“Huhu......” Cẩm Dụ bị đùa bỡn cũng không nhịn được nữa, ngay từ đầu là róc rách chậm rãi chảy xuống, sau đó liền biến thành một dòng nước mạnh, màu vàng nhàn nhạt chảy một mạch từ trong niệu đạo ra.
“Đau quá...... Hu......” Thiếu nữ bị giày vò mà khóc bên cạnh bãi nướ© ŧıểυ, nhẫn nhịn quá lâu, một lần này tiểu ra cực kỳ nhiều, thiếu nữ khóc rất lâu, cửa niệu đạo nhỏ đáng thương mới kết thúc sứ mệnh của nó, làm ra vẻ đáng thương mang theo hơi nước mà đóng lại.
“Không khóc.” Hắn dựa sát bế Cẩm Dụ theo tư thế đưa đi tiểu đến bồn nước để rửa chỗ riêng tư.
Nước mắt của Cẩm Dụ rưng rưng, hai mắt đẫm lệ mông lung, thật vất vả mới thong thả lấy lại sức, vậy mà nhìn thấy bản thân mặc áo ngủ cực lớn, thân thể khỏa thân một nửa qua tấm kính ngay trước mặt, ngực của cô còn thành thành thật thật được giấu trong quần áo, nhưng hai chân bị tách ra nghênh ngang bại lộ trong gương, lộ ra vùng tư mật khiến người con gái nàng thẹn thùng nhất!
Cô vẫn cảm thấy bản thân bị thọc trong thời gian dài, huyệt non chắc chắn bị thọc sưng lên, nhưng cô không biết hóa ra cô lại bị thọc trở thành dáng vẻ này!
Huyệt mềm nhỏ nhắn xinh xắn của cô đã bị tên đàn ông ích kỷ ép nở rộng ra, nhục động to bằng hai đốt ngón tay, lộ ra rõ ràng trong gương, nhục huyệt da^ʍ mỹ căn bản không khép lại được, thịt non đỏ chói dâʍ đãиɠ đóng đóng mở mở.
“Sao lại......” Cô thử co lại huyệt mềm đã bị thọc đến nỗi sưng chết lặng, nhưng cô đã bị thọc quá hung ác, thân thể vừa đau vừa vô lực, thân dưới không thể dùng một chút sức nào.
Vốn dĩ buổi sáng huyệt mềm đã bắt đầu khôi phục hình dáng ban đầu, nhưng lại bị Augusta dùng thời gian cả buổi sáng để ‘Bôi thuốc’ banh ra một cách ác liệt.
Cẩm Dụ không biết đây là Augusta tạm thời đùa bỡn, thân thể của cô hồi phục rất nhanh, nếu không phải là trong lúc nhất thời bị thọc quá hung ác , cũng không đến nỗi năng lực khôi phục kém như vậy.
Nhưng cô gái nhỏ lần đầu tiên thấy được nhụy hoa tư mật, thấy chỗ kín mềm mại bị thọc lớn như vậy, dâʍ ɭσạи đến cực hạn!
“Huhu......” Cô nhắm mắt lại, không chịu nhìn chỗ bị thọc mở sưng đỏ kia nữa, cửa huyệt và huyệt non bị mở rộng, vừa uất ức vừa sợ, nức nở chảy nước mắt.
Augusta không biết thiếu nữ đang khóc cái gì, còn tưởng rằng nước lạnh quá, khiến cô bị lạnh: “Được rồi, trở về bôi thuốc sẽ hết đau.”
Đến khi hắn nhìn qua gương để xem xét, chỗ giữa hai chân tinh xảo xinh xắn đúng lúc ở trong gương, huyệt non bị thọc đến mức sưng đỏ mở lớn, thật sự là dâʍ ɭσạи không chịu nổi.
“Thì ra là nhìn thấy huyệt của mình bị thọc lớn.” Augusta rất ưa thích làm huyệt mềm của cô mở rộng ra.
Huyệt của hiếu nữ quá nhỏ quá non, tốc độ khôi phục cũng không chậm, đã thọc ác như vậy mà chỉ cần khôi phục hai ngày là có thể trở về dáng vẻ lúc ban đầu.
Nhưng hắn hạ quyết tâm mỗi ngày mỗi ngày đều phải thọc nó rộng ra, nó hơi khôi phục một chút, hắn lại thọc rộng ra, không cho nó có cơ hội và thời gian khôi phục, để huyệt non của cô vĩnh viễn sưng đỏ mở lớn, để sau này hắn lúc nào cũng có thể thọc đến khi thỏa mãn.
Hắn cố ý ôm Cẩm Dụ đến gần tấm gương, mở rộng hai chân cô ra hơn nữa, hang động da^ʍ mỹ nở rộ càng thêm rõ ràng: “Nhìn một chút, bị thọc xinh đẹp lắm.”
Cẩm Dụ gắt gao nhắm mắt lại, vốn dĩ hang động non mềm xinh xắn đã bị thọc sưng to lên, mở to như quả trứng gà, cô cảm thấy nó trở nên rất xấu xí, cũng cảm thấy bản thân quá thật đáng buồn, bị một tên đàn ông xa lạ dùng thời gian hai ngày ngắn ngủi đã có thể thọc nó sưng như vậy.
Augusta không cho phép bất luận kẻ nào cự tuyệt hắn.
Hắn để Cẩm Dụ thưởng thức kiệt tác của hắn, vậy thì Cẩm Dụ nhất định phải mở to mắt nhìn thật kỹ nó.
Augusta cho cô lựa chọn: “Hoặc là ta ở đây, trước cái gương này thọc cho huyệt mềm của nàng rộng ra, hoặc là nàng ngoan ngoãn xem dáng vẻ dâʍ đãиɠ của mình bây giờ!”
Cô không muốn bị thọc lớn hơn nữa!
Dưới sự uy hϊếp của hắn, Cẩm Dụ mở hai mắt đẫm nước mắt ra, chỗ kia đã được bôi thuốc ướt sũng, toàn là nước, huyệt non mở lớn, trong chốc lát không thể co lại.
Augusta chọc hai ngón tay vào thật sâu, khép lại, bởi vì tay của đàn ông rất thô, chỗ kín của cô bị mở rộng ẩm ướt mềm mềm, hắn cũng không cần dùng sức quá lớn.
“Nhìn xem, bị ta thọc lớn như vậy.” Augusta bức bách Cẩm Dụ thưởng thức nơi riêng tư đã bị thọc biến dạng của cô: “Sau này cũng không khép được, nó đã bị ta thọc hỏng.”