Tôi Diễn Bừa Mà Các Anh Cũng Coi Là Thật

Chương 53: CHƯƠNG 53

Lời hệ thống nói Thẩm Phất cũng nghe thấy nhưng trước khi nghe được kết quả đo lường của hệ thống thì cô đã tin hai chữ "thích em" mà Giang Thứ nói rồi.

Cô cảm thấy hơi hối hận vì cả ngày hôm nay đã không để ý tới Giang Thứ, chẳng qua việc đó còn không phải là do cô đang nổi nóng hay sao? Vốn nói làm việc tốt thường gian nan, hiện tại vẫn chưa muộn.

Có thể là cồn càng ngày càng ngấm, sau khi vào phòng nhìn Giang Thứ có vẻ còn say hơn vừa rồi.

Khi anh say rượu gần như là hỏi gì đáp nấy.

Thẩm Phất tính kéo anh ngồi lên giường hỏi rõ ràng một số chuyện, nhưng chỉ cần cô hơi rời xa Giang Thứ một chút thì anh ngay lập tức tỏ ra tủi thân và tức giận đè đầu cô lại rồi ôm chặt lấy cô, giống như hận không thể dán chặt hai người lại với nhau.

Sao ở trong mơ mà cô còn muốn chạy trốn?!

Không cho người ta đường sống đúng không?

Thẩm Phất hao phí sức lực một hồi mới kéo được anh ngồi lên giường.

Trong lúc này Giang Thứ không chỉ đạp ngã bộ bàn ghế uống trà, ngay cả thảm cũng bị hành động "cường thủ hào đoạt" của anh làm cho nhăn nheo.

Ngồi trên giường rồi anh còn phải nắm chặt tay Thẩm Phất rồi đỏ mắt nhìn cô chằm chằm giống như sợ cô chạy mất.

"Không đi." Thẩm Phất hôn nhẹ lên mắt anh.

Cuối cùng Giang Thứ hơi yên phận lại.

Anh cười lạnh một tiếng.

Không hổ là anh, nói thành công cường thủ hào đoạt liền thành công.

"... Siêu Nhân Điện Quang?" Thẩm Phất hoàn toàn không biết Giang Thứ đang nói cái gì, cô vội vàng giải thích: "Sau khi em hôn anh thì không nhớ gì cả, sao có thể nói Siêu Nhân Điện Quang gì chứ, gì mà mẫu người như ngồi cùng bàn?"

Giang Thứ uống say cũng không quên cười lạnh thêm một cái, bộ dáng như thể đang nói "anh xem em bịa thế nào": "Em nói quên thì quên à? Anh thấy lúc đó em rất tỉnh táo mà, cưỡng hôn anh xong còn vạch quần áo anh ra thò tay vào sờ linh tinh."

Thẩm Phất: "..."

Có với không gì cơ?

Cô nghi ngờ nửa câu sau mới là Giang Thứ bịa linh tinh đấy!

Khi ấy cô vẫn còn là một cô gái nhỏ vừa mới thành niên, sao có thể háo sắc như vậy được?!

"Nhưng lúc đó em gọi tên của cậu ta, có thể là muốn nói... không phải bởi vì cá cược với cậu ta mới hôn anh."

Lúc ấy Thẩm Phất cũng bị chuyện cá cược kia làm cho đầu óc có chút không tập trung.

Ban đầu đúng là cô thích Giang Thứ nhưng không có ý định tỏ tình, chẳng qua bạn cùng bàn đột nhiên nói đánh cuược làm quãng thời gian đó mỗi lần cô nhìn Giang Thứ luôn cảm thấy có chút không được tự nhiên.

Cái này giống như bản thân bạn vốn dĩ định mở một hộp mù nhưng lại có người nói bên tai rằng, nếu bạn mở hộp thì sẽ cho bạn mười vạn tệ, dẫn đến việc cảm xúc của bạn khi đi mở hộp bỗng trở nên không còn đơn thuần.

"Dù sao thì, sao anh có thể coi lời người say nói là thật chứ?"

Cô đã choáng váng rồi, sao còn biết được bản thân đang nói gì hả.

Giang Thứ nghe thấy Thẩm Phất nói như vậy lập tức cảm thấy bực bội, anh đắng chát nhìn chằm chằm bàn tay đang đan vào nhau của hai người.

