Gả Thay Ngọt Ngào

Chương 52: Mất đi

Vốn tưởng rằng Hạ Cẩn sẽ đi chơi đến khuya mới hồi phủ, nhưng không ngờ hắn lại quay về ngay khi Trình Tuyết Nhàn dùng bữa tối.

Cách chiếc bàn đầy thức ăn, đôi phu thê đưa mắt nhìn nhau, Trình Tuyết Nhàn hỏi hắn: “Chàng dùng bữa tối chưa?”

Hạ Cẩn đã ăn vài thứ ở bên ngoài, nhưng hắn vẫn lắc đầu với Trình Tuyết Nhàn, Trình Tuyết Nhàn lập tức sai Bích Châu đi lấy thêm một bộ chén đũa tới.

Cũng như mọi khi, Trình Tuyết Nhàn không hề hỏi hắn đã làm gì bên ngoài, chỉ nói chút việc nhà với hắn, đồng thời nhắc đến việc xử lý Bích Đào.

Hạ Cẩn nghe xong, nói: “Xử phạt quá nhẹ.”

Nha hoàn chủ động bò lên giường, chuyện này đặt tại gia đình bình cũng không phải sai lầm gì quá to tát. Phần lớn các nữ chủ nhân phần đều căm thù bọn họ đến tận xương tuỷ, nhưng nếu nam chủ nhân đồng ý, trên thực tế có rất nhiều lúc các nữ chủ nhân cũng không còn cách nào, chỉ có thể sử dụng mấy thủ đoạn hậu trạch để nghiền nát nha hoàn đó, hoặc đợi nam chủ nhân ghét bỏ rồi bán nàng ta ra ngoài.

Nhưng phủ Trưởng công chúa không phải gia đình bình thường, từ lớn đến nhỏ đều chán ghét nhất là kiểu dâʍ ɭσạи hậu trạch thế này.

Với tư cách là nữ tử có thân phận và huyết thống cao quý nhất thế gian, Trưởng công chúa không có sở thích chia sẻ trượng phu của mình cho bất kỳ ai, ngay cả đám tôi tớ bị bà khống chế quyền sinh sát cũng không được. Trước khi thành thân, bà đã nói rất rõ ràng vấn đề này với Dũng Nghị Hầu, nếu không bọn họ sẽ không thể thành thân.

Mà Dũng Nghị Hầu, mẫu thân của ông vì loại chuyện này dẫn tới trầm cảm mà chết, sau này nhìn thấy quá nhiều chuyện như vậy, cuối cùng ông cũng không trở thành nam tử như phụ thân mình, mà đi theo hướng cực đoan của riêng ông -- đó là giữ mình trong sạch. Cũng chính vì thế ông mới chiếm được sự yêu thương từ Trưởng công chúa. Mà sau khi thành thân ông cũng thực hiện đúng như lời hứa của mình, cả đời chỉ bảo vệ một mình Trưởng công chúa.

Về phần Hạ Cẩn, dưới lời nói và việc làm mẫu mực như vậy, hắn cũng giống phụ mẫu mình.

Vậy nên, loại chuyện bò lên giường này, một khi xuất hiện manh mối dù là nhỏ nhất, nhất định phải bị dập tắt triệt để.

Lúc trước Hạ Cẩn không xử lý Bích Đào, vì hắn cảm thấy nàng ta tuổi còn nhỏ, tính tình bất định nên mới khoan dung nhiều hơn, nghĩ rằng chỉ cần hắn lạnh lùng, nói không chừng nàng ta sẽ tỉnh táo lại. Nhưng không ngờ, nàng ta không những không từ bỏ, ngược lại còn trầm trọng hơn, đây không phải điều Hạ Cẩn có thể chịu đựng được.

Theo ý kiến của hắn, Bích Đào nên bị trừng phạt nghiêm khắc hơn, tốt nhất có thể đạt tới hiệu quả gϊếŧ gà dọa khỉ, khiến những người khác không dám nảy sinh ý nghĩ tương tự.

Còn về việc tại sao hắn không tự mình xử lý, nhất định phải đợi Trình Tuyết Nhàn -- tất nhiên là để nàng thấy trượng phu của nàng giữ mình trong sạch cỡ nào, nhân tiện cũng có thể khiến nàng ghen tuông.

Tuy nhiên, Hạ Cẩn ngàn tính vạn tính lại không tính đến, người ăn dấm trước, ngược lại chính là hắn.

Trình Tuyết Nhàn chỉ nói: “Chuyện này theo ý chàng là nhẹ, nhưng với đám hạ nhân thì chưa chắc.”

Trình Tuyết Nhàn cảm thấy chắc chắn Hạ Cẩn chưa từng tự mình xử lý các công việc chung, hắn đâu biết rằng giữa nô bộc và nô bộc cũng có sự khác biệt.

Đối với gia tộc quyền quý như bọn họ, phóng mắt nhìn quanh phủ, tất cả nô bộc đều đã được tuyển chọn kỹ càng, yêu cầu rất cao về tướng mạo và tố chất. Dù sao những nô bộc này cũng đại diện cho bộ mặt của chủ nhân, chưa kể đến những người có thể đặt bên mình để hầu hạ.

Nếu không, tại sao có người thà cưới tì nữ của gia đình lớn, chứ không cưới nữ nhi của gia đình nhỏ.

Nhưng những nô bộc ở thôn trang, khác biệt như mây với bùn với những nô bộc trong phủ. Suy cho cùng, những người bị phái tới thôn trang làm việc, ngoại trừ quản gia và một vài chức vụ khác, số còn lại đều phải làm những công việc nặng nhọc. Nếu làm công việc đó, tố chất và tướng mạo đều không còn quan trọng. Hơn nữa, dù tiền tiêu hàng tháng có bằng nhau, bọn họ cũng không được sống thể diện như những người trong phủ.

Hơn nữa nếu phạm sai lầm bị điều tới thôn trang, tất nhiên sẽ không có hy vọng được quay trở về.

Đó mới là hình phạt thật sự dành cho Bích Đào-- vĩnh viễn mất đi cuộc sống thể diện và hy vọng phát triển.