Đêm trước còn gọi điện xà nẹo õng ẹo cùng Biên Bá Hiền, hôm nay Phác Xán Liệt đã không liên lạc được với cậu.
Ban đầu Phác Xán Liệt còn tưởng Biên Bá Hiền đi tắm, cố ý cầm di động canh nửa tiếng rồi gọi lại, không ngờ chẳng có ai nhận máy.
Phác Xán Liệt bắt đầu nóng ruột, hắn gọi cho quản lý của Biên Bá Hiền, lúc quản lý ấp úng định lấp liếʍ cho qua, Phác Xán Liệt liền biết ngay chắc chắn Biên Bá Hiền đã gặp chuyện.
Hắn trầm giọng hỏi: “Biên Bá Hiền đâu?”
Quản lý ở đầu bên kia điện thoại lập tức rùng mình.
“C… c… cậu ấy ngủ rồi.”
Phác Xán Liệt không tin: “Vậy anh kêu em ấy dậy nghe máy của tôi đi.”
Quản lý càng thêm luống cuống, chung quy gã chỉ là một kẻ hầu thôi mà: “Bá Hiền, Bá Hiền đang ở bệnh viện…”
Bá Hiền, anh có lỗi với cậu, anh thật sự không giấu nổi.
Hồi trưa Biên Bá Hiền đã đau dạ dày, dẫu sao cũng là bệnh cũ, trước kia chỉ cần uống chút thuốc là khỏi, Biên Bá Hiền cũng chẳng mấy bận tâm, đành nhẫn nhịn, ai dè về sau càng ngày càng đau, đau đến trắng mặt, còn dặn dò quản lý không được kể với Phác Xán Liệt rằng cậu bị bệnh.
Quản lý muốn vả cái bạt tai lên mặt cậu lắm rồi, sinh bệnh còn không muốn để người yêu lo lắng, quản lý cảm giác như mình đang ăn trúng thủy tinh trộn đường rồi.
Bởi Biên Bá Hiền phát bệnh, toàn bộ chương trình không tài nào quay tiếp, chỉ có thể lùi thời gian quay lại, Biên Bá Hiền liên tục xin lỗi, chui vào xe MPV.
Kế đó chính là ôm bụng thoi thóp trên giường bệnh.
Những lúc yếu ớt, căn bản không thể không nhớ Phác Xán Liệt.
Nhưng Phác Xán Liệt cũng bận, làm anh ấy lo lắng thì sẽ không có tâm tư làm việc, huống chi dựa theo tính tình Phác Xán Liệt, nhất định sẽ chạy tới chỗ mình.
“Haiz, nhớ anh ấy quá.”
“Nhớ thì gọi cậu ấy tới.” Quản lý dựa cửa nói với cậu.
“Anh, anh chưa yêu, anh không hiểu đâu.” Biên Bá Hiền miễn cưỡng khua khua tay với quản lý, kêu gã đi hóng mát ở đâu đó đi.
“Bá Hiền, anh nói hết cho cậu ấy rồi, chắc xíu nữa là cậu ấy đến.”
“Cái gì?!” Nhoáng cái Biên Bá Hiền bỗng cảm thấy mình vẫn có thể tràn trề sinh lực mà đứng dậy đánh quản lý một trận.
Quản lý mượn cớ ra ngoài mua cháo cho cậu, chạy như một làn khói, chừa lại một mình Biên Bá Hiền đang xoắn xuýt, còn định tìm một lý do phù hợp để gạt Phác Xán Liệt, nhưng hiện tại mình đau tới mứa ngón tay cũng lười nhúc nhích, xét thấy Phác Xán Liệt tới đây cũng tốt, kẻ cô đơn như cậu khỏi phải thê lương.
Lúc nghỉ phép, Phác Xán Liệt đều cẩn thận chăm chút cho cái dạ dày quý giá của cậu, giờ thì hay rồi, mới làm việc vài hôm đã đau đến không muốn làm người.
Hết mấy ngày không gặp Phác Xán Liệt rồi, Phác Xán Liệt tới một cái, cậu kiên quyết phải rúc vào ngực hắn làm nũng, kể lể với hắn dạo này mệt mỏi bao nhiêu, nhớ hắn bao nhiêu, không muốn làm việc đến nhường nào, chỉ muốn đóng kén ở nhà lãng phí thời gian cùng hắn.
