“Cho nên kết luận của ngươi chính là ——không tìm được?!”
Mạc Sâm đấm một đấm vào vách tường, vách tường liền hiện ra một dấu tay thật sâu, dọa đến mức Andrew nhắm mắt lại, cúi đầu lúng túng không ngừng.
“Nhưng ngài mua cho phu nhân nhiều trang sức quý giá như vậy...... Phu nhân có thể cầm những món đồ kia đi chỗ nào mà không được? Có nhiều tiền như vậy, chỉ sợ bây giờ đã rời khỏi Bắc Hải ......”
Nắm đấm của Mạc Sâm bóp chặt vang lên tiếng khanh khách vang dội, hắn hít sâu một hơi, giọng nói trầm thấp lạnh lùng: “Bảo tất cả mọi người xuống thuyền, trước tiên phải canh giữ thật chặt từng bến cảng, sau đó vây quanh Bắc Hải! Ta muốn một con chim hải yến cũng không bay ra khỏi Bắc Hải được!”
Mà Cách Lâm Vi Nhĩ đang lẩn trốn mặc một cái váy dài bình thường nhất, bên cạnh nàng có một số lượng lớn trang sức châu báu quý giá Mạc Sâm mua cho nàng, còn có một phần là kim tệ hối đoái.
Nàng giống tất cả những người phụ nữ Bắc Hải khác, trên đầu buộc một cái khăn lụa che kín nửa khuôn mặt, nàng lại dùng tro than bôi nhọ lên phần da thịt lộ ra ngoài, hoàn toàn không nhìn ra nhan sắc khuynh thành.
Hành động của Mạc Sâm rất nhanh.
Nàng vừa rời khỏi không đến một giờ, tất cả bến cảng ở Bắc Hải đều bị đội tàu cá mòi phong tỏa, thậm chí tất cả cửa hàng có thể thế chấp cầm cố vật phẩm ở thành Bắc Hải đều bị giám sát, vây chặt như nêm cối.
Nhưng Cách Lâm Vi Nhĩ cũng không phải kẻ ngu, nàng ngụy trang kỹ trốn xuống thuyền, việc đầu tiên nàng làm chính là dùng châu báu đổi thành kim tệ ở một chiếc thuyền gần bến cảng.
Nàng nhìn thấy chiếc thuyền kia đã biến mất ở bến cảng, Mạc Sâm tuyệt đối không thể dựa vào manh mối đổi châu báu lấy kim tệ để tìm được nàng.
Cách Lâm Vi Nhĩ dùng một đồng kim tệ mua bánh mì ở một quán ven đường, lại cầm chỗ ngân tệ còn lại quang minh chính đại đi tìm một nhà trọ.
Cho dù Mạc Sâm một tay che trời đến mức nào cũng chỉ có thể ở trên biển, đến thành Bắc Hải rồi, chẳng lẽ hắn còn có thể mở từng gian phòng của nhà trọ ra kiểm tra hay sao?
Nàng trốn ở trong phòng hơn mười ngày.
Nàng vốn cho rằng cả đời này cũng phải chờ đợi như vậy, nhưng cuối cùng vào nửa tháng sau, nàng đã chờ được tin tức đội tàu cá mòi rời đi.
Cách Lâm Vi Nhĩ không biết, Mạc Sâm chịu rời đi, là bởi vì Andrew nhắc nhở hắn thời gian gia tộc Schneider và gia tộc Lý Áo làm đám cưới sắp đến gần, nếu bỏ qua cơ hội lần này, chỉ sợ rất khó tìm được một cơ hội để hắn một lưới bắt hết .
......
Nàng tự do.
Ngày mà đội tàu cá mòi rời đi, bến cảng ở Bắc Hải náo nhiệt nhất.
Tất cả thế lực của đội tàu cá mòi gom lại dường như có thể nối thành một vùng hải vực tương đương với một vương quốc trên biển, nàng nhìn thấy đội tàu rời đi xa dần, cuối cùng hóa thành một chấm đen nơi chân trời, nàng cúi đầu xuống, xoa xoa bụng nhỏ hơi nhô lên của mình.
Vận mệnh cuối cùng cũng không dễ dàng buông tha cho nàng.
Nàng mang thai, mang thai đứa con của Mạc Sâm.
Nàng vốn nên đau đớn hoặc là tức giận, đứa con nàng mang thai không phải là của người nàng yêu, nàng mang thai con của một tên thủ lĩnh hải tặc thô lỗ, là đứa trẻ được sinh ra từ sự lừa gạt và nói dối của cha nó.
Nhưng không biết tại sao, Cách Lâm Vi Nhĩ căn bản không nảy sinh bất kỳ cảm giác phẫn hận nào.
Thật ra...... Nàng vốn không nhớ rõ những điều không tốt Mạc Sâm làm với nàng.
Từ một khắc khi nàng mở mắt ra, Mạc Sâm liền lấy hình tượng người chồng luôn luôn yêu chiều vợ để làm bạn bên cạnh nàng.
Tình cảm cũng được, hai người giao lưu cũng được, thậm chí là mỗi lần nàng ở dưới người hắn —— Nàng cũng có thể cảm nhận được sự vui thích, cho dù Mạc Sâm quá hung mãnh trên giường, hắn vẫn luôn chú ý không xé rách nàng.
Cho nên nói đến cùng đứa bé này, cũng không hoàn toàn sinh ra từ lời nói dối và sự bất hạnh.
“Mẹ...... rốt cuộc nên làm sao với con bây giờ......” Tay của nàng cực kỳ dịu dàng, bàn tay ấm áp che ở trên bụng, dường như còn có thể cảm nhận được sinh mạng nhỏ đang rung động.
Mấy tháng đến nay, trong nháy mắt ngay tại đây, mỗi một lần ngọt ngào đều lơ lửng trước mắt nàng.
Có lẽ...... Trước khi mất trí nhớ nàng đã rất hận hắn .
Nhưng bây giờ lòng của nàng, thật là loạn.