Anh cũng không muốn coi là thật, nhưng nếu thế thì nụ hôn đó chẳng phải là không tính à?

Đại thiếu gia vừa đẹp trai lại có tiền có đôi khi cũng sẽ không tự tin như vậy có được hay không?

Lại nói lúc ấy cô cả ngày nói ghét anh, luôn tỏ vẻ ghét bỏ anh, ai biết câu nào của cô là thật câu nào là giả?

Không biết là bởi vì uống rượu hay là bởi vì không đeo kính râm, hoặc là vì ánh sáng mờ tối do trong phòng chỉ mở đèn bàn mà Giang Thứ nhìn không phách lối và kiêu căng như ngày thường chút nào, hàng mi đen dày nửa khép trái lại có vẻ có chút ướt át, nhìn thấp thỏm lại cô đơn.

Ngón tay thon dài của anh nắm chặt lấy tay cô.

Nhìn như ham muốn chiếm hữu kinh người, thực ra lại rất bất an.

Thế là Thẩm Phất đến gần hôn lên khoé môi anh: "Được rồi, giờ thì biết rồi nhé, em cũng thích anh."

Hôn xong tách ra, vẻ mặt Giang Thứ lạnh tanh không có biểu tình gì kiềm nén không nhúc nhích.

...

Sau khi cố gắng kiềm chế mấy giây anh không nhịn được nữa quay đầu nhìn sang bên khác.

Đỉnh đầu muốn bốc khói.

Khuôn mặt tuấn tú đỏ như rỉ máu.

Đáng ghét, anh đã nói anh không thể không có sức hấp dẫn như thế được.

Cô nói cô cũng thích anh!!

Mặc dù hai người đã ngồi rất gần nhau nhưng anh vẫn nhích người về phía Thẩm Phất, cẩn thận từng li từng tí thử thăm dò ôm Thẩm Phất vào lòng.

Còn giả bộ ra vẻ "dù sao đây cũng là trong mơ em có thể làm gì anh" một cách vừa dè dặt vừa phách lối.

Thẩm Phất cảm thấy anh thật sự không có kinh nghiệm, lần trước khi chụp tạp chí đã tỏ ra không biết đặt tay ở đâu, hiện tại đặt tay bên người cô cũng cứ nắm chặt lại buông ra.

Còn tiếp tục lề mề nữa thì trời sẽ sáng luôn rồi.

"Nằm xuống đi." Thẩm Phất đẩy anh nằm lên giường rồi theo đà nằm xuống bên cạnh: "Ngồi ê hết cả lưng."

Giang Thứ đột nhiên bị cô đẩy lảo đảo vội vàng ôm cô vào lòng nói: "Nhưng chúng ta còn chưa kết hôn mà!!!"

Mặc dù ngoài miệng nói như vậy nhưng anh vẫn nói một đằng làm một nẻo giang tay ôm chặt lấy cô, hai tay anh đặt trên eo Thẩm Phất giống như là ôm một kho báu vất vả lắm mới có được, vội vàng giấu trong người sợ bị người khác cướp mất.

Anh kéo người Thẩm Phất dịch lên rồi áng chừng một chút, không biết vì sao đột nhiên lại đỏ lừ cả mặt.

"Anh đang nghĩ gì thế?" Thẩm Phất cạn lời luôn rồi: "Nhanh ngừng lại cho em."

Giang Thứ nắm tay thành nắm đấm rồi tự đánh vào đầu mình, cố gắng khiến cho bản thân tỉnh táo lại một chút.

Thẩm Phất: "..."

Vậy thì không phải sẽ càng choáng váng à?!

"Thế cái năm em làm thực tập sinh đấy, tiền thuốc men không phải cũng là anh trả chứ?"

Thẩm Phất tựa như kéo tơ lột kén nghĩ tới rất nhiều chuyện.

Sau khi cô chào từ biệt ông cụ rời khỏi nhà họ Giang thì hiển nhiên không thể lại tiêu tiền của nhà họ.

Không bàn tới lòng tự trọng thì cô còn phải tiết kiệm tiền trả lại cho ông cụ số tiền kia.

Nhưng lúc đó cô vừa ký hợp đồng với công ty, nuôi sống bản thân còn khó thì moi từ đâu ra tiền để đi trả tiền viện phí.

Cũng may khi đó Lương Hiểu Xuân nói lãnh đạo của công ty nhìn trúng cô nên dự chi trước cho cô một số tiền.

