Tôi Diễn Bừa Mà Các Anh Cũng Coi Là Thật

Chương 64: CHƯƠNG 64

Ngoại truyện: Thời Niên Thiếu 3.

Thẩm Phất lấy một khung ảnh gia đình ra lau rồi đặt trên tủ đầu giường.

Bức ảnh này được chụp hồi tết năm ngoái, Thẩm Phất còn nhớ rõ bởi vì ngày đó mình nhắc tới muốn ăn lẩu nên cả nhà lái xe ra ngoài tìm tới một tiệm lẩu mở cửa qua giao thừa. Khi đó cũng mưa to giống như bây giờ, tìm hơn nửa ngày mới tìm được một chỗ đậu xe cuối cùng còn trống. Lúc nồi lẩu nóng hôi hổi được bưng ra bố cô cười nâng ly, nói ba người nhà mình cụng ly đi, hôm nay gặp may thế này, xem ra là năm nay có khởi đầu tốt.

...

Thẩm Phất ngẩn ngơ hồi ức chuyện cũ, chiếc điện thoại cô vừa buông xuống bỗng nhiên vang lên dọa Thẩm Phất giật cả mình.

Cô dụi mắt, luống cuống tay chân đi qua vuốt nửa ngày mới biết cách mở khoá màn hình điện thoại mới.

Cô vừa bấm nghe, Giang đại thiếu gia đang ở đầu dây bên kia biếng nhác nói: "Đây là số điện thoại của anh, em lưu vào đi."

Thẩm Phất vừa định nói vâng lại nghe thấy vị đại thiếu gia họ Giang này trầm giọng nói: "Đừng căng thẳng, nghe rõ thì gõ điện thoại một cái."

Thẩm Phất: "..."

Giang Thứ không biết Thẩm Phất mới gặp mặt cậu ta nửa ngày ngắn ngủi nhưng hình tượng của cậu ta trong lòng cô đã từ thiếu niên yêu quái biến thành thiếu niên kỳ quái.

Giữa mưa to, trong đám đông, lần đầu tiên gặp mặt, lúc cậu ta bung dù cúi người nhìn cô mang lại cho cô cảm giác hăng hái kiêu căng, cảm giác chấn động và mùi hương cây cỏ thoang thoảng từ bóng dáng đứng ngược sáng đã nát đầy đất.

Là coi mình như người hầu sao? Sau khi gia nhập bang hội của cậu ta xong sẽ không tới mức ngày nào cũng phải uống cái ly nước kỳ quái kia đi?

Vẻ mặt Thẩm Phất đau khổ, dựa theo yêu cầu của cậu ta gõ điện thoại một cái.

Giang Thứ vô cùng hài lòng với sự phối hợp của nhóc câm, càng cảm thấy cô nghe lời, nói: "Không tệ, em dọn đồ tiếp đi, dọn xong có thể vào những phòng khác trên lầu ba nhìn xem, có một phòng có cái TV to, để một ít CD với đĩa phim hoạt hình, em cảm thấy nhàm chán có thể xem thử "Siêu Nhân Lợn Biến Hình" và "Cậu Bé Tia Chớp" vân vân..."

Thẩm Phất: "..."

Cô mười lăm tuổi, không phải năm tuổi.

"Chỉ thế thôi, nghe rõ gõ một cái."

"..." Thẩm Phất dùng ngón tay gõ một cái lên điện thoại.

Đại thiếu gia cúp điện thoại, đắc ý dào dạt tự cho bản thân một trăm điểm, cảm thấy mình đúng là một vị phụ huynh không có điểm nào chê được.

Trợ lý Chu gọi điện thoại cho người phụ trách chuyển viện cho bố mẹ Thẩm Phất ở bên cụ Giang, bảo bọn họ chuyển cho anh tư liệu đầy đủ kỹ càng xong thì tới gõ cửa.

"Thẩm Phất, em dọn đồ xong chưa? Nếu như dọn xong rồi chúng ta lại đi ra ngoài một chuyến nhé? Còn cần em đi tới trường học với anh làm thủ tục chuyển trường."

Học phí ở trường học của Giang thiếu rất đắt đỏ, tương ứng với đó thủ tục cũng rất rườm rà, trợ lý Chu đã bảo người chuẩn bị xong phần lớn quy trình từ sớm nhưng còn có chút thủ tục yêu cầu tự bản thân học sinh đi qua phối hợp điền biểu mẫu.

