Cô Dâu Mới

Chương 27: Chương 2 - Phần 2

Trong lòng chúng ta đều hiểu rất rõ một điều,ở bên nhau là điều không thể,bố em hại chết vợ anh,còn anh nhìn thấy chị của em sắp chết mà không cứu…chúng ta đúng là nghiệt duyên…

Ông Cụ rất tinh tế gọi người bày sẵn mâm cơm…

-Nào Cảnh đứng đó làm gì vào nhà dùng cơm đi cháu,chẳng mấy khi thằng Tôm có đủ cả bố lẫn mẹ,hãy cho thằng bé một bữa cơm gia đình trọn vẹn…

-Cơm gia đình trọn vẹn

Cảnh nói khẽ rồi thở dài gượng gạo bước vào bàn ăn…

Tôm cứ ôm chặt Tuyết không rời

-Mẹ ơi con nhớ mẹ

Tuyết mắt đỏ hoe xoa đầu con…

-Mẹ ở đây rồi ,con có mẹ rồi…

Tuyết ngồi xúc cơm cho con ăn,thằng bé vui ăn hết hai bát cơm,ông cụ cười rạng rỡ

-Nó lười ăn lắm đấy,hôm nay tiến bộ ăn hẳn hai bát cơm,thế ngày nào mẹ Tôm cũng phải bón cho con ăn rồi…

Tuyết khẽ trả lời.

-Vâng

Cảnh không động đũa thì Tôm gắt

-Bố không ăn ạ

-À bố có,con ăn đi…

-Mẹ cho bố ăn cơm đi

Tuyết gượng gạo

-Ừm ,con ăn nốt miếng này nào…

Ăn xong xuôi cu Tôm ngủ trên vai Tuyết ,thằng bé ôm chặt cổ mẹ…đi qua cổng Cảnh quay lại đưa tay

-Đưa con cho tôi,cô có thể đi được rồi

-Tôi …tôi muốn ở bên thằng bé thêm chút nữa thôi

-Để làm gì,nó chỉ là con của tôi mà thôi,thằng bé không có một người mẹ như cô…

-Tôi không đưa,tôi muốn ở bên cạnh con tôi,anh không thể chia cách mẹ con tôi lần nữa được…

-Không chia ,cô là cái thá gì mà bảo tôi phải làm thế này thế kia

-Vậy anh cũng là cái gì mà bắt tôi phải làm theo ý của anh…

-Cô…

Cảnh tức giận,Tuyết bế thẳng con về phòng…

Lan Ngọc nghe tin vợ cũ của Cảnh quay về,cô ta mua chuộc một cô người giúp việc trong nhà họ Vũ,tin tức về Tuyết đang ở nhà họ Vũ lập tức đến tai cô ta…đi đi lại lại cô ta suy nghĩ rồi đến tìm Yến …

Ngồi trước mặt nhau Yến rót trà

-Em uống đi …

-Chắc chị đang muốn hỏi em là ai

-Chị biết em,biết nên chị mới tiếp em còn bình thường chị không thich nói chuyện hay tiếp xúc với người lạ

-Chị biết em là bạn gái của anh Cảnh chứ

-Chị biết tất cả nhưng cũng chẳng để làm gì ,dù anh Cảnh và chị có con chung nhưng anh ấy chỉ có trách nhiệm với con còn bọn chị thì đã chia tay lâu rồi…nên hôm nay em tìm đến chị khiến chị ngỡ ngàng.

-Chị đã từng tiếp xúc với vợ cũ của anh Cảnh chưa ạ,cô ta đã trở về và bọn em thì sắp kết hôn

-Em lo lắng cho vị trí của mình…chị hiểu tâm trạng của em bởi vì Tuyết vợ anh ấy là một con đàn bà đầy dã tâm,chị còn bị đánh bật huống hồ em nên em lo là đúng thôi

-Chị nói rõ hơn được không ạ

-Năm xưa anh Cảnh và chị cũng xác định kết hôn nhưng cô ta xuất hiện và làm đảo lộn tất cả và em nhìn kết quả anh người anh ấy cưới không phải là chị ,chị bị bỏ rơi…thế nên chị hy vọng em sẽ khác chị ,đừng để lặp lại giống như chị…

