Tôi Đóng Giả Làm Gấu Trức Quốc Bảo Trong Chương Trình Thực Tế

Chương 111

Editor: Mít

Trên thực tế, Mạc Linh Chi cũng không ngồi trong ngực Tô Ức được bao lâu, cô đã quen với cái ôm và mùi của Hạ Vân Trù, nằm trong l0ng nguc của người khác không dễ chịu.

Dù cho Tô Ức là đồng loại của cô thì cô cũng cảm thấy không dễ chịu.

Cũng không bởi vì là đồng loại nên có vẻ thân cận nhiều hơn, cho nên chỉ một lát cô đã lập tức nhảy xuống, đứng trên mặt đất.

Tâm trạng Hạ Vân Trù có chút phức tạp, nhưng anh có một cảm giác không tên len lỏi trong lòng, bàn tay vẫn còn đang bấm vào nhau chậm rãi buông ra, mặt cũng không còn nặng nề như vừa rồi.

Khách mời đã đến đông đủ, ê-kíp bắt đầu tuyên bố nhiệm vụ.

“Các vị khách mời thân mến, hoan nghênh mọi người đã tới tham gia chương trình “Ngôi sao nổi tiếng”, sau đây mọi người sẽ trải qua bốn ngày ba đêm ở đây, mời các vị khách quý nộp lên ví tiền và điện thoại di động.”

Đạo diễn Chương vừa nói xong, nhân viên đã bê một cái hộp đến.

Các khách mời lần lượt bỏ điện thoại và ví tiền đặt vào bên trong đó.

Lúc đi ngang qua Trương Tụng Hạo, đứa nhỏ cũng lấy ra một cái túi tiền nhỏ, đừng nói bên trong thật sự có tiền hay là hóa đơn đỏ!

Mạc Linh Chi đứng ở bên cạnh, cho nên liếc mắt là có thể thấy.

Ánh mắt của cô ngay lập tức nhìn thẳng, có chút ước ao.

Đứa trẻ con loài người này thật là có tiền, sao cậu ta có thể có nhiều tiền như vậy? Thế mà cô thì lại nghèo thế!

Đúng là không so sánh thì không tổn thương.

Trong lúc cô còn đang miên man suy nghĩ, nhân viên đã đến trước mặt cô.

Mạc Linh Chi: "..." Nhìn chằm chằm bằng ánh mắt chết chóc.

Anh nhìn tôi có giống người có tiền không?

Nhân viên: “Ồ... Đúng rồi, Chi Chi không có tiền.”

Mạc Linh Chi: “???”

Người anh em, anh không biết cái gì gọi là nhìn thấu nhưng không nói toạc ra sao?

Với dáng vẻ của người này, rất dễ không có việc làm!

Ra ngoài cũng sẽ bị đánh!

Những người khác xung quanh: “Phụt ha ha ha ha ha ha...” Cười đến điên mất, tiếng cười ngặt nghẽo vang lên.

Mặt Mạc Linh Chi không hề có cảm xúc, khẽ nâng cằm lên, liếc xéo những người khác, vẻ mặt: “Tôi không thèm chấp nhặt với mấy người” với tư thái hiên ngang, ngầu lòi.

Đáng tiếc, cô có một bộ lông lùm xùm, lại còn là một cục tròn vo lông lùm xùm nữa.

Một chút thô bạo cũng không có, chỉ thấy ngây thơ.

Mọi người: “...Phụt ha ha!”

Sau khi thu xong đồ đạc, nhân viên rồi khỏi đó, đạo diễn Chương nín cười hắng giọng một cái, tiếp tục lớn tiếng nói.

“Được rồi, sau đây tôi phải tuyên bố nhiệm vụ của tập này: Các vị khách mời sẽ ở đây bốn ngày ba đêm, ê-kíp sẽ không cung cấp đồ ăn, mời các vị khách mời tự mình kiếm sinh hoạt phí cho bản thân, chú ý, chỉ có thể thông qua phương thức mở nhà hàng để kiếm tiền, chúc mọi người sống vui vẻ.”

