Thập Niên 60: Nhật Ký Nuông Chiều

Chương 8.1: Chuyện chia nhà

Cố An An bị mang về phòng, cởi sạch lau nước ấm rồi thay một chiếc yếm mới, mông nhỏ cũng được bao bằng một chiếc tã lót mới, cả người sạch sẽ dễ chịu nằm trên giường. Có lẽ vì cảnh xảy ra vừa nãy nên Cố Nhã Cầm cũng không muốn đi giặt quần áo, nằm ở bên cạnh con gái không rời nửa bước, sợ mình vừa rời mắt thì con gái xảy ra chuyện.

Cố Kiến Nghiệp biết suy nghĩ của vợ nên ngoan ngoãn tự đi múc nước giặt quần áo, ở phương diện trông con cái thì người làm mẹ khẳng định càng có kinh nghiệm. Cố Hướng Văn và Cố Hướng Võ không biết ban nãy đã xảy ra cái gì nhưng cũng rõ ràng hẳn là không phải chuyện gì tốt, ngồi ở trên giường đất bưng kem que đã tan chảy thành chè đậu xanh húp từng hớp, đôi mắt chưa từng dời khỏi người em gái.

Cố An An cứ như vậy bị ba người sáu con mắt nhìn chằm chằm, da mặt lại dày đi nữa đều cảm thấy ngượng ngùng, dứt khoát nhắm mắt coi như ngủ, trong lòng lại bắt đầu tự hỏi những chuyện vừa xảy ra.

Cô nhớ rõ hồi nãy mình hình như khống chế con muỗi kia làm một loạt động tác nhưng xem nhẹ ý thức của bản thân càng ngày càng hỗn độn, sự đau đớn phảng phất như xé rách não bộ không phải là ảo giác. Cố An An có thể khẳng định mình không phải bị cảm nắng, theo cô bước đầu phỏng chừng thì nguyên nhân cực lớn tạo thành hỗn loạn chính là bàn tay vàng mà sống lại mang theo.

Cố An An nghĩ khả năng thao túng động vật cũng không phải đơn giản như vậy, giống như trong một vài cuốn tiểu thuyết tu chân dị năng viết thao tác động vật yêu cầu tinh thần lực, ban nãy đầu đau muốn nứt ra như thế vô cùng có khả năng là kết quả của việc tinh thần lực tiêu hao quá mức.

Nghĩ như vậy, Cố An An không kiềm được nhíu mày, không biết tinh thần lực này có thể rèn luyện hay không, bằng không chỉ là khống chế một con muỗi to bằng hạt gạo thì đã tàn phế, vậy bàn tay vàng này chẳng phải là râu ria à.

Nghĩ là nghĩ như vậy nhưng Cố An An đã vô cùng may mắn khi có người nhà yêu thương mình còn làm cô vui vẻ hơn có một trăm bàn tay vàng, đến nỗi dị năng có râu ria hay không thì ngược lại không quan trọng như vậy. Được đến là vinh hạnh của mình, mất đi cũng là số mệnh của mình, có đời trước trải qua, suy nghĩ của Cố An An còn rộng thoáng hơn mọi người.

*********

“Đêm nay gọi mọi người lại đây là có một chuyện quan trọng muốn tuyên bố.”

Nhà chính của nhà họ Cố, một phòng ngồi tràn đầy người, ngoài người nhà họ Cố ra thì còn có đại đội trưởng của thôn Tiểu Phong - Miêu Thiết Ngưu - anh trai ruột của Miêu Thúy Hoa, bác Lâm kế toán, Cố Bảo Sơn và Cố Bảo Lâm – anh em trai ruột của Cố Bảo Điền cũng đều ngồi ở vị trí đầu.

“Ba, mẹ, xảy ra chuyện gì vậy ạ?” Cố Kiến Quân không biết chuyện xảy ra giữa trưa, hơi hoang mang vì nguyên nhân gì mà cha mẹ trịnh trọng như thế, cũng xem nhẹ sự không tự nhiên lướt qua trên mặt bà vợ Vương Mai.

Chia nhà là chuyện lớn, tất cả tiểu bối của nhà họ Cố đều có mặt bao gồm Cố An An vẫn còn là em bé đang nằm trong lòng mẹ tò mò mà nhìn cảnh trước mắt này.

“Không có chuyện gì lớn cả, chính là tuổi mẹ và ba con cũng già rồi, nghĩ sớm một chút suy xét tốt chuyện về sau, nhân lúc hai người già chúng ta còn ở thì chia nhà trước đấy mà.”

Miêu Thúy Hoa dường như đang nói một chuyện râu ria nhưng lại làm sắc mặt của phòng lớn và phòng hai thay đổi rõ rệt. Cố Kiến Nghiệp không có ý kiến gì với tin tức này, dẫu sao sẽ không bạc đãi hắn thế nào, ngược lại đối với một nhà bọn họ mà nói thì chia nhà vẫn là chuyện rất tốt.

“Chia nhà ạ, mẹ à, sao bỗng nhiên muốn chia nhà chứ.”

Trên mặt Cố Kiến Quân hơi hồi hộp, ở thôn Tiểu Phong rất ít có cha mẹ hai bên đều còn sống mà chia nhà cho các con. Có rất nhiều nhà đời con đều đã làm ông nội nhưng chỉ cần hai người già còn ở phía trên thì cả đám anh em sẽ ở cùng nhau như cũ. Đương nhiên cũng có nhà anh em không hòa thuận, ồn ào tan rã từ sớm, cha mẹ hết cách đành thay các con chia nhà.

Cố Kiến Quân tự nhận là tình cảm của ba anh em bọn họ khá tốt, còn lâu mới tới nỗi chia nhà.

“Tao và mẹ mày đưa ra ý đjnh, nào tới lượt mày nhiều lời.”

Tính tình Cố Bảo Điền không được tốt lắm, dù sao cũng là người gặp qua máu, trên người mang theo luồng sát khí, tiểu bối trong nhà đều sợ ông, nhìn thấy ông như chuột nhìn thấy mèo, trốn xa, duy nhứt ngoại trừ con cái của nhà thằng ba đặc biệt thân thiết với ông nội. Mỗi ngày ông nội ơi ông nội à, muốn thơm muốn ôm một cái, khỏi phải nói cụ ông vốn dĩ liền bất công, dù cho người không bất công thì cứ thế mãi thì lòng cũng bị chếch đi.