Tôi Đóng Giả Làm Gấu Trức Quốc Bảo Trong Chương Trình Thực Tế

Chương 108

Editor: Siro

Mạc Linh Chi thật sự nghĩ ra cách. Đôi mắt linh hoạt của cô khẽ đảo, và sau đó, trong ánh nhìn của Hạ Vân Trù, toàn thân cô chợt biến đổi...

Trên đầu mọc ra hai lỗ tai gấu trúc đáng yêu.

Hai tay biến thành móng vuốt mềm mại. Cô đưa vuốt ra sau, chậm rãi lôi một … cái đuôi mềm như bông từ trong quần ra.

Lỗ tai đáng yêu run lên, cô ôm đuôi hứng phấn: “Xem nè! Vậy thì có thể ngủ chung được chưa?!”

Đoàng...

Hạ Vân Trù: “!!!”

Anh sững sờ tại chỗ như bị sét đánh, nhìn cô một cách ngu ngơ.

Một lát sau, anh giật thót hoàn hồn.

Vậy mà, việc đầu tiên anh làm là vươn tay lấy chăn quấn cô vào trong, bọc chặt cô như nem rán, không để lộ mảy may.

Giọng Mạc Linh Chi vang ra từ trong chăn: “Người nhận nuôi, anh làm gì thế? Mau buông tôi ra!”

Hạ Vân Trù hít sâu. Giờ phút này, mặt đã đỏ ửng, anh đang nặng nề thở hổn hển để bình ổn lại hô hấp của mình.

Anh mở lời, giọng điệu chứa đựng xấu hổ, đúng hơn là đang giận: “Mạc Linh Chi! Em em em...”

“Em” cả buổi trời, anh ngây đờ không thể nói ra câu tiếp theo.

Chưa từng chứng kiến Hạ Vân Trù như thế này.

Mạc Linh Chi khó khăn ló đầu ra khỏi chăn, trên đầu còn hai chiếc tai, mặt cô cũng ửng hồng, nhưng hồng do ngộp thở...

“Hạ Vân Trù, tôi làm sao?”

Làm sao?

Ngay khi vừa nhìn thấy mặt cô, Hạ Vân Trù như bị điện giật, phản ứng đặc biệt mạnh. Cô mới thò đầu ra, lại bị anh trùm lên, như thể anh nhất quyết không cho cô lộ mặt.

Anh thở ra một cách nặng nhọc, vừa nhìn “con tằm con” bị mình quấn chặt, vừa nghĩ đến sự biến đổi ban nãy của cô...

Đùng...

Mặt lại đỏ bừng, cơ thể hệt như lò lửa, và trán toát mồ hôi.

Chi Chi biết gì đâu?

Kẻ bi3n thái là loài người, chính là Hạ Vân Trù anh đây!

Ý nghĩ này vừa xuất hiện, anh lập tức đứng bật dậy, bóng lưng vội vàng chạy trốn.

Lúc này anh không chỉ chạy khỏi phòng, mà còn trốn ra khỏi tứ hợp viện.

Chỉ có thể dùng ba từ để hình dung dáng vẻ hiện tại của anh... chạy trối chết.

Cuối tháng hai, thủ đô vẫn còn rất lạnh. Gió rét thổi qua, cuối cùng Hạ Vân Trù mới bình tĩnh lại. Anh ăn mặc phong phanh đứng trong gió đêm, để mặc gió lạnh phả vào người mình.

Trong phòng, cuối cùng Mạc Linh Chi mới thoát khỏi chăn.

Nhưng lần này cô không đuổi theo Hạ Vân Trù, mà lại buồn tủi nằm trên giường, ôm đuôi nhỏ của mình với vẻ mặt buồn khổ.

Người nhận nuôi xấu xa!

Mới nãy anh lại quấn chặt cô không cho ló đầu ra!

Rốt cuộc cô đã làm sai điều gì?

Chẳng lẽ không thể biến ra tai và đuôi sao?

Hình dáng này rất đáng sợ ư? Loài người ghét lắm hả?

Dù cho là hình dạng con người hay gấu Chow Chow thì cũng thuộc về nhân loại nên Hạ Vân Trù không sợ. Nhưng cô biến ra đuôi và tai hình người, anh lại sợ sao?

Tuy nhiên, phản ứng vừa rồi của anh...

Hình như hơi kỳ quái?

Mặt vô cùng nóng, trán đổ mồ hôi, nhiệt độ cũng cao. Đây là biểu hiện của sợ hãi ư?

