Editor: Mít
Tô Ức vẫn giữ bộ dáng như trước, đôi mắt lóe lên ý cười, trong lúc đó động tác mang theo sự hờ hững, giọng nói dường như có thể đầu độc lòng người.
"Ồ, mọi người đều có bạn đi cùng, Bạch Ngọc, vậy chúng ta tạm thời thành một đội đi."
Bạch Ngọc lộ ra nụ cười xán lạn: "Có thể cùng một đội với A Ức, đó là vinh hạnh của em."
Vừa rồi vẫn còn gọi là Tô Ức, bây giờ đã là A Ức…
Cô ta nhìn Tô Ức, lộ ra nụ cười e thẹn.
Tô Ức nhìn lại cô ta, nụ cười bất biến.
Mọi người: "..."
Người này rốt cuộc đang làm loạn cái gì?
Mạc Linh Chi ló đầu ra khỏi ngực Hạ Vân Trù, mặt đầy nghi ngờ nhìn Tô Ức, lại nhìn Bạch Ngọc.
Cô nhớ tới...
Trước đây Tô Ức không thích Bạch Ngọc.
Anh ta còn giúp mình nói chuyện, còn đối địch với Bạch Ngọc, sao giờ đột nhiên lại đối tốt với Bạch Ngọc như vậy.
"Xì." Cô phát một tiếng về phía Tô Ức.
Tô Ức đối xử với cô tương đối được, tuy anh ta nói chuyện hơi gợi đòn, nhưng Mạc Linh Chi vẫn coi anh ta như một người bạn, giống như Trương Tụng Hạo vậy.
Lúc này, cô cảm thấy nghi hoặc về hành vi của anh ta.
Tô Ức nghe thấy âm thanh thì quay đầu lại, nhìn Mạc Linh Chi một chút, hấp háy mắt: "Chi Chi, phải cố gắng thi đấu nhé, anh và Bạch Ngọc lập thành một đội, nhóc cẩn thận bại dưới tay anh nhé!”
Anh ta còn nói đùa.
Mạc Linh Chi: "..."
Cô nhe răng về phía anh ta: "Grừ!"
Cô còn lâu mới thua Bạch Ngọc, tên đồng bọn này đứng về phía Bạch Ngọc, cô không thèm để ý tới anh ta nữa!
Mạc Linh Chi kiêu ngạo quay đầu sang hướng khác, không nhìn anh ta.
Tô Ức sờ sờ mũi, há miệng định nói gì đó nhưng lại nhịn xuống.
Hạ Vân Trù mặc kệ có chuyện gì giữa Tô Ức và Bạch Ngọc, anh chỉ gõ đầu Mạc Linh Chi, mặt bất đắc dĩ, thực sự là một đứa trẻ bá đạo...
Mạc Linh Chi vểnh miệng lên ôm anh, người nhận nuôi vẫn tốt hơn!
Sau này cô cũng không cần Tô Ức!
-
Không quan tâm trong lòng những người khác nghi hoặc những gì, Tô Ức và Bạch Ngọc vẫn trở thành một đội.
Hơn nữa, sau khi những người khác rời đi, hai người vẫn còn ở phòng khách. Tuy nhìn Tô Ức vẫn còn hơi lạnh nhạt, nhưng ít nhất cũng có thêm vài hành động hỗ trợ.
Đạo diễn Chương nhìn đến ngây người, phản ứng này của hai người chính là... xào CP.
Nhưng mà Tô Ức muốn xào CP với Bạch Ngọc, không phải là đang tự kìm chân mình sao?
Buổi chiều trong lúc bọn họ ra ngoài tìm hai đứa bé, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Sao ông ta lại không hiểu gì thế này?
Lúc này, trên màn ảnh.
Tô Ức ngồi ở đại sảnh chơi với chó, năm con Teddy này đều là của Bạch Ngọc, nhưng hiển nhiên chúng vô cùng chống cự Bạch Ngọc.
Chúng có ý định theo Hạ Vân Trù và Chi Chi về phòng nhưng không được, chúng tình nguyện ở phòng khách cũng không muốn Bạch Ngọc dẫn chúng trở về, sắc mặt Bạch Ngọc lại khó coi.
Tô Ức lại chủ động ở lại động viên mấy con chó này.
