thể anh không thể chờ đợi để làm điều gì đó để chứng minh sự tồn tại của mình.
Khi An Na ngồi xuống, những tiếng ồn ào xung quanh ngừng lại, cô biết mình không thể trốn thoát.
Đã quá muộn để nghĩ mọi chuyện xảy ra như thế nào, từ lúc An Na chạm vào phím đàn, khi ánh mắt của cô chạm vào đôi mắt sâu thẳm của Du Trình, cô đã quên hết mọi người và mọi thứ xung quanh mình.
Cô bất giác bật cười.
Lần phối hợp đầu tiên giữa cô và Du Trình quá tốt, khiến cô rất ngạc nhiên và thích thú.
Cho đến lúc kết thúc, cô vẫn chưa muốn dừng lại.
"Oh-!"
"Du Trình, cậu đã đoạt đi hào quang của Quý Lý Lý rồi, cẩn thận cậu ta khóc cho cậu xem!"
"Du Trình, phát cơm chó sẽ chết nhanh đó!"
"Hôn đi-!"
"Hôn đi-!"
Lúc này An Na trở nên bất an, ánh mắt ra hiệu cho Du Trình, cô phải làm sao đây? Mau đứng lên đi thôi!
Nhưng Du Trình không nhúc nhích, chỉ nhìn cô chăm chú.
Giờ phút này cuối cùng anh cũng nhận ra chuyện An Na thích Lâm Gia Uy khiến anh khó chịu, tuy An Na nói bọn họ đang gạt mọi người nhưng sự thật lại khiến anh khó chịu hơn, thậm chí có chút tức giận.
Cô không hề nghi ngờ mà nhìn anh đầy tín nhiệm lại không biết anh muốn làm gì.
Du Trình muốn hôn cô, không chỉ chạm vào môi cô.
Cô gái ngốc nghếch này hẳn không biết rằng không có sự khác biệt giữa chạm môi và hôn.
Anh thích cô ấy và muốn nói về một mối quan hệ thực sự với cô.
"Chà--!"
"Du Trình! Du Trình! Du Trình!"
Du Trình nâng má An Na, cổ họng anh cuộn lại, mũi anh áp vào cô, môi áp vào môi, nhưng thế này chưa đủ. Anh cắn đôi môi mềm mại của cô, cạy hàm răng ra và đưa chiếc lưỡi ướŧ áŧ của mình vào, đột ngột mυ'ŧ dữ dội và triền miên.
Nụ hôn kéo dài không được bao lâu, đôi mi run rẩy và vẻ mặt sững sờ của An Na khiến Du Trình dừng lại.
Anh buộc mình rời khỏi môi cô, dùng ngón tay cái lau sạch nước miếng trên khóe miệng cô, mặc kệ những lời giễu cợt xung quanh rồi nắm lấy An Na còn đang bàng hoàng chạy ra ngoài.
Họ chạy ra lối thoát hiếm.
An Na dựa lưng vào vách tường, hơi thở hổn hển nhìn Du Trình cũng đang thở hồng hộc.
"Du..."
Du Trình không để cho An Na nói xong, anh không muốn nghe cô chất vấn, ít nhất không phải vào lúc này.
Anh cúi đầu và hôn cô một lần nữa.
Không hề có sự cản trở người ngoài, Du Trình càng làm càn hơn.
Môi cô bị ngậm chặt và mυ'ŧ một cách chặt chẽ, lưỡi thọc vào, tiếng nước bọt khuấy đảo rất rõ rệt trong lối đi thoát hiểm khép kín.
An Na mềm nhũn, lảo đảo và có cảm giác khô nóng không thể giải thích được, cho đến khi cô không thở được, cô nghiêng đầu khó khăn.
Cô đỏ bừng, đưa tay lên che miệng Du Trình.
"Đừng hôn..."
An Na thực sự muốn hỏi tại sao lại hôn cô một cách rõ ràng như vậy. Nếu lúc nãy là vì xung quanh náo nhiệt còn bây giờ thì sao?
Nhưng cô không muốn nghe Du Trình hờ hững nói với cô rằng đây chỉ là một trong những điều cần phải làm khi yêu.
Du Trình ôm eo An Na, hơi nóng phả vào trong lòng bàn tay, lộ ra một đôi mắt hung hăng.
"Tại sao?"
“Em nói vì sao?” Họ cũng không phải là người yêu thật của nhau.
Cô không cần thật sự thích anh.
——
"Làm thế nào anh có thể chắc chắn rằng em sẽ chơi bài Summer của Joe Hisaishi?"
"Bởi vì em thích bộ phim Summer."
"Làm sao anh biết?"
"Bởi vì case Kindle của em là một nhân vật hoạt hình trong Mùa hè của Kikujiro. Em còn câu hỏi nào không?"
"……Không còn."