Tôi Đóng Giả Làm Gấu Trức Quốc Bảo Trong Chương Trình Thực Tế

Chương 120

Editor: Mít

Tất cả đều khôi phục lại như trước kia, tâm trạng của Mạc Linh Chi rất tốt, cho nên ngủ rất nhanh, nhanh chóng chìm vào giấc mộng.

“Khò khò khò...” Tiếng hít thở ngắt quãng của cô vang lên.

Trước đây, khi nghe thấy tiếng hít thở của cô, Hạ Vân Trù ngủ rất nhanh, nhưng hôm nay, cho dù anh làm gì cũng không thể nào ngủ được, tâm trạng anh rất mâu thuẫn và phức tạp, anh lật người trên giường mấy lần rồi chậm rãi ngồi dậy, xuống giường.

Anh cẩn thận đắp chăn kín cho Chi Chi, nhìn cô một hồi lâu rồi cúi đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô.

Sau đó, anh mặc áo ngủ vào, xoay người đi ra ngoài.

Bên ngoài tầng hai của khi nghỉ dưỡng có một cái ban công lớn, dù đang là tháng ba nhưng buổi tối ở bên ngoài vẫn rất lạnh, dường như cái lạnh thấm vào lòng người, đặc biệt vừa rồi còn mưa nữa.

Bị cơn gió lạnh thổi vào, Hạ Vân Trù hơi nhắm mắt.

“Anh đau khổ sao?” Một giọng nói vang lên.

Tô Ức đi từ bên trong ra, nhìn anh, khuôn mặt không hề có cảm xúc, trong đôi mắt không hề có chút tình cảm nào.

Hạ Vân Trù không lên tiếng.

Tô Ức đi tới bên cạnh anh, giọng nói trào phúng: “Anh có tư cách đau khổ sao? Được Chi Chi yêu anh chân thành như vậy, anh có tư cách để khổ sở sao?”

Hạ Vân Trù nhìn màn đêm xa xa, giọng nói khàn khàn: “Đúng, tôi không có tư cách.”

Tô Ức nở nụ cười mỉa mai rồi lấy ra một hộp thuốc lá, tự châm một điếu rồi đưa cho Hạ Vân Trù: “Làm một điếu không?”

Đây là lần đầu tiên Hạ Vân Trù nhìn thấy Tô Ức hút thuốc, một kẻ không phải con người, lại như một ông già hút thuốc, thuần thục châm điếu thuốc rồi ngậm vào, đôi mắt híp lại.

Hạ Vân Trù nhận lấy, cũng châm một điếu.

Anh chưa từng hút thuốc trước mặt người khác nhưng anh cũng biết hút.

Hơn nữa có đôi lúc, đàn ông cần thứ mùi này, chỉ là từ sau khi khởi nghiệp Hoa Minh, anh cũng không chạm vào nữa.

Hạ Vân Trù chậm rãi nhả ra một hơi khói, mùi nicotine đã lâu không ngửi này làm cho người ta càng thêm tỉnh táo, sau đó anh dập tắt thuốc, và chỉ hút đúng một hơi vừa rồi.

Tô Ức nhìn anh, ánh mắt đầy nghi hoặc.

Hạ Vân Trù: "Tôi còn phải về ngủ nữa, để Chi Chi ngửi thấy mùi thì không tốt.”

Tô ức cười lạnh: "Anh đang khoe khoang sao?"

Hạ Vân Trù lắc đầu một cái.

Một lát sau, anh nhìn về phía Tô Ức: "Anh có rất nhiều bí mật, Tô Ức, tôi thật sự không nhìn thấu anh.” Mặt không hề cảm xúc, một đôi mắt lại tràn đầy thăm dò.

Tô Ức vẫn tiếp tục hút thuốc, làn khói thuốc lá lượn lờ, không nhìn rõ vẻ mặt anh ta: “Tôi sẽ không làm tổn thương Chi Chi, vĩnh viễn không.”

Cho nên, dù có bí mật thì cũng không quan trọng.