Thẩm Phất có thể dùng số tiền đó trả lại cho ông nội Giang và thanh toán tiền viện phí.

Giang Thứ không lên tiếng làm bộ không nghe thấy.

Thẩm Phất ngồi dậy giả vờ tức giận: "Không trả lời thì không hôn."

Giang Thứ tức khắc giống như xác chết vùng dậy: "Vì sao?"

Thẩm Phất nhìn bộ dáng có tật giật mình của anh liền biết quả nhiên là anh.

Giang Thứ không biết nên làm thế nào mới có thể để cho Thẩm Phất tiếp nhận số tiền đó và không làm tổn thương lòng tự trọng của Thẩm Phất.

Rời khỏi nhà họ Giang tạm thời không có cách tự lực cánh sinh cơ bản không phải chuyện mất mặt gì.

Về sau không phải cô đã dựa vào cố gắng của bản thân mà có thể đứng vững gót chân trong ngành giải trí hay sao, còn kiếm được nhiều tiền như vậy mà?

"Em không dựa vào anh thì còn có thể dựa vào ai hả?" Giang Thứ dè dặt nói: "Cho dù không thích em thì anh cũng là người nhà của em."

Cả đêm nay Thẩm Phất đều đang cố gắng kìm nén cảm xúc của mình.

Nghe được câu này của anh, cô rốt cuộc không nhịn được cảm thấy xoang mũi cay cay.

"Thế thì, có một lần anh giấu ô của em đi rồi lại cầm ô hiên ngang đi qua trước mặt em, hoá ra là muốn đi chung một cái ô với em à?"

Giang Thứ: "...Không thì em nghĩ là vì sao?"

Thẩm Phất: "Em tưởng anh muốn nhân cơ hội vẩy nước lên người em."

Giang Thứ: "..."

Tại sao lại có thể có một đứa gái thẳng đầu óc chậm chạp như này hả!

Thẩm Phất nhíu mày suy nghĩ một hồi rồi nói: "Không phải có một lần điện thoại di động của em bị rơi xuống giếng à, suốt một tuần chưa kịp mua điện thoại mới, lớp trưởng nói cậu ta gọi cho em, nhưng em hỏi anh thì anh lại nói không có ai tìm. Hoá ra là lúc đó anh ghen à?"

Giang Thứ cười lạnh nói: "Đừng gọi lớp trưởng lớp trưởng nghe dễ nghe thế, lớp trưởng lớp em chính là bạn ngồi cùng bàn của em, thằng nhãi kia rõ ràng là lòng lang dạ sói, cậu ta đã có ý đồ với em từ lâu rồi!"

Giang Thứ nói đến đây thì ngước cái đầu đã không còn tỉnh táo mấy của mình lên nhìn Thẩm Phất, thiếu chút nữa đã hỏi cô và thằng nhãi kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao sau khi cô rời khỏi nhà họ Giang thì tên đó còn mang thư tình cô viết đi tìm anh?

Anh muốn hỏi nhưng lại nhịn xuống.

Chờ kết hôn trói được người rồi hỏi.

Giang Thứ tựa như một con sói vất vả lắm mới cướp được người mình thích về liền một mực ngồi trông chừng trước cửa động, sợ không chú ý sẽ thả người chạy mất.

Thẩm Phất lại hỏi: "Thế lần du lịch cùng khối kia anh ôm bóng rổ xuất hiện sau lưng bọn em lúc nửa đêm, làm em tưởng là gặp ma, hoá ra là muốn đưa em về chỗ nghỉ trọ à?"

Giang Thứ tức giận nói: "Bằng không thì sao, em cho rằng anh cố ý doạ các em à, anh vô vị thế chắc."

Thẩm Phất: "Nhưng lúc đó không phải anh nói là vừa lúc đi ngang qua à."

Giang Thứ nghẹn lời một lúc rồi đỏ mặt nói: "Không biết thế nào là mạnh miệng à?"

Khi đó anh mới mười bảy tuổi, ngay cả thích còn không hiểu là gì, chỉ là trong đầu nghĩ sao thì liền làm như vậy, làm xong bị bắt tại trận lại thẹn quá hoá giận.

Nhưng mà chuyện của hai người giống như một bình rượu ngon bị phủ bụi đã lâu, cho tới bây giờ mở nút ra hai người mới hiểu được hoá ra bọn họ đã bắt đầu thăm dò lẫn nhau từ sớm.