Ê-kíp có thể nghĩ đến ý đồ này, đơn giản bởi vì họ phát hiện Tô Ức và Hạ Vân Trù đều có tay nghề nấu nướng rất thành thạo, tay nghề của Hạ Vân Trù không có trở ngại, Tô Ức lại còn là một nhân vật như bếp trưởng.

Nhiệm vụ này cũng không hẳn là vô cùng khó khăn.

Nhưng khó khăn ở chỗ...

Trương Diệu Vi: “Vậy chúng tôi muốn làm đồ ăn, chung quy cũng phải mua đồ ăn chứ? Chúng tôi đều không có tiền mua nguyên liệu nấu ăn mà!”

Đạo diễn Chương cầm loa: “Ê-kíp sẽ cung cấp cho các khách mời tài chính tổng cộng một trăm tệ để khởi động, sau khi chương trình kết thúc, các khách mời phải trả lại cho chương trình một nghìn tệ, nếu như không thể hoàn thành, phải tiếp nhận hình phạt từ ê-kíp.”

Tổng cộng chỉ cho một trăm tệ, nhưng lại muốn có một nghìn...

Trương Dương Triết: “Đạo diễn Chương, hiện tại không thịnh hành việc cho vay lãi suất cao đâu!”

Trương Diệu Vi: “Đúng rồi, chỉ có mấy ngày đã đòi gấp mười lần, đây chính là mấy người đang cho vay nặng lãi!”

Đạo diễn Chương khẽ cười: “Mọi người có thể không mượn cũng được.”

Không mượn đương nhiên là không được, tuy các khách mời kháng nghị, nhưng thực ra họ cũng cảm thấy không sao cả, dù sao tất cả đều vì hiệu quả của chương trình.

Đạo diễn Chương công bố nhiệm vụ xong thì lẩn mất, một trăm tệ cũng phát cho bọn họ rồi.

Trương Dương Triết đang cầm trên tay.

Trong chương trình, mặt Hạ Vân Trù không hề biểu hiện muốn dẫn dắt, nói cách khác, anh không muốn thể hiện mình.

Cam Vũ Quyên lại có tâm sự nặng nề, rõ ràng đang mất tập trung.

Tô Ức và Trương Diệu Vi lại chỉ là đàn em.

Cho nên việc phụ trách quản lý và dự tính chung đều do Trương Dương Triết làm.

Trương Dương Triết cầm một trăm tệ này cười khổ: “Ê-kíp thực sự làm khó chúng ta, mấy ngày này chúng ta không chỉ phải tự kiếm tiền sinh hoạt, những thứ phải mua bên ngoài, còn nhất định phải trả lại một nghìn tệ cho ê-kíp.”

Trương Diệu Vi: “Đúng là hố người!”

Cam Vũ Quyên: “Đúng rồi.”

Tô Ức: “Hết cách rồi, cũng chỉ có thể đồng ý.”

Trương Dương Triết thở dài: “Đúng vậy, cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước, cố gắng kiếm tiền thôi. Hay là bây giờ chúng ta phân công công việc trước đã?”

“Được.” Những người khác gật đầu.

Hạ Vân Trù cũng gật đầu, Mạc Linh Chi đứng dưới đất cũng gật đầu theo.

Đạo diễn Chương và đám nhân viên đứng cách đó không xa cố gắng nín cười, người ta gật đầu là được rồi, một chút chó như cô còn xen vào làm gì?!

Thực sự đã lâu rồi không nhìn thấy Chi Chi, vừa gặp cô đã cảm thấy cực kỳ nhớ!

Quả nhiên, chỉ có Chi Chi đáng yêu mới có thể làm cho tâm trạng của bọn họ trở nên tốt hơn!

