Editor: Mít
Chuyện này...
Chó con có thể ăn tre sao?
Trong chớp mắt, vô số khán giả đã nghĩ đến điều này trong đầu.
Còn Mạc Linh Chi sau khi cắn xuống cũng ngơ ngác, đứng sững tại chỗ, lúc này trong đầu cô chỉ có một cảm giác.
Cứng!
Đau răng!
Cành tre cứng rắn suýt nữa làm gãy răng hàm nhỏ của cô, trong nháy mắt cơn đau ập đến, hốc mắt cô đỏ lên, đau răng khiến cho cô không tự chủ được ch4y nước mắt s1nh lý!
Cô muốn khóc lên, muốn vứt cành tre đi, muốn nhõng nhẽo đi tìm người nhận nuôi xem răng...
Nhưng lúc này, lý trí của cô đột nhiên tỉnh táo.
Không thể, tuyệt đối không thể phun ra!
Gấu trúc quốc bảo phải ăn được tre, cô đã biến thành gấu trúc quốc bảo rồi, tuy rằng không biết tại sao mình không thể ăn thanh tre, nhưng cô biết nếu bây giờ cô muốn chứng minh mình là gấu trúc quốc bảo, thì cô tuyệt đối không được phép phun ra!
Nhưng mà...
Thật sự không cắn nổi!!
Mạc Linh Chi ấm ức, nước mắt lưng tròng nhìn về phía trước, trên khuôn mặt lộ ra sự luống cuống.
Màn hình trực tiếp đang yên tĩnh bỗng nhiên bùng lên cơn mưa bình luận...
"Ha ha ha!!"
"Ha ha ha ha ha ha ha!"
"Có phải nhóc ấy muốn học gấu trúc ăn tre không?”
“Ha ha ha ha ha ha chắc là mẻ răng rồi!!”
“Ha ha ha ha, tôi buồn cười chết mất!!”
...
Mạc Linh Chi bị mẻ răng, cô đang tuyệt vọng, còn những người hâm mộ yêu thích cô không những không buồn, đồng tình, ngược lại chỉ muốn cười ha ha ha.
Kẻ buồn người vui không giống nhau!
Hạ Vân Trù nắm chặt tay chặn môi để kìm lại nụ cười, anh tiến lên, đang chuẩn bị lấy cành tre ra khỏi miệng Chi Chi, lại nhìn thấy hai chân trước của cô chống lên đất, chậm rãi di chuyển mông, đứng lên.
Cô định làm gì?
Trong lúc mọi người đang nghĩ, ngay cả động tác của Hạ Vân Trù cũng dừng lại.
Chỉ thấy Mạc Linh Chi cầm thanh tre, khuôn mặt vô cùng kiên định bước về phía Trương Diệu Vi.
Trương Diệu Vi vẫn còn đang cười ha ha, đến khi chó con đến trước mắt cô ấy, khi màn hình quay chính diện cô, cô có chút ngơ ngác.
Đây là muốn chia sẻ màn hình cho cô sao?
Trương Diệu Vi vui vẻ, lập tức ngồi xổm xuống, nhìn thẳng chó con, chuẩn bị ôm chó con lên.
Người có thể ôm chó con cũng không nhiều, hôm nay Chi Chi có thể thể hiện sự thân thiện với cô trước ống kính máy quay, thì bước đầu tiên trong công cuộc quay trở lại đã thành công một nửa!
Đến lúc đó, lại mua hot search, như vậy bước đầu tiên đã thành công mỹ mãn.
Nhưng mà, lúc cô ấy đưa tay ra, Mạc Linh Chi lại né tránh.
Trương Diệu Vi: “???”
Đại ca à, không phải nói sẽ phối hợp sao?
Lúc ăn kem, nhóc đã nói tất cả cứ giao cho nhóc mà, nhóc rất đáng tin còn gì!
Tuy nhiên, cuối cùng chó con lại bán đứng cô.
