Thập Niên 60: Nhật Ký Nuông Chiều

Chương 3.3: Tiền riêng

“Được rồi, anh đi tắm rửa trước đây, hôm nay dọn hàng cả ngày, người đầy mồ hôi thúi.” Cố Kiến Nghiệp đậy hộp sắt lại, cẩn thận giấu đi, giơ tay ổn thân mình, đích xác có mùi mồ hôi thúi rìn. Thấy đôi mắt nhỏ ghét bỏ của vợ và con trai bèn cười sáp lại thơm tới tấp, dẫn đến mấy người la hét liên thanh.

Trong lòng Cố An An ấm áp nhìn người một nhà hoà thuận vui vẻ.

“Đúng rồi, mẹ nấu nước đường đỏ cho em đó, đợi lát nữa anh bưng lại đây cho em, hiện tại em là quan trọng nhất phải tẩm bổ nhiều vào.” Lúc Cố Kiến Nghiệp đi ra ngoài nhắc một câu.

“Trong nhà còn có đường đỏ thô à, em nhớ rõ đã ăn hết rồi mà ta?” Cố Nhã Cầm tò mò hỏi.

Hiện tại mỗi nhà mỗi hộ đều ăn ở đội nhưng không đại biểu không lén ăn riêng, nồi sắt đã không có nhưng còn có nồi ngói. Trong nhà có thai phụ hoặc là trẻ nhỏ thì ngẫu nhiên lén lút nấu cái trứng gà, hầm chén nước canh, không ai sẽ lấy việc này nói chuyện hết. Miêu Thúy Hoa thường thường chăm riêng trong lúc Cố Nhã Cầm mang thai, Cố Kiến Nghiệp có đôi khi đi xe cũng sẽ dư lại phiếu gạo cả nước lấy đổi một ít phiếu thịt với người ta để vợ và con trai đỡ thèm. Bởi vậy lúc mang thai khí sắc của Cố Nhã Cầm không thấy kém chút nào, ngược lại trắng trẻo mập mạp.

Cô nhớ rõ lúc cô sinh con cùng ngày hai cục đường đỏ thô cuối cùng trong nhà liền nấu uống rồi, tháng này phiếu đường của cha chồng và chồng cũng dùng xong rồi, theo lý không nên có đường đỏ chứ.

“Là chú Lâm bọn họ gửi tới, ngoài đường đỏ ra thì còn có một ít vải đẹp, nói là may đồ cho An An. Hiện tại em còn ở cữ, không thể đυ.ng kim chỉ được, ban nãy anh đã đưa mẹ làm giúp chúng ta rồi.”

Cố Kiến Nghiệp giải thích với vợ, những người trong miệng hắn đều là chiến hữu của Cố Bảo Điền, cũng là những binh lính ở trong chiến dịch lần đó được cha của Cố Nhã Cầm cứu. Mấy năm nay bọn họ vẫn luôn quan tâm Cố Nhã Cầm, thế nên vừa nghe nói cô lại sinh đứa con gái thì vội vàng từ bưu cục gửi đồ vật lại đây.

“Như vậy cũng tốt.” Cố Nhã Cầm biết đồ vật giao vào tay mẹ chồng kỳ thật chẳng khác nào đặt trên tay của họ là bao, dù sao những vải dệt đó nhà anh cả anh hai lấy đi không được, hơn nữa kỹ năng thêu thùa của cô là mẹ chồng dạy, ai may quần áo cũng chẳng sai biệt mấy.

********

“Cuộc sống này hết cách qua.”

Vương Mai thở phì phò bước vào từ bên ngoài, cầm cửa đóng sầm thật mạnh, “rầm” một tiếng, Cố Kiến Quân bận việc cả ngày trên đất, mơ màng sắp ngủ thì bị bừng tỉnh dậy.

“Làm sao vậy, ăn thuốc súng hả, không thấy bọn nhỏ đều ngủ sao.”