“Vậy tạm thời chúng ta phân chia một chút? Các vị nếu có ý kiến gì thì cứ nói?” Trương Dương Triết hắng giọng một cái, nhìn về phía Hạ Vân Trù và Tô Ức: “Hạ tổng và Tô Ức, hai người phụ trách nấu ăn được không? Trong chúng ta chỉ có hai người có trình độ này.”

Trương Dương triết cười khổ.

Hạ Vân Trù không tỏ rõ ý kiến chỉ gật đầu, nhưng Tô Ức lại nhếch lông mày một cái: “Nấu ăn, một mình tôi là được rồi, tôi chính là cao thủ!”

Trương Diệu Vi: “Đã nhìn ra rồi, xem mấy tập trước đã biết Tô Ức chính là cao thủ!”

Cô ấy giơ ngón tay cái lên.

Tô Ức cười khách sáo.

Cam Vũ Quyên cũng kéo khóe miệng lên cười: “Đúng rồi, biết lắm khổ nhiều. Tô Ức và Hạ tổng phải cực khổ rồi, có gì muốn chúng tôi làm thì cứ việc dặn dò.”

Trương Diệu Vi gật đầu thật mạnh nhìn về phía Trương Dương Triết: “Anh Dương Triết, vậy chúng tôi thì sao? Chúng tôi làm cái gì?!”

Trương Dương Triết: “Trong bếp là bận rộn nhất, tôi và Vũ Quyên cùng vào bếp hỗ trợ được không?”

Cam Vũ Quyên gật đầu: “Được.”

Sắp xếp của Trương Dương Triết được tán thành, cũng rất vui vẻ: “Tô Ức và Diệu Vi tuổi trẻ, ngoại hình tốt, vậy hai người phụ trách gọi đồ ăn đi!”

Tô Ức và Trương Diệu Vi đương nhiên cũng vui vẻ đồng ý.

Sắp xếp như thế này đều không có ai có dị nghị, mặc dù thực ra đoạn này cần có chút phản đối thì mới thú vị.

Trên cơ sở là không có kịch bản, những khách mời cũng không muốn bày ra một mặt không tốt của mình trong chương trình, đặc biệt là cái chương trình này còn là chương trình cực kỳ có sức hút!

Bọn họ chỉ cần chờ cái chương trình này phát sóng là họ sẽ có được lợi ích, hà tất phải bày ra một mặt làm cho khán giả căm ghét đây?

Cho nên, tất cả đều rất thuận lợi.

Chỉ là...

Trương Tụng Hạo: “Vậy còn con và Chi Chi thì sao?”

Hai đứa nhóc đều mở to đôi mắt ngây thơ thuần khiết, tha thiết chờ mong nhìn bọn họ, chờ đợi mọi người chia nhiệm vụ cho mình.

Trương Dương Triết hơi bế tắc, một lát mới nói: “Tụng Hạo có thể chạy bàn, thế nhưng còn Chi Chi...”

Bọn họ có thể phân một chú chó làm cái gì bây giờ?!

Trương Dương Triết thật sự không nghĩ ra được, thế nhưng nếu nói thẳng để cho cô chỉ chơi thôi thì có vẻ không được tốt lắm?

Dù sao, ánh mắt của cô chờ mong như thế, dường như muốn phát huy toàn bộ sức mạnh của mình...

Anh ta không đành lòng nói ra làm cho cô phải thất vọng.

Hạ Vân Trù lại nói: “Chi Chi và Tụng Hạo đều đi tiếp khách.”

Tiếp khách?

Mọi người sững sờ, sau đó lập tức phản ứng lại, vui vẻ nói...

“Đúng rồi, đúng là có thể!”

“Ha ha ha, tôi rất chờ mong Tụng Hạo và Chi Chi đi tiếp khách.”

“Chi Chi, nhóc phải làm gấu trúc Chow Chow đón khách rồi!”

...

Để một đứa bé và một chú chú tiếp khách, dù sao cũng đang trong chương trình, không có gì là ảnh hưởng không tốt cả.