Cô không nghĩ ra đáp án nào khác, chỉ có thể cho rằng... anh đang hoảng sợ.

Mạc Linh Chi bĩu môi, buồn bã cất tai và đuôi đi, vùi móng vuốt trên chiếc giường mềm với vành mắt đỏ hoe và gương mặt đáng thương.

Vậy mà...

Đợi đến lúc cô ngủ, Hạ Vân Trù cũng chưa về xin lỗi cô.

Người nhận nuôi xấu xa.

Ngày mai cô không muốn để ý đến anh nữa!

Cô mang theo cơn tức chìm vào mộng đẹp. Còn Hạ Vân Trù vẫn đang ở ngoài ngẩng đầu nhìn trời với nét mặt tuyệt vọng.

Là thời điểm nên yêu đương rồi.

Nếu không, Chi Chi cứ tiếp tục hành hạ anh như thế thì anh sẽ thành bi3n thái mất.

Chi Chi rất ngây thơ và tin tưởng loài người. Anh và cô nên giống như tình cha con chứ không phải phát sinh những mối quan hệ không đáng có.

Anh cứ mải suy nghĩ về chuyện ấy thì thật quá mức.

Chính anh đã phụ lòng tin của Chi Chi dành cho anh.

Anh nhất định phải đưa tất cả trở về đúng quỹ đạo, thay đổi cách sống chung giữa anh và Chi Chi.

-

Hạ Vân Trù ở ngoài hứng gió lạnh đến hơn nửa đêm. Ngày hôm sau, Mạc Linh Chi vẫn đang chờ Hạ Vân Trù xin lỗi mình. Sau khi thức dậy, cô chợt phát hiện... sắc mặt anh đỏ hồng và anh đang liên tục ho khan.

“Khụ...” Vừa ho anh vừa rút khăn giấy ra.

Có thể nói là không còn hình tượng gì.

Nhưng biết làm sao được, tổng tai không phải là phi nhân loại giống Chi Chi, gió lạnh nửa đêm phả vào cũng phải cảm cúm thôi. Cảm cúm thì phải phát sốt, ho, sổ mũi.

“Chi Chi, em dậy rồi à. Mau ăn sáng đi.” Hạ Vân Trù cố chịu cơn không khoẻ bưng bữa sáng ra.

Vì sự thay đổi của Chi Chi, tạm thời họ không cho đầu bếp tới nhà nấu ăn. Bởi vậy, gần đây Hạ Vân Trù đều tự thân vận động nấu ăn cho mình và Chi Chi.

Trái lại, anh không sợ sẽ lây bệnh cảm cho Chi Chi, dù gì cô là phi nhân loại, sẽ không bị bệnh hay bị cảm.

Mạc Linh Chi còn tức, nhưng thấy anh thế, cô lại không khỏi nghiêng đầu nhìn anh một cách lo lắng.

“Chi Chi, đừng giận nữa, khụ... tối qua là lỗi của tôi. Mau ăn đi, toàn là những món em thích đó, không muốn nếm thử sao?” Hạ Vân Trù mỉm cười.

Nhưng rất khó để người ta bỏ qua gương mặt đỏ bừng của anh.

Hoạ hoằn lắm Mạc Linh Chi mới không nhìn thức ăn ngon, mà tiếp tục quan sát Hạ Vân Trù. Cuối cùng, cô không kìm được: “Người nhận nuôi... anh bị bệnh sao?”

Hạ Vân Trù gật đầu rồi lại lắc đầu: “Không sao, chỉ bị cảm vặt thôi, đã uống thuốc rồi, lát nữa sẽ khỏi, em đừng lo lắng. Em mau ăn cơm đi.”

Anh đứng lên đưa đũa cho cô, nhưng do đột ngột đứng dậy khiến anh bị choáng rồi ngã ngửa xuống đất.

“Hạ Vân Trù...” Mạc Linh Chi kinh hãi.

Hạ Vân Trù ngất xỉu, vả lại mặt cũng đỏ và nhiệt độ rất cao. Lúc trước, tuy anh thường xuyên ăn không ngon ngủ không yên nhưng không hay đau ốm, ngược lại sức khoẻ rất tốt.

Nhưng những người như vậy khi bị bệnh sẽ càng nghiêm trọng hơn.

Bây giờ đầu anh nóng hổi, miễn cưỡng còn chút ý thức, tuy vậy anh không thể nói năng gì được, chứ đừng nói là ngồi dậy.