Đang trầm ngâm, cửa phòng bệnh “két” một tiếng bị đẩy mạnh ra, Biên Bá Hiền giật bắn mình, ngẩng đầu liền phát hiện Phác Xán Liệt đang thở hồng hộc đứng ngay cửa.
Rốt cuộc cũng tới rồi.
Biên Bá Hiền giơ tay đòi ôm ôm, nào ngờ Phác Xán Liệt nhìn cậu một cái, mặt vô cảm dời tầm mắt đi, ngồi xuống cạnh cậu.
Sao không giống Biên Bá Hiền tưởng tượng nhỉ? Bọn họ nên xúc động ôm nhau, rồi chạm môi chút chút chứ?
Phác Xán Liệt giận rồi, Biên Bá Hiền đã nhìn ra, gương mặt ấy sắp đen hơn đít nồi luôn.
Biên Bá Hiền dè dặt đυ.ng hắn: “Phác Xán Liệt…”
Phác Xán Liệt ngoảnh mặt đi: “Anh ra ngoài một lát.” Xoay người rời đi.
Biên Bá Hiền mếu máo, suýt thì khóc ròng.
What, thời gian gặp nhau ít như vậy, còn định dùng để gây gổ à!
Biên Bá Hiền oan ức không thôi.
Bên phía Phác Xán Liệt cũng nổi cơn thịnh nộ, mỗi ngày gọi điện thoại dặn đi dặn lại tổ tông này phải ăn cơm đúng giờ, không được ăn lung tung, em ấy cứ ‘vào tai này ra tai kia’.
Giờ thì hay lắm, đau tới mức cả người như hoa héo ấy, chẳng có tí sức sống nào.
Bác sĩ nói Biên Bá Hiền ăn uống không quy luật, còn luôn thức đêm, lửa giận trong lòng Phác Xán Liệt càng lớn hơn, muốn vác thẳng Biên Bá Hiền về nhà nhốt lại, để em ấy bảo dưỡng dạ dày thật đàng hoàng.
Phác Xán Liệt nhớ lại lần trước mình bị bệnh, Biên Bá Hiền giận dỗi khóc đỏ bừng mặt, hắn vất vả dỗ dành mới nguôi được cơn tức của tổ tông này, sao Biên Bá Hiền không đặt bản thân vào vị trí của hắn mà cân nhắc?
Chạy sang đối diện bệnh viện mua cháo cho cậu, thời điểm mở cửa phòng bệnh, Biên Bá Hiền đang nằm yên lặng đưa lưng về phía hắn, nếu không nhờ nghe thấy tiếng chân cử động, Phác Xán Liệt còn tưởng rằng cậu đang ngủ, có điều bộ dạng hiện tại của cậu không khác ngủ là bao, Phác Xán Liệt chọt chọt eo Biên Bá Hiền, không nhận được phản ứng liền hiểu, tổ tông lại dỗi rồi.
Biên Bá Hiền sao có thể không dỗi, trong khoảng thời gian bận tối mặt tối mũi không gặp được nhau, điều duy nhất có thể mài mòn nhớ nhung chính là những cuộc điện thoại ngắn ngủi kia, đâu phải là Biên Bá Hiền cố tình hủy hoại sức khỏe, không an ủi thì thôi đi, ngàn dặm xa xôi tới đây chỉ trưng bản mặt lạnh ra làm gì?
Phác Xán Liệt đặt hộp thức ăn xuống bên cạnh, ngồi lên chiếc ghế kế giường bệnh: “Ăn cháo.”
Nghe thấy giọng hắn là mũi Biên Bá Hiền chua xót, tủi thân dâng trào như dời núi lấp biển, sắp chôn vùi cậu tới khó thở rồi.
Phác Xán Liệt thấy cậu không nhúc nhích, đáy lòng cũng nhoi nhói khó chịu, lần nào cũng dung túng em ấy, chiều em ấy, nhưng bây giờ thì không được, nếu không dạy dỗ, Biên Bá Hiền sẽ không đối đãi với sức khỏe mình đàng hoàng.
Hắn kiên nhẫn lặp lại lần nữa: “Biên Bá Hiền, ăn cháo.”
Nước mắt cùng bực bội dây dưa, kêu gào ầm ĩ tại cổ họng và khóe mắt Biên Bá Hiền, cậu hít hít mũi: “Anh đi ra ngoài!”
