Sáng sớm thứ sáu như mọi ngày, Diệp Hi tỉnh dậy.
Ý thức tỉnh rồi, nhưng thân thể lại không thể động đậy được chút nào.
Diệp Hi rất quen thuộc với cảm giác này, ác mộng, hay còn gọi là quỷ áp giường. Gần đây cậu rất hay bị như vậy.
Phải mau chóng cử động đi thôi, không thì làm sao đi làm được đây! Cũng không biết bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ? Diệp Hi rất lo lắng, bắp thịt toàn thân đều căng cứng, liều mạng muốn động đậy một chút.
Cậu năm nay hai mươi lăm tuổi, tốt nghiệp xong thì nộp đơn vào làm biên tập cho một trang mạng văn học nguyên sang cỡ lớn. Hai năm qua vốn là ở tổ nam tần làm việc rất tốt, ấy thế mà ba tháng trước bỗng nhiên lại bị phòng nhân sự cố tình gây sự chuyển sang tổ đam mỹ... Là một thẳng nam, Diệp Hi mỗi ngày đều phải kiên trì đọc hàng loạt tiểu thuyết đam mỹ, từ ABO đến NP, từ sinh tử tới nhân thú, cả người đều sắp biếи ŧɦái mất rồi.
Để củng cố xu hướng tìиɧ ɖu͙© của mình, mấy ngày gần đây trước khi đi làm, Diệp Hi đều phải xem qua một lượt chiếc album chứa đầy ảnh các người đẹp chân dài nóng bỏng trong điện thoại di động, tự cho mình mười phút phụ đạo tâm lý!
Chỉ là, như thế hình như càng thêm biếи ŧɦái hơn thì phải...
Tóm lại, nhờ có lần điều động công tác này mà ba tháng nay, Diệp Hi áp lực tăng thêm không hề nhẹ, không chỉ gầy đi vài cân, mà thỉnh thoảng còn gặp phải ác mộng như thế. Có lúc thậm chí còn ngay tại thời điểm thân thể không động đậy được chút nào nghe thấy âm thanh quỷ khóc nức nở. Nhưng mà lá gan Diệp Hi khá lớn, đối với chuyện yêu ma quỷ thần cũng không tin là mấy, cho nên buồn bực còn nhiều hơn sợ sệt.
Đậu moá, hôm nay không thể lại đến muộn! Giãy giụa gần một phút, thân thể vẫn cứ không nhúc nhích được, Diệp Hi gấp đến độ muốn mắng người.
Bởi vì đối với Diệp Hi mà nói, đi làm trễ không đơn giản chỉ là ném đi toàn bộ điểm chuyên cần cả tháng, bị trừ tiền lương này kia.
Mà là do hai tháng nay tổng tài Thẩm Tu Lâm của bọn họ không hiểu sao bỗng nhiên lại gió mặc kệ gió, mưa mặc kệ mưa mà ngồi xổm canh giữ trước cổng ban biên tập mỗi ngày, bắt nhân viên đi làm muộn!
Theo lý mà nói, chuyện như vậy giao cho máy bấm thẻ làm là được rồi. Nhưng không, Thẩm Tu Lâm, hắn không chỉ tự mình ra trận gia tăng áp lực, mà còn có thể tức khắc "mời" biên tập viên đến trễ vào văn phòng dạy dỗ một phen!!!
Bởi vì phòng trọ cách xa công ty, hơn nữa lại yêu bám giường, Diệp Hi đã bị hắn mắng qua không dưới mười lần, là người bị tóm nhiều nhất ban biên tập, mỗi lần đều phải ngồi trong văn phòng tổng tài Thẩm Tu Lâm "nghỉ ngơi" ít nhất nửa giờ mới được thả về, thật là vô cùng thê thảm.
Thực ra vị Thẩm Tu Lâm này ấy mà, không chỉ có gia thế tốt, dung mạo anh tuấn, lại còn mới trẻ tuổi như thế đã lên tới chức tổng tài rồi, vốn phải là rất được hoan nghênh mới đúng! Nhưng mà, buồn một nỗi khí chất hắn âm trầm nghiêm túc, thận trọng, quanh năm đều trương cái mặt lạnh băng sương, Diệp Hi nhìn thấy hắn liền phản xạ có điều kiện mà tâm hoảng, khí đoản, miệng lưỡi khô khốc, thậm chí còn căng thẳng đến mức tay chân run cầm cập!
Thế mới thấy được Thẩm tổng của chúng ta đáng sợ đến nhường nào!
Vừa nghĩ tới gương mặt lạnh như quan tài kia của Thẩm Tu Lâm, Diệp Hi liền không biết lấy sức mạnh từ đâu, bỗng nhiên bật được một hơi, ngồi dậy.
