Chàng Rể Quân Vương

Chương 370

Thu dọn đồ đạc, Tần Nhu vừa mới đứng lên định rời khỏi, thì cánh cửa của phòng làm việc bị người ta một chân đạp mở ra.

Năm tên đàn ông thân hình cường tráng xuất hiện ở bên ngoài phòng làm việc của Tần Nhu, những người này đều che mặt, lúc nhìn thấy Tần Nhu, trong mắt của 5 người này lộ ra vẻ hạ lưu.

“Chậc chậc, thật là một mỹ nhân đấy, công việc lần này, không đưa tiền cho tao, tao cũng bằng lòng.”

Tên đàn ông cầm đầu đó, phát ra giọng nói với vẻ pha trò, đôi mắt không ngừng nhìn lên nhìn xuống trên người của Tần Nhu.

Tất da màu đen, đôi thân thon dài, đồng phục OL, kết hợp với dung mạo xinh đẹp này của Tần Nhu, và cả vóc dáng hoàn hảo không khác gì với một sự mê hoặc cực lớn cả.

Sắc mặt của Tần Nhu tỏ ra có chút hoảng loạn trong giây phút những người này xuất hiện, cô cố gắng khiến bản thân điềm tĩnh lại, lên tiếng hét lớn: Các người là ai, mời đi ra ngoài ngay lập tức!”

*Đi ra?” Tên cầm đầu bật cười đầy vẻ pha trò: Đương nhiên phải đi ra rồi, có điều không phải là đi ra ngay bây giờ, hehe, thật là một báu vật tuyệt diệu đấy, máy anh trai đây, ai lên trước nào?”

“Đại ca, anh trước đi là được, tụi em cùng chia bát canh sau vậy.” Bốn tên đàn ông còn lại, cũng phát ra những tiếng cười hạ lưu dung tục, trong ánh mắt nhìn về phía Tần Nhu cũng tràn đầy du͙© vọиɠ chiếm hữu.

“Được, vậy người làm đại ca như tao đây, cũng không khách khí với tụi bây nữa.” Người đàn ông cầm đầu bật cười lớn một tiếng.

Trong cuộc đối thoại của mấy tên này, giống như là đang phân chia một miếng bánh ngon vậy.

Tên đàn ông cầm đầu từ từ đi về phía Tần Nhu: “Em gái, em nói xem anh đây phải xé nát quần áo chỗ nào của em trước thì tốt hơn nhỉ?”

Bước chân của Tần Nhu từ từ lùi về sau, đưa tay ra lấy điện thoại trên bàn, kết quả bị đối phương xông lên trước một bước, lấy đi chiếc điện thoại trên bàn.

“Người đẹp? Muốn báo cảnh sát à? Đừng có gấp mà, đợi anh đây chơi xong em rồi, chụp ảnh lại, có cơ hội sẽ để cho em báo cảnh sát!”

Một tràng tiếng cười hèn hạ vang lên.

Tần Nhu không giấu nổi sự lo lắng lộ ra trên gương mặt, những người này là do ai phái đến, Tần Nhu một chút xíu cũng không động não nghĩ ra được, nếu có thể nghĩ ra được, thật sự cô cũng không thể nào ngờ được, Trịnh Thị vậy mà lại điên cuồng đến bước này, đây chính là phạm tội một cách trắng trợn không kiêng nẻ ai đây mà!

Tên đàn ông cầm đầu này áp sát đến chỗ Tần Nhu, Tần Nhu từ từ lùi về sau, trong nháy mắt đã lùi đến chân tường.

Tên đàn ông cầm đầu cũng không nôn nóng, nhìn Tần Nhu đầy vẻ bốn cọt giống như mèo vờn chuột vậy: “Em gái, em chạy mau đi, anh đây sẽ từ từ mà bắt em, hehehe.”

Tên đàn ông chìa tay ta vò về phía Tần Nhu, Tần Nhu vặn người đầy hoảng loạn, né tránh qua vòng tay của người đàn ông, nhưng lại bị đối phương cưỡng ép kép áo khoác ngoài của đồng phục ra, chỉ để lại trên người một chiếc áo Sơ mi màu trắng.

Tần Nhu thở hồn hễn, thứ sừng sững đồ sộ trước người không ngừng nhấp nhô liên tục, khiến cho đôi mắt của tên đàn ông cầm đầu như sắp bốc cháy.

“Em gái, chạy mau, mau.” Tên đàn ông đưa chiếc áo khoác bên ngoài vừa mới cởi xuống được đến trước mũi ngửi, tỏ ra bộ dạng hưởng thụ.

Cả phòng làm việc với không gian rộng lớn như vậy, Tần Nhu hoàn toàn không có chỗ nào khác có thể trốn được, cô chỉ có thể rút mình trong một góc, toàn thân run lên vì sợ hãi, nhìn 5 tên đàn ông trước mặt, trong mắt Tần Nhu ngoài sợ hãi ra, còn có cả cơn tức giận đầy oán hận.

“He he, em gái, anh đến đây, yên tâm nhé, anh đây sẽ rất dịu dàng mà.” Tên đàn ông cầm đầu phát ra tiếng cười hạ lưu, vồ về phía Tần Nhu.

Tần Nhu nhìn chằm chằm đối phương, lúc tên đàn ông bước đến, cô dùng sức đạp một đạp vào bên dưới thân người của tên đàn ông, nhưng lại bị đối phương nhận ra trước, mà chặn lại.

“Chậc chậc chậc, em gái tàn nhẫn độc ác quá đấy.” Tên đàn ông bắt lấy chân của Tần nhu, dùng sức đầy ra.

Tần Nhu đứng không vững, ngã xuống đất, cô thân là đàn bà con gái, sao có thể là đối thủ của đối phương được.