Huyệt càng non nớt, sau khi bị thọc mở càng dâʍ ɭσạи diễm mị.
Cẩm Dụ kéo chăn mền qua đắp lên thân thể dâʍ ɭσạи của mình, hưởng thụ cảm giác vui sướиɠ khi thân dưới không còn sưng đau.
Cô đương nhiên không biết, từ lúc cô cau mày ngồi xuống, đến khi thân thể bị mình chơi đến tiết dịch, sau đó lại dám can đảm rút Ngọc Thế ra khỏi cơ thể, từng hình ảnh đều bị Augusta thu hết vào trong mắt.
“Không thành thật......” Đã bị thọc thành như vậy, còn muốn chịu đựng đau đớn rút Ngọc Thế ra.
Hắn nổi nóng cực kỳ, vật nhỏ này trăm phương ngàn kế không chịu bị thọc, vốn dĩ hắn còn nghĩ xong, chờ hắn trở về, huyệt mềm kia chắc chắn đã bị ép mở to mềm mại, lúc thọc vào không biết vừa sướиɠ lại vừa nhanh đến mức nào! Nhưng ngược lại cô thì tốt rồi, dám lén rút Ngọc Thế ra!
Đợi thêm mấy ngày, công tước đại nhân nghĩ, mấy ngày nữa hắn trở về, nhất định phải để cho cô gái nhỏ không nghe lời này biết, cái gì mới thật sự là “trướng quá” và “lớn quá”.
————
Thoát khỏi Ngọc Thế cực lớn ép mở to, toàn thân Cẩm Dụ thoải mái hơn rất nhiều. Cả ngày tâm tình của cô đều vui vẻ, duy chỉ có lúc sắp đến buổi tối phải thay thuốc, phiền não làm sao nhét Ngọc Thế vào.
Nhét là nhất định phải nhét.
Vu Nguyệt mỗi ngày đều giúp cô thay thuốc, còn nói việc đút Ngọc Thế vào huyệt là chuyện công tước đại nhân sai bảo, không thể lấy ra, nếu cô đã lén rút ra rồi, chỉ sợ thời gian còn lại mỗi một khắc cô đều phải để ý chính mình, bảo đảm mình bị Ngọc Thế to dài thọc vào.
Cẩm Dụ tìm được Ngọc Thế bị rút ra ở trong chăn, muốn cắm Ngọc Thế vào, nhưng cô đang nằm không nhìn thấy, căn bản không biết phải cắm vào chỗ nào.
Nhục động bị thọc mở to như trứng gà đang khôi phục cơ năng bình thường của cơ thể , trong một ngày ngắn ngủi đã co rút lại thành một lỗ nhỏ bằng một ngón tay.
Tay mềm mại của cô thận trọng vuốt ve cánh hoa non mềm giữa hai chân mình, tìm kiếm huyệt mềm có thể cắm Ngọc Thế vào, nhưng huyệt nhỏ đã khôi phục chặt chẽ, cô mò tới, nhưng căn bản không biết làm thế nào để cắm Ngọc Thế thô dài to lớn vào trong cơ thể.
Thuốc của Vu Nguyệt rất tốt, mặc dù thân thể đau nhức toàn thân khó nhịn, nhưng ít nhất Cẩm Dụ đã có thể nhúc nhích.
Dù sao từ lúc xảy ra chuyện kịch liệt kia đến bây giờ đã ròng rã 5 ngày .
Trên bàn sách có một cái gương Vu Nguyệt để lại.
Cô cố nén cả người chua xót, di chuyển cơ thể từ trên giường xuống.
Cơ thể bị hung hăng thọc xuyên mặc dù sau khi được chăm sóc đã tốt hơn phân nửa, nhưng trong thân thể ê ẩm sưng đau khiến động tác của cô vẫn gian khổ như cũ.
Đặc biệt khi hai chân bị ép mở rộng ra đến mức không khép lại được giẫm lên thảm lông dê mềm nhũn, từ mũi chân cho đến mật huyệt giữa hai chân nhói nhói bủn rủn, khiến cô muốn ngã về giường lập tức.
Augusta nhìn không chớp mắt cô gái đứng không vững trong quả cầu thủy tinh, trong đầu phác họa hình ảnh giữa hai chân của cô—— Nó còn chưa khôi phục, ê ẩm sưng đau đớn, hai chân mịn màng bị mở rộng quá lâu, mềm mại bất lực.
Lúc này thọc vào chắc chắn là tốt nhất, nhu nhu nhược nhược, không thể phản kháng.
Mặt khác Cẩm Dụ lại bò lên một lần nữa, hai chân run rẩy, mỗi một bước đều dính vào thịt mềm ê ẩm sưng đến cực hạn.
Chờ đến lúc cô cầm được gương trở về giường, toàn thân đã toát một lớp mồ hôi mỏng.
Cẩm Dụ dựa lưng vào đầu giường, hai chân mở lớn, dùng tấm gương cẩn thận quan sát huyệt mềm.
Thân thể sưng đau của cô đã được Vu Nguyệt vô vi bất chí chiếu cố và chữa trị xong không sai biệt lắm.
Huyệt mềm gần như đã khôi phục dáng vẻ chặt chẽ tinh xảo trước đây, cánh hoa bị cự long cực lớn xé rách tách ra cũng dần dần tiêu sưng, trở về vị trí cũ bao quanh cửa âʍ đa͙σ.