Hạ Vân Trù cũng đang chăm chú nhìn cô bằng ánh mắt chết chóc, cô đã bán chó con ngược lại rồi, nhưng không đến mức thù dai đến tận bây giờ cũng không muốn hợp tác nữa chứ!
Trương Diệu Vi đang suy nghĩ lung tung, chó con lại di chuyển.
Cô lấy thanh tre trong miệng xuống, đưa đến bên mép Trương Diệu Vi cho cô ấy ăn.
Trương Diệu Vi: “???”
Khuôn mặt cô ấy tràn đầy sự ngơ ngác, con ngươi cũng rung lên.
Mạc Linh Chi nhếch môi: “Chít!” Ăn đi, mời cô ăn.
Trương Diệu Vi: "..."
Cô ấy đột nhiên lùi về sau một bước, bởi vì cô còn đang ngồi xổm cho nên ngã ra trên mặt đất.
Trương Diệu Vi: “Không, không không được, nhóc cứ hưởng dụng đi...” Bỏ qua cho chị đi, chị cũng không ăn được cành tre này mà!
Mạc Linh Chi tiến lên, nằm nhoài lên người cô ấy, tiếp tục dí cành trúc lên miệng cô ấy.
... Mời cô ăn.
Trương Diệu Vi: “…” Mặt nạ nỗi đau*.
*Mặt nạ nỗi đau: là một trang bị trong Glory of Kings, và vẻ ngoài của nó là một chiếc mặt nạ với biểu cảm méo mó bất thường. Sau này, việc sử dụng mặt nạ nỗi đau để mô tả ngoại hình hoặc biểu cảm của mọi người trở nên phổ biến. Ví dụ: Khi nói một người nào đó trông giống như mặt nạ nỗi đau, có nghĩa là người đó có biểu cảm rất đặc trưng. Và khi bạn nhìn thấy một người nào đó với khuôn mặt đau khổ, bạn sử dụng mặt nạ nỗi đau để đùa giỡn và trêu chọc người đó.
Toàn bộ cơn mưa bình luận đều bàn về bọn họ, Trương Diệu Vi rất muốn hất chó con xuống, rồi nhấn cái mông xuống đánh cho một trận, cố gắng lắm mới kìm chế được.
Đây là chó của Hạ Vân Trù, cho dù bây giờ không có hàng ngàn vạn người hâm bộ đang xem trực tiếp thì cô ấy cũng không dám động!
Trương Diệu Vi hít sâu một hơi, muốn khóc.
Hạ Vân Trù tiến lên, cầm thanh tre từ trên người Mạc Linh Chi xuống rồi ném lên đống tre, giọng nói mang ý cười: “Sao nhóc ăn được cái này? Đây không phải loại tre mà gấu trúc thích ăn, hơn nữa cành tre này quá già rồi, không thể nào ăn được.”
Mắt Mạc Linh Chi sáng lên, nhìn về phía anh.
Trương Diệu Vi nhân cơ hội ôm chó con lên, lặng lẽ thở dài một hơi.
Hạ Vân Trù đưa tay ra, nhận lấy một túi măng non từ trợ lý Cao, đưa cho Mạc Linh Chi: “Ăn cái này đi, đây là măng, là chỗ mềm nhất của cây tre, gấu trúc cũng thích ăn cái này nhất.”
Mạc Linh Chi: “!!!”
Cô nhếch môi nhận lấy cái túi này.
Vừa mở túi ra, cô lấy chân lấy ra một miếng măng, có chút do dự.
Dù sao... cảm giác mẻ răng vừa rồi vẫn còn rất rõ ràng.
Mũi cô giật giật, nghe thấy mùi sữa, cô suy nghĩ một chút, cắn một miếng nhỏ thăm dò, vị măng ngọt ngào mang theo vị sữa bao phủ khắp đầu lưỡi.
A!
Ăn ngon thật!
"Răng rắc răng rắc răng rắc." Cô cắn và ăn cả một cây măng vào trong miệng.
