Thêm Trà

Chương 7: 5 năm (kết thúc)

“Ưm, tốt, tôi biết rồi.”

Sở Ý Mính mặc áo ngủ, tay cầm que kem đi ngang qua thư phòng, liền thấy người đàn ông mặc tây trang giày da đang nghe điện thoại, ánh mặt trời trước cửa sổ chiếu xuống khiến bóng dáng thon dài của hắn càng cao lớn hơn.

Trải qua thời gian rửa tội 5 năm, hắn bớt đi sự ngây ngô, trưởng thành thành một người đàn ông ưu tú trầm ổn.

Cô dựa vào cạnh cửa nhìn hắn, Lãng Thiêm nhận thấy ánh mắt của cô liền ngẩng đầu nhìn lại. Trong giây phút bốn mắt nhìn nhau, như là một que diêm bốc cháy được ném vào trong thân thể mà bùm bùm chậm rãi thiêu đốt, bắt đầu trở nên có chút khô nóng. Cô liếm que kem, chậm rãi vặn eo đi vào, đi thẳng vào chủ đề.

“Đúng vậy, tôi ——”

Âm thanh đột nhiên im bặt.

Kéo khóa quần ra, quần cởi một nửa, dương vật ngủ đông mềm oặt rủ xuống, chờ đợi có người đánh thức nó. Hắn dừng lại, không có phản ứng gì quá lớn, ánh mắt trở nên nóng cháy, sáng quắc nhìn chằm chằm cô. Hắn đã không còn giống thiếu niên năm đó bởi vì một chút động tác kɧıêυ ҡɧí©ɧ mà thẹn thùng đến mức chân tay luống cuống. Hắn cũng không thèm ngăn lại, ngược lại chờ mong bước tiếp theo cô muốn làm cái gì.

“…… Không có việc gì, cậu tiếp tục nói đi.”

Sở Ý Mính ngồi trên ghế, hai chân dài bắt chéo nhau lắc lư, dươиɠ ѵậŧ bị kẹp ở giữa bàn chân hoạt động trên dưới, ngón chân bóng loáng ấn lên đầu nấm mà xoa nắn, móng chân hồng nhạt nhẹ nhàng cào cào khe hở, cho nó một chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Cảm giác tê dại từng trận kéo dài đến sau lưng, bụng dưới của Lãng Thiêm hơi co lại, dươиɠ ѵậŧ đúng như ý cô gắng gượng ngẩng cao đầu, dưới ánh mắt của cô, đong đưa ở trước mật huyệt như ẩn như hiện dưới làn váy không có gì che giấu. Hắn lại thoáng giương mắt nhìn qua ——

Trong tay Sở Ý Mính cầm que kem lạnh, chú ý đến ánh mắt của hắn, nhếch môi cười, vươn đầu lưỡi liếm một vòng quanh que kem hình trụ sau đó ngậm vào trong miệng, động tác tay kéo xuống qua lại, trong ánh mắt quyến rũ, còn có tiếng nhấm nháp phát ra, chứa đựng sự khiêu khích màu hồng phấn không cần nói cũng biết.

Kem tan màu trắng chảy dọc theo khóe môi, rơi trên vải dệt màu đen nhìn cực kỳ loang lỗ bắt mắt.

Nửa người trên của Lãng Thiêm quần áo chỉnh tề, nửa người dưới bị đôi chân của phụ nữ đùa bỡn, hình thành sự tương phản rõ rệt. Hắn giơ tay kéo cà vạt ra, sau đó lại cởi bỏ cúc áo sơ mi, đáy mắt âm trầm.

Bàn chân bỗng nhiên cảm thấy ướŧ áŧ, thì ra côn thịt cương cứng lại đứng thẳng thêm vài phân so với khi nãy, lỗ nhỏ trên quy đầu hưng phấn tiết ra chút chất lỏng, khiến lòng bàn chân cô nhão nhão dính dính.

Sau khi cuộc nói chuyện kết thúc, hắn tùy ý dặn dò vài câu rồi tắt điện thoại, đôi tay nắm lấy cổ chân mảnh khảnh, cúi người kéo về phía trước, quy đầu chấm chấm sương sớm trước cửa huyệt, tinh tế vuốt ve chung quanh khe thịt.

“Em không mặc qυầи ɭóŧ.” Hơi thở của hắn thô nặng, ánh mắt nóng bỏng.

“Ừm, ở nhà mặc quần lót làm gì nha… như vậy mới thuận tiện cho anh thích làm gì thì làm nha.”

