Chàng Rể Quân Vương

Chương 342

Nếu như thằng nhóc này thật sự tìm đến một con nha đầu đến để phá rồi, vậy thì quả thật là giúp mình một tay rồi!

Suy nghĩ này của bọn họ vừa mới nảy ra, thì nghe thấy một âm thanh giống như tiếng chuông bạc vang lên bên cạnh.

“Lão đại, em đến rồi đây! Làm nghiên cứu gì đấy!”

Vị Lai mặc một bộ đồ cổ trang Trung hoa màu trắng, tay cầm một chiếc quạt cỏ trang tròn nhẹ, bước đi vui vẻ, hình dáng đẹp đẽ này, tạo cho người ta một cảm giác tuyệt mỹ vô cùng.

Những người của Dương Hùng nhìn thấy Vị Lai, trong đôi mắt lộ ra vẻ khinh thường, một con nha đầu như vậy, mà làm nghiên cứu khoa học? Để cho con nha đầu này tham gia lung tung vào, thằng nhóc đó thật là đã đánh tan tác một ván cờ hay rồi!

Sắc mặt của hai nhà nghiên cứu mà Tiêu Sơn tìm đến lại không tốt, nếu như nói người có cấp bậc giáo sư như Minh Gia Nghỉ dẫn dắt mình làm việc, vậy tính ra còn có thể diện hơn gấp bội lần, nhưng nếu nói rằng phải làm trợ thủ cho còn nha đầu này, trời ạ, còn không bị người ta cười đến chét mắt sao?

Bọn họ chính là nghĩ như vậy, nhưng trong khoảnh khắc Minh Gia Nghi và những người khác nhìn thấy Vị Lai, thì họ lại không bình tĩnh được.

“Sư phụ, sao người lại đến đây rồi?” Minh Gia Nghi bước nhanh lên phía trước, hỏi với vẻ mặt đầy vẻ ngạc nhiên vui mừng.

Xưng hô của Minh Gia Nghi đối với Vị Lai, khiến cho những người bên phía Dương Hùng có chút cảm giác kinh ngạc.

Không có nghe nhằm chứ! Giáo sư Minh Gia Nghỉ gọi nha đầu đó, gọi là sư phụ?

“Tiểu Minh à, ông cũng ở đây sao?” Vị Lai liếc nhìn Minh Gia Nghĩ, tùy tiện hỏi một tiếng.

Hai chữ Tiểu Minh này được gọi lên khiến cho những người còn lại có một phen nhốn nháo!

Ai gặp được giáo sư Minh Gia Nghi, người đó không phải khách sáo thì cũng là cung kính, nhưng bây giờ Tiểu Minh này lại tỏ ra bộ dạng thế nào chứ!

Bị Vị Lai xưng hô như vậy, cũng không tháy Minh Gia Nghỉ tức giận: “Sư phụ, là vị này gọi chúng tôi đến.”

Minh Gia Nghỉ chỉ về phía Trương Thác.

Ò, lão đại gọi các người đến à, chẳng trách lại muốn gọi tôi đến, những người vô dụng như các người, thì có thể làm được nghiên cứu gì cơ chứ.” Vị Lai nhếch miệng.

Bị Vị Lai gọi là đồ vô dụng, Minh Gia Nghi cũng chỉ cười mỉa một cái, bởi vì ông ấy hiểu rất rõ, ở cô gái trẻ tuổi trước mặt này, thì mình quả thật cũng giống như một tên phế vật vậy, triết lý nghiên cứu của cô gái này, đã dẫn trước cả thế giới này ít nhất là 50 năm! Thành quả nghiên cứu của cô ấy, cứ lấy bất cứ một hạng mục bắt kỳ nào ra, cũng sẽ khiến cho cả thế thế giới phải điên đảo vì nó, nhưng mà những kết quả nghiên cứu khiến cho cả thế giới điên đảo đó chẳng qua cũng chỉ là những thứ do người ta tiện tay chơi đùa rồi tạo ra mà thôi.

Một nhân viên nghiên cứu khoa học bên phía Dương Hùng thấy Vị Lai, trên gương mặt lộ ra vẻ trầm tư suy nghĩ, đột nhiên, đồng tử mắt của anh ta bỗng dưng co rút lại, lớn tiếng nói: “Cô ấy! Cô ấy chẳng lẽ nào chính là người đó! Cái người được mệnh danh là 50 năm sau đó sao”

“50 năm sau”

Cách xưng hô này, tạo cho người ta một cảm giác hết sức vô lý khi nghe, nhưng lại khiến cho tất cả những nhân viên nghiên cứu khoa học tại hiện trường đều phải trừng to đôi mắt.

Trong giới nghiên cứu khoa học, từ trước đến giờ vẫn luôn có một nhân vật Thác thoại, được mệnh danh là 50 năm sau, chỉ bởi vì, có một nhà nghiên cứu khoa học nổi tiếng hàng đầu thế giới đã từng nói rằng, cho bản thân mình thêm thời gian 50 năm nữa, cứ để cho thế giới này phát triển 50 năm nữa, đến lúc đó khoa học kỹ thuật mới nhất mà mọi người nghiên cứu được, chẳng qua cũng chỉ là thứ mà người ta chơi đùa còn thừa lại mà thôi!

Ngày nay, khi thời đại đang thay đổi từng ngày, có thể khiến cho người ta ca tụng với những lời lẽ như thế, đủ để nói rằng rằng, cái danh xưng 50 năm sau này, phải bao hàm bao nhiêu tài năng thực sự mới đủ chứ!

“Là cô ấy! Chắc chắn là cô ấy!” Lại thêm một nhân viên nghiên cứu khoa học tin chắc như vậy gật đầu: “Người có thể khiến giáo sư Minh Gia Nghỉ gọi là sư phụ, ngoài cô ấy ra, thì còn ai nữa chứ?”