Ngay sau đó, Chi Chi và Tụng Hạo đều được phân chia nhiệm vụ.

Trương Dương Triết: “Sau đó chính là việc mua thức ăn, cái này ai… có thể?”

“Không có nguyên liệu nấu ăn thì không thể nào khai trương được, cho nên chọn người đi hay không cũng không quan trọng, dù sao chúng ta cũng chỉ có một trăm tệ, còn cần phải trả giá nữa, tốc chiến tốc thắng đi.” Trương Diệu Vi trả lời.

Trương Dương Triết gật đầu: “Vậy tôi và Vũ Quyên ở lại đây thu dọn một chút, chuẩn bị công tác sẵn sàng, mọi người đi tìm mua nguyên liệu nấu ăn? Chi Chi và Tụng Hạo...”

Mạc Linh Chi giơ chân lên: “Áu” Tôi muốn đi!

Trương Tụng Hạo: “Con cũng muốn đi!”

Trương Dương Triết có chút đau đầu, nhưng nghĩ cho chương trình nên cũng không nói gì, sau đó đồng ý: “Được rồi, vậy mọi người chú ý an toàn, đi nhanh về nhanh.”

-

Một nhóm bốn người một cún lái chiếc xe ba bánh do ê-kíp cung cấp đi ra chợ bán đồ ăn.

Người lái xe chính là Hạ Vân Trù.

Không thể không nói, anh thực sự là một người toàn tài hiếm thấy, dường như cái gì cũng biết.

Mạc Linh Chi ngồi trên đầu gối Tô Ức ở phía sau, khuôn mặt hưng phấn đón gió, tầm mắt lại nhìn Hạ Vân Trù đang lái xe, khuôn mặt đầy kiêu ngạo.

Đây chính là người nhận nuôi của tôi đó!

Dưới chân núi có chợ bán thức ăn, đi theo sự chỉ dẫn của ê-kíp, bọn họ đã nhanh chóng tìm được nơi đó, đậu xe ba bánh ở bên ngoài, Trương Tụng Hạo ôm lấy Chi Chi, ba người lớn kia cũng cùng nhau đi vào.

Bình thường vào thời gian này, chợ thức ăn không có nhiều người, nhưng đám người bọn họ thực sự quá nổi danh, đặc biệt là “gấu trúc không có vành mắt đen kia”, rất thu hút, nhiệt độ cũng cao.

Bên ngoài khu nghỉ dưỡng ở lưng chừng núi có không ít fan, lúc này cũng có người đi theo bọn họ xuống núi, trong nháy mắt làm chợ bán thức ăn bị chen chúc đến mức không còn kẽ hở.

Bảo vệ của ê-kíp che chắn cho bọn họ đi tới sạp đồ ăn trước mặt.

Trương Diệu Vi cẩn thận tính toán chi tiêu: “Một trăm đồng căn bản không mua được mấy thịt, nhưng thực đơn của chúng ta ít nhất phải có đồ mặn đồ chay và canh chứ? Thế này thì làm làm sao...”

Cô ấy rất đau đầu.

Tô Ức đảo qua những nguyên liệu trên chợ đồ ăn, bình tĩnh nói: “Chúng ta có thể lập ra mấy phần ăn, chúng ta cứ bán đồ ăn theo phần đã, một mặn một chay một bát canh và thêm cơm, về phần món ăn mặn, đậu đũa thái nhỏ cùng với thịt tương đối tiết kiệm, mộc nhĩ băm với thịt cũng được, mộc nhĩ là hàng khô, chỉ cần mua một chút là cũng đủ nhiều rồi. Đồ ăn chay phải là nguyên liệu tươi, đậu hũ Ma Bà* và rau xào cũng rất tiết kiệm tiền, còn các món canh thì chọn canh rong biển và trứng, canh cà chua và canh mướp.”