Bạch Ngọc đi vào nhà bếp rót cho Tô Ức một cốc nước lọc, nở một nụ cười dịu dàng đi tới, giọng nói nhẹ nhàng: “A Ức, hình như anh rất thích chó? Trước đây còn chơi cùng với Chi Chi, bây giờ cũng kiên trì với chúng như vậy.”
"Cảm ơn." Tô Ức đặt cốc sang một bên: “Đúng vậy, tôi rất thích chó.”
"Đàn ông thích thú cưng đều là người rất ấm áp, anh nhìn lạnh lùng, không nghĩ tới lại là người dịu dàng như vậy.” Bạch Ngọc tiếp tục tiếp lời.
Người quay phim đứng bên cạnh, mỗi góc độ đều quay theo bọn họ.
Tô Ức cười, không lên tiếng.
Bạch Ngọc đưa tay ra, cũng muốn sờ Teddy đen mà Tô Ức đang vuốt, nhưng mà cô vừa đưa tay tới gần, con chó vốn dĩ đang rất ngoan ngoãn bên cạnh Tô Ức ngay lập tức sẽ né tránh!
Tay Bạch Ngọc cứng đờ.
Nhưng Tô Ức giống như không nhìn thấy, chỉ cúi đầu vu0t v3 chó, không có phản ứng khác.
Bạch Ngọc cắn môi, nhẹ giọng nói: "Em về phòng tháo trang sức trước, lát nữa sẽ quay lại đón đám tiểu tử này."
Nói xong, cô ta đứng lên chuẩn bị rời đi.
"A" Chân cô ta “không cẩn thận” đυ.ng vào bàn trà, cả người sắp ngã xuống.
Tô Ức đứng lên đỡ được.
Tình huống này nếu là trong phim truyền hình, sẽ tạo nên bầu không khí lãng mạn, thậm chí sau đó nam nữ chính còn có thể hôn đúng theo mô tuýp cũ.
Nhưng mà, ở đây lại không phải.
Cho nên sau khi Tô Ức đỡ được cô ta, lập tức buông ra, tiếp tục ngồi xuống chơi với chó, chỉ nói một câu: "Cẩn thận chút."
Tuy Bạch Ngọc tiếc nuối không có thêm động tác cùng nhau nào, nhưng ở dưới ống kính, vẫn hơi đỏ mặt, nhẹ giọng nói: "Cảm ơn."
Xoay người liền chạy đi với khuôn mặt đầy e thẹn.
Tô Ức cúi thấp đầu, không nhìn rõ sắc mặt.
Đạo diễn Chương thấy rõ tình cảnh này: "..."
Tầm mắt của ông ta nhìn ra ngoài biệt thự, mặt tràn đầy nghi hoặc.
Bên ngoài...
Không có hồng vũ* à?
*Hồng vũ: Là cơn mưa tin tốt. Người ta còn nói “từ trên trời rơi xuống hồng vũ”, có nghĩa là sắp có một sự kiện vui mừng đang đến. Thường đề cập đến các loại hôn nhân hạnh phúc.
-
Bạch Ngọc trở về phòng, sau khi tắt máy quay và mic, cô ta lập tức lấy điện thoại ra.
"Anh Trương, xào scandal với Tô Ức, có thể cứu được tôi sao?"
Người đại diện anh Trương bình tĩnh nói: "Phối hợp xào Scandal với Tô Ức, chắc chắn không cứu vớt được danh tiếng của cô, thậm chí còn bị fan của anh ta mắng, nhưng cô có thể lộ ra ánh sáng, sẽ có lưu lượng."
Bạch Ngọc có chút không vui: "Thần Ngu không có biện pháp khác sao? Tôi đã ký hợp đồng như vậy rồi, Thần Ngu phải đảm bảo cứu tôi chứ!"
Đúng, sở dĩ Tô Ức phối hợp xào CP, là vì công ty Thần Ngu của anh ta sắp xếp.
Hạ Vân Trù ra tay với Bạch Ngọc, chặn lại không ít tài nguyên, biểu hiện của cô ta ở chương trình này cũng không tốt lắm, mắt thấy sắp cạn kiệt tài nguyên, hết cách rồi, cô ta chỉ có thể ngã vào một công ty giải trí khác đứng hàng thứ ba, đó là Thần Ngu.
Lần này Hạ Vân Trù ra tay rõ ràng cố ý làm khó Bạch Ngọc, Thần Ngu không phải kẻ ba phải, không thể vì giúp Bạch Ngọc để hi sinh lợi ích của mình, bọn họ giỏi nhất thừa dịp cháy nhà hôi của.