"Cuối cùng cũng coi như tỉnh..." Diệp Hi mở mắt ra, chưa nói xong phần sau thì cổ họng đã nghẹn lại.
Bởi vì lúc này, vào giây phút này, đập vào mắt cậu không phải là căn phòng ngủ quen thuộc, mà là một không gian ngập tràn màu trắng xóa.
Diệp Hi kinh hoảng nhanh chóng nhìn khắp bốn phía xung quanh một vòng, phát hiện tầm mắt phóng đến đâu cũng chỉ nhìn thấy một mảnh sạch sẽ thuần túy trắng như tuyết. Màu trắng ấy giống như vô biên vô hạn, từ dưới người Diệp Hi một đường lan tràn ra ngoài, trước sau trái phải phỏng chừng có thể lên tới hơn trăm mét, mà phần cuối thì lại mơ hồ không rõ, vượt ra khỏi phạm vi thị lực của cậu.
"Đệt! Cái gì đây?" Diệp Hi dụi mắt mấy lần, hoài nghi bản thân còn chưa tỉnh ngủ.
Tiếc thay, lúc cậu một lần nữa mở mắt ra, tình huống vẫn cứ y nguyên, không có chút biến hóa nào.
Diệp Hi nhảy bật người lên, bởi vì cái động tác đứng dậy này, cậu mới ý thức được vừa rồi trên người mình trùm kín một cái chăn, bên cạnh chăn có một cái gối, mà thứ vải vóc mềm mại trắng như tuyết lan tràn vô biên vô hạn dưới chân kia, thoạt nhìn cực kì giống ga trải giường!
Diệp Hi "oành" một tiếng ở trong đầu: "..."
Đây không phải là cái giường đấy chứ-- suy nghĩ đầu tiên của Diệp Hi.
Cái giường này cũng quá khủng rồi đó -- suy nghĩ thứ hai của Diệp Hi.
Cậu hít sâu một hơi, vừa nỗ lực tỉnh táo lại, vừa một lần nữa nghiêm túc nhìn cảnh vật xung quanh. Trên đỉnh đầu cậu là màu trắng của trần nhà, trên người cậu mặc một thân áo ngủ trắng như tuyết, cánh hoa hồng nhạt không biết từ đâu tới lượn lờ tung bay trên không trung, lặng yên không tiếng động rơi vào vải vóc màu trắng bên chân Diệp Hi. Xung quanh rất yên tĩnh, trong không khí tràn ngập mùi thơm thoang thoảng, tựa như là một loại nước hoa đắt tiền nào đó...
Các loại dấu hiệu tỏ rõ, chỗ này không gian tuy rằng rộng lớn ngang với vài cái sân thể dục, nhưng lại chỉ là một căn phòng!
Thật sự vô cùng ly kỳ...
Chẳng lẽ là xuyên việt sao? Thân là một biên tập viên truyện online, Diệp Hi rất nhanh liền nghĩ đến khả năng này. Cậu vỗ hai cái trên mặt mình, cưỡng bách bản thân trấn định lại, hắng giọng một cái, đối diện với không khí hỏi một câu: "Có ai không?"
Vừa dứt lời, bên tai Diệp Hi liền vang lên một giọng nam máy móc điện tử như phiên dịch Google: "Chào bạn, chào mừng bạn đến với thế giới nhiệm vụ số 9235."
"... Cái gì?" Diệp Hi nhìn khắp nơi trong phòng, nhưng chẳng hề thấy được bất luận một người nào hay là thiết bị phát thanh. Giọng nói kia quả thực giống như là phát ra từ trong đầu cậu.
Giọng nam điện tử không dao động cảm xúc nói: "Đây là một hệ thống giả lập được hình thành từ niệm lực của nhân loại. Thế giới nhiệm vụ số 9235 của bạn là do một lượng lớn oán niệm hình thành đối với bạn. Tốc độ thời gian trôi qua ở thế giới nhiệm vụ khác với trong thế giới hiện thực, ví dụ như, một năm ở thế giới nhiệm vụ cũng chỉ bằng năm phút ở thế giới hiện thực. Phương pháp duy nhất để rời khỏi thế giới nhiệm vụ chính là căn cứ vào mức độ hoàn thành nhiệm vụ tương ứng với các ý nguyện phát sinh của người oán niệm. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ thu được điểm EXP nhất định, đến khi mãn cấp là có thể rời đi. Công tắc hiện nội dung và thuộc tính nhiệm vụ nằm ở trên cổ tay phải của bạn, click vào là có thể mở ra, nó sẽ hiện trực tiếp trên võng mạc, ngoại trừ bạn thì không có ai khác nhìn thấy. Xin hỏi bạn còn có vấn đề gì nữa không? Vui lòng lựa chọn bằng giọng nói, có hay là không."