*Đậu hũ Ma Bà còn có tên gọi khác là Đậu hũ Tứ Xuyên, là một trong những món ăn nổi tiếng của tỉnh Tứ Xuyên. Đậu hũ Ma Bà do một người phụ nữ tên Trần Ma Bà đã sáng tạo nên món ăn ngon miệng, từ đấy dân gian đã lấy tên người phụ nữ đó đặt cho món ăn này.

Anh ta dừng một chút, ánh mắt liếc nhìn Chi Chi, tiếp tục nói: “Vốn khởi nghiệp chỉ có một trăm tệ, tôi chỉ có thể làm những món ăn dân dã này.”

Trương Diệu Vi kinh ngạc nhìn anh ấy: “Tô Ức, anh đúng là quá lợi hại! Không những có thể làm bánh ngọt, mà đối với các món ăn cũng am hiểu như vậy, lập tức có thể nghĩ được nhiều món ăn như vậy! Kiếp trước không phải anh là đầu bếp chứ!!”

Chỉ là một câu chuyện cười, nhưng người nói vô tình người nghe cố ý, Tô Ức hơi dừng một chút, Hạ Vân Trù cũng nhìn anh ấy.

Tô Ức lập tức thản nhiên cười nói: “Quá khen, tôi chỉ có thể nấu ăn, không biết mặc cả, cho nên chuyện trả giá đành phải giao cho mọi người.”

Đã không còn nhìn ra bất cứ điều gì lạ thường.

Mà Hạ Vân Trù vẫn theo dõi anh ta, đôi mắt hơi khép.

Trương Diệu Vi đảm nhiệm nhiều việc: “Cái này để tôi!”

Trương Tụng Hạo chỉ là một đứa bé thì không tính, trong ba người bọn họ, Hạ Vân Trù có không giống như người sẽ mặc cả, chỉ có bản thân cô phải lên thôi!

Khí thế Trương Diệu Vi hùng hổ: “Ông chủ, cà này bán thế nào?”

“Một cân tám tệ.”

Trương Diệu Vi: “Sao mà đắt thế? Bớt một chút đi!”

Thực ra cô ấy cảm thấy như vậy là rẻ rồi! Nhưng mà nhất định phải mặc cả!

Ông chủ nhìn một chút mầy người trên đường này, lại nhìn thấy rất nhiều máy quay, tất cả đều là trai xinh gái đẹp, hơn nữa nhìn rất quen mắt, ông chủ bèn nói: “Vậy mấy người muốn bao nhiêu?”

Trương Diệu Vi lưỡng lự.

Ông chủ: “Tôi nhập hàng là bảy tệ, tôi có thể để cho mấy người theo giá nhập hàng.”

Hạ Vân Trù: "Sáu tệ."

Ông chủ sững sờ, theo bản năng nhìn về phía anh.

Ngay sau đó, ông ta có chút ngập ngừng gật đầu, những người bình thường đều sẽ hào phóng hơn nhiều khi đối diện với máy quay phim và những ngôi sao nổi tiếng.

Nhưng ông ta lại nói thêm một câu: “Vậy bán lỗ vốn cho mọi người vậy!”

Đây có gọi là quảng cáo miễn phí không?

Ông chủ cảm thấy hơi động lòng.

Hạ Vân Trù bình tĩnh nói: “Giá ông nhập là năm tệ, tôi trả sáu tệ, rất hợp lý.”

Ông chủ: “!!!”

Ông ta trợn mắt lên.

Người này sao có thể biết được giá nhập hàng của mình.

Ông ta cười khổ lắc đầu một cái: “Không ngờ mấy người còn rất có kinh nghiệm.”

Nói xong, ông ta cân hàng lấy tiền, còn bỏ một củ gừng vào làm quà tặng.

Sau đó mấy người nói lời cảm ơn rồi rời đi.

Trương Diệu Vi cũng quá kinh ngạc rồi: “Hạ tổng, sao mà anh biết được?!”