Kể từ giây phút họ bắt đầu thăm dò đối phương thì anh và cô đã bước vào quãng thời gian yêu thầm dài đằng đẵng.

Chuyện này đã trôi qua lâu như vậy, cả cô lẫn anh lại đều nhớ rõ ràng từng việc nhỏ như thế.

Hoá ra khi ấy không phải là chỉ có một người thấp thỏm, cũng không phải chỉ có một người cảm thấy loáng thoáng như có thể nghe được tiếng tim đập của mình văng vẳng bên tai.

Mặc dù đêm nay Giang Thứ lấy được nhiều đáp án như vậy nhưng trong lòng anh vẫn cảm thấy như đang nằm mơ.

Đến cùng là nằm mơ hay là anh ảo tưởng?

Sao có thể may mắn như vậy, anh xông lên đòi một đáp án, cô vừa khéo cho anh đáp án mà anh muốn nghe nhất.

Ông trời thực sự thiên vị anh như vậy sao?

Hay là anh uống nhiều quá chết luôn rồi?

Chỗ này là thiên đàng... sao?

Xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh, Thẩm Phất thấy Giang Thứ nhìn cô một cách hoài nghi.

Tiếp theo, anh vươn tay dùng sức bóp mặt cô.

Ban đầu chỉ là muốn thử xem là thật hay giả, nhưng bóp xong lại cảm thấy mềm mềm, có thể là anh bóp tới nghiện luôn rồi nên lại bóp thêm mấy lần.

Thẩm Phất: "..."

Thẩm Phất nhìn chằm chằm Giang Thứ giống như muốn giết anh: "... Anh bóp xong chưa?"

Bởi vì mặt bị bóp biến dạng nên lời nói ra cũng mơ hồ không rõ.

Khuôn mặt anh tuấn của Giang Thứ bỗng trở nên bi thương: "Quả nhiên là giả à? Nói tiếng phổ thông còn không đúng tiêu chuẩn! Thẩm Phất nhà chúng tôi nói chuyện rất tiêu chuẩn!"

Thẩm Phất: "..." Hiện tại ném vị đại thiếu gia này ra ngoài còn kịp sao?

Giang Thứ nhìn dụng cụ leo núi trên mặt đất lại cảm thấy ghen ghét.

Sao cô lại vậy hả, đêm nay cho anh vào phòng, ngày mai lại hẹn đi leo núi với người khác.

Rõ ràng người xuất hiện trong sinh mệnh cô đầu tiên là anh, nhưng vì sao anh lại bị cô xếp ở tít đằng sao?

Nếu như không phải anh mặt dày mày dạn tới cường thủ hào đoạt thì có phải cô sẽ đá anh ra khỏi cuộc đời cô một cách dứt khoát luôn không?

"Anh muốn xếp thứ nhất." Giang Thứ giọng điệu âm trầm nói.

Mang theo một chút ai oán.

Đều đã cường thủ hào đoạt rồi, sao anh lại không thể có dã tâm hơn chiếm vị trí quan trọng nhất trong trái tim cô?

Mặc dù Thẩm Phất không biết Giang Thứ nói thứ nhất cái gì nhưng cô không định so đo với một tên ma men.

Cô vỗ vỗ mặt của anh: "Anh chính là thứ nhất, chỉ trừ cha mẹ em ra."

"A." Giang Thứ cười lạnh, dáng vẻ anh giống như đang nói "cô gái à anh nhìn rõ bộ mặt của em rồi", anh tỉnh táo nắm chặt cổ tay cô rồi chậm rãi kéo xuống: "Em cứ lừa anh đi, nói gì mà trước kia đã thích anh, thế sao em thay lòng nhanh thế? Một hai ba bốn năm, em lên núi đánh hổ à, anh là thằng thứ sáu?"

Còn viết ghi chú cho Chử Vi, cô có từng viết ghi chú cho anh sao?

Thẩm Phất thật sự cảm thấy dỗ hoài không xong, câu hỏi này lúc vừa vào phòng cô đã trả lời anh rồi, anh mất trí nhớ hay là say tới mơ hồ không nhớ rõ mới hỏi lại lần nữa?

Người khác là vòng lặp yêu đương, anh là vòng lặp ghen tuông.

