Cô Dâu Mới

Chương 18

Chưa bao giờ tôi quên được khoảnh khắc bố của con mình lại xuất hiện ngay trước mắt,dù cho tôi đã nghĩ rằng cả đời sẽ không gặp lại…

Đúng lúc chiếc xe bus tiếp theo đi tới,Tuyết liền cúp máy rồi lên thẳng xe cô vẻ mặt như muốn né tránh…

Cảnh lái xe đi song song cạnh xe buýt,anh ta cứ nhìn lên ô cửa sổ của xe ,nơi Tuyết đang ngồi rồi lại ấn gọi tiếp…Tuyết tắt đi không nghe…

Ánh mắt Cảnh rất buồn khi thấy Tuyết đầu tóc ướt nhẹp,bầu to nhưng vẫn phải nỗ lực làm việc…

Xe đi tới nơi Tuyết xuống xe thì Cảnh chặn luôn trước mặt cô …

-Tại sao phải trốn tránh,đối diện đi

-Tôi k trốn tránh mà là k muốn gặp lại anh

-Tại sao k muốn gặp lại,tôi làm gì sai với cô à

-Anh k sai nhưng tôi nghĩ k còn chuyện gì để dính dáng tới nhau nữa…anh về đi,tôi muốn về đi ngủ rồi k có dư sức để tiếp chuyện anh…

Tuyết quay đi vào con ngõ nhỏ rồi mở vội căn phòng trọ,Cảnh bước theo sau đi vào thấy căn phòng mưa lớn nên đang dột ,Tuyết phải đi lấy chậu hứng,trong phòng ngoài cái bàn trên kệ có mấy quyển sách và một cái đệm trải dưới đất ,một bếp gas nhỏ vs hai chiếc nồi thì chẳng có gì đáng giá…thấy Tuyết lau vội chiếc tủ bé bé khi có nước chảy vào…cô vội mở tủ ra bỏ hết đồ sơ sinh bên trong ra nệm vì nước ngấm vào bên trong…Tuyết ánh mắt ái ngại khi thấy Cảnh đang nhìn…cô cứ coi như k thấy và lau tủ…

Cảnh nhìn trên giường bao tay bao chân và những chiếc mũ nhỏ xinh…anh ta đi ra kéo tay Tuyết

-Dừng lại đi

-Anh bỏ ra,để tôi yên

-Tại sao cô có thể để con tôi sống ở một môi trường như thế này được…đi…

-Đi đâu,anh bảo tôi phải đi đâu

Tuyết nhìn mấy bộ đồ của con bị ướt mà cô bật khóc…Cảnh thấy vậy liền ôm…

-Con của tôi sao em không nói…

-Biết nói gì bây giờ ,nói gì khi giữa chúng ta vốn dĩ chẳng là gì?

Cảnh thở dài…đêm hôm đó nhìn Tuyết ngủ say có lẽ do cả ngày mệt mỏi,bụng Tuyết bầu to nên cô có vẻ mệt mỏi…Cảnh cứ ngồi nhìn Tuyết ngủ…anh ta nằm cạnh rồi khẽ xoa bụng…

-Bố sẽ k để con phải khổ nữa…

Em bé đạp gồ lên bàn chân,Cảnh lúc này chạm vào mà mắt anh ta đỏ lên…đó là cảm giác thật sự của người sắp được làm cha…

Tại Quảng Ninh…

Yến liên tục gọi cho Cảnh nhưng không được rồi đi đi lại lại gọi tiếp cho Thịnh …

-Ừ anh nghe

-Anh có đi cùng anh Cảnh không mà em gọi cho anh ấy không được

-Nay anh ấy đi một mình…

-Anh ấy đi đâu mà lại đi một mình vậy anh,cứ mỗi lần anh ấy đi một mình em lại lo nhân đôi…

-Em lo gì anh Cảnh đang giải quyết thủ tục ly hôn với vợ rồi,giờ em nên bình tĩnh chờ đợi thì hơn

-Vậy à anh ,em cứ nghĩ đơn giản

-Ly hôn với quan chức như sếp phải sắp xếp nếu không mang tiếng lắm

-Vâng vậy chắc anh ấy có thể về nhà họ Vũ…vậy em cúp máy đây ạ

Yến xoa bụng rồi mỉm cười nhìn ra Vịnh…

“ Bố con đang đi lo việc rồi ,mẹ con mình sắp có danh phận đàng hoàng thật rồi”…

Sáng sớm ,Tuyết nghe tiếng gà gáy liền mở mắt …cô bắt gặp ánh mắt của Cảnh nằm ngay bên cạnh…

-Ngủ tiếp đi,vẫn sớm mà

-Anh k ngủ à…

-Anh không ngủ được ,anh cứ nghĩ đến nửa năm qua em sống một mình tự bươn chải làm anh thấy hổ thẹn,anh có tiền có địa vị vậy mà lại để vợ mình sống lay lắt qua ngày…

-Cái này do tôi quyết định ,là do tôi đã lựa chọn như vậy nên tôi không có trách anh…

