7.
Lông mi Vu Quyển run run.
Những người xung quanh dường như đã trở thành phông nền, tiếng hát dường như cũng tự động thấp xuống, tôi rút tay về.
Vu Quyển đột nhiên cười một tiếng: “Bỏ đi, anh chịu thua, bàn về mấy lời thả thính, bạn học Thang vẫn giỏi nhất.”
Tôi nhìn chằm chằm vào anh ấy, hiếm có được một lần gọi tên: “Vu Quyển.”
Anh ấy cúi đầu theo bản năng, tôi tiện thể dán sát vào.
Nói thật, tôi chưa hôn bao giờ, cũng không có cái gọi là kỹ thuật hôn, hiển nhiên Vu Quyển cũng thế, anh ấy không chống đỡ được sự tấn công bất ngờ của tôi, cứng đờ bất động.
Bởi vì anh ấy vừa uống rượu, mùi rượu nhàn nhạt truyền đến tôi, xúc cảm mềm mại không ngờ, tôi thử cử động, cảm nhận được cơ thể căng thẳng của Vu Quyển.
Hai người không có kinh nghiệm hôn nhau, mang theo sự rung động mơ hồ.
Xích lại gần hơn mới biết, con trai cũng có thể được thơm như vậy.
Tôi hơi lùi lại, tầm mắt rơi vào ngón tay hơi cong của anh ấy, “Xem ra đàn anh hơi căng thẳng nhỉ.”
Đôi mắt Vu Quyển nhìn tôi, môi không hề tái nhợt mà là hồng hào, nước da trắng ngần, lỗ tai hơi đỏ lên.
Nghe tôi nói cũng không cảm thấy lúng túng, khóe môi giật giật: “Thật ra…vừa rồi bị lời nói và hành động của bạn học Thang dọa sợ, sau khi kịp phản ứng mới phát hiện nhịp tim đập hơi nhanh một chút.”
Tôi không tự chủ được cong môi: “Đàn anh, thích em à?”
Yên lặng mấy giây, anh dựa người ra sau, nhận thua, hơi ngẩng đầu lên, yết hầu động một cái, thừa nhận: “Thích.”
Phút chốc tôi nở nụ cười phơi phới: “me too.”
Không biết ai đã yêu cầu DJ trên bài chọn bài hát nhẹ nhàng, dưới ánh đèn đung đưa, bầu không khí thế này, tôi và Vu Quyển đều nghiêng đầu và cười.
Thi Nghiên dẫm trên đôi giày cao gót đi tới, phá tan bầu không khí, khoanh tay ôm ngực, hất cằm về phía tôi: “Có tiện ra ngoài nói chuyện không?”
Cô ta nói xong bèn đi ra ngoài, không đợi tôi đáp lại.
Tôi giả vờ than thở: “Ôi, vận đào hoa của anh đã nhiều thì thôi, nhưng người nào cũng xinh thế này, áp lực của em thật sự rất lớn.”
Vu Quyển giơ giơ hai tay: “Là lỗi của anh.”
Ngoài miệng nói như vậy, trên mặt lại không có chút thành ý nào.
Khi tôi đứng dậy đi ra ngoài, Thi Nghiên đang đợi tôi ở cửa sổ cuối hành lang, cô ấy đẹp đến nỗi những người đàn ông đi ngang qua đều quay lại nhìn.
“Nói thật, khi biết Vu Quyển có bạn gái, tôi rất khó chịu.” Thi Nghiên nhìn tôi, đi thẳng vào vấn đề.
Tôi liếc nhìn cô ta: “Sau đó thì sao.”
Cô ta không trả lời, bắt đầu kể về lần đầu tiên gặp gỡ của họ: “Lần đầu thấy Vu Quyển, vì tôi làm mất chìa khóa và tìm thấy số trên tờ giấy quảng cáo dán trước cửa nhà. Khi anh ấy tới, tôi hãy còn ngây ngốc, không hề ăn khớp với hình ảnh ông chú sửa khóa mà tôi tưởng tượng.”
Cô ta vừa nói vừa nở nụ cười: “Nói thì sáo rỗng, tôi đã yêu anh ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Người trong giới của tôi, phần lớn đều đã có sự nghiệp thành công, so với bọn họ, Vu Quyển giống như cậu nhóc miệng còn hơi sữa, nhưng tôi chỉ cảm thấy anh ấy rất hăng hái, còn hăng hái hơn so với những người đàn ông mặc âu phục giày da kia.”