-Em k hiền như chị đâu,cái gì là của em thì đừng có mơ mà xen vào

-Cô ta bh cũng tiếp cận rồi lấy lòng,em phải nhanh chân xử lý …

-Em hiểu rồi cám ơn chị đã cho em vài lời khuyên về cô ta…

-Không có gì ,chị chỉ mong bố Bông hạnh phúc là chị vui rồi…

-Ok chị …

Lan Ngọc rời đi,Yến ngồi nhấp trà rồi cười nhẹ

“ Hay rồi đây cứ để chúng đấu đá nhau chán đi ,tự diệt nhau mình cũng đỡ nhọc công suy nghĩ”…

Cảnh ngồi bên bờ hồ câu cá và hút thuốc,quản gia Biển đi tới

-Cậu cả,cá đã cắn câu rồi ạ

-À ừ

Cảnh giật cần lên người quản gia đi ra bắt cá cho vào xô…

-Cậu cả lại đang có tâm sự ,chuyện mợ cả quay trở về chăng?

-Cô ta không còn là mợ cả của nhà này nữa…nên dùng từ cho chính xác

-Vậy cậu đang nghĩ về mẹ Tôm

-Giờ cô ta dứt khoát k dứt thằng bé ra khiến tôi rất khó xử,cũng rất khó để suy nghĩ về tất cả mọi chuyện cứ rối lên…

-Cậu cả chuyện gì đến cũng sẽ đến,không thể thay đổi sự thật rằng cô Tuyết là mẹ cu Tôm,xa nhau từ khi thằng bé còn đỏ hỏn,cậu cả nên nghĩ cho con một chút…

-Tự dưng cô ta lại xuất hiện,cứ mỗi lần cô ta xuất hiện là mọi thứ lại đảo lộn hết cả

-Đảo lộn trong trái tim của cậu …

Quản Gia cười nhẹ rồi rời đi…Cảnh trở về phòng thấy Tuyết đã tắm cho con và thay đồ cho thằng bé,hai mẹ con ôm nhau ngủ ngon lành trên giường,anh ta khẽ đóng cửa lại rồi đi ra giường kéo chăn lên đắp cho hai mẹ con …

Anh ta lại ra hiên ngồi hút thuốc và nhìn ra cảng biển nghĩ đến cảnh bố Tuyết lao đầu vào ô tô…anh ta ôm đầu vẻ mệt mỏi…

Tuyết bừng tỉnh,cô thấy con bên cạnh liền thở phào nhẹ nhõm…cô nhìn ra hiên thấy Cảnh đang nói chuyện điện thoại…

Cảnh đang nói chuyện với Lan Ngọc

-Em nói nhanh đi

-Anh bận gì ạ

-Ừ hôm nay anh nhiều việc

-Em gọi anh cả tối bây giờ anh mới nghe máy mà giọng k vui vẻ là sao?

-Em ngủ đi

-Anh…chúng ta vẫn sẽ kết hôn phải không ạ?

-Tất nhiên rồi chúng ta vẫn sẽ kết hôn theo đúng kế hoạch …

-Dạ vậy anh ngủ ngon nghe câu này em ngủ ngon rồi,yêu anh …

Lan Ngọc cúp máy…bên này Tuyết đang lại gần Cảnh thì nghe rõ câu anh ta nói sắp kết hôn…Cảnh quay lại thấy Tuyết đứng ngay phía sau…

-Anh sắp kết hôn à

-Phải,tôi sắp cưới vợ rồi nên cô làm ơn nhanh chóng biến mất khỏi cuộc đời tôi đi,đừng xuất hiện nữa…

Cảnh nói câu này Tuyết nhìn thẳng vào mắt anh ta…

-Anh nghĩ tôi thích gặp lại anh sao,người tôi muốn gặp là con trai mình…anh nghĩ tôi thiết tha kẻ bệnh hoạn vừa có vợ cũ để trong quan tài chôn dưới phòng,hay là người chồng tốt đến mức có cả con với người khác nữa bên ngoài,anh nghĩ anh tốt mức nào mà tôi phải tha thiết anh…

Tuyết nói trợn mắt lên nhìn Cảnh,lần đầu cô phản ứng như không kiềm chế được cảm xúc của chính mình…