Khi dân làng phá tượng thần thật ra ảo cảnh cũng bị ảnh hưởng. Nơi đây được tạo ra bởi tín ngưỡng của người dân trong làng chài, từng ngóc ngách xa hoa lộng lẫy đại diện cho sự tin tưởng của họ đối với hồ tiên đại nhân.
Ba tháng qua không những tự nhốt mình trong phòng tìm cách giải chú thuật mà Bạch Thanh Phong còn cấm đám tiểu hồ ly đến làm phiền hắn. Nên hắn hoàn toàn không biết ảo cảnh đã xảy ra dị biến gì. Cho đến khi ảo cảnh bắt đầu vụn vỡ, Kim Thoa và Kim Ngân vừa khóc vừa gõ cửa cầu xin hắn ra ngoài.
" Hồ tiên đại nhân,ngài ra xem đi! Nơi này không xong rồi!"
" Đại nhân, bầu trời xuất hiện vết nứt rồi, ngài ra xem đi mà!"
Cả hai tiểu nha đầu vừa khóc vừa quấy khiến Bạch Thanh Phong cuối cùng cũng không mặc kệ được. Hắn đặt Khai Tâm nằm lên giường rồi bước ra ngoài. Một vết nứt rất lớn xuất hiện trên bầu trời, tuy khắp biệt phủ chìm trong tuyết trắng xóa nhưng vẫn có thể dễ dàng thấy sự đổ nát của kiến trúc nơi đây.
Bạch Thanh Phong nhíu mày, hình như lúc hắn không để tâm thì bên ngoài đã xảy ra chuyện gì rồi thì phải. Hắn dùng pháp thuật gia cố lại ảo cảnh rồi quay đầu nói với hai tiểu hồ nữ mặt đầy nước mắt sau lưng mình.
" Các người ở lại đây chăm sóc cho nàng ấy đi, ta sẽ ra bên ngoài xem!"
Kim Thoa và Ngân Thoa lập tức gật đầu với hắn.
" Chúng tôi sẽ chăm sóc phu nhân chu đáo thưa đại nhân".
Bạch Thanh Phong bước khỏi ảo cảnh, ngôi miếu thờ không ngờ lại bị đập phá, bức tượng hồ ly bằng đồng lớn cũng bị bôi đầy mực màu đen. Cũng may là miếu hồ tiên này được xây rất vững chắc bằng không cũng bị đập sập rồi. Hắn nhíu mày mà nghĩ là ai dám làm ra chuyện này chứ? Không lẽ có chiến tranh sao? Bạch Thanh Phong liền ra ngoài xem thử khắp nơi làng chài ngập trong nước, cảnh vật hoang tàn đổ nát, nhiều nhà treo cờ trắng cộng với tiếng khóc tan thương. Xem ra nơi đây đã chết không ít người. Nhưng Bạch Thanh Phong cũng nhận ra một điều ngoài những mảnh vải trắng thông báo tan sự được treo lên thì còn có rất nhiều bộ lông của hồ ly nữa. Hắn thật sự kinh ngạc, dân trong làng chài trước giờ đều kính sợ hắn. Bọn họ xưa nay một mực xem hồ ly là thánh thú, khi thấy chúng không những không tổn thương mà còn mang thịt gà dâng cho chúng ăn. Vậy mà giờ... không còn nghi ngờ gì nữa người phá miếu, vấy bẩn tượng thần chính là dân chúng trong làng chài này rồi.
Bạch Thanh Phong rất tức giận, hắn không cần biết trong làng chài đã xảy ra chuyện gì. Nhưng bọn chúng dám đối với hắn như vậy, bọn người phàm mà hắn hết lòng bảo trợ lại dám bất kính với hắn sao?
" Đồ yêu hồ chết tiệt, ta đập chết mi! Đập chết mi!"
Bạch Thanh Phong ẩn thân vào trong làng chài xem tình hình thì thấy bên vệ đường có một bà lão vừa cầm đá đập vào bộ da của hồ ly vừa chửi rủa. Cách đó không xa một đám nhóc đang vẽ bậy lên bức tranh thần hồ ly miệng chúng thì ngân nga.