“Đôi mắt và lời nói của ông ta nói cho tôi, không thể che giấu được, khi đang trong quá trình đàm phán, rất dễ dàng bị người khác thăm dò rõ điểm mấu chốt.” Hạ Vân Trù bình tĩnh trả lời.

Trương Diệu Vi: “...”

Đàm phán...

Hạ tổng, mua đồ ăn mà thôi, đâu cần phải thế?

Hạ Vân Trù: “Đương nhiên, tám tệ, hay bảy tệ đối với họ đều là giá cả hợp lý, dù sao hàng hóa cũng cần quá trình vận chuyển và nhân lực, hơn nữa lượng tiêu thụ còn có hạn, nếu như không phải tài chính của chúng ta không đủ, tám tệ cũng không cần mặc cả.”

Miệng Trương Diệu Vi há thành hình chữ “O”

Một Tô Ức, một Hạ Vân Trù, đàn ông cực phẩm ở thời đại này cũng có tiền đồ như thế sao?

Cách đó không xa, có không ít quầy bán hàng mời gọi bọn họ: “Tới chỗ của tôi mua này! Mau tới chỗ của tôi!”

“Tô Ức, Chi Chi, Hạ tổng, mau tới chỗ của tôi!”

“Chỗ của tôi, chỗ của tôi! Nguyên liệu ở chỗ tôi rất rẻ!”

Còn có một bác gái đến sạp hàng cũng không cần, chen thẳng vào đoàn người, vọt tới trước mặt bọn họ, lôi kéo về phía quầy hàng của mình.

“Đi tới chỗ của tôi, tới chỗ của tôi mọi người không cần phải trả tiền!”

Bác gái lôi kéo Trương Diệu Vi, nhưng đôi mắt lại nhìn chằm chằm Chi Chi.

Mấy người đi theo bà ấy đi tới.

Bác gái cười híp hết cả mắt: “Con nhà tôi cực kỳ thích Chi Chi, cả phòng đều treo poster của Chi Chi, mọi người thích cái gì, tôi đưa cho mọi người!”

Đôi mắt bà ấy gần như dính lên người Chi Chi.

Có thể thấy, không chỉ con trai nhà bà ấy thích mà bản thân bà ấy cũng rất yêu thích Chi Chi.

Mạc Linh Chi có chút câu nệ mà di chuyển một chút, nhảy từ trong ngực của Trương Tụng Hạo xuống, đứng trên mặt đất, vểnh tai lên, hất cằm, dáng vẻ “bình tĩnh”.

Dường như cũng không để ý lời nói của bác gái nói.

Nhưng đuôi của cô lại điên cuồng vẫy, đôi mắt lại càng ngày càng sáng.

Trời ạ!

Cô đúng là quá lợi hại, thế mà có thể dựa vào mặt để kiếm cơm!

Bởi vì cô là Chi Chi, cho nên mới tặng không cho cô!

Ha ha ha, quả nhiên không hổ là cô!

Mạc Linh Chi cố gắng kìm nén khóe miệng không ngừng muốn cong lên, đuôi lại vẫy điên cuồng để ph4t tiết sự hưng phấn.

Cái dáng vẻ giả vờ bình tĩnh của cô, ngược lại khiến cho người ta không nhìn được cười lên.

Hạ Vân Trù cũng nở nụ cười, khom lưng, đưa tay xoa đầu cô, lập tức chỉ vào khoai tây: “Cái này bán thế nào?”

“Tôi tặng mọi người luôn!” Bác gái cầm túi lên chuẩn bị đóng gói.

Hạ Vân Trù: “Không cần, chúng tôi cũng có quy tắc của chúng tôi, một cân năm tệ có được không?”

Bác gái nghĩ cũng đúng, chương trình chắc chắn có quy tắc của chương trình, nên bà ấy vung tay: “Vậy được rồi, giá gốc của khoai tây này là một cân hai tệ, tôi cũng bán cho mọi người giá một cân hai tệ là được! Nếu thích những cái khác đều dễ dàng nói chuyện, tôi lấy giá vốn!”