Tỉ như trường học hi vọng ít nhất mỗi một học sinh có một năng khiếu gì đó, hoặc tham gia thi đấu lấy giải thưởng nào đó trong ba năm cấp ba, kỹ thuật cưỡi ngựa, đấu kiếm, vũ đạo, bơi lội, golf, trường học cung cấp đủ loại chương trình học để học sinh có thể lựa chọn tự do.

"Thuận tiện dẫn em đi nhìn qua chiếc xe được sắp xếp cho em, còn có đường tới trường, về sau em muốn đi dạo cùng bạn bè mới quen cũng có thể gọi điện thoại bảo tài xế chờ, chẳng qua vẫn không nên về muộn quá."

Thẩm Phất gật đầu.

Bạn mới... Cô có thể quen được bạn mới sao?

Thẩm Phất không dám bắt đầu cuộc sống mới một mình, cô sẽ có cảm thấy áy náy giống như đang vứt bỏ bố mẹ của mình.

Rất nhanh đã tới trường học.

Mưa đã nhỏ bớt.

Thẩm Phất đeo cặp sách, cầm dù đi theo sau lưng trợ lý Chu bước vào ngôi trường rộng lớn xa lạ này. Trường trung học trước đó Thẩm Phất theo học đã là một trường rất không tệ nhưng bàn về diện tích và trình độ xa hoa thì không bằng một phần trăm của ngôi trường này, cô lơ mơ đi theo trợ lý Chu tới vài chỗ để ký tên, toàn bộ hành trình đầu óc đều ở trong trạng thái choáng váng. Cuối cùng hai người đi tới một bể bơi, bước vào văn phòng bên cạnh.

Trợ lý Chu nói: "Đây là tờ đơn cuối cùng cần điền."

Thẩm Phất cúi người cầm lấy cái bút trên bàn.

Năng khiếu?

Trước khi trong nhà xảy ra biến cố thì có một chiếc đàn dương cầm, nhưng lúc bố mẹ và cô vào bệnh viện đã bị cô họ đem bán. Thẩm Phất cố lấy dũng khí muốn viết ra nhưng một lát sau vẫn ngừng bút, nếu như viết thì có phải còn cần cụ Giang bỏ tiền ra mua đàn dương cầm mới cho cô không.

Đã nợ nhà họ tiền thuốc men không biết khi nào mới trả nổi, giá một chiếc đàn dương cầm không rẻ, giờ viết thì giống như đang đòi hỏi một cách không có liêm sỉ.

Thẩm Phất nhìn thấy dưới cùng tờ đơn có ghi chú, nếu như không có năng khiếu có thể viết không.

Thẩm Phất dứt khoát viết "không".

Cô bé Thẩm Phất mười lăm tuổi vẫn là không biết gì về độ sâu cạn của nhà họ Giang cả, không biết trước khi nhà họ Giang đón cô tới đã sớm điều tra về cô kỹ càng tỉ mỉ không bỏ sót gì.

Trợ lý Chu biết trước kia cô từng tham gia diễn tấu dương cầm đạt được không ít giải thưởng, cúi đầu lướt thấy cô điền không ở trên giấy thì không nhịn được nhìn cô.

Xử lý xong tất cả thủ tục, Trợ lý Chu đi lấy xe, bảo Thẩm Phất đứng ở cửa trường học chờ anh ta.

Giang đại thiếu gia chờ ở nhà phát chán mới gọi điện thoại tới hỏi: "Thế nào?"

Trợ lý Chu thầm nghĩ, còn hỏi thế nào, còn không phải Giang thiếu gia cậu vừa gặp mặt đã ra oai phủ đầu với cô bé nhà người ta, người ta mới có thể cẩn thận dè dặt như vậy? Thấy cậu là khó chịu.

Trợ lý Chu đi theo bên người cụ Giang gần mười năm, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là cấp dưới nên nào dám nói ra lời trong lòng?

Thế nên chỉ thuật lại tình huống thực tế ban nãy.

"Vì sao không điền? Một chiếc đàn dương cầm mới bao nhiêu tiền chứ?" Giang Thứ cả giận nói: "Nhỏ đó chê tôi nghèo?"

Trợ lý Chu: "..."

Từ lúc sinh ra Giang Thứ đã muốn cái gì có cái đó, rất khó yêu cầu cậu ta có thể lập tức hiểu được cảm giác cẩn thận từng li từng tí vì đang ăn nhờ ở đậu của Thẩm Phất.