Cảnh với tay ôm Tuyết rồi hôn lên tóc cô…

-Về bên anh đi,anh sẽ chăm sóc cho em đầy đủ…có con là ý trời rồi ,em hãy nghĩ đến tương lai của con chúng ta…

-Anh có người yêu rồi mà,cái đó sẽ khiến anh khó xử ,tôi k muốn làm người thứ ba phá vỡ tình cảm của bất cứ ai…

-Em chỉ cần lo việc của em và anh thôi,việc khác để anh lo…đồ của con anh gập cho vào túi hết rồi…giờ đi về thôi…

-Nhưng còn nhiều chuyện giữa chúng ta…

-Tình cảm hiện tại chưa có cũng k sao,hãy cứ nghĩ vì con …anh với em hiện tại vẫn đang là vợ chồng hợp pháp,nếu em sinh con ra anh sẽ tước được quyền nuôi con của em …

-Không,con là con của tôi anh không được làm thế…

Cảnh thấy ánh mắt Tuyết sợ liền hôn lên môi cô nụ hôn rất nhẹ nhàng…anh ta ôm chặt Tuyết hơn…

-Thế nên về bên anh là hợp lý nhất ,dậy sớm rồi thì đi ăn sáng thôi,ăn uống đầy đủ mới tốt…

Tuyết nhìn thấy Cảnh,người đàn ông giàu có với những bộ đồ đắt tiền trên người lại chịu nằm ở căn phòng trọ ọp ẹp này chờ cô,nhìn đống đồ sơ sinh Cảnh gấp gọn gàng,cái nào ướt anh ta phơi lên …lúc này Tuyết thấy con đạp nhiều hơn…cô thầm nói “ Con gặp bố nên hào hứng đúng không,mẹ k biết là trốn tránh là đúng hay sai nữa,mẹ cứ nghĩ bố con sẽ né tránh nhưng bố con lại có vẻ như rất vui khi có con xuất hiện”…

Tuyết ra bên ngoài chiếc váy của cô đã chật,Cảnh liền đưa đi mua váy…anh ta k quên nắm tay cô đi vào quán ăn sáng…ăn xong lại đưa Tuyết đi khám thai…

Tuyết lần đầu khi đi siêu âm mà có Cảnh đi cùng,cô y tá hỏi Cảnh

-Anh cho xin số ạ,anh là chồng của chị ấy ạ

-Phải rồi tôi là chồng…

Bước vào phòng siêu âm,Cảnh nhìn lên màn hình…bác sỹ mỉm cười…

-Nhìn thấy gì chưa mặt phị phị ra ghét chưa…có uống vitamin đầy đủ không?

Cảnh nhìn thấy anh ta mỉm cười nhìn theo…

-Dạ em vẫn uống đầy đủ

-Anh này chắc chim phải nặng 2 lạng đấy,chim to lắm rồi

Tuyết và Cảnh đều bật cười …

Cầm kết quả trong tay Cảnh nắm chặt tay Tuyết

-Anh báo người ở lại trả phòng dọn dẹp cho em rồi ,giờ chúng ta phải về nhà thôi,ông mà biết thì mừng lắm đấy…

-Em còn một chuyện chưa làm,bố mẹ em chưa biết em mang thai

-Để anh về nói chuyện với bố mẹ em

-Anh để em nói chuyện với bố mẹ qua điện thoại trước…em giờ về thế này sợ bố mẹ sốc …

-Ừ vậy mình về nhà luôn nhé…

-Vâng…

Cảnh cười tươi mở cửa xe cho vợ vội vã rồi đưa Tuyết về thẳng nhà dưới Quảng Ninh…

Tại nhà họ Vũ…

Quản gia gọi lớn ông cụ

-Ông chủ…cậu cả đưa cô Tuyết về ạ

-Sao cơ,hai đứa về cùng nhau,mặt có vẻ nghiêm trọng không?

-Mặt không nghiêm trọng nhưng…

-Nhưng cái gì nói mãi k hết câu sốt cả ruột…

Cảnh nắm tay Tuyết bước vào lớn giọng

-Ông à con đưa chắt của ông về đây

-Chắt…chắt

Ông thấy bụng Tuyết to liền cười rạng rỡ,Tuyết cúi đầu

-Ông,ông ạ…

-Cháu dâu của ông cuối cùng cũng về,cháu ông có gì sai con bỏ qua cho nó,vợ chồng xa rồi lại gần như thế chứng tỏ cả hai đứa vẫn yêu nhau lắm …k xa nhau được đâu,ông vui quá cuối cùng cũng được thấy chắt…

Cảnh cười nhẹ

-Còn là chắt trai nữa ông ạ

-Con trai à…ôi dồi …ông phải đi thắp hương các cụ …các cụ phù hộ nhà họ Vũ này rồi…

Gia nhân trong nhà nghe thấy liền phao tin khắp nơi,đến tai mẹ của Lâm bà ta đập tay xuống bàn…

-Mẹ kiếp hoá ra nó giả vờ cãi nhau để có bầu to mới quay về cái nhà này…như thế nó quá có chỗ đứng rồi