Hạ Vân Trù vẫn lắc đầu: “Một cân năm tệ, dì cũng phải trả tiền vận chuyển hàng hóa và tiền nhân công.”

Cách đó không xa, đạo diễn Chương không nhịn được gật đầu.

Hạ Vân Trù là một người làm ăn chân chính, đây cũng là lý do nghệ sĩ dưới trướng anh không vội vàng đòi tách ra.

Hoa Minh rất công bằng, Hạ Vân Trù cũng rất có công đạo.

Anh có bản lĩnh và năng lực như vậy, nhưng vẫn duy trì sự công bằng này, đây là điều rất đánh quý.

Sau đó, họ mua rất nhiều thứ với giá cả phải chăng, chủ hàng cũng không bị thiệt thòi về giá cả, bọn họ lại mua được không ít đồ, đáng tiếc bọn họ chỉ có tài chính là một trăm tệ, còn phải mua một hộp trứng gà và thịt, căn bản không mua được bao nhiêu đồ.

Hạ Vân Trù rất am hiểu tính toán và lập kế hoạch, cuối cùng còn lại hai tệ, một tệ mua hành một tệ mua tỏi.

Trương Diệu Vi cũng muốn quỳ xuống vì bọn họ.

Trên đường trở về, cô nhìn Hạ Vân Trù và Tô Ức mỗi người cầm theo một cái túi, cô ấy không nhịn được cảm thán: “Haiz, so với hai người, tôi đúng là không làm được trò trống gì!”

Hạ Vân Trù liếc nhìn cô một cái, giống như đang nói: Cô chỉ cần để điều đó trong lòng là được rồi.

Tô Ức cũng nhìn cô một cái, trên mặt viết: Không sai.

Trương Diệu Vi: “???”

Cô chỉ có thể bế chó con đang chạy bộ đi theo, nước mắt giàn giụa: “May mà còn có Chi Chi đi theo tôi! Hai chúng ta đều là cục gỗ vô dụng!”

Mạc Linh Chi: "...?"

Hạ Vân Trù, Tô Ức đồng thanh nói: "Chi Chi không phải!"

Trương Diệu Vi: "......"

Đệt!

Có cần phân biệt đối xử như thế không?

-

Khi trở lại khu nghỉ dưỡng ở lưng chừng núi, Trương Dương Triết và Cam Vũ Quyên cũng không nhịn được cảm thán: “Mấy người thật sự quá trâu bò, một trăm tệ mà có thể mua được nhiều đồ như vậy!”

Trương Diệu Vi hưng phấn kể lại chuyện vừa rồi một lần, hai người họ đều kinh ngạc nhìn về phía Hạ Vân Trù và Tô Ức.

Hạ Vân Trù: “Chuẩn bị bắt tay vào việc thôi, thời gian không còn sớm nữa.”

Hơn nữa, với chút đồ ăn này của họ, căn bản không bán được bao lâu, trước tiên kiếm tiền rồi lại đi mua thức ăn.

Một phần ăn đủ cho ba người ăn, một chay một mặn một canh, Hạ Vân Trù viết tay tên món ăn và giá cả, dù sao chữ của anh trong đây là đẹp nhất.

Một phần ăn tám mươi tám tệ, ba người ăn cũng không gọi là đắt.

Cho dù bọn họ có mở ra giá trên trời cũng có người đồng ý mua, nhưng cuối cùng lại có ảnh hưởng không tốt, dù sao thành phẩm đều được cả thế giới nhìn thấy, bọn họ cũng không phải thật sự hi vọng sống qua ngày dựa vào số tiền này.

Tất cả mọi người ai vào chỗ này, Tô Ức và Hạ Vân Trù buộc tạp dề đi vào nhà bếp.

Trương Dương Triết dẫn theo Trương Tụng Hạo và Chi Chi đến cửa lớn để đi “đón khách”, một người một thú cưng rất cả cảm giác nghi thức, Trương Tụng Hạo mặc đồ tây nhỏ nhắn, thắt nơ, trên cổ Mạc Linh Chi cũng thắt một cái nơ bướm.