Mạc Linh Chi luống cuống: “Hạ Vân Trù!”

Thấy anh không trả lời, cô hốt hoảng không thôi.

Cô nhất định phải cứu anh!

Cô ngừng thở, đưa tay cầm điện thoại di động của anh lên, run rẩy mở sổ danh bạ rồi ấn dãy số đầu tiên.

Hạ Vân Trù đã dạy cô, tuy cô chưa biết chữ nhưng biết dãy số đầu tiên là của trợ lý Cao.

Đầu bên kia nhanh chóng bắt máy: “Alô, chào buổi sáng Hạ tổng.”

Mạc Linh Chi vừa định mở lời, bỗng dưng nhớ ra bây giờ mình là người, vội vàng kêu lên:

“Áu áu!”

Cô kêu vừa gấp vừa khàn, dường như vô cùng sốt ruột.

“Chi Chi? Chi Chi, nhóc sao vậy?!” Trợ lý Cao sửng sốt, ngay sau đó nôn nóng hỏi.

“Áu...” Trong tiếng kêu của Mạc Linh Chi mang theo nức nở.

Trợ lý Cao gần như lập tức hiểu ra...

Hạ Vân Trù đã xảy ra chuyện!

Nếu không phải Hạ Vân Trù gặp chuyện, Chi Chi sẽ không vội vã gọi điện thoại cho mình như thế.

Trong điện thoại, tiếng trợ lý Cao dồn dập: “Chi Chi, anh sẽ tới ngay! Anh gọi điện cho xe cứu thương, bây giờ nhóc ra ngoài tìm các quản lý bất động sản đi, biết ở đâu không?!”

“Áu...” Mạc Linh Chi bỏ điện thoại di động lại.

Cô lập tức biến thành gấu trúc Chow Chow, tha quần áo và nhét vào ổ chó gần đấy, sau đó chạy nhanh xuống bếp mở tủ lạnh, cố chịu đựng sự lạnh buốt tha một viên đá, xông ra ngoài và đặt nó lên trán Hạ Vân Trù.

Người nhận nuôi, anh chờ tôi một chút!

Anh đừng xảy ra chuyện gì nhé!

Mạc Linh Chi lo lắng đến độ mắt đỏ hoe. Cô lao nhanh ra ngoài, đến cổng lớn thì biến thành người, mở khóa rồi lại biến thành gấu trúc Chow Chow và lao ra tứ hợp viện.

Đó là tốc độ nhanh nhất của cô rồi.

Trợ lý Cao đang nhanh chóng tới tứ hợp viện, 120 cũng đang vội vã chạy tới tứ hợp viện. Dĩ nhiên, người nhanh nhất vẫn là những quản lý bất động sản nhận được yêu cầu nhờ giúp đỡ từ một con chó.

Chi Chi - “Cún siêu sao”, nhà động vật ngoại giao.

Hiện tại có khá nhiều người nhận ra cô. Khi cô lao vào văn phòng của họ với đôi mắt đỏ hoe, tất cả mọi người đều sửng sốt.

Cô hầu như không chần chừ, tùy tiện kéo một người gần đó ra ngoài với vẻ mặt lo lắng.

Dĩ nhiên, cô chắc chắn không thể kéo nổi người kia rồi.

Nhưng phản ứng của cô lại làm cho tất cả mọi người biết... cô đang cầu xin sự trợ giúp.

Bất kể tại sao cô nhờ giúp đỡ, tất cả quản lý bất động sản lập tức hành động, chạy theo cô đến tứ hợp viện. Mạc Linh Chi chạy trước, thậm chí vì gấp mà cô bị ngã lăn quay xuống đất.

“Chi Chi!”

Không đợi người phía sau đuổi theo ôm lấy cô.

Cô đã tự đứng dậy với đôi mắt ngấn lệ, tiếp tục lao tới trước, không ngừng kêu lên thúc giục:

“Áu!” Nhanh lên đi!

Mau mau đến cứu người nhận nuôi đi!

Hạ Vân Trù nhất định không thể có chuyện được!

Gì mà sợ hay không sợ, buồn bã hay không buồn bã nữa chứ, giờ phút này cô đã quên hết thảy, gương mặt ngập tràn lo lắng và trong đôi mắt chỉ có Hạ Vân Trù.

Chẳng mấy chốc, Hạ Vân Trù được đưa đến bệnh viện.

Mạc Linh Chi đi theo suốt.

