Chồng Cũ Đến Cầu Hôn

Chương 9: Tớ mang thai rồi

Nguyễn Du Hà ngẩng đầu lên nhìn về bức tường kính của tòa nhà.

Mặc dù cô không nhìn rõ bên trong nhưng vẫn cảm giác được một ánh nhìn lạnh lẽo đang nhìn chằm chằm vào cô.

Cô thấy lạnh cả sống lưng, giống như rơi vào hầm chứa băng vậy.

Sau lần huyên náo này, chắc hẳn Chu Lãng càng chán ghét cô hơn nữa, thậm chí chắc còn có ý muốn gϊếŧ chết cô nữa cũng nên.

Nguyễn Du Hà dưới sự giúp đỡ của bảo vệ do Lâm Nam dẫn tới, chen vào đám người thì nhìn thấy Nguyễn Quân đang nằm lăn lộn dưới đất, cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi: “Ông rốt cuộc muốn như thế nào đây?”

Nguyễn Quân nhìn thấy cô liền đứng dậy phủi bụi ở trên người rồi nói: “Con đến đúng lúc lắm, gọi Chu Lãng ra đây, thương lượng chuyện tài sản sau ly hôn.”

“Con đã nói rồi, tiền của anh ấy không liên quan gì đến con.”

Nghe thấy như vậy, Nguyễn Quân liền to giọng nói lớn: “Sao lại không liên quan được chứ, ba năm nay chẳng lẽ con ngủ không công cho nó hay sao! Nực cười! Nó ở ngoài chơi gái không trả tiền thì người ta để cho nó đi sao?”

Nguyễn Du Hà há hốc miệng, cô phát hiện ra mình không có gì để nói với ông ta nữa, nên xoay người lại nói với Lâm Nam: “Báo cảnh sát đi.”

Lâm Nam khẽ gật đầu.

Nhìn thấy Nguyễn Du Hà rời đi, Nguyễn Quân vội vàng kéo cô lại: “Sao con có thể đi như vậy được, bố đang vì ai đây hả, tiền lấy được thì bố chỉ cầm một ít, còn lại không phải là của con hết sao! Con thì tốt rồi, còn không thèm giữ mặt mũi cho bố, thật uổng công nuôi con bao nhiêu năm nay mà!”

Nguyễn Du Hà hất tay ông ta ra: “Bố vì cái gì thì tự bố hiểu rõ, bố muốn làm loạn thì cứ tiếp tục làm loạn đi, bố bị bắt đi rồi thì cũng hay, con lại được yên tĩnh mấy ngày.

Đúng rồi, con sẽ không bảo lãnh cho bố đâu, Nguyễn Thầm cũng sẽ không, bố cứ yên tâm ở trong đồn cảnh sát đi nhé, có ăn có uống, như vậy cũng hay chủ nợ cũng không có cách gì kiếm được bố.”

Nguyễn Quân tát một cái lên mặt cô một cái, rồi trợn mắt lên nói: “Mấy lời con nói là lời người nói sao, bố vất vả, cực nhọc nuôi lớn con và em trai, bây giờ con đủ lông đủ cánh rồi, gả cho người có tiền rồi thì xem thường bố đúng không?”

“Tùy bố nghĩ.”

Người vây lại xem càng lúc càng đông, Nguyễn Du Hà không muốn nán lại nơi đó dù chỉ một giây phút nào nữa, cô cúi thấp đầu xuống nhanh chóng rời đi.

Nguyễn Quân làm loạn cả nửa ngày cũng không lôi được Chu Lãng ra, khó khăn lắm Nguyễn Du Hà mới tới, vậy mà cô lại bỏ đi rồi, bọn họ còn báo cảnh sát nữa, nếu như bị bắt về đồn cảnh sát thật thì đúng là rắc rối rồi.

Ông ta hung dữ nhìn về phía mấy tên bảo vệ nói: “Nói cho tổng giám đốc các người biết, qua mấy ngày nữa tôi lại đến nữa!”