Cô quả nhiên là gấu trúc quốc bảo, xem đi, cô cũng rất thích ăn món măng ngon như vậy mà!
Cô nhướng mày trước ống kính, khuôn mặt hưng phấn.
Chó con vui vẻ, đuôi cũng nhếch lên, cô ngồi trong ngực Trương Diệu Vi đắc ý rung rung tai, khuôn mặt cô đầy hưng phấn, ăn từng miếng măng một, dáng vẻ say sưa, làm cho người xem không nhịn được mà nuốt nước miếng.
Chẳng trách chương trình ăn uống mà cô tham gia lại có thể nổi lên.
Trương Diệu Vi nuốt một ngụm nước miếng, hỏi: “Có thể cho chị ăn một miếng này được không...”
Cô ấy không ăn được thanh tre, nhưng cái này đã qua chế biến rồi, rõ ràng là một món măng cực kỳ ngon, cô ấy cũng có thể ăn!
Nhưng mà...
Chó con liếc mắt nhìn cô một chút, ôm chặt cái túi, quay đầu, quay lưng về phía cô ấy.
Trương Diệu Vi: “???”
Nhóc có còn là gấu trúc không?
Nhóc ăn thanh tre tới mức mẻ răng thì quẳng cho chị ăn, đến lúc ăn măng ngon thì nhất quyết không cho chị??
Không đúng, vốn dĩ nhóc không phải gấu trúc!
Nhóc không phải gấu trúc, nhóc thật sự là chó.
Mặt Trương Diệu Vi lộ rõ hoài nghi nhân sinh.
Cơn mưa bình luận từ lúc Mạc Linh Chi cho Trương Diệu Vi ăn cành trúc bắt đầu bùng nổ.
“Cười chết mất, quả nhiên, giữa trưa xem Chi Chi thật sự rất xả stress.”
“Trương Diệu Vi lịch sự: Còn cô thì sao?”
“Ha ha ha ha!”
...
-
Lại phải đi ra ngoài mấy ngày quay chương trình, buổi sáng Hạ Vân trù vẫn ở công ty sắp xếp công việc, ê-kíp cũng đón anh và Chi Chi từ công ty đi.
Sau khi ê-kíp đưa họ rời khỏi thành phố thì đi thẳng tới địa điểm ghi hình.
Đám người đông đúc lần lượt rời đi, chỉ còn lại Trương Diệu Vi thở phì phò: “Nhóc ấy không hề phối hợp gì cả! Đứa nhóc này quá không đáng tin, sau này tôi sẽ không tiếp tục lén lút giấu Hạ tổng cho nhóc ấy ăn nữa!!”
Nhóc con không đáng tin, thật sự làm người ta tức giận!
Người đại diện kéo kéo cô ấy.
Trương Diệu Vi ngừng lại: “Chị xem nhóc ấy không làm theo thỏa thuận!!”
Kế hoạch comeback của cô còn có thể thành công không?
Nhưng người đại diện lại nở nụ cười, mở hot search ra cho cô ấy: “Đã thành công rồi, em đó, có tới ba cái hot search.”
Trương Diệu Vi: “???”
Khuôn mặt cô ấy tràn đầy khϊếp sợ: “Mẹ kiếp, chị mua à?”
“Là tự nhiên đó, tuy Chi Chi không làm theo kế hoạch, nhưng nhóc ấy lại giúp em hấp dẫn sự chú ý, điều này làm được tương đối hoàn hảo!” Người đại diện đưa điện thoại cho cô ấy.
Trương Diệu Vi mờ mịt mở hot search ra.
Chủ đề ban đầu là #Chi Chi mẻ răng# đã hạ nhiệt xuống, bây giờ, chủ đề đầu tiên là...
#Chi Chi mời ăn đồ ăn/ đầu chó#
Cái thứ hai là...
#Trương Diệu Vi lịch sự: Còn cô thì sao?#
Ở giữa còn có một cái...