"Ngủ đi." Thẩm Phất thật muốn đánh anh một gậy cho ngất xỉu luôn, cô định vùng tay ra khỏi tay anh: "Anh ngủ trước đi, em muốn đi tắm."

Lúc Giang Thứ tới cô thấy tóc anh hơi ướt giống như đã tắm rồi.

Giang Thứ thấy cô đứng dậy muốn rời đi, dáng vẻ phách lối lập tức ngừng lại, anh nhanh chóng ngồi dậy ôm chặt lấy cô từ phía sau, hai tay gắt gao giữ chặt lấy eo cô nhỏ giọng nói: "Đừng đi, anh không nói linh tinh làm phiền em."

Thân hình Giang Thứ cao lớn, dù đang ngồi trên giường nhưng sức cũng rất lớn, Thẩm Phất bị ép ngồi lại vào lòng anh thì bất đắc dĩ nói: "Em chỉ đi tắm thôi mà."

Giang Thứ không để ý tới, bất kể cô muốn đi đâu tóm lại vẫn là không buông ra.

Thật vất vả anh mới có thể ôm cô như thế này, không thể thả cô chạy.

Thẩm Phất nghiêng đầu nhìn qua Giang Thứ, anh dùng trán mình chạm nhẹ vào trán cô, trong mắt đều là lòng ham chiếm hữu kinh người.

Anh rũ mắt nhìn cô, khuôn mặt đẹp trai tiu nghỉu trầm giọng nói: "Không muốn đi."

Thẩm Phất cũng không rõ rốt cuộc là bởi vì say rượu hay là bình thường anh luôn kiềm nén, Giang Thứ lúc này thật sự có chút không bình thường, cảm giác giống như cô vừa đi thì không biết anh sẽ làm ra chuyện gì.

Thẩm Phất thở dài nói: "Không bằng ngày mai đi đăng ký kết hôn?"

Giang Thứ sửng sốt một lát, trong mộng còn có chuyện tốt thế à?

Giấc mộng như vậy anh chưa từng mơ tới.

Giọng nói của anh bỗng trở nên mất tiếng, mừng rỡ như điên nói: "Thật sao?"

"Nghĩ hay quá nhỉ." Thẩm Phất thật sự cảm thấy dở khóc dở cười nói: "Anh mang theo sổ hộ khẩu sao, dù sao em cũng không mang, đang để ở nhà."

Giang Thứ cả giận nói: "Anh có mang nhé."

Thẩm Phất: "..."

Sao có thể có người mang sổ hộ khẩu theo người hả!

...

Thẩm Phất không biết đêm nay trôi qua như thế nào, tóm lại là bị lăn qua lăn lại dày vò, tới rạng sáng ngày hôm sau cô mới đi tắm rửa.

Hôm sau Giang Thứ cuối cùng cũng khôi phục hoàn toàn từ trạng thái say rượu, anh ngồi trên giường duỗi đôi chân dài ôm chăn vẻ mặt không dám tin lại căng thẳng nhìn chằm chằm mặt đất như muốn chọc xuyên nó, chờ cô đi ra từ trong phòng tắm.

Thẩm Phất mặc xong áo choàng tắm rồi đi ra.

Bốn mắt nhìn nhau.

Chỉ trong nháy mắt Giang Thứ đã lấy kính râm từ trong túi ra rồi đeo lên, cố ra vẻ tỉnh táo bĩnh tĩnh như thể đang nói "ông đây chuyện gì chả trải qua rồi", chỉ là thính tai đỏ bừng đã tiết lộ cảm xúc của anh.

Rất tốt.

Xem ra là vẫn còn nhớ kỹ không có quên mất chuyện tối qua.

"Không làm gì, anh yên tâm đi." Thẩm Phất liếc mắt nhìn anh rồi nói: "Anh nói phải chờ kết hôn."

Người trước mặt mở miệng nói chuyện.

Xem ra chuyện xảy ra tối ngày hôm qua không phải là ảo giác cũng không phải là mơ.

Giang Thứ không nhịn được mở miệng: "Anh thành công cường thủ hào đoạt?"

Mặc dù còn rất nhiều vấn đề chưa có đáp án nhưng cô không đuổi anh ra ngoài. Hơn nữa nếu như anh nhớ không nhầm thì tối hôm qua cô còn hôn anh, nói với anh là cô thích anh... vậy là đủ rồi.

Giang Thứ không biết nên hình dung cảm giác hiện tại của bản thân như thế nào.

