Chàng Rể Quân Vương

Chương 316

“Mẹ kiếp!” Tên côn đồ chửi bới một tiếng lớn, dung lực dí mạnh khẩu súng lục trên trán Cảnh Nhược Phiến, Cảnh Nhược Phiến theo bản năng lui về phía sau hai bước.

Tên cướp nhìn về phía Trương Thác, mắng: “Nhãi con, không phải mày đánh hay lắm sao, đến đây, xem là súng của tao nhanh, hay là nắm đấm của mày nhanh!”

Trương Thác nhìn tên cướp, không biểu hiện ra bất cứ cảm xúc sợ sệt gì: “Mày đang đi làm nhiệm vụ, hôm nay nếu như nổ súng rồi, mày cho rằng mày có thể đi được sao? “

“Mẹ kiếp bớt nói những lời thừa thãi đó đi?” Tên cướp nắm lấy bả vai Cảnh Nhược Phiến, lấy cô làm lá chắn trước người mình, sau đó dùng súng chỉ sang một bên, “Đi lái chiếc xe đó cho lão tử, nhanh! “

Tên cướp còn chưa nói xong, nòng súng lại chống lên đầu Cảnh Nhược Phiến.

“Không vấn đề, ngươi muốn đi, là lựa chọn đúng đắn, dù sao tiền kiếm nhiều hơn nữa, thì phải có mạng tiêu mới được, đúng chứ?” Trương Thác vừa đánh đòn tâm lý vào tên cướp, vừa đi tới, cướp một chiếc xe đưa đón khách đặc biệt đỗ trong hội sở câu lạc bộ và khởi động nó, loại xe đưa rước này, bình thường chìa khóa thường cắm trên xe.

Rất nhanh, chiếc xe đưa rước này được Trương Thác lái tới trước mặt tên cướp.

Tên cướp hướng về Cảnh Nhược Phiên quát: “Mau, mở cửa xe ra, lên xe! Mẹ kiếp, đừng làm ta nổi điên, lão tử phát điên rồi, trong các ngươi ai cũng đừng hòng sống sót!

Cảnh Nhược Phiến hít sâu một hơi, cố nén tâm tư đang hoảng loạn, mở cửa xe.

Trong xe, tên cướp thở hồn hẻn, “Đi! Lão tử bảo mày lái như thế nào, mày phải lái thế đó! Đừng giỡn mặt với tao!”

“Không thành vấn đề, ta đưa ngươi ra khỏi thành.” Trương Thác cố ý cười với tên cướp một chút, nhấn ga, bình tĩnh lái chiếc xe ra khỏi câu lạc bộ.

Trong hội sở, khói của vụ nổ bốc lên.

Tám tên côn đồ từ từ áp sát vào Tiêu Sơn.

Nhìn thấy Tiêu Sơn trong góc tường, có người đã lộ ra biểu cảm lấy làm tiếc, lắc đầu, có người từ tận đáy lòng lại cười chế nhạo ông ấy, giới thiệu con trai nuôi của mình long trọng đến như thế, lúc nãy còn không ngần ngại đắc tội với Thiện Trang vì đứa con trai nuôi này, kết quả cuối cùng thì sao chứ, gặp phải nguy hiểm, thì đứa con trai nuôi này lại chạy nhanh nhất.

Thấy 8 tên côn đồ này, Tiêu Sơn từ từ đứng dậy, ông ấy hít một hơi thật sâu: “Tôi biết các người là vì sao lại đến, dã tâm của nhà tư bản, lại nặng đến như vậy sao? Muốn đem hết tất cả hủy hoại trong chốc lát?”

“Ha ha, Tiêu tổng, nếu ông đã biết rồi, vậy thì ngoan ngoãn lấy đồ vật đưa ra đây đi, tôi nghĩ, ông cũng không hy vọng rằng con gái của ông phải chịu bất kỳ tổn thương gì, có đúng không?” Tên côn đồ cầm đầu, đặt ánh mặt của hắn ta lên người Mễ Lan.

Tiêu Sơn lắc đầu: “Xin lỗi, tôi không thể đưa cho các người.”

*Nếu Tiêu tổng đã rượu mời không uống, vậy thì chỉ có thể cho ông uống rượu phạt thôi, ra tay!” Tên côn đồ đó gằn nhẹ giọng một tiếng, tất cả 8 người đều lao đến chỗ Tiêu Sơn.

Đối mặt với 8 tên côn đồ này, trong cả sảnh tiệc không có bắt cứ một người nào dám động đậy.

“Cha, cẩn thận!” Mễ Lan đứng dậy, chắn trước mặt Tiêu Sơn.

“Không sao.” Tiêu Sơn khẽ mỉm cười, vỗ vào vai Mễ Lan.

Lúc khoảng cách của 8 tên côn đồ này cách Tiêu Sơn tầm khoảng 4 5 mét, thì một bóng người đột nhiên từ bên cạnh lao tới, đâm vào người tên côn đồ đứng trước mặt gần anh nhất, khiến hắn ta văng ra ngoài.

Cùng lúc đó, trước cánh cửa đã bị nổ tung của hội sở, vài bóng người lại bước ra, tiếng rơm rớp bóp chặt nắm đấm vang lên, nhìn mấy tên côn đồ với vẻ mặt không thiện cảm.

Một người thanh niên cầm đầu trong đó, nói với vẻ mặt đầy thờ ơ: “Nếu đã đến rồi, thì đừng nghĩ đến việc rời đi nữa!”

Dương Hùng biết được sự quan trọng của kỹ thuật, thì Tiêu Sơn sao có thể không biết cơ chứ?

Bên cạnh Tiêu Sơn cũng vẫn luôn có người bảo vệ.