Hạ Vân Trù hít sâu một hơi, một lát sau, giọng anh khàn khàn: "Tôi sẽ ở cùng với Chi Chi mấy chục năm, đến khi tôi chết, anh phải cố gắng đối xử với Chi Chi thật tốt?”

Đôi mắt anh sắc bén như dao nhìn chằm chằm Tô Ức.

Nếu như đợi đến khi anh chết đi rồi Tô Ức và Chi Chi mới ở cùng nhau, vậy anh không có cách nào nhìn Tô Ức, theo dõi Tô Ức, cho nên khi anh còn sống, anh phải chắc chắn rằng Tô Ức thật tâm với Chi Chi.

Tô Ức nở nụ cười, nhìn lại anh, ánh mắt anh ta nghiêm túc: “Đợi đến khi anh chết rồi, tôi sẽ đối xử với Chi Chi rất tốt, mãi mãi ở bên cạnh cô ấy, dù cho cô ấy không chấp nhận, tôi cũng sẽ mãi mãi ở bên cạnh cô ấy, bảo vệ cô ấy, dõi theo cô ấy, đợi một ngày cô ấy quay lại nhìn tôi.”

Đây chính là lời hứa hẹn.

Hơn nữa, đây là lời nói thật, anh có thể nhận ra được Tô Ức rất thật lòng, nếu như trên đời này không có Tô Ức thì cũng chỉ có Chi Chi là “Linh”, cho nên Hạ Vân Trù tin tưởng, anh ta sẽ không làm tổn thương Chi Chi.

Cảm giác cô đơn dài lâu, thật sự có thể làm cho người ta phát điên.

Khóe miệng Hạ Vân Trù muốn nở ra một nụ cười, nhưng không thể thành công.

Anh không thể cười được.

Tô Ức đố kỵ anh được Chi Chi yêu thích, nhưng anh lại càng ghen tị với Tô Ức, anh ta có thể ở bên cạnh Chi Chi mãi mãi.

Mùi khói trên người bị gió thổi đi, anh xoay người quay trở lại vào trong nhà.

Đột nhiên Tô Ức mở miệng: “Hạ Vân Trù!”

Hạ Vân Trù quay đầu lại nhìn anh ta, tầm mắt hai người đối lập nhau.

Thuốc lá của Tô Ức đã cháy gần hết, anh ta cũng không để ý liệu tàn thuốc có làm bỏng tay mình hay không, đôi mắt anh ta nhìn chằm chằm Hạ Vân Trù, hai người bình tĩnh đối diện nhau.

Trong mắt Tô Ức hiện lên một tia sáng đỏ.

-

Sau một đêm này, khi Hạ Vân Trù trở về đã nghe thấy tiếng hít thở của Chi Chi, anh cũng chậm rãi đi ngủ.

Anh ngủ không được tốt lắm, hơn nữa không lâu sau lại gặp ác mộng, trong mơ không còn là khung cảnh máu chảy đỏ tươi, mà là… Chi Chi.

Anh từ từ già đi, mái tóc bạc phơ, răng cũng chẳng còn, động tác chậm chạp.

Còn Chi Chi vẫn là dáng vẻ hiện tại, tóc đen như mực, làn da trắng nõn như ngọc, anh đứng bên cạnh cô không hề xứng đôi một chút nào, mà cách đó không xa, chính là Tô Ức vẫn mang dáng vẻ bây giờ.

Dường như bọn họ mới là một đôi, còn anh chỉ là một ông già giống cây gỗ mục nát.

Cảnh tượng trong mơ không ngừng xuất hiện, Chi Chi còn trẻ, sau khi anh chết rồi, Chi Chi và Tô Ức cùng đi tới một nơi.

Bọn họ tay trong tay, trai tài gái sắc, một đôi trời sinh.

Bọn họ đuổi bắt nhau ở trong rừng, vừa vui vẻ vừa hạnh phúc, Chi Chi đã nhanh chóng quên anh đi, tìm đến cái ôm của Tô Ức.