Kể cả khi Hạ Vân Trù đã vào phòng cấp cứu, cô cũng trông chừng ở ngoài cửa, ai kéo đi cũng không nghe.

Đang trên đường tới bệnh viện, dù trợ lý Cao cũng lo lắng nhưng vẫn an ủi chó con: “Chi Chi, không sao đâu, Hạ tổng sẽ không sao đâu, nhóc qua ngồi cạnh...”

“Áu!” Mạc Linh Chi phớt lờ, chăm chú nhìn phòng cấp cứu.

Cô không nói gì, nhưng tất cả mọi người có thể nhìn ra cô đang lo âu và đau lòng khổ sở.

Có người không dằn lòng được chụp một tấm hình đăng lên mạng...

Bức ảnh chụp Chi Chi không được chỉnh sửa tỉ mỉ một cách hoàn hảo như mọi lần, mà rất chật vật, trên người dính đầy bụi, lông cũng bù xù. Vậy nhưng, dáng vẻ cô ngồi thu lu ngoài phòng bệnh với sự kiên định lại khiến người ta không khỏi mềm lòng.

Chi Chi tốt nhất trên thế giới.

Chi Chi - không biết và không quan tâm việc mình bị người bàn tán, cô cứ trông giữ trước cửa phòng cấp cứu với đôi mắt đỏ hoe, tựa như cô có thể nhìn thấy Hạ Vân Trù xuyên qua cánh cửa.

Người nhận nuôi, anh đừng chết nhé, tôi sẽ không bướng bỉnh nữa đâu!

Cô ngồi đó, đột nhiên rất khó chịu, vô cùng vô cùng khó chịu.

Cô nghĩ có lẽ mình đã hiểu những điều Tô Ức nói trước đây là gì rồi.

Tuổi thọ loài người quá ngắn so với cô, ngắn như những động vật nhỏ cô từng thấy trên núi.

Trong thời gian ngắn ngủi - cô cảm thấy vậy - họ đã trải qua sinh tử và cuối cùng hoàn toàn biến mất trên thế gian này.

Phải chăng một ngày nào đó Hạ Vân Trù cũng sẽ như vậy?

Đến ngày đó...

Cô phải làm gì đây?

Mạc Linh Chi không muốn về núi và không muốn đổi người nhận nuôi khác đâu.

Nói cách khác, cô muốn Hạ Vân Trù mãi mãi là người nhận nuôi của cô thôi. Cô muốn dù mình về núi thì Hạ Vân Trù cũng sẽ đi cùng cô.

Cô muốn được vĩnh viễn ở bên anh.

“Tóc...” Từ mắt chó con, những giọt nước mắt to tròn rơi xuống đất và bắn lên tung tóe.

Trợ lý Cao cho nhóm quản lý bất động sản đi. Khi quay lại chứng kiến cảnh tượng đó, bỗng chốc anh ta dừng lại và thấy thật xúc động.

Thảo nào Hạ tổng thương yêu cô như vậy...

Cho tới bây giờ cô luôn không phải là nhóc con vô tâm vô tình. Sự vô tâm thể hiện trong cuộc sống hằng ngày của cô luôn mang tâm trạng tốt khiến người ta không khỏi vui lây.

Nhưng khi đối diện với loài người, cô lại hết sức chân thành và mềm yếu đến mức người ta chỉ muốn nâng niu tận trong đáy lòng.

Lúc này, bác sĩ đi ra.

Ông vừa mở cửa đã bắt gặp Chi Chi đang ngồi dưới đất. Có lẽ thấy ông ra ngoài, cô lập tức đứng lên, nôn nóng nhìn ông, rõ là không nói gì nhưng lại như đang hỏi...

Bác sĩ, anh ấy sao rồi?

Bác sĩ sửng sốt, lòng cũng hoá mềm mại. Ông chậm rãi ngồi xổm xuống, dịu dàng nói với cô:

“Chi Chi đừng lo. Người nhận nuôi của mi không sao đâu. Cậu ấy chỉ bị cảm cúm nên nóng sốt thôi, vừa mới uống thuốc hạ sốt rồi, bây giờ cậu ấy đang ngủ. Để cậu ấy ngủ một giấc, đợi hết sốt là được.”

Mạc Linh Chi đứng lên bằng hai chân, chắp hai chân trước lại nghiêm túc vái lạy bác sĩ.

Dễ thương đến nỗi lòng người mềm nhũn.

