Thợ Săn Phù Thủy Từ Tung Hoành Đến Thất Nghiệp

Chương 1: Câu Chuyện Về Nghi Lễ Lựa Chọn Của Thần

Thợ săn phù thủy từ tung hoành đến thất nghiệp

Chương 1 Câu chuyện về nghi lễ lựa chọn của Thần

”Nữ thần vĩ đại của mặt trăng và các vì sao, ngài là vị thần của lòng nhân từ và sự hoàn hảo.”

“Nữ thần mặt trăng vĩ đại, tôi ở đây để cầu nguyện, cầu xin sự chú ý của ngài, cầu xin lòng thương xót của ngài và cầu xin sức mạnh thần thánh của ngài”!

“Đúng là một người cầu xin”

Trong miệng có vị đắng, Lý Tấn không khỏi than thở trong lòng, sau đó bối rối mở mắt ra.

“Tôi là ai, đây là đâu?”

Thay vì nơi tụ tập u ám và tăm tối của những người sùng bái, Lý Tấn lại thấy mình đang ở trong một hội trường sang trọng và được trang hoàng rực rỡ.

Chính giữa sảnh là tượng bạch ngọc( một loại đá quý có màu trắng), tượng một người con gái với dáng người yểu điệu, gương mặt hiền từ toát ra vẻ thần thánh vươn hai tay về phía trước như ôm lấy những con người chưa thể giải thoát khỏi thế giới trần tục.

Chỉ nhìn chằm chằm bức tượng vài lần, Lý Tấn đã cảm thấy toàn thân như được thanh lọc, tâm hồn thăng hoa, thân thể cũng bắt đầu toát ra khí chất như bức tượng đó, nếu có từ nào để miêu tả thì đó chính là thần thánh.

Đó là một bức tượng của một vị thần thực sự, hay đúng hơn, chính là vị thần đó.

Vị thần hiền lành từ bức tượng, quan sát mọi người trong đại sảnh này.

Trong đại sảnh có rất nhiều người, hầu hết đều là những thanh thiếu niên, họ mặc trang phục màu trắng có đính các ngôi sao vàng, và họ đang quỳ trên mặt đất với vẻ mặt sùng bái.

Lý Tấn nhận ra mình cũng là một trong số những người này, và anh cũng quỳ xuống đất và cầu nguyện với bức tượng thần .

Chỉ là vị trí của cậu ta ở trong góc nhà thờ, y phục trên người cũng không phải loại giống những thanh thiếu niên kia, có vẽ sao mang ý nghĩa tôn giáo, mà là y phục màu trắng bình thường.

Rõ ràng, về địa vị, cậu rõ ràng không thể so sánh với những tín đồ cao cấp.

“Mình đã đi qua chưa?”

Nhìn xuống đôi tay của mình, Lý Tấn đã xác nhận sự thật này.

Thân thể này rất trẻ, ước chừng không quá hai mươi tuổi, xem ra cậu đã thường xuyên luyện tập, về mặt thể chất có thể so sánh với những người có thể chất tốt.

“Được rồi, tôn giáo này trông khá bình thường, ít nhất nó không phải là một nơi tụ tập dị giáo.”

Lý Tấn nhanh chóng chấp nhận sự thật rằng mình đột ngột qua đời vì làm thêm giờ (thật ra là té ghế haizz…), dù sao thì trên đời này cũng không còn nơi để lưu luyến.

“Bố mẹ mất sớm, họ hàng không quan tâm, chưa có bạn gái ở tuổi 30. Tôi hoàn toàn cô đơn nên việc này sẽ không làm tôi buồn, đúng không?”

“Sao tôi lại thấy buồn?”

Bây giờ không phải lúc buồn bã, Lý Tấn bắt đầu tìm lại ký ức của nguyên chủ, cậu phải hiểu rõ tình hình hiện tại, mới có thể biết được thân phận hiện tại.

Suy cho cùng thì cũng có liên quan đến tôn giáo, nguyên chủ là người theo đạo nên giáo lý rất quan trọng, cậu không muốn bị coi là dị giáo vì hành vi kỳ lạ hoặc không hiểu giáo lý.

Đúng lúc này, một tràng cảm thán vang lên, Lý Tấn kinh ngạc nhìn xung quanh, phát hiện những chàng trai cô gái trông như tín đồ đều tròn xoe mắt, nhìn chằm chằm vào bức tượng ở chính giữa đại sảnh.

Điều gì đã xảy ra ?

Lý Tấn tò mò suy nghĩ một chút, liền phát hiện trên pho tượng lóe lên một tia sáng chói mắt, cậu còn chưa kịp phản ứng thì ánh sáng đã hoàn toàn nuốt chửng lấy cậu.