Nhưng cố gắng ngẫm lại một hồi thì cậu ta vẫn nhận ra, khoảnh khắc đó trong lòng lại sinh ra chút cảm giác trìu mến với cô nhóc câm này... Chẳng qua không phải mình đã tự tay điều chế đồ uống cho nhỏ đó sao? Sao nhỏ đó còn cảm thấy bản thân nhỏ đang ăn nhờ ở đậu? Đại thiếu gia nhà họ Giang như câu ta sống mười sáu năm rồi đã bao giờ pha đồ uống cho người khác đâu, đây là vinh dự to lớn đấy có biết không hả?

Chẳng lẽ là tự ti vì không thể nói chuyện?

Giang Thứ tưởng tượng cảnh sau này cô nhóc lên lớp đứng lên ô ô ơ ơ nói không ra lời bị cả lớp nhìn chằm chằm, bỗng dưng lại bị sự tưởng tượng của bản thân làm cho tan nát cõi lòng.

"Mua." Giang Thứ nói: "Bảo người chuyển luôn ba chiếc dương cầm ba chân tới."

"Ba chiếc thì không tới mức ấy đâu." Trợ lý Chu tức xạm mặt lại: "Còn rất tốn chỗ."

"Vậy thì hai chiếc, cứ nói là tôi và nhỏ đó mỗi người một chiếc, trong nhà vốn đã có sẵn. Cứ nói như vậy." Giang Thứ không kiên nhẫn cúp điện thoại.

Trợ lý Chu lái xe đưa Thẩm Phất về nhà.

Suốt quãng đường quay về cả hai đều trầm mặc.

Lúc xe dừng trước cổng biệt thự, cơn mưa đã rơi suốt mấy ngày cuối cùng cũng ngừng lại.

Trợ lý Chu có một cuộc điện thoại nên anh ta nói với Thẩm Phất: "Em đi vào trước đi."

Thẩm Phất gật đầu, đeo cặp sách đẩy cửa xe ra xuống xe.

Ngắn ngủi một buổi trưa mà tâm tình của cô đã xảy ra biến hoá to lớn, Trợ lý Chu rất tốt, mặc dù tính cách cậu thiếu niên ở trong căn biệt thự này rất kỳ quái nhưng cũng không tính là xấu. Hiện tại đã làm xong tất cả thủ tục chuyển trường, sau này mình sẽ ở lại thành phố xa lạ này.

Thẩm Phất dè dặt đẩy cửa lớn biệt thự đang nửa khép ra, rón rén đi vào thay giày.

Mới vừa đi vào đã chỉ nghe thấy một chuỗi âm thanh đinh đinh đang đang phát ra từ đàn dương cầm.

Không đúng, nói là đang đánh đàn thì không bằng nói là đang đập.

Hoàn toàn không có kết cấu gì, đánh khó nghe tới mức chó cũng phải chạy.

Tiếng đàn dương cầm ngừng lại.

Thiếu niên mặt mày lãnh đạm bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ cầu thang xoắn ốc nhìn xuống cô.

Bốn mắt nhìn nhau.

"..." Thẩm Phất theo bản năng cảm thấy bản thân lại đắc tội cậu ta ở chỗ nào đó.

Cô cúi đầu nhìn đôi giày dính đầy bùn của mình... hình như không làm bẩn sàn mà.

Giang Thứ cũng không biết nhóc câm vừa vào nhà đã ngó trái ngó phải nhìn cái gì, sao mỗi lần mình nhìn cô thì cô đều giống như bị quái thú theo dõi vậy, mặc dù chưa có hành động như lui về sau nhưng vẻ mặt lại rất muốn tránh né?

Như vậy có hợp lý không? Cậu ta đẹp trai thế mà.

Cậu ta có hung dữ đâu.

"Em nhìn cái gì hả, tới đây." Giang Thứ nói.

Lúc này Thẩm Phất mới xách cặp sách đi qua.

Vừa bước vào đã phát hiện vị trí gần cửa sổ trong phòng khách đặt một chiếc đàn dương cầm ba chân nhìn rất đắt đỏ, ánh sáng yếu ớt sau cơn mưa chiếu vào từ phía cửa sổ sát đất rơi xuống chiếc dương cầm, xuất hiện những vệt sáng mông lung.