Bác sĩ không kìm được mà tháo găng tay ra xoa đầu Chi Chi. Ông nghĩ thầm, Hạ Vân Trù thật sự rất đáng ghen tị vì có được một thú cưng ngoan như Chi Chi!

Y tá đẩy Hạ Vân Trù ra và đẩy lên phòng bệnh VIP trên lầu. Trợ lý Cao đã làm xong thủ tục rồi.

Mạc Linh Chi nhắm mắt theo đuôi họ, không rời Hạ Vân Trù nửa bước.

-

Trong phòng bệnh, Hạ Vân Trù đang được truyền dịch.

Vì quản lý bất động sản đã chụp và đăng một tấm hình lên hot search nên tất cả mọi người đều biết Hạ Vân Trù bị cảm, còn Chi Chi trông giữ trong bệnh viện. Thậm chí bệnh viện còn tung lên đoạn clip từ máy quay giám sát hành lang về việc Chi Chi cúi đầu với bác sĩ. Bấy giờ, rất nhiều người đã biết Hạ Vân Trù đang bị bệnh.

Trợ lý Cao đang giải quyết các cuộc gọi từ cấp cao của công ty.

Trái lại ảnh hưởng không lớn, suy cho cùng cũng chỉ là cảm chứ không phải bệnh nặng gì cả.

Cũng vì vậy, anh ta không xoá hot search, mà chờ Hạ Vân Trù tỉnh lại sẽ xử lý sau.

Tiếp điện thoại xong, anh ta quay về phòng bệnh.

Mắt vẫn còn đỏ hoe, Chi Chi ngồi bên cạnh Hạ Vân Trù. Giường trong phòng bệnh rất lớn, có chỗ cho cô ngồi đó.

Huống hồ, cô lại dè dặt như thế.

Hạ Vân Trù đang được truyền dịch nên vết đỏ trên mặt đã phai nhạt. Mạc Linh Chi cứ nhìn anh, không biết đang suy nghĩ gì mà hai mắt luôn hồng hồng.

Trợ lý Cao hơi đau lòng, khẽ hỏi cô: “Chi Chi ăn gì không, có phải nhóc còn chưa ăn sáng đúng không?”

Mạc Linh Chi lắc đầu, không lên tiếng.

Hiển nhiên, cô không định sẽ ăn gì. Từ trước đến nay cô luôn thích ăn nhưng giờ lại không muốn ăn, bởi vậy có thể thấy hiện tại cô lo âu và buồn bã thế nào.

“Hạ tổng không sao rồi, Chi Chi ăn chút gì đi, anh rất lo cho nhóc đấy.” Trợ lý Cao tiếp tục khuyên nhủ.

Mạc Linh Chi vẫn lắc đầu.

Nhìn kim tiêm đang được ghim vào mu bàn tay Hạ Vân Trù, cô biết đây là kim châm, rất không thoải mái.

Thấy anh bàn tay anh hơi trắng nhợt, cô cẩn thận chìa chân chạm vào tay đang được tiêm truyền dịch của anh. Lạnh quá.

Mạc Linh Chi sửng sốt, sau đó đến ngồi gần hơn, duỗi hai chân trước của mình ra, bàn chân mềm mại hồng hào cọ vào mu bàn tay gắn kim tiêm của anh, sợ đè phải kim và ống dẫn nên cô rất nhẹ nhàng.

Ủ lấy tay anh bằng hai bàn chân mềm, sưởi ấm đôi bàn tay lạnh lẽo vì truyền dịch của anh.

Ánh mắt cô nghiêm túc, động tác này vô cùng cẩn thận và tỉ mỉ.

Trợ lý Cao ra vẻ kinh ngạc, ngay sau đó là cảm động, trong lòng mềm nhũn khó tả.

Mười phút, nửa tiếng, một tiếng, hai tiếng...

Thời gian cứ trôi, cô vẫn giữ nguyên tư thế đó. Dù tay anh đã rất ấm áp nhưng cô vẫn không nhúc nhích, trông vô cùng nghiêm túc.

Trợ lý Cao lấy bữa ăn sáng đã nguội lạnh đi, thầm nghĩ...

Chi Chi thương Hạ tổng đến vậy, và tình thương của Hạ tổng dành cho Chi Chi càng hiếm thấy trên đời.

Đến khi Hạ tổng tỉnh lại, thấy Chi Chi làm vậy, anh sẽ phản ứng thế nào đây?

Chắc sẽ rất đau lòng, rất đau lòng nhỉ.

- -------------------