Dượng Tôi Biến Thành Mỹ Nam Rồi!

Chương 4: Nguyền rủa ngươi, tên lừa đảo!

Đã qua hai ngày kể từ ngày tôi quyết định chuyển tiền cho thầy Ba. Sau khi bị hắn ta đe dọa bằng con búp bê khớp cầu tôi vì sợ hãi mà vội vã cầu cứu ông thầy tự nhận là cao nhân đắc đạo đó. Bây giờ nghĩ lại đúng là có chút hối hận. Tiền của tôi có vì thế mà ra đi trong vô ích không, biết bao nhiêu lâu tôi nhịn ăn nhịn mặc để dành được số tiền đó. Nếu nó có thể cứu gia đình tôi thì không sao cả, dù sao tiền bạc chỉ là phù du tính mạng mới quan trọng. Nhưng... Nếu lỡ ông thầy Ba đó là quân lừa đảo thì sao?

Được rồi dù sao hôm nay tôi cũng sẽ nhận được đống bùa trừ ma diệt yêu gì đó của ông ta. So với ngồi yên đợi chết thì như bây giờ vẫn tốt hơn, ích ra tôi cũng tìm cách mà chống lại tên đó.

Tôi trông đứng trông ngồi ở ngoài cửa nhà, thậm chí lấy ghế ngồi luôn ở đó ăn cơm mà đợi chờ anh shipper. Cuối cùng khi ánh nắng chiều sắp tắt anh shipper thân quen cũng xuất hiện. Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt ái ngại và dò xét rồi đưa cho tôi chiếc hộp màu đỏ thẫm, trên hộp viết dòng chữ lớn màu xanh " Hàng tâm linh xin hãy nhẹ tay!". Ông thầy này gói hàng cũng chơi nổi là sao? Tôi cười ngại ngùng với anh ta rồi nói.

" Bạn em nó gửi chút đồ, chắc nó đùa đó mà!"

Anh ta cười gật đầu với tôi ra chiều đã hiểu rồi lên xe phóng đi. Tôi vui vẻ ôm cái hộp chói đến mức không thể chói hơn đó vào phòng của mình. Theo thầy Ba nói tôi chỉ cần dán mấy lá bùa khắp nhà thì hắn ta sẽ tan biến. Tôi nhìn đống giấy hình chữ nhật màu vàng viết kí tự ngoằn nghèo dài hơn một gang tay trong hộp.

"Cầu thần phật phù hộ cho con. Mong cho cái đống giấy này sẽ có tác dụng với tên đó. Làm ơn!"

...

Buổi sáng tôi thức dậy rất sớm, khuya hôm qua tôi đã lén dán đống bùa chú đó khắp các ngõ ngách trong nhà. Được rồi tôi đã cầu nguyện cả đêm rồi, bây giờ ngồi chờ kết quả mà thôi.

" AHHHH...."

Tiếng hét lớn vang lên từ dưới nhà, là tiếng của mẹ tôi. Không lẽ... Hắn ta đã tan biến trước mặt mẹ sao? Tôi vội vã chạy xuống cầu thang thì thấy mẹ đang ngồi bệt dưới sàn nhà tay chỉ vào mấy lá bùa trên tường. Đôi mắt mở lớn kinh hoàng, miệng há hốc không nói nên lời. Tôi vội tiến tới đỡ mẹ dậy, vốn dĩ muốn mở miệng giải thích về đống bùa chú này thì em trai tôi chạy tới sau hét toáng lên.

" NHÀ CỦA CHÚNG TA BỊ ÁM RỒI! CỨU VỚI...!"

" Bình tĩnh nào!"

Một âm thanh quen thuộc vang lên, người thanh niên xuất hiện đằng sau chúng tôi lên tiếng. Hắn bận áo thun trắng và quần short màu nâu, bộ dạng phong độ ngời ngời, đẹp trai ngời ngời. Ây không! Phong độ đẹp trai gì chứ? Quan trọng là hắn đứng đó không một chút sức mẻ nào. Khuôn mặt vẫn hồng hào, bộ dạng vô cùng mạnh khỏe, ngay cả tiếng nói cũng vang lên trầm ấm rõ ràng.

Mẹ tôi ngồi dưới đất một hồi cũng bình tĩnh lại lắp bắp hỏi.

" Cái này... ở đâu...ra... ở đâu ra vậy chứ?"

Đóng bùa này không hề tác dụng với hắn, tiền của tôi. Tất cả tiền tôi dành dụm suốt mấy năm đã ra đi một cách vô ích. Mắt tôi ngân ngấn ấm nóng, nước mắt nhanh chóng rơi ra thành hàng. Mẹ tôi thấy vậy vội ôm lấy tôi, vỗ vỗ lưng.

" Không sao cả! Chắc tên điên rảnh rỗi nào phá nhà mình thôi. Con đừng sợ!"

Được nước tôi lại càng khóc lớn hơn, phần lớn là đau xót vì mất tiền, còn lại là vì sợ hắn ta, người thanh niên mang vẻ ngoài hoàn mĩ như tượng tạc đang ngồi trên ghế nhìn tôi với khuôn mặt cười hiền lành đó.

