Tô Đường

Ngoại truyện

Ngoài cửa sổ từng trận gió oi bức thổi qua, rèm vải bị thổi gồ lên, phát ra âm thanh lào xào vang vọng, quấy nhiễu người ta buồn bực mất tập trung.

Tô Hoài từ bàn đọc sách đứng dậy, tới bên cửa sổ, vươn tay đóng cửa sổ thủy tinh rộng mở.

Rõ ràng tiết trời đã sang thu, tại sao vẫn nóng thế?

Tô Hoài quay đầu lại, Đường Đường dửng dưng nằm trên giường đang ngủ say.

Tia sáng lờ mờ rơi trên người cô, khuôn mặt trứng ngỗng ửng hồng, tóc mai cũng thấm ướt mồ hôi, có lẽ do quá nóng, vạt áo bị cô đang ngủ vô thức kéo cao, lộ ra cái bụng trơn nhẵn.

Tô Hoài liếc nhìn, lần nữa trở về bàn đọc sách ngồi ngay ngắn.

Xem chưa tới nửa trang , ma xui quỷ khiến thế nào tầm mắt cậu lại dời đến cái bụng trần của Đường Đường.

Bụng cô theo tần suất hô hấp trập trùng lên xuống, trắng như tuyết làm lóa cả mắt cậu.

Tư thế ngủ của Đường Đường rất khó coi, nằm ngang giạng ra bốn phía. Tô Hoài ngồi xuống giường, cúi người tiến lại gần xem xét, ánh mắt di chuyển từ mí mắt đóng chặt, đến lông mi khẽ run rẩy, lại đến chiếc mũi đáng yêu, cuối cùng rơi xuống bờ môi đỏ tươi ướŧ áŧ hơi nhếch lên của cô.

Cậu dán mặt lại gần, màn sương nóng từ môi Đường Đường phun ra toàn bộ đều chui vào cổ áo cậu.

Có chút ngứa ngáy.

Tô Hoài nhếch miệng mỉm cười.

“Giống heo con vậy.” Cậu nghĩ thầm.

Khẽ nghiêng người, góc nhìn của cậu càng rộng hơn, Tô Hoài tham lam tuần tra, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới, cuối cùng dừng ngay trên bụng trắng trần trụi của Đường Đường, rất lâu không dời mắt.

Hầu kết cách lớp da mỏng chuyển động một cách khó khăn, Tô Hoài vươn tay trái nhẹ nhàng đυ.ng bụng cô một cái.

Mềm thật.

Xúc cảm dưới lòng bàn tay như đang nhắc nhở cậu, thân thể cô ấm áp mềm mại dường nào.

Như bị đầu độc, Tô Hoài cúi đầu, dùng môi lưỡi thành kính từng li từng tí cúng bái từng tấc da non mịn của cô, đầu lưỡi di chuyển đến đâu, ngay lập tức vẽ mỗi vòng tròn nhỏ đáng yêu.

Cô quá mềm, quá mịn, quá ngọt.

Chóp mũi quanh quẩn mùi hương thoang thoảng, mùi hương này đến từ chính cơ thể Đường Đường, đó là dạng phải kề sát da thịt mới có thể thưởng thức được hương thơm ấm áp. Mùi hương này làm toàn bộ gân mạch trên người Tô Hoài sôi sục lên, máu nóng ngược dòng, liên tục đảo lộn trong đầu cậu.

Hơi thở nóng đến đáng sợ, Tô Hoài chỉ cảm thấy từng hơi thở mà mình thở ra đều giống ngọn lửa thiêu đốt, đốt cháy lý trí cậu gần như không còn.

Trên xương sườn mảnh khảnh yếu ớt của thiếu nữ, một lớp vải trắng mỏng che bên dưới áo khoác đang bị vén lên, rụt rè lộ ra một đường biên nhỏ.

Vô số suy nghĩ xấu xa dày đặc thoáng chốc xâm nhập vào đầu, Tô Hoài nín thở, hai tay run rẩy đẩy áo khoác của Đường Đường càng cao hơn.

Hai bầu ngực chưa phát dục hoàn toàn trông như gò núi nhỏ hơi gồ lên, được bao bọc trong áo cotton, ánh mắt cậu không khỏi rạo rực.

Có một cảm giác thiếu dưỡng khí, trái tim đập thình thịch thình thịch như trống bỏi muốn xông ra ngoài, song đại não của Tô Hoài lại hưng phấn tột độ:

Ngực của Đường Đường kìa bị cậu nhìn thấy rồi, chỉ một mình cậu thấy thôi.

Rất muốn sờ cô.

Rất muốn hôn cô.

Tô Hoài nghĩ vậy mà cũng làm như vậy.

Trong nháy mắt cậu cúi người, tất cả suy nghĩ đều xông ra:

Nếu đột nhiên Đường Đường tỉnh dậy thì sao?

