Trình Tuyết Nhàn thức giấc như mọi ngày, vừa tỉnh dậy đã cảm giác có gì đó không thích hợp, đặc biệt là nửa thân dưới, không nói tới việc nhão nhão dính dính mà dường như nó còn chứa đựng thứ gì đó.
Khi tỉnh táo hơn một chút, nàng nhận ra mình ngậm vật của nam tử… cả một đêm! Hơn nữa không chỉ riêng đồ vật to lớn kia, còn có tϊиɧ ɖϊ©h͙ bắn sâu trong hoa tâm. Có thể nói người kia đã dùng bản thân mình… chặn cái bụng đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ suốt cả đêm!
Trình Tuyết Nhàn ưa sạch sẽ tức giận đến đỏ mắt, hoặc có thể nói xấu hổ buồn bực nhiều hơn, lập tức đánh Hạ Cẩn một cái thật mạnh, tiếng tát tay vang dội lại vang vọng khắp phòng một lần nữa.
Đương nhiên, cũng đánh thức luôn Hạ Cẩn.
Từ nhỏ Hạ Cẩn đã hay cáu kỉnh mỗi khi thiếu ngủ, nếu hắn thật sự tức giận, ngay cả lục thân (1) cũng không nhận. Trình Tuyết Nhàn là người duy nhất dám vặn râu trên miệng hổ. Cho nên sau khi bị quấy rầy vài lần, Hạ Cẩn đã hình thành thói quen, phản ứng đầu tiên là nắm lấy tay Trình Tuyết Nhàn, sau đó dỗ dành nàng vài câu.
(1): Bao gồm ông bà tổ tiên, cha mẹ, anh em, vợ chồng, con cái, cháu chắt.
“Đừng ồn, ngoan, để ta ngủ thêm chút nữa.”
Trình Tuyết Nhàn sao có thể để hắn tiếp tục ngủ, càng dựng ngược tóc gáy, làm ầm ĩ không thôi: “Hạ Cẩn, chàng là tên khốn nạn!”
Hai thân thể trơn bóng cọ xát dây dưa lẫn nhau, hơn nữa lại là sáng sớm tinh mơ, bộ phận nào đó của nam tử dần trỗi dậy, ý niệm trong lòng cũng bắt đầu ngo ngoe rục rịch.
Sau đó --
Sau đó nam tử bị đá xuống giường…
“Trình, Tuyết, Nhàn!”
Đối mặt lửa giận ngút trời của trượng phu, Trình Tuyết Nhàn nắm túm lấy chăn vẫn chưa khôi phục tinh thần, nàng không dám tin mình thật sự dùng một chân đá hắn xuống giường, nhưng đối mặt với lửa giận của hắn… Đạp cũng đạp rồi, còn thế nào nữa!
Nàng không chịu yếu thế trừng mắt nhìn lại: “Tất cả là do chàng thật sự quá đáng!”
Hạ Cẩn không dám tin nói: “Nàng còn già mồm át lẽ phải?”
Trình Tuyết Nhàn bạnh quai hàm: “Chàng còn dám nói, tối hôm qua không phải chàng cả đêm… thϊếp… tóm lại, chàng là tên khốn nạn!”
Hai má trắng nõn mềm mại nhuốm màu hồng đào, Trình Tuyết Nhàn chỉ cần hơi cử động cũng đủ để cảm nhận rõ ràng dòng chảy giữa hai chân … Nàng càng tức giận hơn, quay đầu, hoàn toàn không muốn nói chuyện với hắn.
Hạ Cẩn ngồi dưới đất dần định thần lại, cuối cùng hắn cũng hiểu Trình Tuyết Nhàn đang ầm ĩ chuyện gì. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, lại nhìn thấy dáng vẻ này của Trình Tuyết Nhàn, hắn chẳng những không nổi đóa mà ngược lại còn nở nụ cười xấu xa: “Hóa ra nàng tức giận chuyện này…”
Trình Tuyết Nhàn tức giận tới mức sắp nổ tung.
Hạ Cẩn lại leo lên giường lần nữa, ôm lấy tiểu thê tử của hắn, nói nhỏ một câu bên tai nàng: “Ngăn chặn cả đêm sẽ giúp ích cho việc thụ thai… Không chỉ tối hôm qua, tương lai mỗi đêm ta đều phải cho nàng ăn no, sau đó chặn cả đêm...!”
Hạ Cẩn kêu một tiếng, hóa ra là Trình Tuyết Nhàn thấy hắn càng nói càng quá đáng, trực tiếp cho hắn cái khuỷu tay.
Hạ Cẩn ôm bụng, khổ sở ho khan hai tiếng: “Nàng định mưu sát phu quân sao?”
Kỳ thật Hạ Cẩn cũng không đau lắm, dù sao hắn da dày thịt béo mà Trình Tuyết Nhàn chỉ có chút sức lực đó, nhưng hắn muốn giả bộ cực kỳ đau đớn, tốt nhất có thể khiến tiểu thê tử cảm thấy áy náy mà nguôi giận.
Nhưng đáng tiếc, vị tiểu thê tử này của hắn lại là người thích đánh bài không theo lẽ thường nhất. Nàng thấy vậy nhưng lại không chút áy náy, thay vào đó còn nở một nụ cười tiêu chuẩn: “Xứng đáng.”
Muốn dừng lại, nàng cũng mặc kệ phía dưới vẫn đang tiếp tục chảy… Khụ khụ, trực tiếp đứng dậy gọi Trần ma ma vào hầu hạ rửa mặt chải đầu.
Hạ Cẩn có chút không cam lòng, nói: “Sao phải gọi người khác, ta giúp nàng không được sao? Vào đêm đại hôn, chính ta là người giúp nàng.”
Động tác của Trình Tuyết Nhàn hơi khựng lại, nàng thật sự không biết chuyện này, nghĩ đến cảm giác khô mát trên người và thân dưới đã được bôi thuốc khi rời giường vào ngày hôm sau… Nàng không ngờ Hạ Cẩn còn có một mặt tinh tế như vậy, nhưng --
“Không cần, thϊếp không tin chàng.”