#Trương Diệu Vi mặt nạ nỗi đau#
Xếp sau đó còn có một cái khác
#Trương Diệu Vi hoài nghi nhân sinh#
Tất cả đều là hot search tự xuất hiện!
Tuy không bằng chó con, nhưng đây chính là tự nhiên lên được hot search, mặc dù cũng không phải là đề tài tốt đẹp gì, nhưng vậy cũng đủ cho cô vui vẻ!
Đã bao lâu rồi cô không lên hot search?
Cô ấy lần lượt mở từng chủ đề ra, ba vị trí đầu tiên của hot search đều là cảnh Chi Chi đưa cho cô ăn thanh tre.
“Mặt nạ nỗi đau” chính là vẻ mặt của cô khi vừa nhìn thấy thanh tre, lúc này cô ấy mở ra cũng đang tự suy nghĩ...
Vẻ mặt lúc đó của mình thế này sao??
Cái này cũng hơi phá hủy hình tượng rồi!
Còn cái cuối cùng, là cảnh lúc cô xin Chi Chi ăn măng, nhóc ấy lại quay lưng về phía cô.
Trương Diệu Vi: “... Chị, cái này có phải hơi phá hình tượng của em không? Vẻ mặt này chắc sẽ được làm biểu tượng cảm xúc đó!!”
Nghĩ đến đây, cả người cô đều thấy không ổn.
Lúc đó Chi Chi hành động không tính toán gì, cho nên cô đã cống hiến được bao nhiêu gói cảm xúc...
Người đại diện: “Em nhìn khu bình luận xem.”
Trương Diệu Vi ngẩng người, lập tức mở ra.
“Ha ha ha tôi cười chết mất!! Chi Chi quá khôi hài!”
“Tôi không nghĩ Trương Diệu Vi cũng thú vị như vậy, tôi thành fan của cô ấy.”
“Nhắc mới nhớ, đã lâu rồi không nhìn thấy cô ấy, thời gian trước đây cô ấy đã làm gì vậy?”
“Tên cô ấy là gì vậy, thật xinh đẹp, hơn nữa Chi Chi cũng rất thân thiết với cô ấy, cảm giác ít nhất người này cũng không tệ, nếu không thì Hạ tổng đã ngăn cản bọn họ rồi.”
“Trương Diệu Vi! A a a a, là Diệu Vi nhà tôi, rốt cuộc cũng đợi được chị quay trở lại!”
“Sưu tập được một đống gói cảm xúc do chị gái cống hiến, ha ha ha, vẻ mặt của cô ấy quá thú vị!”
...
Trương Diệu Vi sửng sốt, ngơ ngác nhìn khu bình luận.
Người đại diện: “Qua chuyện lần này, chị nghĩ em nên đổi một hình tượng khác để comeback. Hình tượng hoàn mỹ trước đó rất dễ bị phá vỡ, giống như Bạch Ngọc vậy, căn bản không đẹp mắt chút nào. Không bằng sống thật một chút, có lẽ người hâm mộ càng dễ tiếp nhận hơn.”
Trương Diệu Vi mờ mịt gật đầu, suy nghĩ một chút, cô đăng Weibo.
[Trương Diệu Vi: Chó con, hôm qua lúc em đòi chị cho ăn kem không phải như thế này!!]
Ngay lập tức, vô số fan và cộng đồng mạng tràn vào, khu bình luận của cô tràn đầy gói cảm xúc khuôn mặt của cô ấy, cùng một số điệu cười ha ha ha chế nhạo.
Trương Diệu Vi: Bỗng dưng nổi tiếng đến hoảng hốt.
Đây chính là... Lưu lượng?
Bao lâu rồi cô không có cảm giác này?
Viền mắt Trương Diệu Vi hơi đỏ, đột nhiên gọi một cuộc điện thoại: “Tiểu Ngô, giúp tôi mua lô kem, thương hiệu Häagen-Dazs*, phải là loại đắt nhất, ngon nhất!”