Nếu bị người ta phát hiện thì sao?



Có quá nhiều đắn đo đan xen trong đầu cậu, chồng chéo lên nhau, cố gắng kéo phòng tuyến cuối cùng trở về, nhưng hôm nay cậu quan tâm ư?

Chẳng còn quan tâm nữa.

Miệng lưỡi khô khốc ác liệt, Tô Hoài run rẩy đưa lên môi mình, sợ quấy nhiễu người thương đang ngủ say, chỉ dám cách lớp vải, cực kỳ thận trọng, chậm rãi ngửi mùi hương trên người cô.

Nơ bướm nho nhỏ ngay chính giữa áo ngực của Đường Đường cộm ngay chóp mũi cậu, da thịt ấm áp cách bờ môi cậu chưa tới 1cm…

Chút vui sướиɠ bí ẩn sinh sôi dưới đáy lòng cậu, cậu chẳng dám nghiên cứu tỉ mỉ đó rốt cục là cái gì.

Lần nữa trở về bàn học ngồi, Tô Hoài ép bản thân dời sự chú ý lại đặt vào sách, cậu dùng đầu bút quẹt từng dòng trên sách, ánh mắt theo quỹ đạo quét qua gằn đọc từng chữ một.

Cậu cố gắng bình tĩnh lại, nhưng làm không được, bóng dáng cô cứ vây lấy cậu, do mùi hương của cô mê hoặc cậu rồi.

Tô Hoài nhìn thiếu nữ ngủ trên giường đến trời đất mù mịt, hết thảy hoàn toàn chẳng biết gì, trong lòng lại có chút hận cô.

Đường Đường ngủ một giấc ngon lành, lúc bò dậy khỏi giường, chỉ cảm thấy trên người dính rất nhiều mồ hôi, đặc biệt là bụng.

“Mình nóng như thế sao?” Cô nghi ngờ lẩm bẩm.

Lại nhìn Tô Hoài: “Hoài Hoài, cậu có nóng không? Sao ngay cả bụng của mình cũng đổ mồ hôi nhỉ?”

Tô Hoài không trả lời, mắt dính chặt trên sách chưa từng xê dịch chút nào, song chẳng biết tại sao, Đường Đường cứ cảm thấy lỗ tai cậu đỏ quá đáng.



Tối hôm đó, Tô Hoài nằm mơ, trong mơ cậu và Đường Đường đều cởi sạch trần như nhộng, ở trong phòng ngủ này, trên chiếc ghế của cậu, hai chân Đường Đường giang rộng, gót chân nhỏ loạng choạng khóa ngồi trên đùi cậu.

Ánh trăng phản chiếu trên người cô, trông cô rất trắng.

Hai cánh tay mảnh khảnh của Đường Đường ôm cổ cậu, bầu ngực trắn nõn mềm mại cứ thế đối diện với mặt cậu, lõα ɭồ dụ dỗ ánh mắt cậu.

“Đúng là chẳng biết xấu hổ.” Tô Hoài nghĩ thầm.

Cậu cúi đầu, há miệng bắt lấy quả sơn trà nhỏ không biết giữ ý tứ, hung tợn hút nó, cắn nó, đây là quả sơn trà hư hỏng, cậu phải trừng phạt nó.

“Ưm ~~” Âm thanh dường như đau đớn, lại dường như sung sướиɠ tràn ra cổ họng cô, Đường Đường ôm đầu cậu, dùng tư thế cho con bú sữa vỗ về cậu.

Tô Hoài không thích bị cô ôm vào lòng, tư thế này làm cậu cảm thấy địa vị nam giới của mình bị miệt thị: Sao cô dám đối đãi cậu như đứa trẻ đòi bú chứ!

Do đó cậu vừa cắn cô, vừa ra sức véo cô, chính vì muốn cho cô khó chịu, muốn cho cô khóc. Song chẳng những Đường Đường không kêu đau, còn cười khúc khích càng vui vẻ hơn.

Tô Hoài phát hờn dữ dội, dốc sức muốn trừng phạt cô, cậu cọ loạn trên người cô, muốn tìm một chỗ phát tiết lại chẳng tìm ra.

Cậu rất vội, cũng rất tức giận, lúc này tiếng cười của Đường Đường nghe cực kỳ chói tai, chắc chắn cô đang cười nhạo cậu, chắc chắn cô đang cười cậu vô dụng.

Tô Hoài vừa uất ức vừa khổ sở, rốt cục phải làm sao đây? Ai có thể giúp cậu một tay không?



Trải qua một đêm, Tô Hoài rời giường thay qυầи ɭóŧ bẩn đã dính dịch nhầy trắng đυ.c, bỗng dưng cậu có chút buồn bực:

Cậu nghĩ, có lẽ cậu thích cô rồi.