Tự mình thọc mình, chắc chắn là không nỡ lòng ra tay.
Nhưng Vu Nguyệt và Cẩm Dụ đã biến thành cục diện cãi nhau chiến tranh lạnh, Vu Nguyệt tận lực tìm đúng góc độ, dùng đỉnh của Ngọc Thế cực lớn còn to hơn cả qυყ đầυ chĩa vào huyệt mềm của cô, bỗng nhiên dùng sức, trực tiếp cắm thẳng vào!
“A......” Cẩm Dụ lên tiếng kinh hô.
Bị người đâm đến mức cả người toàn thân căng đau bủn rủn, Vu Nguyệt mặt lạnh dọn dẹp đồ vật, trong lòng lại suy nghĩ, chẳng trách Augusta không phải cô ấy thì không chịu, huyệt nhỏ vừa non vừa chặt chẽ xinh đẹp, làn da tinh tế tỉ mỉ thuận hoạt, ngay cả tiếng kêu cũng quyến rũ như vậy, chính là trời sinh để cho đàn ông thọc!
Nàng thu thập xong đồ vật liền rời đi, duy chỉ để lại một đoạn chưa thọc vào, trong lúc nhất thời Cẩm Dụ có chút trì hoãn không được.
Augusta đương nhiên không bỏ qua cảnh tượng như vậy, cho dù hắn đang ở cùng bệ hạ, và đám đại thần nói chuyện phiếm với nhau, nhưng trong lòng bàn tay vẫn cầm lấy quả cầu thủy tinh, nhìn cô gái nhỏ của mình bị đâm đến cùng, dáng vẻ xụi lơ mảnh mai ở trên giường, thân dưới lại rục rịch.
Vừa muốn làm, lại không kiên nhẫn thọc.
Thật là một cô gái khiến người ta không biết nên hung hăng thọc chết, hay là chậm rãi thương yêu.
Rất nhanh, chuyến đi săn kết thúc.
Lúc Công tước đại nhân trở lại phủ, từ lúc hắn rời đi đến nay đã tám ngày.
Cẩm Dụ đã có thể xuống giường.
Mỗi lần thừa dịp Vu Nguyệt rời đi rồi, Cẩm Dụ liền lét lút rút Ngọc Thế ra khỏi chỗ giữa hai chân, huyệt mềm cuối cùng đã khôi phục dáng vẻ ban đầu khi còn chưa bị thọc, tinh xảo lại mềm mại, nhỏ bé đáng yêu.
Có thể cũng là thiên phú dị bẩm, nếu đổi lại là cô gái khác bị Augusta phá thân, cho dù huyệt mềm có thể khôi phục chặt chẽ, nhưng vẫn bị thọc hung hăng nên kích thước lớn hơn ban đầu, không thể khôi phục dáng vẻ non nớt như chưa từng bị thọc
Chính là bởi vì càng ngày càng gấp, mỗi ngày việc bản thân cô phải thọc vào rút ra Ngọc Thế trơt nên càng ngày càng gian khổ ——Ngọc Thế kia quá lớn, mặc dù mỗi lần chỉ cắm vào trong thời gian rất ngắn, huyệt mềm vẫn giống như bị tê liệt, khiến cô mỗi lần đều không đành lòng vạch ra kiều nhụy.
“Công tước đại nhân!” Bọn hộ vệ thấy Augusta cưỡi ngựa trở về, nhao nhao tiến lên hành lễ.
Augusta sai bảo hộ vệ gần nhất: “Nói Vu Nguyệt không cần quay lại.” Sau đó phất phất tay để những người này lui ra.
Tất cả mọi người bí mật thảo luận cô gái xinh đẹp được Augusta nuông chiều, nhìn thấy công tước đại nhân một thân phong trần liền biết được mục đích của Augusta, tất cả mọi người đều biết chuyện sắp xảy ra là nhất thanh nhị sở, nhao nhao thức thời đi ra.
Augusta vừa mới ở trong quả cầu thủy tinh nhìn thấy cô gái nhỏ kia lại to gan làm bậy, rút Ngọc Thế ra ngoài vứt ở một bên, mặc áo ngủ màu đen rộng lớn lật tới lật lui trong thư phòng của hắn—— Làn da non nớt trắng và màu đen ám trầm đan xen, tạo ra du͙© vọиɠ nguyên thủy nhất, Augusta không định nhẫn nại nữa, bản thân mình những ngày này bị cô trêu chọc mà càng ngày du͙© vọиɠ càng tăng cao, trực tiếp thuấn di đến đại điện của mình, đi đến thư phòng.
Có điều mới đi hai bước, hắn lại thay đổi vị trí đi đến tẩm điện, cầm một bình thuốc đầu và Ngọc Thế bị cô vứt, sau đó mới bước nhanh tới thư phòng.
Cẩm Dụ đang nhón chân lên, muốn đút quyển sách trên tay vào giá sách, quyển sách trên tay phút chốc bị vứt đi, sau đó bị thả lại chỗ cũ dễ như trở bàn tay.
“Ai!” Cô vừa định quay đầu, mắt tối sầm lại, một tấm vải trùm kín che mắt của cô, ở sau đầu cô buộc lên một nơ bướm xinh đẹp, sau đó thân thể chợt nhẹ, thoáng chốc liền bay trên không, bị người đàn ông xốc lên vai.
Cơ bắp cứng rắn trên cả cơ thể của Augusta đè ép khiến Cẩm Dụ đau bụng, cô không biết mình gặp phải ai, liền thất kinh: “Rốt cuộc anh là ai! Thả tôi ra!”