Như một cái gì đó mà bấy lâu nay bản thân vẫn hi vọng xa vời lại đột nhiên phát hiện rốt cuộc đã chiếm được nó, có cảm giác mừng rỡ không chân thật.

Nghe mà xem, vừa tỉnh táo lại liền bắt đầu không nói tiếng người.

Thẩm Phất tức cười: "Hóa ra hôm qua anh đứng trước cửa phòng em quỷ khóc sói gào là tới cường thủ hào đoạt? Anh nói xem anh định cường thủ hào đoạt như nào?"

"May mà em không mang sổ hộ khẩu theo." Giang Thứ ý thức được hiện tại là anh đã quang minh chính đại đạt được ưu ái của Thẩm Phất thì bắt đầu trở nên vênh váo, anh cười lạnh nói: "Bằng không thì nửa đêm cũng lôi em đi uỷ ban nhân dân."

Thẩm Phất: "..."

Thẩm Phất không khỏi đỏ mặt, cô tiện tay nắm lấy điều khiển từ xa trên bàn ném về hướng anh: "Mau dậy đi đánh răng rửa mặt rồi quay về phòng trước khi bắt đầu phát sóng trực tiếp đi."

"Bà xã." Giang Thứ cố nén ngượng ngùng rời giường đi tới bên cạnh Thẩm Phất, anh lấy một chiếc bản chải đánh răng mới của khách sạn ra: "Đánh răng cùng nhau nhá nhá nhá."

Thẩm Phất nhìn anh qua gương, vóc dáng anh cao lớn nên vừa tới gần đã làm bồn rửa mặt có vẻ trở nên rất nhỏ, khách sạn thiết kế ngăn cách khu vực phòng tắm và bồn rửa, bồn rửa mặt vốn không lớn bây giờ lại càng chật chội.

Thẩm Phất lấy tay đẩy anh ra, Giang Thứ lại cứ da mặt dày đứng im không nhúc nhích.

Thẩm Phất: "...Anh không tháo kính râm xuống thì rửa mặt kiểu gì?"

"Không tháo." Giang Thứ cầm cốc lên, khuôn mặt điển trai dưới kính râm đỏ bừng bừng.

Kính râm chính là màu sắc tự vệ của anh.

Tháo xuống thì sao còn có thể mặt dày gọi cô là bà xã.

Từ lúc sinh ra đến nay đã hai mươi bốn năm anh chưa từng vui vẻ như vậy.

Tết hai mươi bốn năm cộng lại cũng không vui bằng hôm nay.

Hai người đứng đánh răng cùng một chỗ, Giang Thứ dùng đôi dép lê của mình chạm vào dép lê của Thẩm Phất rồi lại cúi người dùng cằm đập nhẹ lên đỉnh đầu Thẩm Phất.

Đập xong đứng một mình ở đó vô cùng đắc chí lải nhải: "Bà xã bà xã bà xã."

Thẩm Phất: "..."

Cô thấy là anh thật sự có vấn đề.

...

Phát sóng trực tiếp bắt đầu lúc mười giờ, gần như vừa bắt đầu một giây bình luận trực tiếp đã tràn đầy bình luận thét chói tai.

[Aaaaa hôm nay D sẽ không bước ra từ phòng Thẩm Phất đi?]

[Bố ơi, mẹ ơi, bà con ơi! Con có tài đức gì có thể chèo trúng một CP HE như này! Nhanh chóng kết hôn cho tui! Tui muốn góp tiền mừng!]

Nhưng mà người xem cũng không được như nguyện, lúc trực tiếp bắt đầu Giang Thứ vừa chạy bộ sáng sớm xong quay về.

Những người khác ăn điểm tâm trên lầu ba, anh tắm rửa thay quần áo xong mới đi qua, trên mặt đeo cặp kính râm màu vàng hôm đầu tiên tới tham gia chương trình, dáng vẻ hăng hái đẹp trai đến mức khiến người khác chú ý.

Sau khi đi vào, anh tinh thần sáng láng chào hỏi các khách mời khác trên bàn ăn: "Hi."

Các khách mời nam khác nhìn anh không hiểu ra sao.

Thẩm Phất cũng vừa đến.

Hai người ngồi xuống chỗ trống còn lại.

Bởi vì mọi người đã quen ngồi ở một vị trí, vậy nên vẫn để lại hai chỗ kia cho bọn họ theo bản năng.