Lâm thở dài

-Mẹ kệ đi,vợ chồng nó tạm xuôi con mới có thể kết hôn được

-Con dốt lắm,con kết hôn lúc nào mà chẳng được cứ phải lo,bố mẹ đã tới nhà họ ăn hỏi cho con rồi thì cưới lúc nào cũng đều được …mẹ nhất định k để cái gai ở trong nhà này được,mẹ phải nhổ nó…có cách rồi đây…

Yến đang ngồi ăn hoa quả chợt nhận được cuộc gọi của một người lạ

-Cô là Yến à

-Vâng ai vậy

-Cô đừng mơ bước chân vào cửa nhà họ Vũ nữa nhé ,mợ cả nhà chúng tôi đã mang thai con trai và sắp sinh rồi ,nhà đang ăn mừng lớn lắm …cô đừng hòng phá vỡ hạnh phúc của gia đình họ

Tiếng cúp máy,Yến hét lên “ Alo,alo”

Cô vội gọi cho Cảnh nhưng vẫn không được…cô ta liền bắt xe đến thẳng nhà họ Vũ,thấy nhà họ đang treo đèn đỏ ,người làm ra vào tấp nập…cô liền hỏi bảo vệ

-Chú ơi nay nhà mình có gì vui vậy

-À cậu cả sắp có con trai nối dõi nên ông cụ đang tổ chức ăn mừng…

Lúc này Yến ôm bụng nhăn mặt

-Vâng thế thì tốt quá rồi …

-Cháu tìm ai

Người bảo vệ hỏi nhưng thấy Yến lên xe rồi lái thẳng đi…cô ta về nhà rồi ôm bụng rồi khóc lớn…

“ Anh ta lừa mẹ,anh ta nói chỉ cần có mẹ thôi cơ mà,anh ta thậm chí còn chưa bao giờ hỏi mẹ con là trai hay gái…mẹ con mình là kẻ thừa rồi sao,khổ thân con gái mẹ”…

Nói xong Yến vào bồn tắm ngồi cắt tay tự tử bên trong đó …

Cô giúp việc thấy nước chảy hết ra sàn lại kèm máu,mở cửa nhà tắm ra thấy vậy liền hét lớn…

Cảnh và Tuyết đang ngồi cạnh nhau dùng bữa ,họ hàng quây quần đông đủ…Thịnh đi vào ghé vào tai Cảnh nói “ Yến tự tử nhập viện rất nguy kịch”

Cảnh đổi sắc mặt liền đứng dậy,ông cụ hỏi

-Đi đâu vậy

-Cháu có việc đột xuất ở cơ quan,cháu phải đi gấp

-Ừ nếu có việc thì đi đi dù sao cũng ăn gần xong rồi…

Cảnh nhìn Tuyết “ Anh đi đây”

Tuyết nhìn rõ thái độ của Cảnh có vẻ đang rất lo lắng…

Cảnh vào viện chạy một mạch mà không hề biết rằng Tuyết âm thầm đi ngay theo sau…cô cố gắng đuổi kịp Cảnh…tới phòng hồi sức thấy Cảnh đang cầm tay Yến…Tuyết thấy Yến bụng cũng đang rất to…cô như chết lặng…

Cảnh ánh mắt k vui nhìn Yến

-Em điên rồi à,em đang mang thai đấy

-Anh quan tâm chuyện có thai hay là không à,em là kẻ thừa con anh cũng chỉ là kẻ thừa ,là một đứa trẻ không ai công nhận…

-Em điên thật rồi

-Cô ta có biết chuyện em và anh đã yêu nhau lâu rồi không,cô ta có biết kể từ khi cô ta xen vào giữa chúng ta anh đã thay đổi…

Yến bật khóc lớn ,Cảnh liền nói

-Chuyện của chúng ta giống như một bức tranh đã nhoà,dù tô vẽ sắc hương cũng không thể thành hoa được nữa…

-Em sẽ chết đấy anh biết không,ngày hôm nay anh phải lựa chọn,một là em hai là cô ta nếu không anh sẽ mất em vĩnh viễn…

-Đừng ép anh

-Em k ép anh mà vốn dĩ chúng ta thuộc về nhau còn cô ta chẳng là gì cả…giờ cô ta có thai rồi em là gì đây…anh nói đi đồ tồi…em nói rồi một là em hai là cô ta nếu không anh sẽ chỉ thấy xác em và con thôi…

Cảnh thở dài thì thấy phản chiếu qua cửa sổ ,anh ta thấy Tuyết đang đứng ở bên ngoài…ánh mắt Tuyết dường như quá sốc …Cảnh quay ra thì Yến níu tay…

-Em nghỉ ngơi đi

-Anh từng nói người anh cưới và yêu sẽ chỉ có mình em vậy người anh cưới k phải là em,còn người anh yêu là ai…hôm nay anh phải lựa chọn,một là em hai là cô ta…

Yến gào lên trong phòng,Cảnh nhìn ra bên ngoài ánh mắt anh ta và Tuyết chạm nhau…có lẽ cuộc đời anh ta chưa bao giờ khó xử như lúc này…