Hạ Vân Trù muốn đuổi theo, nhưng cho dù anh chạy như thế nào, đuổi theo ra sau, cuối cùng vẫn không đuổi kịp được họ.

“Chi Chi...” Hạ Vân Trù đột nhiên bừng tỉnh từ trong mộng.

Mạc Linh Chi ở bên cạnh cũng bị làm cho tỉnh giấc, đôi mắt lim dim buồn ngủ, khuôn mặt ngái ngủ: “Hạ Vân Trù?”

Hạ Vân Trù thở d0c phập phồng, một lát sau mới khàn khàn giọng nói: “Không có chuyện gì đâu, Chi Chi, em ngủ tiếp đi.” Anh đưa tay ra, đắp kín chăn cho cô rồi lại nhẹ nhàng xoa đầu cô.

Mạc Linh Chi nghe vậy thì yên lòng, rồi lại mơ mơ màng màng ngủ.

Còn Hạ Vân Trù lại ngủ không được nữa.

Cái giấc mơ kia quả thực quá chân thực, thật giống như là chuyện nghiễm nhiên sẽ xảy ra, làm cho tâm trạng của anh như rơi xuống vực sâu.

Cho dù anh già đi, cuối cùng Chi Chi và Tô Ức cũng vẫn sẽ ở cùng với nhau, cũng đánh một đòn rất đau vào lòng anh, cực kỳ khó chịu, thậm chí anh còn sinh ra một dục v0ng muốn phá hủy trời đất không thể nào khống chế được.

Giống như...

Giống như dục v0ng muốn hủy diệt tất cả.

Đột nhiên, Hạ Vân Trù lắc đầu một cái, hít một hơi thật sâu.

Sao anh có thể nghĩ như vậy được?

Anh sẽ già đi, Chi Chi vẫn còn trẻ mãi, đây chẳng phải là chuyện đương nhiên sao?

Còn cuối cùng Chi Chi cũng sẽ ở cùng với Tô Ức...

Đó cũng là chuyện đương nhiên.

Bọn họ mới là đồng loại, anh cũng chỉ là người bình thường, căn bản không thể nào mãi mãi ở cùng với Chi Chi, có thể ở cùng nhau mấy chục năm đã là do anh ích kỷ mà trộm được.

Sao anh có thể sinh ra cái suy nghĩ không hay như vậy?

Trong lòng Hạ Vân Trù tự nói với mình.

Nhưng mà anh ôm ngực, nhưng chỉ cảm thấy một sự tuyệt vọng muốn kéo người khác xuống vực sâu luôn luôn hiện hữu.

-

Chương trình “Ngôi sao nổi tiếng” sắp đóng máy, trong ngày cuối cùng ê-kíp không sắp xếp bất cứ hoạt động nào.

Tiền vốn một nghìn tệ đã trả lại được cho ê-kíp, hôm qua cũng đã mua đủ nguyên liệu nấu ăn của ngày hôm nay, còn nhiệm vụ cuối cùng của ngày hôm nay chính là… nấu cơm.

Làm một bàn tiệc thật lớn, các khách mời cùng nhau ăn trưa thì sẽ chính thức kết thúc chương trình mùa này.

Sự sắp xếp như thế rất đơn giản, nhưng cũng đầy đủ trọng tâm, dù sao tên đầy đủ của chương trình này là... “Cuộc sống hằng ngày của ngôi sao nổi tiếng.”

Trong lúc đó, ê-kíp cũng tăng cường sắp xếp thêm chút hoạt động, nhưng vẫn không được coi là trọng tâm.

“Tô Ức, hôm nay không cần anh phải ra tay nữa, mấy ngày nay chúng tôi đều được ăn sẵn, trưa hôm nay mọi người đều bộc lộ tài năng!” Trương Diệu Vi nở một nụ cười sáng lạn.

Cam Vũ Quyền tựa như cười mà không phải cười nhìn về phía cô ấy: “Em có thể nấu cơm sao?”

Trương Diệu Vi: “Em có thể chứ.”

Cam Vũ Quyên nhíu mày, có chút không tin.