*Häagen-Dazs: là thương hiệu kem lạnh của Mỹ, được thành lập tại the Bronx, New York vào năm 1961.
Sau khi cúp điện thoại, người đại diện nói: “Em đưa kem cho Chi Chi? Em xác định Hạ tổng sẽ không đập chết em chứ?”
Trương Diệu Vi: "..."
Cô yên lặng gọi lại một cuộc điện thoại: “Phải đặt trước sao? Nếu như là đặt trước thì thôi, mua một hộp là được rồi...”
Xin lỗi, Chi Chi thân ái của chị.
-
Bạch Ngọc tức điên.
Trương Diệu Vi là đối thủ một mất một còn với cô ta lại có thể quay lại, hơn nữa còn comeback bằng hình thức nổi bật như vậy!!
Nhưng điều làm cho cô ta khinh bỉ là Trương Diệu Vi lại đi cọ lưu lượng với một con chó, mà cô ta lại càng tức giận hơn là... Trương Diệu Vi lại cọ thành công!!
Một con chó mà thôi, lại có lưu lượng lớn đến vậy?!
Bạch Ngọc đã xem tất cả những lời “đùa vui” về Trương Diệu Vi trên mạng, đây đều là lưu lượng, hơn nữa đều có ấn tượng tốt về Trương Diệu Vi!!
Trên mạng không có bộ nhớ, những lịch sử đen của Trương Diệu Vi dường như đã bị lãng quên hoàn toàn.
Cô ta cố tình tìm kiếm, cũng nhìn thấy vài người nhớ tới lịch sử đen của Trương Diệu Vi, nhưng dưới khu bình luận lại là...
“Mọi chuyện đều đã qua rồi, ai mà chẳng có quá khứ?”
“Đúng vậy, mới chỉ như vậy đã bị bôi đen đầy đầu, vừa nhìn đã biết là có người nhúng tay vào, sau đó có rất nhiều bài viết thanh minh, tất cả đều là vu khống đó?”
“Tính tình Trương Diệu Vi cũng khá chân thật, tôi có ấn tượng khá tốt [Hình ảnh Trương Diệu Vi mặt nạ nỗi đau]”
“Người mà Chi Chi tán thành, chắc chắc không có vấn đề về nhân phẩm, thú cưng biết nhìn người hơn con người!”
“Tôi lại chợt nghĩ đến Bạch Ngọc... há há!”
...
Mắt Bạch Ngọc tối sầm lại, tức đến mức đập điện thoại.
-
Mạc Linh Chi không biết kem của mình từ một lố đã biến thành còn một hộp, cô vẫn còn ngồi ăn măng.
Hạ Vân Trù rút trong lòng cô ra, lấy hộp cơm đưa cho cô: “Ăn cơm trưa trước đã, có lẽ đây là bữa trưa ngon miệng cuối cùng của chúng ta, ăn nhiều một chút.”
Mạc Linh Chi nhìn anh, trợn tròn mắt.
Có ý gì?!
Sau này không được ăn cơm sao?
Hạ Vân Trù xoa đầu cô: “Yên tâm đi, anh sẽ cho nhóc ăn đầy đủ.”
Lúc bày, bọn họ đang ngồi trên máy bay tư nhân của Hạ Vân Trù, bọn họ sẽ hạ cánh ở một vùng phía Tây Nam, sau khi chuyển rất nhiều lượt xe thì đến một vùng núi.
Ê-kíp đã tính toán hết, cảm thấy với bản lĩnh của Hạ Vân Trù, chỉ cần anh ấy có thể tham gia vào lĩnh vực tài chính ở thành phố, anh thật sự sẽ không phải trải qua cuộc sống khổ cực.
Cho nên, bọn họ đã quyết định lựa chọn vùng núi.
Đạo diễn Chương cũng theo bọn họ đi, ông ta xoa tay nghĩ thầm, tôi không tin đã đến nước này rồi anh vẫn có cuộc sống sinh hoạt giàu sang được??