" Yêu hồ~ tà vật! Yêu hồ~ tà vật!"
Một người đàn ông vừa ôm quan tài màu đen trước cửa nhà vừa lớn tiếng nói.
" Cũng tại loại tà vật đó mà con trai ta... con trai ta chết thảm quá... tà vật đáng chết ta sẽ nguyền rủa ngươi..."
Khắp nơi trong làng đều đang vang lên tiếng chửi hắn, thậm chí nguyền rủa hắn chết không toàn thây, không được siêu sinh. Tà vật? Bọn người phàm này dám gọi hắn là tà vật sao? Bạch Thanh Phong mặt đầy nộ khí nắm chặt bàn tay của mình lại rồi trở về ảo cảnh.
" Hồ tiên đại nhân bên ngoài đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Kim Thoa vừa nhìn thấy Bạch Thanh Phong thì liền tiến tới hỏi thăm, khuôn mặt hắn đầy hắc tuyết mà nói.
" Chuẩn bị đi chúng ta sẽ rời khỏi đây!"
Bạch Thanh Phong vốn là một lục vĩ hồ ly phép thuật cao cường, hắn không những có hơn sáu ngàn năm tu luyện mà lại còn là tu tiên thuật. Chưa nói đến hồ tộc ngay cả yêu quái khắp nơi cũng ít ai có thể đối đầu với hắn. Bạch Thanh Phong từng nghĩ hắn ở lại làng chài này cũng vì cái ân tình của một người dân ở đây hơn hai trăm năm trước mà thôi. Vậy mà bọn dân chúng này lại dám bất kính với hắn như vậy. Suốt bao lâu hắn bảo trợ nơi này, khiến cho bọn họ có cuộc sống sung túc thịnh vượng. Vậy mà... đám người phàm vô ơn đó lại dám buông lời sỉ nhục hắn sao?
Kim Thoa không biết tại sao Bạch Thanh Phong lại tức giận, nhưng bổn phận của cô là làm theo lệnh hắn ta. Nên rất nhanh cô đi thông báo với mọi người dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị rời khỏi nơi đây. Kim Thoa, Kim Ngân và hơn hai trăm hồ ly nơi này đều đã đi theo Bạch Thanh Phong khoảng ba trăm năm rồi. Lúc trước lang tộc vì tranh giành lãnh thổ mà đuổi gϊếŧ hồ tộc, Bạch Thanh Phong khi đó vừa xuất sơn liền ra tay cứu giúp. Hắn cũng chỉ là tiện tay giúp mà thôi không ngờ cả tộc hồ yêu đó lại nhất mực đòi theo hắn.
Bạch Thanh Phong lúc đó không suy nghĩ nhiều mà dẫn theo họ bôn ba khắp nơi. Cho đến khi tới cái làng chài nhỏ này, một nơi nghèo xác nghèo xơ còn không lo nổi cơm ăn áo mặc. Khi đó Kim Thoa, Kim Ngân chỉ là hai tiểu yêu hồ chưa chào đời được bao lâu cả. Vì tò mò mà cả hai chạy quanh cánh rừng bên cạnh lang chài chơi. Một con sói tấn công hai tỷ muội họ, trong lúc tưởng chừng như sắp bị sói ăn thịt thì một người đàn ông đã cứu bọn họ. Ông ta chính là ông nội của người tư tế hiện giờ, cũng chính là vị tư tế đầu tiên của làng chài này.
Bạch Thanh Phong trả ơn ông ta bằng cách lắng nghe nguyện vọng của ông.
" Tôi chỉ mong cuộc sống nơi đây trở nên tốt hơn. Những đứa trẻ của chúng tôi có thể đủ ăn đủ mặc. Người già trong làng không cần phải tự gieo mình xuống biển để giảm bớt gánh nặng cơm áo cho gia đình nữa".
Bạch Thanh Phong đã thực hiện nguyện vọng của người đàn ông đó. Hắn trở thành thần linh bảo trợ cho nơi này. Hắn dùng pháp thuật giúp nơi này mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, tôm cá đầy thuyền. Cuộc sống nơi đây dần dần trở nên tốt hơn rất nhiều không những là đủ ăn đủ mặc mà còn vô cùng tịnh vượng giàu có.