Cố Kiến Quân cau mày, không kiên nhẫn nhìn lại người vợ nổi điên, không cần suy nghĩ liền biết chị ta lại là bị nhà chú ba kí©ɧ ŧɧí©ɧ tới rồi, nhẹ nhàng vỗ con trai con gái ngủ ở bên cạnh đang có chiều bừng tỉnh, trong lòng tràn đầy không kiên nhẫn.

Hiện tại nhà họ Cố chưa chia nhà, hai vợ chồng già và ba đứa con trai nhà họ Cố đều ở cùng nhau nên nhà cũ trước kia bèn trở nên chật chội, trừ ra nhà chính, nhà bếp, với sân chứa đồ linh tinh, còn có chính là phòng ngủ từng người của ba nhà. Cố Bảo Điền đã quyết định chờ ngày mùa qua đi thì mời người trong thôn hỗ trợ xây dựng nhà ở rộng thêm một chút, bằng không chờ cháu trai cháu gái lớn chút lại ngủ một phòng với cha mẹ thì không phải chuyện hay.

Hiện tại, con cái mỗi nhà vẫn ngủ chung với cha mẹ, may mắn giường đất lớn nên nằm 6-7 người đều dư dả.

“Cố Kiến Quân, tôi tự hỏi tôi gả đến nhà họ Cố các anh không có công lao cũng có khổ lao chứ, anh nhìn xem cháu trai cháu gái đích tôn nhà này là từ trong bụng ai bò ra hả, dựa vào thá gì lúc tôi mang thai phải đi làm việc, ăn thì giống mấy người hả. Nhà thằng ba mang thai là có thể không ngừng được ăn riêng, cô ta còn không phải là sinh một con nhóc à, tương lai còn không biết tiện nghi nhà ai, còn cần uống nước đường đỏ hả, cũng không sợ căng chết cô ta.”

Vương Mai tưởng tượng đến mẹ chồng vừa mới nấu một nồi nước đường đỏ ở nhà bếp thì tức kinh, chị ta ta sinh cháu đích tôn cho nhà này cũng không chịu qua đãi ngộ như vậy, lúc ở cữ mỗi ngày một cái trứng gà thì tống cổ chị ta đi, còn chưa nếm qua mùi vị của nước đường đỏ nữa.

Chỉ là chị ta không nghĩ lúc chị ta sinh Cố Hướng Quốc là năm 1948, khi đó mỗi ngày một cái trứng gà chính là đãi ngộ xa xỉ, biết bao nhiêu đứa con dâu nông thôn sinh con xong ở cữ không mấy ngày thì phải xuống đất ngay, còn xếp vào dòng ác độc cơ á, Miêu Thúy Hoa có thể để chị ta ở cữ xong đã là người mẹ chồng cực kỳ nhân từ.

“Được rồi, ba mẹ cũng không thiếu cô ăn thiếu cô uống, cô thiếu nghe người mẹ bên nhà kia của cô đi, không rõ chuyện gì thì khua môi múa mép, cuộc sống tốt đẹp chẳng chịu qua, một hai phải làm cho chướng khí mù mịt.”

Cố Kiến Quân không kiên nhẫn nhất khi nghe vợ nói cha mẹ hắn không phải, lúc trước cha hắn tòng quân, mẹ hắn một người mang ba anh em nuôi lớn, thêm vào Nhã Cầm được ba hắn đưa tới sau đó, không dễ dàng biết bao. Hắn vẫn luôn nhớ rõ lúc trước trong nhà thiếu lương, mỗi lần mẹ hắn đều cho anh em hắn uống đặc sệt, bản thân thì uống nước cháo phía trên không bao nhiêu gạo, mỗi lần ngủ đều có thể nghe bụng mẹ hắn kêu thầm thì.

Đối với Cố Kiến Quân mà nói cha mẹ hắn cho dù bất công em ba, vậy cũng là cha mẹ hắn, cảm tình này cắt không được.