Những lời này chắc chắn là thêm dầu vào lửa, dục hỏa thiêu đốt càng lúc càng mạnh, hắn động thân đi vào, không để lại một khe hở. Lại nhân cơ hội cúi đầu há miệng ngậm lấy que kem còn lại nuốt vào bụng. Côn thịt nghiền nát thịt mềm mấp máy, rời khỏi một chút lại nặng nề đâm vào, nhiều lần đâm thẳng đến hoa tâm, vừa căng trướng vừa sảng khoái.

Thời gian 5 năm, đủ để hắn luyện được kỹ xảo làm tình nhuần nhuyễn, thân thể hai người càng phù hợp hơn.

“A, rất sảng khoái……”

Sở Ý Mính nửa nằm trên bàn sách, hai chân kẹp lấy eo hắn làm điểm tựa để kéo gần khoảng cách, chỗ kết hợp vô cùng chặt chẽ, côn thịt to lớn thọc sâu vào trong, khiến thân thể cô vừa tê dại vừa chua xót.

Bàn sách cứng cáp, mới đâm vào vài cái thì sau lưng cô đã bị ma sát có chút đau đớn. Cô nhíu mày, dang hai tay về phía hắn.

Lãng Thiêm lập tức hiểu ý, nâng mông bế cô bay lên không, treo ở trên người hắn, duy trì tư thế vừa đi về phòng vừa làm.

Hắn cúi đầu, mỗi lần đi một bước, côn ŧᏂịŧ lại đâm sâu vào một chút. Lãng Thiêm cố ý nâng cánh tay lên, rồi thả tay giữ mông của cô xuống, côn thịt sẽ càn rỡ đâm thọc vào vách tường thịt uốn lượn phía trước, gân xanh trên thân gậy cố ý mà vô tình cọ xát vào hoa huyệt yếu ớt, kích thích hoa huyệt buộc chặt một trận, Sở Ý Mính bắt lấy tay hắn, run rẩy tiết ra lên cao trào, dâʍ ŧᏂủy̠ chảy ròng, lông tóc bên dưới hai người bị xối ướt đẫm, rối tinh rối mù, quần tây cũng không thoát khỏi.

Cô giương môi nhẹ nhàng thở dốc, tức giận cắn cằm hắn một cái, “Tên nhóc quỷ, anh lại ——”

“Không phải nhóc quỷ.” Hắn cố tình dừng bước cúi đầu, nghiêm túc nhìn cô sửa lại lời cô nói: “Sở Ý Mính, anh đã trưởng thành.”

Sở Ý Mính ngơ ngác, sau đó bật cười, ngửa đầu hôn lên môi hắn. Lãng Thiêm kịch liệt hôn đáp lại, không đợi được đến khi trở về phòng, trực tiếp đè người trên tường ở hành lang, nâng hai đùi lên cao, hung hăng đâm thật mạnh, mị thịt mới vừa cao trào khiến bên trong mềm mại co chặt, côn thịt dẫn đầu phá vỡ, thọc vào rút ra xoay tròn nghiền nát, da^ʍ dịch bị ép ra tí tách nhỏ giọt trên sàn nhà thành một vũng nước nhỏ.

“A, quá sung sướиɠ, A…”

Bị côn thịt không ngừng đấu đá lung tung, cặp đùi ngọc của Sở Ý Mính không còn sức lực lắc lư, áo ngủ trên người bị đâm đến mức dây áo trượt từ bả vai rơi xuống khuỷu tay, lộ ra bầu ngực tròn trịa, Lãng Thiêm há mồm ngậm lấy liếm mυ'ŧ, hơi thở nóng rực bao vây toàn bộ cơ thể cô, nhiệt độ nóng bỏng làm hai người mồ hôi đầm đìa.

Cảm giác muốn bắn dâng trào, Lãng Thiêm nhanh chóng thọc vào rút ra hơn mười mấy cái sau đó liền dừng ở bên trong phụt phụt bắn tinh.

Làm tình một trận không tránh được mỏi mệt. Lúc trở lại trong phòng, cô lười nhác ngáp một cái, tiến sát vào ngực hắn cọ cọ, nhắm mắt lại.

Lãng Thiêm tắt đèn ở đầu giường, dựa lên gối đầu sờ sờ chiếc hộp cất nhẫn phía dưới theo bản năng, hôm nay hắn muốn cho cô một bất ngờ, nhưng mà ——

Hắn nhìn cô gái đã nhắm mắt ngủ say.

—— ngày mai rồi nói cũng không muộn.

Ôm lấy eo cô, đặt cằm lêи đỉиɦ đầu, ôm nhau mà ngủ.

=================================================

【 Xong 】