Trương Diệu Vi: “Em sẽ làm cà chua xào trứng!”

Cam Vũ Quyên: “... Cảm ơn, chị cũng làm được.”

Tô Ức dựa người vào quầy thu ngân, nhìn rất lười biếng: “Tôi không có vấn đề gì, tùy mọi người làm gì thì làm, hôm nay tôi làm bánh ngọt, Chi Chi giúp anh nhé?”

Mạc Linh Chi đang chơi cùng với Trương Tụng Hạo, nghe vậy ngẩng đầu lên: “Áu...” Được lắm.

Cô thích nhất là làm bánh ngọt và in hình bàn chân lên.

Trương Diệu Vi không khách sáo: “Vậy thì làm thêm nhiều một chút, bánh ngọt anh làm ăn rất ngon, làm thêm nhiều chút chúng tôi muốn mang về ha ha ha.”

Cam Vũ Quyên: “Đồng ý.”

Trương Dương Triết: “Tôi cũng đồng ý.”

Ngay cả Trương Tụng Hạo cũng gật đầu: “Cháu muốn làm bánh ngọt hình Chi Chi!”

Tô Ức nhún nhún vai, buông tay: “Vậy một mình tôi chắc chắn không được, phải có thêm ai đó giúp tôi.”

Đột nhiên Hạ Vân Trù mở miệng: “Để tôi giúp.”

Mọi người đều ngơ ngác.

Ngay cả Tô Ức cũng nhìn theo Hạ Vân Trù, hơi nhíu mày.

Hạ Vân Trù đưa tay ôm Chi Chi, dẫn cô đi rửa sạch sẽ, đặc biệt nhất là phải rửa sạch chân.

Chắc là nghĩ đến giấc mơ tối qua, anh không muốn Chi Chi và Tô Ức cùng nhau làm việc gì.

Chỉ nghĩ tới lúc đó... anh lại đố kỵ.

Hạ Vân Trù mím chặt môi.

Mạc Linh Chi để mặc anh rửa chân cho cô, cô nghiêng đầu: “Áu?”

Người nhận nuôi, anh làm sao thế?

Hạ Vân Trù nhìn đôi mắt đơn thuần, ngây thơ của cô, trong đầu anh đột nhiên lại nghĩ tới cảnh tượng tối hôm qua, rõ ràng như vậy, dường như là xảy ra ngay trước mắt.

Anh dừng tay lại.

Trong nháy mắt, đột nhiên anh sinh ra một sự hoài nghi… Liệu Chi Chi có thật sự thích anh hay không?

Cô thích anh như vậy, có phải chỉ vì anh đã chăm sóc cô hay không, giống như là người nhà, mà không phải loại tình cảm khác?

Đến khi anh chết rồi, Tô Ức sẽ đối xử tốt với cô giống như anh đối tốt với cô vậy, liệu có phải… cô cũng sẽ xuất hiện loại tình cảm tương tự hay không?

Dù sao, Chi Chi ngây thơ đơn thuần như thế, cô thật sự hiểu tình cảm của con người sao?

Sau khi ý nghĩ này sinh ra, động tác trên tay anh vì vậy cũng dừng lại.

Thậm chí, trong đầu anh lại nảy ra một ý nghĩ… nếu như, nếu như anh và Chi Chi cùng chết, có thể ở cùng nhau mãi mãi được không?

Mạc Linh Chi: “Áu?” Đôi chân ướt nhẹp của cô vuốt lên mu bàn tay anh, khuôn mặt cô mờ mịt.

Hạ Vân Trù hít sâu một hơi, đột nhiên lắc đầu một cái: "Không có chuyện gì, để anh rửa tiếp cho em.”

Anh làm sao vậy?

Sao lại nảy ra một suy nghĩ đáng sợ như thế?!

Trong lòng Hạ Vân Trù kinh hoảng, hô hấp trở nên gấp gáp.

Anh cố gắng giữ bản thân tỉnh táo, nhưng cho dù là con tim hay là lý trí thì anh đều không bình tĩnh được.