Bên ngoài có không ít fan đến vây xem, hơn nữa còn có người ở trên đường chạy tới.

Đương nhiên, bọn họ không thể để tất cả những người này đi vào, “khách hàng” sẽ được chọn từ một vài fan đứng xem ở đây, nhưng phần lớn khách hàng vẫn là những người được ê-kíp sắp xếp.

Một chiếc xe màu đen chậm rãi đi tới, đứng ở phía ngoài của chính.

Đây chính là bàn khách hàng đầu tiên của ngày hôm nay.

Xe đã dừng lại nhưng lại không có người bước ra, Trương Dương Triết ngẩn người, lập tức nhanh chóng bước tới, thay bọn họ mở cửa xe: “Hoan nghênh quý khách đã đến nhà hàng Bán Sơn, tôi là người phục vụ Trương Dương Triết.”

Người bên trong cười đi ra, một giọng nữ sảng khoái vang lên: “Dương Triết, cậu cũng có ngày làm bồi bàn à, sống đến mức không ra làm sao cả.”

Rõ ràng là đang nói đùa.

Ngay sau đó, một người phụ nữ trung niên khoảng năm mươi tuổi xuống xe, sau lưng bà ấy còn có một người đàn ông trung niên, và một bé trai chừng mười tuổi cùng xuống xe.

Trương Dương Triết mở to mắt ra: “Chị Du?!”

Du Chi, sáu mươi tuổi, là diễn viên rất nổi tiếng lâu năm vào thế kỷ trước, năm đó chính là đại mỹ nhân thống trị làng giải trí Hồng Kông, đã lui khỏi giới nhiều năm.

Cách đó không xa cũng có fan nhận ra đã hét lên thành tiếng.

Trương Dương Triết có chút kích động: “Chị Du, chị đã đến rồi, thực sự là đã nhiều năm rồi chưa gặp lại chị!”

Lúc anh ta còn trẻ đã từng làm diễn chung với bà ấy, nên đã từng được Du Chi chăm sóc, cho nên anh ta rất kích động.

Du Chi cười nói: “Dẫn cháu chị đi thăm Chi Chi một chút đi.”

Trong đôi mắt bà ấy đặt lên người Chi Chi, trong nháy mắt tràn ra nụ cười đầy từ ái, năm tháng đã để lại dấu vết trên khuôn mặt bà, bà ấy cũng không ngại những dấu vết này, nếp nhăn trên mặt bà ấy, làm bà ấy càng thêm hiền lành, dịu dàng.

Chi Chi vừa nhìn đã rất thích người này, hơi thở của bà ấy rất ôn hòa.

“Mời chị vào trong.” Trương Dương Triết lập tức nói chuyện.

Du Chi dẫn theo cháu trai và chồng đi về phía trước, vừa đi tới cửa đã dừng bước lại.

Trương Tụng Hạo khom lưng kính chào: “Hoan nghênh ghé thăm!”

Một động tác tiếp khách cực kỳ tiêu chuẩn, cũng rất hoàn mỹ.

Trong nháy mắt, Mạc Linh Chi nghĩ mình cũng phải tiếp khách, cô nhìn tư thế của Trương Tụng Hạo một chút, lập tức đứng bằng hai chân lên, hai chân trước học theo đặt lên người mình, khom lưng cúi chào...

“Áu!” Hoan nghênh ghé thăm!

Nhưng mà, động tác này làm hơi mạnh lại còn gấp gáp, hơn nữa cô lại hơi… mập.

Cho nên trọng tâm không vững, mặt cắm thẳng xuống đất ngã ra.

“Lạch cạch!” Sau khi tiếng động vang lên, cục trắng đen nằm rạp trên mặt đất.

Chết tiệt...

Đúng là có chút xấu hổ.

- -----oOo------