Chàng Rể Quân Vương

Chương 324

Hướng ánh mắt nhìn qua, thì đây là một cô gái cao tầm 1 mét 7, thân hình được chăm sóc cực tốt, mái tóc dài buộc lên sau đầu, đôi mắt sáng long lanh như sao trời, sống mũi cao thẳng tắp, môi hồng răng trắng, tư chất giống như một tiên nữ vậy, trên người cô gái này, mang theo một khí chất không thể nào hình dung ra được, nói là thanh tú, thì cô ấy lại mang đến cho người khác một loại cảm giác oai hùng, nếu nói là oai hùng, thì lại có một loại khí chất tiểu thư khuê các, con nhà dòng dõi ở bên trong.

Ở cục cảnh sát, ai cũng biết người nổi tiếng Cảnh Nhược Phiến này, lúc nhìn thấy cô ấy đang nói chuyện, thì những nhân viên cảnh sát đó đều không dám hé răng nửa lời, lần này, quả thật là chuyện giữa hai nhân vật lớn mà.

Thiện Trang vẫn luôn hống hách ngang ngược, khi nhìn thấy Cảnh Nhược Phiến, sắc mặt cũng thay đổi, mặc dù anh ta có thân phận rất cao, nhưng so với Cảnh Nhược Phiến, thì vẫn kém hơn rất nhiều.

Nếu nói là ở trong cục cảnh sát, thì người mà Thiện Trang không dám chọc giận nhất, chính là Cảnh Nhược Phiến.

Đối với sự xuất hiện của Cảnh Nhược Phiến, Trương Thác cũng cảm thấy có chút ngạc nhiên, mặc dù anh đã thấy được thái độ của những nhân viên cảnh sát này trước đó, cũng đã đoán được thân phận của cô gái này không thấp, nhưng bây giò xem ra, đây nào có là không thấp cơ chứ, dám ăn nói có trọng lượng như vậy ở trong cục cảnh sát, thì thân phận này cần phải cân nhắc lại.

Cảnh Nhược Phiến bước nhanh đến trước mặt Trương Thác, thấy còng tay trong tay Trương Thác, thì lớn tiếng nói: “Ai bắt người, thì tháo ra cho tôi!”

Đôi mắt xinh đẹp của Cảnh Nhược Phiến quét nhìn xung quanh một lượt, những nhân viên cảnh sát bị Cảnh Nhược Phiến nhìn đến, ánh mắt đều đặt lên trên người Thiện Trang trong tiềm thức.

“Anh kêu bắt người? Ai cho anh cái quyền đó?” Cảnh Nhược Phiến trực tiếp chát ván, không hề có chút nể mặt Thiện Trang.

“Tôi…” Thiện Trang hít một hơi thật sâu, rồi ưỡn thẳng ngực: “Hôm nay hội sở Thập cửu lầu gặp phải tập kích, người này đã bỏ trốn ngay khi bọn côn đồ đến, tôi có lý do nghi ngờ rằng, anh ta là người chung một băng với bọn côn đồ, trong ứng ngoại hợp, phải bắt giữ để điều tra!”

Có thể thấy được, thái độ của Thiện Trang rõ ràng đã thay đổi.

Cường Diên hỏi Thiện Trang tại sao lại bắt người, Thiện Trang cũng chẳng thèm giải thích, còn bây giờ, Thiện Trang lại phải tìm một lý do hợp lý.

“Anh hoài nghi anh đây có liên quan với bọn côn đồ?”

Cảnh Nhược Phiến khẽ cười một tiếng: “Anh tận mắt nhìn thấy anh ấy bỏ chạy khi đối mặt với đám côn đồ không?”

Cảnh Nhược Phiến nghe lời của Thiện Trang nói, không thể nhịn nồi phì cười.

Hôm nay bản thân cô đánh nhau với bọn côn đò, bị bọn côn đồ cầm súng uy hϊếp, Trương Thác không sợ hãi khẩu súng của đối phương, quyết chế ngự bọn côn đồ, còn bỏ chạy khi đối mặt với bọn côn đồ sao?

Hơn nữa Cảnh Nhược Phiến còn chú ý thấy, quả bom mà tên côn đồ đó đã lắp ở bên ngoài hội sở, chính là do Trương Thác tháo ra, néu như lúc đó anh bỏ chạy, thì những người này ai có thể vẫn đứng được ở đây, toàn bộ đều phải tan thành tro bụi dưới quả bom đó!

Đối diện với sự chất vấn của Cảnh Nhược Phiến, Thiện Trang ngẳng cổ lên: “Tôi đương nhiên là nhìn thấy, tôi cũng ở hiện trường!”

“Hay! Rất là hay!” Cảnh Nhược Phiến liên tục gật đầu: “Hay cho một tên cũng đang ở hiện trường như anh, Thiện Trang, nếu như tôi nhớ không lầm, thì anh đang bị tạm gán chức ở đội cảnh sát đúng chứ? Thân là một cảnh sát nhân dân, lúc nhân dân chịu sự đe dọa đến tính mạng, thì anh nói cho tôi biết, hôm nay anh đã làm được những gì!”

*Tôi…” Thiện Trang bị Cảnh Nhược Phiến hỏi đến nổi câm miệng không nói được gì.