Với những lo lắng về tương lai, Mạc Linh Chi ăn no một bữa căng mòng bụng.
Buổi chiều, cả quá trình cô đã phải mang mặt nạ nỗi đau.
Sau khi xuống khỏi máy bay, bọn họ càng chạy càng xóc nảy, tuy có đường nhưng đường núi rất gồ ghề, làm Mạc Linh Chi bị xóc nảy suýt nữa ói ra, cả quá trình đều mang mặt nạ nỗi đau.
Ngay cả cộng đồng mạng xem phát trực tiếp cũng lên tiếng,
“Hoàn cảnh này quá khổ rồi, đúng là không dễ dàng, chắc phải đi được năm tiếng rồi?”
“Đúng, bọn họ thật sự phải đi tới nơi như vậy để sinh sống sao?”
Xe việt dã dừng lại.
Bọn họ đã đến nơi rồi sao?
Không, bọn họ phải chuyển sang chạy bằng xe máy, quãng đường còn lại đến xe việt dã cũng không đi được.
Sắc mặt Hạ Vân Trù hơi trắng bệch chuyên chú ôm chó con, rồi nhìn về phía đạo diễn Chương, mặt không cảm xúc: “Chọn được chỗ như thế này đúng là làm khó cho mấy người.”
Đạo diễn Chương: “...”
Sờ sờ mũi rồi lùi về sau một bước.
Toàn bộ hành trình đều được phát trực tiếp, nhìn rõ người người ngược xuôi trong màn ảnh, nhưng bọn họ cũng nhìn rõ đường núi, dù sao, máy không người lái cũng được thiết kế để ghi hình toàn cảnh.
Lúc này, rất nhiều người xem phát trực tiếp bắt đầu nói...
“Mẹ nó, tôi cảm thấy được sát khí!”
“Mẹ kiếp, Hạ Vân Trù thật sự trâu bò, chỉ nhàn nhạt nói ra một câu làm tôi sởn gai ốc!!”
“Đây chính là uy lực của sếp lớn a a a!”
“Ê-kíp này chắc chắn không thương lượng trước với sếp lớn Hạ Vân Trù!”
“Phí lời, nếu thương lượng thì Hạ Vân Trù có đồng ý không?”
“Đạo diễn Chương quá gan dạ! Nhưng mà chúng tôi rất thích ha ha ha!!”
...
Trong lúc mọi người còn đang trêu đùa chọc cười, lúc này đã tối thì bọn họ mới tới địa điểm cần tới.
Đây là một thôn làng nhỏ ở vùng núi, người dân trong làng có một số là người dân tộc thiểu số, quanh năm sinh sống trên núi lớn, người có thể đi ra ngoài thì đã đi ra rồi, còn người không đi được thì sống vô cùng khó khăn.
Núi lớn bị chôn vùi trong tuyết, cả một vùng mênh mông tuyết trắng, màu xanh cây lá đều bị tuyết che lấp không nhìn thấy sinh khí.
Hạ Vân Trù hít sâu một hơi, cho dù khi còn bé anh sống trong cảnh nghèo khó thì cũng không đến mức rơi vào hoàn cảnh như vậy.
Đây không phải là trải nghiệm cuộc sống, đối với những người không có gì trong tay như bọn họ bây giờ, đây chính là... sinh tồn nơi hoang dã.
Trong giây lát, anh hoài nghi bản thân không thể đảm bảo có thể cho Chi Chi ăn no được.
Sau đó, anh khàn khàn giọng nói: “Chi Chi, hai ngày tới nhóc đi theo anh có thể sẽ phải chịu khổ.”
Nhưng mà, Mạc Linh Chi bò lên bả vai anh, phóng tầm mắt nhìn xa xăm, đột nhiên trở nên hưng phấn...
“Áu...”
Người nhận nuôi, tôi rất quen thuộc chỗ như thế này, tôi nuôi anh!!
- -------------------