Diệp Hi trợn mắt, há hốc mồm trong chốc lát, mở miệng hét lớn: "Chờ một chút! Đừng đi!"
Giọng nam điện tử vô tình vang lên: "Vẫn đang trong thời gian chờ đợi, xin hỏi bạn còn vấn đề gì nữa không? Vui lòng lựa chọn bằng giọng nói, có hay là không?"
Sau khi xác định cái âm thanh quỷ dị này sẽ không đột nhiên biến mất, Diệp Hi vội vàng cúi đầu kiểm tra cổ tay của mình. Trên cổ tay phải bóng loáng trắng nõn, không có bất luận nút lệnh hay công tắc nào, chỉ thấy xuất hiện nhiều hơn một nốt ruồi nho nhỏ, Diệp Hi do dự trong chốc lát, liền đưa tay thử thăm dò ấn xuống...
Ngón tay vừa ấn xuống thì ngay lập tức, trước mắt Diệp Hi xuất hiện một cái giao diện nhiệm vụ. Giao diện nửa trong suốt, bao trùm lên cảnh vật xung quanh cậu, vừa có thể nhìn thấy giao diện, lại không hề ảnh hưởng gì tới tầm nhìn. Góc trên bên trái giao diện là ảnh chân dung của Diệp Hi, bên cạnh còn có một cái mốc Lv 0/Lv 99, biểu thị cấp bậc hiện tại của cậu là level 0. Diệp Hi âm thầm chửi thề một chút ở trong lòng, sau đó mới bắt đầu chăm chú nhìn vào giao diện, đọc một đống văn tự giới thiệu chằng chịt, lít nhịt.
- Họ tên nhân vật: Mộ Dung X (tại đây tỉnh lược một trăm ký tự vô nghĩa)
Diệp Hi suýt chút nữa vui mừng nhảy lên.
Đây quả là một hệ thống ngay thẳng nha!
- Thân phận nhân vật: Tiểu thiếu gia nhỏ tuổi nhất Mộ Dung gia tộc - một trong bốn dòng họ lớn nhất quản lý mạch kinh tế toàn cầu.
Diệp Hi nhất thời nhớ lại mỗi ngày trước kia đều bị một lượng lớn tiểu thuyết đam mỹ Mary Sue dọa đến phát sợ.
- Tính cách nhân vật: Khi thì lạnh lùng, khi thì dịu dàng, khi thì cuồng dã, khi thì nhã nhặn lịch sự, khi thì hướng ngoại, lại có lúc hướng nội, khi thì...
Diệp Hi đếm đếm một chút đống tính cách mâu thuẫn này, phát hiện thế mà lại có tới 24 cái.
Ha ha ha tận 24 cái nhân cách phân liệt ha ha!
Diệp Hi vô tâm vô phế cười ha hả, hiển nhiên là không hề nhận thức được tình cảnh hết sức gay go của mình lúc này...
- Thiết lập nhân vật: Khuôn mặt tuyệt mĩ mịn màng, tóc đen như mực, làn da trắng mịn mượt mà như sữa bò, đôi môi đỏ nhỏ xinh tựa cánh hoa, vòng eo tinh tế không đủ một vòng tay người ôm. Lúc tức giận thì tóc xoăn, lúc vui vẻ tóc lại thẳng, lúc căng thẳng sẽ có hoa anh đào bay xuống, khi hạnh phúc lại có hoa tường vi. Lúc khóc, nước mắt chảy xuống sẽ biến thành kim cương trong suốt...
Vẻ mặt Diệp Hi phức tạp mà cúi đầu nhìn một tầng cánh hoa hồng dày đặc dưới chân mình. Đây đều là những cánh hoa vẫn đang không ngừng rơi xuống từ sau khi cậu tỉnh lại, nhưng bởi vì chuyện này quá mức ly kỳ, cho nên Diệp Hi căn bản không hề chú ý tới chúng.
"Hẳn không phải là sự thật đi." Diệp Hi lẩm bẩm, giơ tay sờ soạng trên đầu một cái, liền túm được cả nắm cánh hoa.
Cậu ngơ ngác mà nhìn bàn tay đang nắm đầy cánh hoa anh đào trên đầu mình: "..."
Nói rơi hoa anh đào liền rơi hoa anh đào, hệ thống gì đó có cần phải không tả thật đến thế không, hảaa!?
