Tôi Diễn Bừa Mà Các Anh Cũng Coi Là Thật

Chương 71: CHƯƠNG 71

Ngoại truyện: Thời Niên Thiếu 10

Tình hình mỗi lần đi bệnh viện đều chẳng có gì thay đổi, Thẩm Phất càng ngày càng mất niềm tin vào chuyện kỳ tích trên thế giới này, cho dù có, cũng sẽ không xảy ra trên người mình.

Song thời điểm ra khỏi thang máy, đã xuất hiện một Giang Thứ đang giơ tay chống lên vách thang máy, hơi che chở ở đằng trước cô, cảm xúc u buồn trong lòng Thẩm Phất lập tức khá hơn nhiều.

Cậu ta không làm gì cả, chỉ đứng đó, tựa như ánh mặt trời, lan truyền tinh thần và sức sống mãnh liệt cho những người xung quanh cậu ta.

Hai người rời bệnh viện, bên ngoài tuyết lại đang rơi, ở chỗ tài xế đậu xe có nhiều thêm một chiếc, một người ăn vận giống viện đào tạo đi ra mở cửa xe, chạy bước nhỏ đến đón họ.

Thẩm Phất xoa gương mặt lạnh cóng, nhìn Giang Thứ bằng vẻ bồn chồn, lẽ nào quà sinh nhật của anh ấy là đưa mình đi học tiếng Anh?

Giang Thứ thì trưng nét mặt thần bí: "Đeo bao tay vào, chờ chút em sẽ biết."

Thẩm Phất đầu óc mơ hồ lên xe theo Giang Thứ.

Điểm dừng thứ nhất là triển lãm nghệ thuật, đi dạo xong người đàn ông mặc âu phục dẫn họ đến một phòng vẽ bằng kính, vốn dĩ Thẩm Phất tưởng Giang Thứ nói dẫn cô ra ngoài chơi chỉ là đưa cô tới đây vẽ vời chút đỉnh, xem như cũng rất có lòng, nhưng ai dè còn có điểm dừng thứ hai, thứ ba... điểm dừng thứ bao nhiêu đếm không xuể.

Rồi người đàn ông âu phục lại dẫn hai người đi tham quan viện bảo tàng, nhà máy chế tạo cơ khí hạng nặng, xưởng sản xuất phim, đoàn múa hàng đầu quốc gia...

Thẩm Phất hậu tri hậu giác phát hiện mỗi một trạm dừng đều không vào từ cửa trước, mà là vào từ cửa sau, người dẫn bọn họ đi tham quan cũng đều là cấp quản lý.

Thẩm Phất tham quan điểm dừng chân sân khấu kịch kia đầy say mê, thấm thoắt đã đến sẩm tối, Giang Thứ bèn tìm một chỗ gần đó đưa cô đi ăn cơm.

Tuyết rơi nguyên một ngày, đến chạng vạng, phía tây cuối cùng cũng ló ra ít sắc trời.

Ngồi ở chiếc bàn sát cửa sổ, Thẩm Phất cảm thấy ngỡ ngàng đối với một ngày hoa mắt như hôm nay, so với tưởng tượng của cô thì vui hơn đôi chút, nhưng tại sao phải di chuyển tận hai mươi mấy nơi?

Giang Thứ dời đĩa hải sản lớn tới trước mặt cô, nói: "Chưa có điểm dừng đặc biệt nào làm em hứng thú à?"

Người đàn ông mặc đồ giống viện đào tạo bấm đồng hồ, nói: "Thời gian chúng ta dừng ở sân khấu kịch kia là lâu nhất."

Giang Thứ nhướng mày: "Em thấy sân khấu kịch thú vị nhất?"

Thẩm Phất gật đầu chẳng hề do dự: "Bọn họ đều rất tập trung, lúc em đi ngang qua họ, bọn họ hoàn toàn nhập tâm vào vai diễn, cứ như đang ở kiếp thứ hai ấy."

Thậm chí Thẩm Phất còn nhớ hết tên mấy diễn viên, thời điểm Thẩm Phất đối mặt với một người đóng vai nữ phù thủy hắc ám trong số đó, Thẩm Phất đã hoàn toàn bị đứng hình bởi ánh mắt xuyên thấu hết tất thảy của cô ta, da gà nổi khắp người.

