Đội tàu cá mòi rời khỏi hải vực phương bắc, tàu dần dần chạy về phía Tây Nam.
Tới gần Mặc Lan Thành phồn hoa phía Tây Nam, trên dưới đội tàu đều nhất trí quyết định vào bờ bổ sung đồ tiếp tế một chút.
Thân là thuyền trưởng, Mạc Sâm đương nhiên không cần tự mình chọn mua vật phẩm, nhưng Cách Lâm Vi Nhĩ nghe thấy đội tàu sắp dừng ở sát thành thị phồn hoa, liền nháo lên muốn mua váy đẹp ——
Mỗi ngày nàng cũng chỉ mặc áo choàng của Mạc Sâm, trên thuyền không có váy thừa cho nàng.
Mấy ngày nay Mạc Sâm cầu hoan, cô gái nhỏ vẫn luôn la hét vết thương chưa lành, vừa nghe được đưa đi mua quần áo, sưng đau gì cũng biến mất, động tác nhanh nhẹn đứng lên từ trên giường: “Mau đưa thϊếp đi mua quần áo đi”
Mạc Sâm không thể cự tuyệt, trên thuyền đúng là không có váy phù hợp với nàng, thời gian cô gái nhỏ phải mặc quần áo không chỉnh tề quá dài, hắn cũng không muốn để cho đám thuyền viên nhìn thấy dáng vẻ này của Vi Nhĩ.
“Được, mua.” Hắn gật đầu.
Vi Nhĩ vô cùng cao hứng ôm cánh tay của hắn đi xuống tàu, không thấy đôi mắt của người đàn ông đang lộ rõ du͙© vọиɠ.
Mạc Sâm đặc biệt có ý đồ, đưa Cách Lâm Vi Nhĩ vào một hiệu may hạng sang.
Tiệm này quần áo của phụ nữ đều tinh xảo xinh đẹp, giá cả lại không hề bình dân chút nào, cho nên người lui tới rất ít. Phần lớn thời gian đều là bà chủ tự mình đến phủ đệ của các quý tộc đo số đo của họ, sau khi may xong quần áo sẽ mang qua.
Thế là vào buổi chiều lúc ánh sáng mặt trời chiếu rọi, cả cửa hàng đều trống rỗng, chỉ có một bà chủ đang ngồi coi tiệm.
“Ngài muốn xem kiểu dáng nào?” Bà chủ cửa hàng mười tám, mười chín tuổi, chính là giai đoạn thiếu nữ đang vào độ xuân sắc, thấy Mạc Sâm cao lớn anh tuấn liền cực kỳ mừng rỡ, sau một khắc lại trông thấy một cô gái xinh đẹp chỉ đứng đến bả vai của Mạc Sâm, sự sốt sắng trong mắt đã tan đi rất nhiều.
“Oa, những bộ váy này thật đẹp nha!” Cô gái vừa thấy được quần áo hoa lệ tinh xảo liền đi tới đi lui, Cách Lâm Vi Nhĩ đã phải mặc áo choàng đen vài ngày, tay nàng vừa sờ lên vải vóc tơ lụa thượng lưu, tất cả trong mắt đều là yêu thích.
Mạc Sâm cực kỳ hào phóng: “Vậy thì thử tất cả đi.”
Hắn ném một túi tiền lớn cho bà chủ cửa hàng: “Dọn tất cả vào phòng thay quần áo.”
Bà chủ cửa hàng vui vẻ ra mặt, nụ cười trên mặt càng chân thành hơn, tay chân lanh lẹ ôm tất cả quần áo vào trong phòng thay quần áo.
Nói là phòng thay quần áo, thật ra chỉ có một lớp vải rèm dày dặn che chắn mà thôi.
Cách Lâm Vi Nhĩ gặp khó khăn khi mặc váy dài. Được nuông chiều từ bé hai mươi mốt năm, lần đầu tiên nàng mặc quần áo rườm rà như thế, dây băng sau lưng vô cùng phức tạp, nàng căn bản không biết mặc chỉnh tề như thế nào.
Nàng vốn định gọi bà chủ cửa hàng vào giúp nàng một tay, ai ngờ lớp rèm che bị một cái tay to vung lên, một khắc sau người đàn ông chui vào.
Vi Nhĩ cả kinh quay người, tay nhỏ bé trắng nõn hốt hoảng che phía sau lưng trần trụi: “Chàng, chàng ra ngoài đi!”
Đôi tay nhỏ kia đúng là càng che càng lộ.
Trong gương phản chiếu xương bả vai xinh đẹp của nàng, đường cong nhu hòa lại gợi cảm, theo vòng eo thon gọn nhìn xuống là vòng ba căng tròn, váy còn chưa mặc xong, một đoạn khe mông nhỏ trắng nõn như ẩn như hiện.
Mạc Sâm không cho nàng bất kỳ món nội y nào, dưới váy dài hoa lệ là thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của cô gái nhỏ.
Vừa nghĩ tới phong cảnh trần trụi dưới váy của cô gái nhỏ cao quý điển nhã, ham muốn trong mắt người đàn ông càng ngày càng đậm.
“Chồng giúp vợ mặc mấy cái váy dài phức tạp này...... Hợp tình hợp lý.” Mạc Sâm nói một cách đường đường chính chính, chân dài hai ba bước là vọt đến trước người Vi Nhĩ, một tay ôm nàng lên, đặt nàng xuống cái bàn xếp đầy quần áo.
“Ối!” Nàng vội vàng che miệng, ngăn lại âm thanh mình phát ra, vừa sợ vừa xấu hổ mà vuốt cánh tay cứng rắn của người đàn ông: “Chàng mau buông thϊếp ra!”
Váy dài viền ren hoa lệ che chắn phong cảnh dưới váy của cô gái nhỏ cực kỳ chặt chẽ, Mạc Sâm không vui kéo váy lên, lộ ra hai chân trắng nõn của cô gái nhỏ, bàn tay giữ ở mặt trong bắp đùi của nàng, không mất bao nhiêu sức là có thể khiến kiều nhụy đã khôi phục non mềm hồng phấn bại lộ trong không khí.
“Mạc Sâm!” Vi Nhĩ hốt hoảng đưa tay muốn che đi phong cảnh giữa hai chân, lại bị người đàn ông dùng một tay nắm chặt hai tay nàng, kéo hai tay nàng lên.
Ánh mắt của hắn sáng rực.
Mặc dù vườn hoa đã tiêu sưng, nhưng kích thước vẫn lớn hơn trước kia một chút, vừa nhìn là biết bị người đàn ông chơi hung ác quá, không thể khôi phục được. Lỗ hổng huyệt mềm xốp dẻo mở to lại khôi phục một cách thần kỳ, trở nên nhỏ hẹp như xử nữ bình thường, phối hợp cùng một chỗ, vừa ngây ngô vừa da^ʍ mỹ.
“Nếu nàng không sợ người khác nhìn thấy, thì có thể kêu ra tiếng.” Hắn dám chắc cô gái nhỏ da mặt cực kỳ mỏng, tuyệt đối không thể ngang nhiên kêu ra tiếng, đầu hắn nghiêng về phía trước, một khắc sau, vườn hoa non phấn đã bị người đàn ông ngậm vào trong miệng.