Sau khi Nguyễn Quân rời đi, đám người cũng giải tán đi hết.

Lân Nam đi vào tòa nhà, nói người đàn ông đang đứng cạnh cửa sổ bằng kính trong suốt từ trần đến sàn: “Tổng giám đốc Chu, đã giải quyết xong rồi.”

Chu Lãng giơ tay móc điện thoại di động từ trong túi quần ra, toàn thân tỏa ra một luồng khí tức lạnh lẽo, anh hé mở đôi môi mỏng của mình: “Nguyễn Du Hà thì sao.”

“Đã đi rồi.”

Chu Lãn cười nhạo một tiếng: “Đi rồi?”

“Đúng vậy, còn…” bị đánh một bạt tai.

Lâm Nam còn chưa nói xong thì Chu Lãng lại nói tiếp: “Dời cuộc họp chiều nay sang ngày mai đi.”

Lâm Nam đáp lại: “Vâng.”

Chu Lãng mở màn hình điện thoại ra, khuôn mặt vô cảm gửi cho Nguyễn Du Hà một tin nhắn.

[Ba giờ, ở Cục Dân Chính.]

Qua mười phút sau, anh ấy nhận được tin nhắn trả lời: [Được.]

Nguyễn Du Hà đang ngồi ở băng ghế dài bên đường, sau khi trả lời tin nhắn xong thì cô cất điện thoại lại vào trong túi xách, hai tay ôm gối, vùi mặt vào trong.

Nếu như có thể được, cô muốn đi đến một nơi không ai quen biết cô, để bắt đầu lại từ đầu.

Không có Nguyễn Quân, không có Chu Lãng, cũng không có những điều nhục nhã vô cùng kia.

Không biết là đã qua bao lâu, Nguyễn Du Hà lau khô nước mắt rồi chuẩn bị đến cổng Cục Dân Chính để đợi, ai mà ngờ cô vừa đứng dậy đã cảm thấy choáng váng đầu óc, cả thế giới dường như đang xoay vòng vòng.

Sau mấy giây thì cơn choáng váng cũng qua đi.

Đợi sau khi cô tỉnh lại thì ngửi thấy mùi thuốc sát trùng ở khắp nơi.

Đây là bệnh viện mà.

Cô xoa xoa đầu, rồi tìm điện thoại để xem giờ.

4 giờ 30.

Nguyễn Du Hà: “…”

Lần này thì tốt rồi, xong đời luôn.

Nguyễn Du Hà đang muốn gửi tin nhắn giải thích với Chu Lãng, thì rèm cửa bên cạnh bị kéo ra, một cô y tá tủm tỉm cười nói: “Cô tỉnh rồi, bác sĩ đã kiểm tra cho cô rồi, cô bị tụt huyết áp, lại thêm buổi sáng chưa ăn, nhưng không có vấn đề gì lớn, nghỉ ngơi một lát sẽ khỏe lại thôi.”

Nguyễn Du Hà gật đầu: “Cảm ơn.”

“Đúng rồi, cô mang thai rồi.”

“Cơ thể cô cũng không được khỏe, nhất định phải chú ý nhiều hơn, đặc biệt là trong ba tháng đầu, phải tuyệt đối cẩn thận, qua hai ngày nữa nếu có thời gian thì tốt nhất kêu chồng cô dẫn cô đi bệnh viện kiểm tra cái thai đi.”

Y tá căn dặn xong thì rời đi.

Nguyễn Du Hà nghe xong câu thứ nhất thì cả người sững sờ ngồi bất động ngay trên giường bệnh.

Tin tức này như sấm sét giữa trời quang vậy, hoàn toàn không thua gì cú sốc khi mà cô biết được Nguyễn Quân đã nợ những kẻ cho vay nặng lãi một trăm vạn ngay vào cái đêm mà cô giành được giải thưởng.