Thẩm Phất sửng sốt, là trí nhớ của cô xảy ra vấn đề hay sao, vì sao cô nhớ rõ hai tiếng trước lần đầu tiên cô bước vào căn biệt thự này thì chỗ này vẫn bày một mô hình người máy chiến đấu màu bạc rất lớn nhỉ?

Sao hiện tại lại biến thành dương cầm rồi?

Với lại ban nãy thiếu niên không đi xuống lầu nhưng vẫn có tiếng đàn dương cầm truyền tới, chứng tỏ trên lầu còn có một chiếc.

Nhưng trước đó khi trợ lý Chu dẫn cô đi dạo thì căn bản không nhìn thấy chiếc nào mà.

Vậy sau này có thể lén đánh đàn nhân lúc Giang Thứ ra ngoài không?

Giang Thứ vịn lan can từ trên cao nhìn xuống Thẩm Phất, thấy cô trợn to mắt, bộ dáng giống như đang hoài nghi có phải ký ức của bản thân xảy ra vấn đề hay không, đắc ý nhếch miệng: "Em đang nhìn cái gì đó?"

Thẩm Phất đột nhiên phát hiện bản thân hình như không lễ phép lắm, vội vàng thu hồi ánh mắt, gục đầu xuống, không dám nhìn đông nhìn tây nữa.

Giang Thứ: "..."

Đây là cậu ta đang đặt câu hỏi, không phải chất vấn!

Cậu ta coi bản thân là anh trai chân dài đang bảo vệ người nhỏ yếu, sao cô lại như kiểu coi cậu ta là hacker đêm tối khủng bố vậy?

Tâm trạng Giang Thứ bỗng không tốt lắm, nói: "Tới phòng ăn đi, tới giờ cơm tối rồi."

Từ sau khi bố mẹ nằm viện Thẩm Phất bị họ hàng đá qua đá lại suốt ba tháng, không thể không học được sự nhạy bén với cảm xúc của người khác. Cô ý thức được Giang Thứ không vui lắm nhưng lại không biết vì sao.

Cô nắm chặt quai cặp sách không biết làm sao.

Giang Thứ đi xuống lầu, lúc cậu ta đi ngang qua người cô thì cô mới vội vàng nói nhỏ một tiếng :"Cảm ơn."

Giang đại thiếu gia đột nhiên dừng bước.

Thẩm Phất lại giật nảy mình lùi lại một bước.

Thiếu niên cao gầy tuấn tú nghiêng đầu qua, trừng mắt nhìn cô không dám tin: "Thẩm Phất, em lừa gạt cảm tình của anh?"

Thẩm Phất: "..." A?

Thiếu niên giận không kiềm được: "Em không câm?"

Thẩm Phất: "..." Cô câm bao giờ?

Bên này cuộc điện thoại trợ lý Chu nhận được cũng đang nhắc tới một sự việc: "Chứng mất tiếng? Không có mà, chẳng qua đúng là cô bé rất ít nói chuyện, lúc chúng tôi đi qua giúp cô bé làm thủ tục chuyển viện cho bố mẹ cũng chỉ nghe thấy cô bé nói chuyện một hai lần. Xảy ra chuyện lớn như vậy thì trở nên trầm mặc cũng rất bình thường chứ nhỉ. Nếu anh không yên tâm thì có thể mang cô bé đi bệnh viện kiểm tra lại lần nữa."

"... Không cần." Trợ lý Chu vừa bước vào đã thấy Giang Thứ tối sầm mặt.

Mãi đến lúc ăn cơm chiều Giang Thứ còn đang thẹn quá hoá giận, cậu ta dùng đũa chọc cơm trong bát, mắt lom lom nhìn chằm chằm Thẩm Phất ngồi đối diện, cảm thấy nhóc câm này... a, bây giờ không phải, khiến mình làm ra trò cười lớn như vậy.

Cậu ta cho rằng cô là nhóc câm đáng thương, còn lo lắng cho cô, kết quả cô căn bản không câm, chỉ là không muốn nói chuyện với cậu ta! Đây không phải là cô đang lừa gạt cảm tình của cậu ta thì là gì?

Thẩm Phất chăm chú ăn cơm, không dám cũng không muốn ngẩng đầu đối mặt với Giang đại thiếu gia.

... Ít nhiều có hơi lo lắng loại chuyện như đầu óc có vấn đề sẽ truyền nhiễm.