Phác Xán Liệt nghe được tiếng Biên Bá Hiền khụt khịt, hắn vừa băn khoăn về cái bụng đau của người trên giường, vừa lo lắng Biên Bá Hiền nổi giận sẽ khiến cậu không thoải mái, giơ tay muốn kéo cậu đến cạnh mình.
Biên Bá Hiền không muốn để ý hắn, cũng không chịu cho hắn thấy mình khóc, mất tự nhiên nỗ lực quay gáy về phía Phác Xán Liệt.
Lúc trầm mặc, Biên Bá Hiền cố gắng nén nước mắt về, lại nghe thấy một tràng tiếng gõ cửa, Phác Xán Liệt buông cậu ra đi mở cửa, Biên Bá Hiền nghiêng đầu liếc nhìn, cả đại gia đình ồn ào xách một đống đồ bổ, nhét đầy phòng bệnh.
Cũng chẳng màng gây gổ hay không, cả nhà Phác Xán Liệt đều tới đông đủ, dẫn đầu vẫn là mẹ Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền tùy tiện lau nước mắt, vén chăn lên định xuống giường, bị Phác Xán Liệt la: “Ngồi yên!”
Mẹ Phác đánh lưng Phác Xán Liệt cái bốp: “Thằng khỉ, dữ cái gì?”
Biên Bá Hiền âm thầm lườm Phác Xán Liệt, khăng khăng rời giường ngoan ngoãn thưa một tiếng “Dì ạ”.
Theo sau có ba, chị, anh rể của Phác Xán Liệt, còn có đứa cháu ngoại mới ba tuổi, toét miệng kêu cậu “Cậu ơi”.
*gọi cậu chứ ko phải chú là vì PXL bên họ ngoại, mà BBH bồ PXL nên gọi cậu luôn nha
Tuyệt vời, còn chưa nhập hộ khẩu, trực tiếp thành cậu luôn, Biên Bá Hiền thấy đứa nhỏ quá đáng yêu, tranh thủ nhéo cặp má thịt thịt của cháu ngoại.
Ai mà ngờ lại ra mắt phụ huynh ở bệnh viện đâu, Biên Bá Hiền nhìn khắp phòng, thu xếp để mọi người ngồi, sau đó lại cảm thấy có hơi gượng, gãi tóc sau gáy, ngay cả tay còn không biết đặt ở đâu.
Phác Xán Liệt đỡ eo Biên Bá Hiền dìu cậu đi ngồi xuống giường: “Sao tới sớm vậy ạ, chẳng phải nói chiều mới đến sao?”
Biên Bá Hiền ngẩng đầu nhìn hắn, lẽ nào người thân Phác Xán Liệt đều biết cậu nằm viện?
Khi mẹ Phác cười, mắt cong cong, giống lúc Phác Xán Liệt cười như đúc, rõ ràng là vấn đề do Phác Xán Liệt hỏi, nhưng lại nhìn Biên Bá Hiền mà trả lời: “Còn không phải tại thằng nhóc này à, bảo nó về nhà ăn cơm, nó nói con đang ở bệnh viện, làm cả nhà sốt ruột, nên tới đây hết luôn.”
Trong lòng Biên Bá Hiền không thoải mái, khó khăn lắm Phác Xán Liệt mới đến một chuyến, hai người còn cáu giận không khuất phục đối phương, những thời giờ này phí phạm này, dùng để hôn môi còn hay hơn.
“Cảm ơn dì, chú, chị anh rể ạ, con không sao đâu, xuất viện được ngay đấy ạ.”
Phác Xán Liệt bất mãn nhìn cậu: “Chưa chích thuốc mà đòi xuất viện?”
Mẹ Phác nhận ra đầu mối, để cháu ngoại lại cho bọn họ: “Ờm, Bá Hiền vẫn có thể ăn thêm gì đó nhỉ… Trời ơi mẹ quên mất, mọi người ra ngoài mua với mẹ đi, Phác Xán Liệt, cháu của con quậy quá, con chăm nó nha…”
Dứt lời liền oanh oanh liệt đi ra ngoài.
Biên Bá Hiền nghi ngờ tướng tá của đại gia đình này là sao y bản chính, mắt cháu ngoại vừa to vừa tròn giống Phác Xán Liệt, hiện tại đang khôn khéo ngồi trên ghế sa lon, nhàm chán lắc lư đôi chân bé xíu không với tới sàn nhà, khác xa chữ “quậy” trong miệng mẹ Phác.