Sau đó, Bạch Ngọc ký hợp đồng với Thần Ngu, phải chịu một điều khoản bất công mới ký kết.
Dù cho Hạ Vân Trù là ông chủ của một trong ba công ty giải trí lớn nhất, là con trai độc nhất của nhà họ Hạ, cũng không thể một tay che trời được, Thần Ngu vẫn dám vì lợi ích của mình mà đỡ đầu cho Bạch Ngọc.
Tô Ức phối hợp xào CP, là lễ vật đầu tiên Thần Ngu dành cho Bạch Ngọc sau khi ký kết.
"Bây giờ họ làm sao mà cứu được cô? Đoạt lại toàn bộ tài nguyên mà Hạ Vân Trù đã chặt đứt à? Hạ Vân Trù đã vận dụng toàn bộ mối quan hệ, cô cảm thấy Thần Ngu có thể vì cô mà làm đến nước này?”
Anh Trương tức giận nói: "Như bây giờ là tốt lắm rồi, sau này cô đừng làm mấy chuyện như con thiêu thân, cố gắng xào CP phát đường với Tô Ức, cố gắng thu nhiều fan CP, fan của anh ta mắng cô thì cô cũng hot hơn."
"Ồ..." Bạch Ngọc chỉ có thể nén giận đáp lại.
Một lát, cô ta vẫn là không nhịn được nói: "Thái độ của Tô Ức đã tốt hơn một chút, nhưng tôi cảm thấy còn chưa đủ, có vẻ hơi lạnh nhạt, có thể bảo anh ta phối hợp hơn một chút không?”
Anh Trương đáp lại: "Đã biết."
Dừng một chút, anh ta lại nói thêm: "Bạch Ngọc, đừng tiếp tục gây thêm phiền toái, vốn dĩ có thể dựa vào gameshow này tạo một tiền đề tốt đẹp. Bởi vì con chó kia, gameshow “Ngôi sao nổi tiếng” có nhiệt độ cực cao, tỉ lệ người xem và lượng truyền phát đều phá kỷ lục, chỉ cần cô đàng hoàng thì sẽ có lợi, mức độ nổi tiếng cũng tăng lên nhiều! Nhưng cô lại cứ khư khư đi trêu chọc Hạ Vân Trù, để bây giờ phải rơi vào tình cảnh này!”
Một nói đến đây anh Trương lại ấm ức, Bạch Ngọc ký kết với Thần Ngu, anh ta đương nhiên cũng phải theo ký cùng rồi.
Chỉ là Thần Ngu gặm hết lợi ích, anh ta chỉ có một phần!
Anh có thể không tức sao?
Tuy nói gameshow “Ngôi sao nổi tiếng ” hot lên vì một con chó là đúng, nhưng Cam Vũ Quyên và Trương Dương Triết cũng có không ít fan, nên chắc chắn có lợi.
Chỉ là Bạch Ngọc không gặp may!
Thứ nhất bởi vì “nói dối để mặt mộc” bị mắng, thứ hai cô ta lại không thể hiện được gì, đợi đến cái thứ ba truyền ra, cô ta... chắc chắn sẽ bị mắng!
Tự vả mặt, sao có thể không bị mắng?
Vốn đã không làm được, ê-kíp lại nhất định cắt vào những góc độ bất lợi đối với cô ta.
Sao cô ta có thể rắc rối như vậy?
Hơn nữa không biết năm nay cô ta gặp phải vận hạn gì? Sao nhiều chuyện không thuận như vậy?!
Anh Trương buồn bực.
Bạch Ngọc cắn môi, cô ta thật sự không nghĩ đến Hạ Vân Trù sẽ không có tình người như vậy, coi như không thèm nhìn đại mỹ nữ như cô ta cũng được, nhưng lại vì một con chó mà làm đến mức này!
"Sau này đừng gây ra chuyện gì nữa, cố gắng kiềm chế lại!"
"Biết rồi..." Bạch Ngọc không nhịn được cúp điện thoại.
Nghĩ đến Hạ Vân Trù và Chi Chi, cô ta buồn bực gọi tới một số điện thoại khác: “Trần Bình, cô chết ở đâu rồi? Quần áo tôi bảo cô mang tới đây đâu? Có phải cô không coi tôi là cái gì có đúng không, tôi nói cho cô biết...”
