Ác Ma Không Gian: Cầm Tù Thiếu Nữ

Quyển 2 - Chương 44: Andrew tuyên truyền lịch sử đen của thuyền trưởng

Mạc Sâm “ngựa quen đường cũ” bôi thuốc cho nàng.

Đúng lúc lần này lỗ của nàng và tử ©υиɠ bị thọc vừa lỏng vừa mềm, Mạc Sâm dứt khoát bôi thuốc lên cự long của mình, lại đẩy một đống thuốc vào trong huyệt của nàng, dùng cự long bôi đều thuốc lên thịt mềm trong huyệt đang sưng lên và thành tử ©υиɠ của nàng.

Hắn đè lên nàng ân ái không ngừng trong thời gian dài, tự mình xuống giường cũng không sao, nhưng thân thể mảnh mai của Cách Lâm Vi Nhĩ có thể không chịu được, hắn lại cẩn thận dùng miệng cho nàng uống nước và ăn cháo cá, sau khi xác nhận nàng không bị sốt lên nữa, lúc này mới rời khỏi giường trước.

Thuyền trưởng đại nhân hiếm khi túng dục.

Chuyện hoang đường Mạc Sâm lần đầu tiên đè lên một cô gái thọc một ngày một đêm, chuyện này khiến nhóm thuyền viên nhao nhao tò mò thân phận của cô gái kia.

“Hôm qua ta tìm thuyền trưởng có việc, kết quả đến sáng nay, thuyền trưởng còn chưa xong việc đâu đấy! Phụ nữ? Chậc chậc —— Đừng nói đến tiếng rêи ɾỉ của người phụ nữ kia, chỉ nghe được một tiếng thôi lão tử đã cứng lên rồi! Mềm mềm mại mại, còn mang theo sự quyến rũ nhiệt tình không nói ra được! Chẳng trách thuyền trưởng không đi ra ngoài từ hôm qua rồi, hận không thể thọc chết người phụ nữ dâʍ đãиɠ kia!”

“Thật hay giả thế? Tiếng rên của phụ nữ không phải đều giống nhau sao, bị thọc sướиɠ rồi đương nhiên sẽ quyến rũ hơn một chút.”

“Cắt! Vừa nghe là biết ngươi chưa từng đυ.ng vào cực phẩm! Ngươi đã làm qua phụ nữ đẹp nào chứ? Có một vài cô gái vừa thọc vào là nước chảy ra, tiếng rên mềm như mật ong, vừa nghe thấy tiếng rên kia là hận không thể bắn rồi!”

“Đừng ngắt lời! Phụ nữ với không phụ nữ cái gì, lần đầu tiên ta có thể nghe chuyện hoang đường của thuyền trưởng, sau đó thì sao? Nói tiếp đi!”

“Phải đấy! Mau nói! Từ hôm qua cho tới hôm nay? Với thể trạng của thuyền trưởng, cô gái kia sao có thể chịu được!”

Andrew là người có quyền lên tiếng đối với chuyện hoang đường của Mạc Sâm nhất, vẻ mặt hắn dâʍ đãиɠ cười ra tiếng: “Haha, nói đến chuyện hoang đường của thuyền trưởng, ta biết không ít đâu! Các ngươi ai còn nhớ lúc mới lên tàu ấy, liền đi chỗ đó—— đúng, chính là kỹ viện Mặc Lan Thành kia!”

“Kỹ viện Mặc Lan Thành? Andrew, chỗ đó không phải là chuyện bảy, tám năm trước sao?”

Andrew gật đầu: “Cũng không nhất định là lần ấy! Khi ấy thuyền trưởng còn không chọn một phụ nữ nào! Một đêm hắn thọc cho bốn, năm cô kỹ nữ đều bị hôn mê, chúng ta vốn còn muốn trêu đùa thuyền trưởng coi trọng phụ nữ, kết quả nhụy hoa của mấy cô gái kia đều bị thọc rách ra, vài ngày đều không thể tiếp khách được đấy!”

“Vậy các ngươi nói cô gái tối hôm qua đã bị thọc chết chưa?”

“Không thể nào? Thuyền trưởng giống như rất thích cô gái kia, vừa chăm sóc vừa cho nàng ăn cơm, sao có thể cam lòng thọc chết chứ?”

“......”

Sắc mặt Mạc Sâm âm trầm nghe Andrew nói “lịch sử đen” của mình, giọng nói lạnh lẽo có thể ngưng kết thành băng: “Andrew, ta thấy cậu rảnh rỗi quá thì phải.”

Andrew run lên bần bật, cứng ngắc quay đầu: “Thuyền, thuyền trưởng......”

“Ta thấy cánh buồm hình như có vấn đề, Andrew, nếu cậu đang nhàn rỗi, vậy thì hãy kiểm tra một lần cánh buồm của bảy con thuyền cho ta.”

“Cánh buồm?!”

Andrew sợ độ cao, để Andrew đi kiểm tra cánh buồm của bảy con thuyền, đây quả thực là muốn mạng già của Andrew còn gì!

Mạc Sâm không quan tâm Andrew làm thế nào để hoàn thành tốt chuyện này, mặt đen xì xoay người rời đi.

Đi hai bước, lại giống như nhớ ra cái gì đó, quay đầu cảnh cáo: “Cách Lâm Vi Nhĩ là vợ của ta, các ngươi nếu ai dám để ô ngôn uế ngữ này truyền đến tai nàng, đừng trách ta chặt hắn ra làm mồi cho cá ăn!”

Đám người im lặng.

Ô ngôn uế ngữ cái gì chứ......

Rõ ràng là thuyền trưởng sợ chuyện mình dùng một đêm thọc nát mấy cô gái bị vợ mình biết được chứ gì?! Mình có thể hoang da^ʍ, trong một đêm thọc mấy cô gái, cũng không dám để cho người ta biết ? Còn chặt ra làm mồi cho cá ăn cái gì, quá đáng!

Có điều nói đến vợ......

Đám người không thể nói chuyện, liền dùng ánh mắt giao lưu.

Cô vợ nhỏ của thuyền trưởng thật là thảm nha...... Bị thể trạng như thế của thuyền trưởng đè lên thọc một ngày một đêm, thân thể nhỏ kia có bị phá hủy hay không?

Vẻ mặt Andrew xanh xao, ai tới mau cứu hắn, hắn rất sợ độ cao đó!