Giang Thứ tìm trên di động, nói: "Tuần sau sẽ có vở diễn, thi cuối kỳ xong rồi có thể đi xem."

Thẩm Phất: "Thể loại gì?"

"Thần thoại Hy Lạp." Giang Thứ ngẩng đầu lên: "Em muốn thử không?"

Thẩm Phất hơi ngượng ngùng, vội xua tay: "Xem thử cũng được."

Giang Thứ lại cúi đầu, không biết đang tìm cái gì.

Thẩm Phất sững một lúc, rốt cuộc cũng nắm được ý của cậu ta từ sự mờ mịt: "Vậy là, quà sinh nhật của anh chính là giúp em tìm được chỗ em thấy thích?"

Giang Thứ nhấc tay tỏ ý người trung gian có thể rời đi, sau đó đắc ý nói: "Đúng, như nào, khác với mấy người kia phải không?"

Ban nãy là lần đầu tiên trong vòng nửa năm Thẩm Phất truy hỏi nhiều về một chủ đề nào đó kể từ khi tới nhà họ Giang.

Thẩm Phất: "..."

Thấy biểu cảm bế tắc của Thẩm Phất, giây trước Giang Thứ còn tự tin, giây sau đột nhiên hoài nghi phương pháp này còn không bằng dẫn cô đi chơi game.

Quãng thời gian trước cậu ta từng hỏi cụ nhà, rằng một người sau khi mất mát rất nhiều thì phải làm sao mới có thể sống vui vẻ hạnh phúc, ông cụ nói ngoại trừ tạo dựng nên tình thân, tình yêu, tình bạn với những người xung quanh, thì tìm ra sở thích sẽ chống đỡ được cô suốt cả đời.

Cậu ta thấy nửa năm Thẩm Phất sống ở nhà họ Giang, hình như từ đầu đến cuối đều không có thứ gì khiến cảm xúc của cô dao động —— có lẽ trước đây thì có, cô cũng có bạn bè, gia đình hạnh phúc, thế nhưng sau một trận biến cố, những điều ấy đều biến mất.

Giang Thứ thẹn quá hóa giận nói: "Nét mặt em là sao? Dù cảm thấy vô nghĩa cũng không được biểu hiện như vậy..."

"Không." Thẩm Phất lắc đầu: "Cảm ơn anh."

Giang Thứ nhìn cô bằng vẻ ngờ vực, cho rằng cô đang lấy lệ với mình.

Thẩm Phất cố gắng kiềm chế tâm trạng mình, nói: "Cảm ơn anh thật đó, Giang Thứ."

Giang Thứ cau mày: "Vậy tại sao trông không vui còn sắp khóc nữa kìa?"

Thẩm Phất: "..."

Giang Thứ khó xử nói: "Nếu thật sự không thích thì mau ăn cho xong đi, buổi tối xem "Ringu" với em."

Thẩm Phất: "..."

Vốn đang cảm động, nghe thấy chữ "Ringu", thật lòng cô rất muốn khóc.

Đây là món quà tốt nhất Thẩm Phất nhận được trong một năm nay.

Cô chợt cảm thấy nỗi đơn độc trống rỗng luôn ngự trị trong lòng mình đã tốt hơn nhiều, như thể được thứ gì đó lấp đầy, có lẽ là niềm vui thú hơi bùng cháy kia, hoặc là tấm lòng của thiếu niên trước mắt.

Ánh chiều tà hắt vào từ cửa sổ kính sát đất, rơi lên bàn ăn, nắng chiều sau trận tuyết mang màu xanh nhạt, dung nhan của Giang Thứ khôi ngô sắc sảo.

Thẩm Phất nghĩ, rất nhiều năm về sau cô vẫn sẽ ghi nhớ khung cảnh này.

Buổi tối vẫn xem phim kinh dị.

Thẩm Phất nằm mơ thấy ác mộng suốt một tuần.

Đến ngày thứ năm, sách trên kệ lầu ba quá nhiều, lại đang vang lên kẽo cà kẽo kẹt, nửa đêm cô không nhịn được bèn vác quầng thâm mắt đi gõ cửa phòng Giang Thứ.

Hai người hét chói tai hơn nửa buổi tối, chấn động đến các chú chim bên ngoài chưa bay về phương nam.

Ngày thứ sáu, Giang Thứ chính thức dời đến lầu một.

Nhường phòng của cậu ta cho Thẩm Phất.