Những chàng trai cô gái đang vô cùng ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào Lý Tấn, vẻ mặt đầy vẻ không tin.

"Làm sao vậy, hắn là ai?"

"Tại sao Nữ Thần lại chọn hắn, tại sao lại như vậy?"

"Đùa gì vậy, tội nhân làm sao có được phước lành của thần?!"

Một giọng nói giận dữ vang lên từ hội trường, ai đó đã nhận ra danh tính của cậu bé được bao bọc trong ánh sáng, vì điều này mà họ cảm thấy tức giận hơn.

Bởi vì thân phận của đối phương, lẽ ra hắn không có tư cách đặt chân đến khán đài này, tham gia nghi lễ bầu bạn với thần thánh này.

Anh ta là một tội nhân, cha mẹ và những người ruột thịt của anh ta đã chết trong một buổi lễ hiến tế của các ác thần, chỉ vì lúc đó anh ta vẫn còn trong một đứa trẻ sơ sinh, tội ác của anh ta đã được tha thứ.

Vì niềm tin vào nữ thần nhân từ, hầu hết án tử hình đã được bãi bỏ ở Vương quốc Sao.

Mạng sống của một người tu luyện cũng là mạng sống của anh ta, huống chi là một đứa bé quấn khăn, anh ta biết điều và không nên nhận món quà nào từ lễ tế này.

Dựa vào những lý do trên, chàng trai này đã cứu được mạng sống của mình và lớn lên dưới sự giám sát của Giáo hội Sao.

Mặc dù tội ác đã được tha thứ, trên lý thuyết người thanh niên này không phải là tội phạm, nhưng trong mắt nhiều người, thân hình vẫn đầy vết bẩn, cho dù xuất hiện trước mặt thần thánh cũng là những sự coi thường.

Nhưng bây giờ, một tội nhân đã giành được sự chú ý của các vị thần trong buổi lễ chọn thần và trở thành người được sủng ái, điều này tự nhiên khiến cho những tín đồ vô cùng tức giận.

Lòng tin của chúng ta vững vàng, chúng ta đối với nữ thần như vậy, tại sao không nhìn chúng ta, nữ thần! Tại sao lại ưu ái kẻ có tội?

Lý Tấn hoàn toàn không biết tình huống trong đại sảnh, nếu không nhất định sẽ thở dài, Niềm vui và nỗi buồn của con người không có mối liên hệ với nhau, cậu chỉ cho rằng chúng ồn ào.

Thực ra thì bây giờ cậu cũng đang rất hoảng loạn, cậu thấy mình vẫn còn trong hội trường, nhưng không ai xung quanh cậu ta có thể nhìn thấy.

Màn sương trắng phảng phất trong đại sảnh, khiến mọi thứ xung quanh có chút huyền ảo.

Đánh giá từ tất cả các dấu hiệu, có vẻ như cậu đang là mục tiêu của Thần.

Tôi phải làm sao đây, cô ấy sẽ không thấy có gì đó không ổn?

Đây là một vị thần, nếu bắt đi tín đồ của mình, không phải cô ấy sẽ tự hủy hoại chính mình sao?

"Đừng căng thẳng, con của ta."

Giọng nói nhẹ nhàng cất lên, cảm giác lo lắng trong lòng Lý Tấn lập tức biến mất.

Cậu nhìn về hướng phát ra tiếng nói, vị thần bạch ngọc trước mặt đã biến mất, thay vào đó là một cô gái xinh đẹp mang nét dịu dàng.

Cô ấy chỉ đứng đó, nhìn cô ấy đầy lo lắng, như thể cô ấy đang nhìn đứa con của chính mình.

Cô ấy thật dịu dàng và tốt bụng, tất cả những tính từ mỹ miều trên đời dường như không thể diễn tả được một cách chính xác.

Trong một khoảnh khắc, Lý Tấn nghĩ đến mẹ mình, trước khi nghỉ về điều đó, nước mắt anh đã lăn dài.

"Mẹ đã đợi con lâu lắm rồi, con của mẹ."

Lý Tấn không nhịn được mà tiến lên, từng chút một tiến đến gần bóng người kia.

Người đó mỉm cười nhẹ và mở hai tay ra, giống như một người mẹ thật sự, ôm cậu vào lòng.

Lý Tấn không khỏi nhắm mắt lại, trên mặt lộ ra vẻ thanh thản, như là cảm nhận được hơi ấm của mẹ.

Cảm giác tuyệt vời này kéo dài một hồi, vừa lúc Lý Tấn cảm thấy tâm hồn đang dần thăng hoa, người phụ nữ ôm anh mới chậm rãi nói.

"Con của mẹ, con có thể nói cho mẹ biết hạnh phúc vĩnh cửu là gì không?"

Tác giả Lovely Wind

người dịch Lovestory SE