- Giới thiệu tóm tắt cốt truyện: Vai chính là tiểu thiếu gia Mộ Dung gia tộc, được mọi người hết lòng sủng ái, từ nhỏ đã có hôn ước với con trai trưởng của Hoàng Phủ gia tộc - gia tộc đứng đầu trong tứ đại gia tộc quản lý mạch kinh tế toàn cầu. Nhưng bản thân Mộ Dung thiếu gia lại không hề hài lòng với hôn sự lần này, cũng không hề sợ sẽ chọc giận thiếu gia Hoàng Phủ, 99 lần đào thoát khỏi bàn tay hắn...
Hoàng Phủ X: Trên thế giới này chỉ có hai loại đồ vật, thứ tôi muốn, hoặc thứ tôi không muốn!
Mộ Dung X: Hừ, tôi đường đường là thiếu gia Mộ Dung gia tộc, mới sẽ không chịu sự bố trí của anh!
Diệp Hi hít một ngụm khí lạnh, cả người dường như bị sét đánh trúng.
Cũng không phải là do lời giới thiệu sét giật đùng đùng như thế này, bởi vì cái trình độ lôi như thế cậu đã sớm đọc quen rồi. Mà là bởi vì, phần giới thiệu tóm tắt nội dung này làm cho cậu cảm thấy vô cùng quen mắt...
Diệp Hi trợn to hai mắt tiếp tục đọc.
Tên đầy đủ của nhiệm vụ: "Sủng phu nhà giàu: Đào hôn 99 lần"
Diệp Hi: "..."
Đậu máa, đây rõ ràng là quyển tiểu thuyết mà mình cự tuyệt ký hợp đồng!
Sở dĩ Diệp Hi còn nhớ rõ ràng đến thế là bởi vì "Sủng phu nhà giàu: Đào hôn 99 lần" là quyển tiểu thuyết đầu tiên bị cậu từ chối ký hợp đồng sau khi chuyển đến tổ đam mỹ...
Thời đại này văn phong không cần quá phức tạp, chỉ cần biết đánh chữ là có thể viết tiểu thuyết, cho nên các loại truyện Mary Sue cẩu huyết tầm thường mô-típ giống nhau nhiều như tuyết rơi. Tình tiết truyện mười mấy năm trước hay truyện đang thịnh hành hiện giờ cũng rất giống nhau, được nhiều người dùng qua. Nào là bá đạo tổng tài bị tai nạn, bị ung thư gì gì đó, hot boy băng sơn tóc cầu vồng gì gì kia, con nhà gia tộc nắm trong tay mạch kinh tế toàn cầu biệt thự trăm vạn mét vuông, vân vân và mây mây...
Rất ít độc giả đọc hết được cuốn tiểu thuyết nào chất lượng tệ hại như vậy, mà Diệp Hi hầu như mỗi ngày đều phải vật lộn với chúng. Thân là một thẳng nam đọc đam mỹ, vốn đã rất đau "bi" rồi, không chửi đổng một phen đã là quá nể tình. Thế nên cậu mới không có sức lực dư thừa để bán manh tỏ vẻ với tác giả ký kết thất bại, lúc cự tuyệt đều sẽ trực tiếp nói rõ vấn đề của đối phương
- - "Xin lỗi, hành văn của bạn xốc nổi non nớt, chưa đạt đến tiêu chuẩn ký kết".
"Xin lỗi, tác phẩm của bạn tình tiết phi logic, chưa đạt đến tiêu chuẩn ký kết".
Vì vậy, trong toàn bộ em gái đáng yêu của tổ biên tập đam mỹ, Diệp Hi liền hiện ra đặc biệt cao lãnh không có tình người. Nhân khí nhà văn có thể nói là thấp xuyên lục địa, thường thường có vài tác giả bị cậu từ chối ký sẽ lên diễn đàn trên mạng lập topic chửi mắng cậu. Sau đó đám nhà văn này còn đặc biệt lập riêng cho Diệp Hi một cái lâu, tên gọi là "818 biên tập thẳng nam cao quý lãnh diễm tổ đam mỹ", trong lâu tràn ngập oán khí nặng nề.
Diệp Hi đã có lần tò mò thử điều tra IP một phen, sau đó phát hiện lâu chủ tòa lâu kia không ngờ lại chính là tác giả của "Sủng phu nhà giàu: Đào hôn 99 lần". Người này mỗi ngày vẫn luôn đều đặn đăng bài trong lâu, bôi đen Diệp Hi từ đầu đến chân, có thể thấy được oán niệm sâu sắc đến nhường nào...
Diệp Hi: "..."
Vị tác giả kia, đến tột cùng là cô hận tôi đến mức nào vậy hảaaaa!
Không chỉ cấp cho tôi một cái lâu, lại còn tạo hẳn một thế giới cho tôi ư!?