Người nhà họ Phác vừa thăm hỏi, lửa giận của Biên Bá Hiền cũng bay mất, bấy giờ đang giương mắt tha thiết muốn Xán Liệt dỗ cậu, lại không nỡ bỏ tư thái để chủ động cầu hòa, chỉ đành giằng co.
Phác Xán Liệt múc muỗng cháo thổi nguội, đưa đến bên mép Biên Bá Hiền, Biên Bá Hiền mừng rỡ, lanh lợi há miệng.
Đứa cháu mở to mắt tiến tới giường bệnh, hai tay chống giường muốn trèo lên, nhưng không đủ sức, Phác Xán Liệt đang định kéo bé xuống, lại bị Biên Bá Hiền cản, cháu ngoại được Biên Bá Hiền cúi người bế lên.
Bé nói bên tai cậu: “Cậu ơi, con cũng muốn ăn cháo.”
Nhóc con dẻo miệng, Biên Bá Hiền không đỡ nổi, cậu cũng bắt chước dáng vẻ của bé: “Vậy con hỏi cậu này đi, kêu cậu đút con ăn.”
Phác Xán Liệt mặt không cảm xúc: “Đây là cháo của cậu Bá Hiền, con nít không được giành.”
Biên Bá Hiền xoa xoa gương mặt mất mát của bé: “Nếu con kể cho cậu một bí mật của cậu Xán Liệt, cậu sẽ cho con hết luôn!”
Mẹ nói, bí mật thì phải lén lút thì thầm thôi, cháu ngoại giả bộ thần bí áp miệng bên tai Biên Bá Hiền, còn chụm bàn tay nhỏ vào tai Biên Bá Hiền: “Ở trong phòng cậu toàn là hình của cậu Bá Hiền á!”
Biên Bá Hiền “phụt” một tiếng bật cười, Phác Xán Liệt không rõ nguyên nhân, nhìn chằm chằm một lớn một nhỏ, ấm áp quá.
Cửa phòng bệnh lần nữa bị đẩy ra, quản lý kinh hãi lui về phía sau: “Mới có xíu thôi mà các cậu đẻ con luôn rồi?”
–
Vừa khéo quản lý cũng mang cháo tới, đứa nhỏ ăn no căng, sau đó mẹ Phác đón bé về, còn không quên dặn dò Phác Xán Liệt chăm sóc kỹ Biên Bá Hiền.
Giày vò đến giờ, sắc trời cũng không còn sớm, hai người vẫn chưa nói được mấy câu đàng hoàng, Phác Xán Liệt im lặng, Biên Bá Hiền cũng không có ý định mở miệng, đến tận khi y tá tới thay kim truyền nước biển cho Biên Bá Hiền, nhìn vết chích sưng tấy, Biên Bá Hiền lại uất ức một bụng.
Phác Xán Liệt ngồi bên cạnh cậu chẳng làm gì, cứ nhìn cậu đăm đăm, Biên Bá Hiền ngẩng đầu, kiềm nước mắt suýt rơi ra, cuối cùng vẫn không tài nào khống chế mà chảy lệ, cậu lau lung tung, thanh âm khàn khàn mở miệng: “Phác Xán Liệt, anh vẫn không định ôm em một cái sao?”
Lòng Phác Xán Liệt cũng chẳng dễ chịu là bao, hắn kéo Biên Bá Hiền qua, ôm cậu vào ngực, nụ hôn rơi không ngừng lên tóc cậu: “Còn đau không?”
Biên Bá Hiền vùi vào cổ hắn nức nở, l*иg ngực Phác Xán Liệt đều bị nước mắt cậu thấm ướt, Biên Bá Hiền vòng tay qua hông hắn: “Khốn nạn, anh ôm em sớm sớm là ổn rồi, hại em khổ sở lâu như vậy.”
Phác Xán Liệt vuốt lưng cậu: “Ai bảo em hư, bị bệnh suốt.” Hắn in một dấu hôn bên tai cậu: “Đừng để bị bệnh, cho anh yên tâm chút, có được không?”
Lông măng hai tai ngứa ngáy bởi tông giọng trầm của hắn, ở trong ngực người yêu, cậu đặc biệt mềm mại dịu ngoan, cuối cùng ngẩng đầu lên để Phác Xán Liệt lau nước mắt cho, còn được tặng kèm một nụ hôn nơi chóp mũi.
“Biết rồi.”