Hạ Vân Trù nhấc mắt, anh nhìn bản thân mình trong gương, đối diện với mình trong gương.

Sau một phút, đột nhiên anh lại cúi đầu, khép lại hết mạch suy nghĩ, cố gắng tập trung nhìn về phía cục trắng đen.

“Chi Chi.”

-

Đến khi Hạ Vân Trù rửa sạch sẽ cho Chi Chi, anh dùng khăn lau rồi ôm cô đi ra ngoài.

Chó con sạch sẽ được máy sấy thổi tung bộ lông lên, dáng vẻ của cục trắng đen vô cùng đáng yêu.

Trương Diệu Vi đang xử lý nguyên liệu nấu ăn, vì chỗ này rộng rãi, nên bọn họ đều làm việc ở phòng ăn luôn.

Cô ấy ngẩng đầu lên nhìn về phía Chi Chi và Hạ Vân Trù, đột nhiên cười lên: “Ha ha ha ha...”

“Em cười cái gì thế?” Cam Vũ Quyên hỏi.

Dáng vẻ của Chi Chi như thế thật đáng yêu, có điều cũng không đến nỗi cười thành như vậy chứ?

Đầu óc Mạc Linh Chi cũng mơ hồ.

Trương Diệu Vi: “Ha ha ha, không phải, em đang nghĩ, em đã nhìn Chi Chi quen rồi, sau này sẽ cảm thấy gấu trúc có hai vành mắt đen lại trở nên kỳ quái?”

Dù sao, ngoại trừ vành mắt đen không giống nhau, thì những chỗ khác Chi Chi rất giống gấu trúc.!!

Hơn nữa, gần đây bọn họ đã quen nhìn cục trắng đen không có vành mắt đen rồi!

Mọi người: "?"

Sau khi sửng sốt một lát, mọi người đột nhiên nở nụ cười.

Hạ Vân Trù đang biểu hiện căng thẳng cũng nở nụ cười, ngay cả Tô Ức đang nhào bột cũng cười.

Nói đi cũng phải nói lại, bọn họ đã nhìn Chi Chi không có vành mắt đen thành thói quen rồi, dường như từ sau khi cô bị “lộ tẩy”, thì cũng không còn lén lút vẽ vành mắt đen nữa.

Có điều cái video cô vẽ vành mắt đen vẫn còn lan truyền trên mạng.

Chỉ có Mạc Linh Chi đầu óc mơ hồ.

Có ý gì vậy?

Khuôn mặt cô ngơ ngác, truy hỏi: “Áu?” Có ý gì vậy?

Hạ Vân Trù xoa đầu cô: “Khen hình dáng của em giống gấu trúc.”

Mạc Linh Chi bĩu môi, tỏ vẻ không vui.

Đương nhiên là cô giống gấu trúc rồi, ban đầu thứ cô muốn biến thành chính là gấu trúc còn gì!!

Ai mà ngờ chỉ thiếu sót một chút đã tạo nên ảnh hưởng lớn như vậy.

Nghĩ đến hành vi “đáng xấu hổ” của mình trong chương trình, cô lao vào trong ngực của Hạ Vân Trù, không muốn ngẩng đầu lên.

Mạc Linh Chi: Mệt tâm quá.

Mọi người: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha!!”

Bọn họ lại tiếp tục chứng minh một điều… vui buồn của con người và cô không tương thông.

Tô Ức họ nhẹ một tiếng: “Được rồi, đừng cười nữa, mau mau làm việc thôi, Chi Chi tới đây làm bánh ngọt nào.”

“Áu!” Mạc Linh Chi đáp lại.

Bỏ đi, chỉ cần cô không xấu hổ, người lúng túng là người khác!

Hạ Vân Trù ôm cô đi qua, đặt cả người cô lên trên bàn, dường như bọn họ lại giống như ở trên thảo nguyên, vừa làm bánh ngọt, vừa trêu đùa nhau.