Đã qua hơn hai trăm năm rồi xem ra lời hứa khi xưa của hắn đối với người đó cũng đã đủ rồi. Nếu dân chúng trong làng chài đã vô ơn với hắn như vậy thì hắn cũng không cần ở lại đây làm gì cả.
Bạch Thanh Phong đặt Khai Tâm vào một chiếc kiệu rồi đưa hơn hai trăm yêu hồ ra khỏi ảo cảnh. Nhưng chưa kịp bước khỏi làng chài thì bầu trời lại nổi cơn giông. Mây đen nhanh chóng bao phủ khắp nơi, gió mạnh thổi rít gào từng cơn xung quanh miếu hồ tiên. Bạch Thanh Phong nhíu mày quan sát bầu trời, cơn bão này không giống với tự nhiên mà do có người cố ý dùng phép thuật điều khiển. Xem ra là yêu quái nơi khác tới tranh giành lãnh thổ rồi. Tuy hắn không còn bảo trợ nơi đây nữa nhưng con yếu quái đó dám ngang nhiên đối đầu với hắn. Bạch Thanh Phong thật sự muốn xem là yêu tộc nào to gan đến như vậy.
Bầu trời xuất hiện sấm chớp, một binh đoàn xà yêu tiến đến miếu hồ tiên. Dẫn đầu là bóng dáng của một cô gái. Đôi mắt lam quang của Bạch Thanh Phong ánh lên sự ngạc nhiên, không ngờ lại gặp người đó ở đây.
Bạch Thanh Vân cũng rất kinh ngạc khi nhìn thấy Bạch Thanh Phong. Ả tìm ngày tìm đêm, tìm đến sắp lục tung thế gian lên rồi lại không ngờ hắn ở cái làng chài nhỏ xíu này. Hồ ly tiên, thì ra Bạch Thanh Phong chính là cái tên hồ ly tiên lợi hại trong miệng nam xà yêu. Thật ra Bạch Thanh Vân rất vui mừng, người ả luôn mong nhớ bấy lâu cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Ả vội tiến về phía hắn.
" Sư huynh, là người sao? Đúng là người rồi!"
" Sao muội lại ở đây?"
Bạch Thanh Phong nhìn Bạch Thanh Vân rồi lại nhìn binh đoàn hơn ba ngàn yêu xà sau lưng ả.
" Muội là đến xâm chiếm lãnh thổ sao?"
Bạch Thanh Vân ái ngại nhìn Bạch Thanh Phong.
" Nếu sớm biết nơi này là do huynh bảo hộ thì muội đâu cần tốn công như vậy. Sư huynh suốt mấy trăm năm qua muội tìm huynh vất vả lắm. Cuối cùng... cuối cùng cũng có thể tìm được rồi".
Bạch Thanh Vân nói rồi tiến nhanh về phía Bạch Thanh Phong, nhưng hắn lại đưa tay ngăn cô lại gần mình.
" Bão và lũ lụt là do muội gây ra sao?"
Bạch Thanh Vân thoáng do dự nhìn vào ánh mắt Bạch Thanh Phong, nhưng trước giờ cô luôn dám làm dám nhận, huống gì cũng chỉ là làm sập vài ngôi nhà, chết vài người phàm mà thôi. Bất quá cô đền cho Bạch Thanh Phong mấy chục thậm chí mấy trăm người nữa cũng được. Quan trọng là, cô đã tìm được hắn là tốt rồi.
" Đúng vậy sư huynh! Thật ngại quá muội không biết đây là lãnh thổ của huynh. Nhưng không sao muội sẽ khôi phục chỗ này về như trước kia cho huynh. Mà nếu huynh muốn th..."
Bạch Thanh Vân vẫn chưa nói xong thì đã bị một bạo kích của Bạch Thanh Phong ép cho lùi lại. Đôi mắt xanh lam ánh lên hung quang nhìn cô.
" Ngươi bây giờ thật lợi hại lại còn dám dùng pháp thuật gây hại cho người phàm. Không lẽ ngươi đã quên lời sư phụ nói trước kia rồi sao?"