Thập Niên 60: Nhật Ký Nuông Chiều

Chương 12.1: Cảnh báo

“Bé mập, nhóc có viên kẹo thơm ngào ngạt không?”

“Bé mập, nhóc có bánh bột ngô rắc hạt mè thơm nức xốp giòn không?”

“Còn có, bé mập nhóc…”

Hắc Béo gặm đậu phộng, mắt nhỏ to bằng đậu xanh lóe lên khát khao, hai viên răng cửa sột soạt nhanh chóng chuyển động. Chưa tới một lát, hạt đậu phộng kia liền dần dần biến mất ở trong miệng Hắc Béo, bộ dáng nhỏ khỏi phải nói moe biết bao.

Làm một con chuột nhỏ chăm chỉ, cuộc sống của Hắc Béo cũng coi như là dễ chịu, trước nay không chịu đói, khoai lang, bắp, đậu phộng, hạt thóc, chỉ cần là trong đất có thì thực nhanh trong ổ nó cũng sẽ có. Chỉ có duy nhất hàng khan hiếm giống đường khối, bánh quy linh tinh thì mỗi nhà đều giấu đến kín mít, căn bản là không có cơ hội cho chúng nó hạ miệng.

Chuột Hắc Béo cuộc đời lần đầu tiên ăn đến đường trắng là hàng xóm của nó gả cho Tam đại gia trong thành làm Nhị di thái (vợ hai), lúc về quê thăm người thân mang theo, nó may mắn được chia một miếng, đầu lưỡi liếʍ cái liền không có, chỉ là nó đời này đều không thể quên được hương vị ngọt ngào kia.

Làm một con chuột có theo đuổi, mục tiêu đời này của nó chính là ăn hết toàn bộ món ăn ngon trên thế giới, nhưng lại làm một con chuột thế mới đau, mặc dù là một con chuột hơi khác loài trong đám chuột, nguyện vọng này đối nó vẫn có chút lớn lao.

Cố An An lắc đầu, ngồi ở trên chỗ ngồi dành riêng cho mình, nghe Hắc Béo nói chuyện từ đầu tới đuôi chưa dừng lại, rất tò mò sao nó làm được vừa ăn gì đó vừa có thể mồm miệng rõ ràng nói chuyện.

“Hóa ra nhóc không có à?” Hắc Béo hơi thất vọng, ném vỏ đậu phộng qua một bên, không biết từ chỗ nào lại biến ra một viên hạt hướng dương.

Cố An An im lặng nhìn chiếc bụng béo của nó, nghĩ ban nãy nó chui ra từ cái hang kia, cũng không biết ăn xong mấy thứ này thì nó còn chui vào được không nữa.

“Nhóc yên tâm, tuy rằng chuột béo, nhưng là tính co dãn rất tốt, cái hang lớn như thế, chuột nhất định chui trở về được.” Hắc Béo đắc ý mà vỗ bụng mình, tạo thành một cơn song dập dìu, ngửa cái đầu nho nhỏ, phảng phất con chuột lúc trước chắn ở cửa hang không thể đi xuống chẳng phải nó.

“Tuy rằng hiện tại tôi không có vài thứ cậu nói, chẳng qua thêm chút thời gian, chờ tôi lại lớn chút liền có.” Cố An An nghĩ, lại qua một hai năm, chờ sau khi cô học được đi đường thì cô có thể lấy đồ trong hộp bánh quy, xem tầm vóc của Hắc Béo cũng ăn không được nhiều ít, cho dù thêm vào Hắc Nữu, cô cũng cung ứng được.

“Thật hả!”

Hắc Béo lập tức bỏ xuống móng vuốt đang gặm hạt hướng dương một nửa, đôi mắt nho nhỏ lóe lên ánh sáng rực rỡ, nếu như lúc này có hiệu ứng phông nền thì Cố An An cảm thấy mình ắt hẳn có thể nhìn đến một mảnh ngôi sao nhỏ.

Có điều cô cũng hơi lo lắng, đó chính là con chuột tham ăn trước mắt này thật có thể sống đến lâu như vậy sao. Theo cô biết, tuổi thọ của chuột bình thường đều chỉ có ba đến năm tháng, dài nhất cũng sẽ không vượt qua một năm, Hắc Béo không biết bao lớn rồi, nhìn qua hẳn là chuột thành niên chứ nhỉ?

“Năm nay tôi đã 6 tuổi, Hắc Nữu và tôi là cùng một chuột mẹ sinh.” Trong lòng Cố An An nghĩ gì thì Hắc Béo đều nghe thấy được.

Nói đến cũng kỳ lạ, trong tình huống bình thường một thai của chuột sinh năm đến sáu con, về sau mỗi thai thêm một con, mãi cho đến thai 15-16 con. Lúc Hắc Béo và Hắc Nữu sinh ra tầm vóc lớn như những con chuột đầy tháng bình thường, thai của mẹ bọn chúng dự tính có 12 đứa, kết quả lại chỉ sinh hai đứa chúng nó.

Từ nhỏ, Hắc Nữu và Hắc Béo không giống với những con chuột khác, chúng nó thông minh hơn chút với những con chuột khác, hơn nữa quy luật phát triển thông thường của gia tộc chuột ở trên người chúng nó xảy ra chút vấn đề. Sáu năm qua đi, chúng nó cũng chỉ lớn hơn một vòng so với lúc mới sinh. Hiện tại trong đàn chuột làng trên xóm dưới thì hai đứa chúng nó chính là tổ tiên trước trước đó nữa.

Cố An An cảm thấy dường như bản thân tìm được điểm gì đó vì sao mình có thể nghe hiểu chúng nó nói, có lẽ động vật bình thường căn bản là không có năng lực câu thông, chỉ là phỏng đoán này còn chờ nghiệm chứng.

“Nhóc yên tâm, chuột sẽ không lấy không đồ vật của nhóc, chờ sang năm tai họa tiến đến, chuột sẽ không để nhóc đói chết.”

Hắc Béo vẫy vẫy móng vuốt nhỏ, vỗ vỗ chiếc bụng béo của mình, tràn đầy tự tin mà hứa hẹn.

“Tai họa?” Cố An An nhướng mày, chẳng lẽ Hắc Béo trước mắt cũng dự tính đại nạn kia.

“Hiện tại thời tiết càng ngày càng không đúng, loài người bọn nhóc cảm giác không được, nhưng bọn chuột chúng tôi sớm đã có dự cảm, thời tiết càng ngày càng khô ráo, thổ địa cũng càng ngày càng cứng, chuột muốn đào hang lớn chút khó khan hơn trước nhiều.”

Nói đến việc hệ trọng, biểu tình ngu ngơ của Hắc Béo khó được đứng đắn chút, ăn hạt dưa cũng không ngon nữa.

Nghĩ, lại gặm miếng hạt dưa, no đủ thơm nức, ừm, vẫn là ăn rất ngon.