Mắng một trận, ph4t ti3t cơn giận của mình.
Lúc này, Tô Ức cũng nhận một cuộc điện thoại từ công ty.
Là người đứng đầu lưu lượng, cũng từ sau một lần nổi tiếng, hợp đồng của Tô Ức làm anh ta trói chặt với Thần Ngu, đương nhiên, anh ta cũng phải tiếp nhận một số sắp xếp của Thần Ngu.
"Còn phải phối hợp? Nghĩ tôi phải phối hợp như thế nào? Mập mờ với cô ta, hay là công bố yêu đương luôn?” Giọng nói của Tô Ức mang theo trào phúng.
Đầu điện thoại bên kia không biết nói cái gì, sắc mặt Tô Ức không thay đổi, chỉ là ánh mắt hoa đào híp lại, mang theo hơi thở nguy hiểm: "Anh đang ra lệnh cho tôi đấy à?"
Người ở đầu điện thoại bên kia cuống lên, nói liên thiên một tràng dài.
Tô Ức bình tĩnh nói: "Tùy."
Lập tức cúp điện thoại.
Sau khi cúp điện thoại, Tô Ức nằm trên giường, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo.
Xào CP sao?
Vậy thì làm đi, chỉ là... đừng nên xào hỏng.
Vẻ mặt của anh ta lạnh đến cực hạn, đôi mắt hoa đào xưa nay luôn ánh lên sự lười biếng, bây giờ bắt đầu lộ rõ sự sắc lẹm, làm cho người ta lạnh cả sống lưng, giống như có cái gì đó nhìn chằm chằm.
-
Hạ Vân Trù tắm sạch sẽ cho chó con, sấy khô, lại dùng khăn bọc lại đặt lên giường.
Hôm nay cô bỏ nhà ra đi, lại quậy một buổi tối, trên người rất bẩn, anh phải tắm tới hai lần mới sạch.
"Được rồi, chuẩn bị ngủ." Hạ Vân Trù vỗ đầu của cô.
"Oa" Mạc Linh Chi ngáp một cái.
Vừa nhắm mắt lại, giường như chỉ sau một giây đã ngủ thϊếp đi luôn.
Ngày hôm nay thực sự đã xảy ra quá nhiều chuyện.
Hạ Vân Trù bất đắc dĩ đắp kín chăn cho cô: “Cố gắng ngủ một giấc, ngày mai kết thúc quay, chúng ta có thể trở về rồi.”
Suy nghĩ một chút, anh lại thêm một câu: "Chỉ muốn đến tết luôn, năm nay chúng ta cùng đón tết ở tứ hợp viện."
Đã nhiều năm rồi anh không đón năm mới.
Năm nay có Chi Chi, anh lại muốn chuẩn bị một năm mới yên bình.
Mạc Linh Chi không biết tết đến là gì, đầu cô gật gà gật gù, hiển nhiên đã sắp tiến vào trong mộng rồi.
Nhưng mà sau khi Hạ Vân Trù nói xong, cô đột nhiên lại nhảy lên.
"Áu!"
Trời ạ, ngày mai đã phải đi rồi?!
Cô không phải không nỡ đi khỏi đây, mà là cô còn chưa nghĩ ra cách giải cứu năm đứa đàn em!
Nếu như Bạch Ngọc mang năm đứa đàn em đi, có thể Bạch Ngọc sẽ ngược đãi chúng.
Tuy bây giờ chúng cũng được “lên TV”, nhưng cũng không đảm bảo Bạch Ngọc sẽ không làm tổn thương chúng.
Bởi vì đột nhiên nhảy lên, hơn nữa giường lại đàn hồi, sau khi cô nhảy lên, lại ngã chổng vó đặt mông xuống giường, trọng tâm bất ổn, ngã lộn nhào lên trời, bây giờ cô lại mập lên nhiều, càng tròn lại càng giống “gấu trúc quốc bảo.”
Sau khi ngã chổng vó cô có chút ngơ ngác.
Phản ứng trên mặt chưa kịp biểu hiện ra, trong lòng lại bắt đầu suy nghĩ biện pháp.
Sau đó, Hạ Vân Trù nhìn thấy một cảnh tượng.
Chó con ngã chổng vó lên trời lại ngồi trên giường, đôi mắt ngây ngốc nhìn theo một hướng, trên mặt viết rõ: Tôi đang suy nghĩ vấn đề vô cùng nghiêm túc.
- -------------------