Hết lần này đến lần khác cứ có người ở ngay cửa của cô, đột nhiên xây lên một bức tường thật cao.

Cô có làm thế nào cũng không trèo qua được.

Nguyễn Du Hà vén chăn lên, cũng không đoái hoài đến việc giải thích với Chu Lãng nữa, trực tiếp đi đến khoa sản.

Bác sĩ kiểm tra cho cô xong thì nói: “Cô thật sự mang thai rồi, chắc cũng khoảng một tháng rưỡi, thai nhi đều bình thường.”

“Nhưng mà lúc trước cô đã từng xuất huyết sảy thai, việc giữ gìn sau đó cũng không tốt lắm cho nên ảnh hưởng ít nhiều đến cơ thể của cô.”

“Cô cũng đừng quá lo âu, suy nghĩ, sau khi trở về nghĩ ngơi, điều dưỡng cơ thể là được rồi.”

Nguyễn Du Hà kinh ngạc hỏi: “Nếu như…tôi không muốn đứa con này thì có thể phá bỏ không?”

Bác sĩ không ngờ tới cô sẽ hỏi như vậy, cho nên sững người lại một lúc rồi mới nói: “Phẫu thuật phá bỏ có thể làm được nhưng cô suy nghĩ kỹ chưa, bởi vì cơ thể của cô mang thai không hề dễ, lần này mà phá thai thì sẽ ảnh hưởng rất lớn tới cô, sau này e là…”

“Sau này không thể mang thai được nữa sao?”

“Cũng không thể nói như vậy, chỉ là sẽ rất khó, vẫn phải xem tình trạng cơ thể của cô mới biết được.”

Nguyễn Du Hà rũ mắt xuống, không nói lời nào.

Bác sĩ nói: “Cô về suy nghĩ lại trước đi, hơn nữa bây giờ cơ thể cô cũng quá yếu, không thích hợp để làm phẩu thuật.”

“Nếu như mà vẫn muốn làm thì nửa tháng sau hãy quay lại.”

“Tôi biết rồi, cám ơn bác sĩ.”

Nguyễn Du Hà không biết bản thân cô làm sao rời khỏi bệnh viện được, cả người cứ mơ mơ màng màng.

Trong đầu của cô cũng lóe lên suy nghĩ sẽ báo cho Chu Lãng biết việc này.

Nhưng ý nghĩ này chỉ xuất hiện trong thoáng chốc mà thôi, rồi nó lại bị cô triệt để bác bỏ lại.

Giới hạn cuối cùng của Chu Lãng chính là mang thai, anh bây giờ đang nghi ngờ cô sở dĩ đòi ly hôn có phải là thủ đoạn lạt mềm buộc chặt hay không, nếu như bây giờ trong lúc mấu chốt này cô lại nói cô mang thai rồi, thì chỉ là khẳng định thêm tội danh của cô mà thôi.

Hơn nữa, cô cũng hiểu rõ, Chu Lãng tuyệt đối sẽ không chào đón đứa bé này, thậm chí có thể nói càng chán ghét hơn nữa.

Trên đường trở về, cô tìm hiểu đi tìm hiểu lại, thì phát hiện ra bαo ©αo sυ không phải là biện pháp tránh thai 100%.

Cmn chứ, chuyện này biết tìm ai lý luận bây giờ?

Buổi tối hôm đó, lúc Bùi Sam Sam trở về, trong căn phòng một màu đen kịt, cô ấy nhấn công tắc mở đèn thì mới phát hiện ra Nguyễn Du Hà đang ngồi cuộn trong chăn trên sô pha, hai mắt nhắm lại, cả người như một vị hòa thượng đang ngồi thiền nhập định, không hề nhúc nhích.

Bùi Sam Sam ngồi xuống bên cạnh cô, đưa tay ra quơ quơ trước mặt cô: “Đang tọa thiền sao?”

Nguyễn Du Hà chậm rãi mở mắt ra, vô cùng bình tĩnh nói: “Tớ mang thai rồi.”