Cam Vũ Quyên cười nhạo Trương Dương Triết: “Thầy Trương, cũng là đàn ông như nhau, anh xem Hạ tổng và Tô Ức đi, sao anh cái gì cũng không biết vậy?”

Trương Dương Triết mỉa mai lại, pha thêm chút trêu chọc: “Vậy cũng không bằng cô được, cô nhìn lại mình chút đi, ngay cả tôi cô cũng không bằng. Lại nói, chắc là cô cũng chỉ giỏi hơn Trương Diêu Vi thôi?”

Mặt anh ta tươi cười.

Cam Vũ Quyên nhìn về phía Trương Diệu Vi, sau đó trợn mắt lên: “Ôi trời, em đang thái khoai tây sao? Đây là miếng khoai tây à?!”

Trương Diệu Vi: “...” Lúng túng vò đầu.

Cam Vũ Quyên nở nụ cười: “E là em còn không bằng cả Chi Chi!”

Mạc Linh Chi ở bên cạnh đang ấn chân vào thì mờ mịt ngẩng đầu, mọi người đang cười vang, bầu không khí vui vẻ.

Tô Ức giơ tay gõ lên mũi cô một chút, bột mì làm cho cái mũi đen xuất hiện màu trắng, anh ta nén cười: “Chi Chi, bọn họ đang khen em đó, em tiếp tục đi.”

Tuy anh ta nói như vậy, nhưng mắt vẫn cười.

Mạc Linh Chi: “Áu...”

Khuôn mặt cô mờ mịt, theo bản năng giơ chân sờ mũi, bàn chân lập tức xuất hiện thêm màu trắng.

Cô trợn mắt lên.

“Áu...”

Cô nổi giận, lấy chân vốc một nắm bột mì, hất lên mặt Tô Ức.

Không biết bắt đầu từ lúc nào, đã xảy ra một trận hỗn chiến, Trương Tụng Hạo cũng gia nhập cùng, trợ giúp Chi Chi “trả thù” Tô Ức.

Đến khi bọn họ chơi xong đâu đâu cũng thấy bột mì, Trương Dương Triết bất đắc dĩ xoa trán: “Tụng Hạo, chơi thế thôi, còn Tô Ức nữa, cậu là người lớn rồi, sao còn bắt nạt Chi Chi?”

Mạc Linh Chi đương nhiên là đồng ý: “Áu!”

Bên cạnh, Hạ Vân Trù vẫn bình tĩnh nhìn theo, khuôn mặt không hề có cảm xúc, chỉ là bàn tay đã nắm chặt.

Cái cảm giác đó lại tới nữa rồi, đặc biệt là khi nhìn Chi Chi và Tô Ức chơi đùa với nhau, cái cảm giác bọn họ chạy trước mặt, anh đầu tóc bạc phơ không thể nào đuổi kịp lại tới nữa rồi.

Tô Ức giơ hai tay lên, phủi phủi cả người toàn bột mì: “Được rồi, anh đầu hàng, Chi Chi, anh sai rồi.”

Mạc Linh Chi hừ một tiếng, xoay người, nhào vào l0ng nguc Hạ Vân Trù: “Áu.”

Người nhận nuôi! Tắm cho em đi!

Nhưng mà Hạ Vân Trù đột nhiên đẩy cô ra, lùi về sau một bước.

Mạc Linh Chi ngây người, những người khác cũng ngây người.

Cả phòng ăn lập tức rơi vào sự yên tĩnh, không có tiếng động gì.

“Hừ.” Tô Ức hừ lạnh một tiếng, ôm lấy Chi Chi: “Anh ghét bỏ thì thôi, tôi đưa Chi Chi đi rửa sạch. Chi Chi, chúng ta đi.”

Mạc Linh Chi: “Áu?” Cô không thể tin được mà nhìn Hạ Vân Trù.

Hạ Vân Trù mím môi, không nói một lời.

Sau đó, Tô Ức ôm Chi Chi đi, trong phòng ăn vẫn yên lặng vô cùng, bầu không khí tốt đẹp vừa rồi bỗng nhiên biến mất.

- -------------------