Sau màn khóc lóc ỉ ôi của của tôi và dỗ dành của mẹ thì hắn ta tự tay gỡ từng lá bùa xuống trong sự chứng kiến của tôi. Tôi cuối cùng khẳng định một điều, tôi bị lừa rồi. Cái gì mà tu hành ở núi Thục Sơn, cái gì mà 20 năm kinh nghiệm trong nghề, cái gì mà tiên nhân đắc đạo xuất thế cứu người. Toàn bộ đều là LỪA GẠT.

Tôi đóng sập cửa phòng lại, tóm lấy cái điện thoại trên giường nhắn tin cho ông thầy Ba lừa đảo.

" Ông đâu rồi? Cái đóng giấy lộn mà ông đưa cho tôi không có chút tác dụng nào cả. Ông mau trả tiền cho tôi đi trước khi tôi nổi điên".

Đợi 5 phút không thấy tin nhắn trả lời. Tôi gọi vài cuộc gọi cũng không có ai bắt máy. Tôi tức giận nắm chặt cái điện thoại soạn tin nhắn.

" LỪA ĐẢO! Ông nghĩ có thễ dễ dàng nuốt trôi 25tr của tôi vậy sao? Tôi sẽ bóc phốt ông trong tất cả các hội nhóm tâm linh. Tôi sẽ bốc phốt luôn cái trang bán bùa của ông, tôi sẽ chạy quảng cáo khắp facebook luôn. Mỗi đêm tôi sẽ lập đàn nguyền rủa cho ông ăn không ngon, ngủ không yên. Ra đường là gặp đèn đỏ, đi cầu thì hết giấy, tắt hết nước, ăn gì cũng bị đau bụng, mặc quần là bị thủng đáy, đi ngủ gặp ác mộng... Ông hãy đợi đó tôi sẽ không để yên chuyện này đâu".

Tôi ném điện thoại lên giường rồi vò mạnh tóc của mình. Nếu không phải lúc đó quá hoảng loạn và sợ hãi thì tôi đâu ngu ngốc mà chuyển thẳng tiền cho ông thầy lừa đảo đó kia chứ? Tôi biết dù làm thế nào thì tiền cũng không thể trở lại với mình, nhưng ức thì vẫn ức. Tôi vùi mặt vào gối hét lớn. Ông thầy Ba đó tốt nhất đừng bao giờ để tôi gặp được ông ta. Nếu không tôi chắc chắn sẽ không để ổng sống yên ngày nào đâu.

_____

Tôi ngồi dưới sàn nhà trước mặt là khuôn mặt đầy tức giận của mẹ tôi, bà chỉ vào bức tượng quan âm bằng lưu ly trên chiếc bàn trà rồi nói.

" Chuyện này là sao đây?"

Không ngờ mẹ tôi lại phát hiện ra sớm như vậy, nghe theo lời Hằng Nga dán bức tượng lại bằng keo 502 đúng là không ổn mà.

" Con... Con không biết!"

Dù sao mẹ cũng không bắt tận tay tôi làm vỡ bức tượng nên tôi quyết định chối tới cùng luôn. Mẹ bất ngờ quay qua hỏi em trai tôi đang ngồi trên sô pha.

" Con nói cho chị hai nghe đi Khánh. Mấy ngày trước con nhìn thấy gì?"

Tôi chau mày nhìn em trai tôi, nó đang cầm cái máy chơi game trên tay, khi nghe mẹ nói nó đưa đôi mắt lên nhìn vào tôi.

" Con nhìn thấy chị bỏ bức tượng quan âm vào áo của mình, hôm mà mẹ kêu chị đi mua quạt với cha đó ạ!"

" Cái... Cái đó... Con có cầm theo để... Chơi... Nhưng mà..."

Mẹ không đợi tôi nói hết mà tiếp tục hỏi em trai tôi.

" Rồi sau đó con thấy gì?"

" Sau đó, khi con với mẹ từ nhà thím hai trở về con thấy chị lén bỏ bức tượng lại chỗ cũ. Lúc đó con tò mò nên lại gần xem thử, con thấy ở giữa bức tượng quan âm có vết nứt".

Mẹ nhìn tôi ánh mắt đầy tức giận.

" Con nói thử xem Mặc Linh!"

Đã rõ ràng như vậy rồi tôi còn biết nói gì nữa chứ? cũng không ngờ những việc tôi làm đều không thoát khỏi đôi mắt của em trai tôi. Đúng là vẻ vô hại của trẻ em thường khiến chúng ta lơ là phòng bị mà.

" Vốn dĩ mấy ngày nay mẹ với thím hai bàn chuyện đi chùa trên núi mấy ngày, định là dẫn theo con và Khánh đi du lịch luôn. Nhưng nghĩ lại cũng không thể bỏ dượng con ở nhà một mình không ai lo cơm nước được. Vậy thì Mặc Linh con ở nhà đi!"

Tôi giật mình kéo lấy tay mẹ.

" Không... Cho con đi với! Đừng bỏ con ở nhà mà!"

Mẹ tôi đẩy tay tôi ra rồi nói.

" Đây là hình phạt vì con làm vỡ bức tượng và nói dối. Như vậy là vẫn còn nhẹ đó! Con tự kiểm điểm lại bản thân đi!"

Nói rồi mẹ bỏ đi luôn, tôi đưa mắt ngấn lệ nhìn theo bà. Tôi phải ở nhà một mình với hắn ta tận mấy ngày sao? Tôi biết đối phó với hắn như thế nào chứ?