Hướng Lăng Vân ngồi ở đối diện Thẩm Phất không nhịn được nhắc tới chuyện leo núi với Thẩm Phất: "Mấy giờ em rảnh?"

Thẩm Phất nhìn đồng hồ rồi nói: "Ăn cơm xong thì đi qua đó luôn đi."

Hoàn thành nhiệm vụ sớm một chút.

Lần này Thẩm Phất chủ động quá nhỉ.

Hướng Lăng Vân không khỏi nhìn lướt qua mấy khách mời nam xung quanh, cơ hội của mình tới rồi, bọn họ nhất định sẽ thua.

Cố Chi Đảo, Chử Vi, Ôn Tranh Hàn cũng hơi nhíu mày lại, bắt đầu suy nghĩ xem có cách nào có thể cản trở bọn họ.

Mặt Giang Thứ tối sầm đặt dĩa xuống, trực tiếp trừng lại ánh mắt khinh thường quần hùng của Hướng Lăng Vân.

Thẩm Phất liếc xéo anh một cái.

Tối hôm qua đã giải thích là nhiệm vụ của tổ chương trình rồi mà sao còn có thể ghen như vậy?

Thẩm Phất đạp Giang Thứ một cái dưới gầm bàn.

Bình luận: [Cíuuuu, Mấy khách mời nam này có phải còn không biết Thẩm Phất và Giang Thứ đã ở bên nhau đúng không?]

[Hiện tại tôi có cảm giác như kiểu hai người này đã đi đến đích còn bọn họ vẫn đang xô đẩy nhau ở giữa chặng đua.]

Fan hâm mộ của Hướng Lăng Vân đã rưng rưng nước mắt.

Trước kia bọn họ thật sự không phát hiện anh của bọn họ lại tự tin như vậy.

Lúc này tổ chương trình bắt đầu tuyên bố thông tin trên bảng biểu mà các khách mời nữ điền tối qua.

Các nữ khách mời bao gồm cả Thẩm Phất: "..."

Hôm qua lúc điền thông tin tổ chương trình không nói sẽ cho các khách mời nam biết mà, hiện tại là đang làm chuyện quái quỷ gì?

Xử phạt công khai?

Ba câu hỏi lần lượt là người khác phái đẹp trai nhất, đưa ai lên chiếc thuyền Noah, tính cách ai đáng yêu nhất.

Lúc câu hỏi vừa nói ra Chử Vi đã bắt đầu tự động tham chiếu bản thân và câu hỏi cuối cùng.

Người đẹp trai nhất khả năng không tới lượt cậu ta, chiếc thuyền Noah khả năng cũng không tới lượt cậu ta, nhưng đáng yêu... hình tượng xuất đạo của cậu ta chính là đáng yêu đấy.

Quả nhiên trong ba đáp án của Hứa Điều Điều thì đáp án câu cuối cùng là cậu ta.

Bình luận: [ Hứa Điều Điều có phải chưa nhìn thấy mặt trà xanh của anh Chử Vi không?]

Fan hâm mộ của Chử Vi: [Cút xéo!]

Đến lượt công bố đáp án của Thẩm Phất.

Mấy tên đàn ông đều ngồi ngay ngắn, nhất là người chờ mong tên của mình là Chử Vi.

Bình luận: [Mị cũng rất tò mò đáp án của Thẩm Phất, nhất là câu hỏi cuối cùng, tuyệt đối không thể là thái tử gia đi...]

Bình luận còn chưa chạy xong.

Tổ chương trình: "Câu trả lời của cô Thẩm Phất là, Giang Thứ tiên sinh, Giang Thứ tiên sinh, Giang Thứ tiên sinh."

Chử Vi: "..."

Các khách mời khác: "..."

Bình luận: [...]

Khuôn mặt tuấn tú của Giang Thứ đỏ lên, nhưng mà thật đáng ghét, anh thân là đối tượng thật sự của cô, lúc này sao có thể lùi bước vì thẹn thùng.

Anh tháo kính râm xuống lườm lại mọi người bằng ánh mắt ngang ngược càn rỡ kiêu căng nhìn đời bằng nửa con mắt.

Thì làm sao thì làm sao, khiếp sợ nhìn anh làm gì? Thẩm Phất không thể cảm thấy tính cách anh đáng yêu à?