Ta nhướng mày nói: “Nghe chị khen bạn trai tôi, tôi rất ngại.”
Thi Nghiên cười một tiếng: “Khó chịu cũng vô dụng, lúc nhìn thấy cô, trong lòng tôi quả thật cân bằng, bởi vì tôi nghĩ, nếu bạn gái của anh ấy là cô gái bình thường, có lẽ tôi sẽ ghen tỵ đến phát điên, nhưng cô lại rất xinh đẹp, khi đối mặt với cô, suýt chút nữa tôi đã mất tự tin.”
“Chị sai rồi.” Tôi ngắt lời cô ta và nói, “Trên thế giới này này không có ai là tầm thường, cho dù hôm nay đứng trước mặt chị không phải là tôi, cũng là người khác, chỉ dựa vào việc Vu Quyển thích cô ấy thôi thì chị cũng đã thua, vẻ ngoài gì chứ, chẳng qua là chị đang an ủi bản thân mình.”
Thi Nghiên cũng chẳng thèm nghe: “Nói không thắng được cô. Nhưng tôi vẫn cảm thấy đây là vấn đề thời cơ.” Khóe miệng cô ta giương lên nụ cười tự tin, “Nếu như tôi xuất hiện trước cô, chắc chắn cô sẽ không có cơ hội.”
Tôi nở một nụ cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ với cô ta: “Chị ơi, nếu tình yêu còn phân chia thời cơ, thì không có cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên.”
Khi tôi nhận cuộc điện thoại thứ hai của bố, mọi người đang cắm nến cho Vu Quyển.
Tôi vừa bất lực vừa áy náy, nói lời tạm biệt với Vu Quyển: “Sinh nhật vui vẻ nha. Em phải đi rồi, kỳ sau gặp lại.”
Vu Quyển nắm cổ tay tôi bước ra ngoài, giọng nói trầm thấp, lười biếng: “Anh đưa em đi gọi xe.”
“...”
Tôi cau mày: “Thường ngày gọi anh hai tiếng “đàn anh”, thật đúng là xem em như em gái nhỏ sao.”
“Gần như thế.” Anh cà lơ phất phơ nở nụ cười. “Cũng không thể chiếm tiện nghi của em mà không làm gì.”
Cảm nhận được độ ấm ở cổ tay, tôi liếc nhìn chuỗi hạt trên tay anh, “Nhắc đến cái này, anh vẫn luôn gọi em là bạn học Thang, cũng rất mới lạ đấy.”
Vu Quyển mỉm cười, hừ mũi: “Anh chỉ gọi mình em như thế thôi.”
Tôi hỏi đến cùng: “Nhưng tất cả sinh viên trong trường đều là bạn học của anh, thế thì quá là không chuyên nhất à.”
Vu Quyển nghiêng đầu nhìn, nghĩ đi nghĩ lại, vẫn giải thích rõ: “Gọi bạn học Thang là theo phép lịch sự, cuối cùng lại thành thói quen. Mấy bạn học khác trong trường…anh không gọi thế này.”
Nói đến đây, anh lộ ra dáng vẻ khó hiểu và cười, “Chẳng có mấy người tới nói chuyện với anh.”
…Chàng trai à, anh không biết trên người mình mang cảm giác xa cách sao?
Đi tới đi lui, anh bắt đầu ngân nga, một bài hát trong vô thức, và giọng hát trầm thấp của anh ấy lọt vào tai tôi——
“Thế nhưng em lại có thể cười với anh, như có dòng điện chạy thẳng tới đại não.”
“Cả thế giới có thể nghe thấy nhịp tim của anh.”
“Anh chẳng nghĩ gì xoay người bỏ chạy.”
(Lời bài hát: Tình Ca Dành Cho Tuổi Teen Nghe – AY Dương Lão Tam)
Giọng anh ấy vừa trầm thấp vừa có từ tính, nên hát một bản tình ca nho nhỏ thế này thì thật là mê người, nhưng hát rất nghiêm túc, mỗi một nhịp điệu đều chuẩn.
Nghĩ đến dáng vẻ mặt đỏ tía tai trong phòng bao lúc nãy, không khỏi bật cười, có lẽ người khác cũng không nghĩ đến, Vu Quyển là một ngây thơ boy.
Nghe được tiếng cười của tôi, giọng hát Vu Quyển dừng lại, nhéo tay tôi: “Cười gì thế, anh hát lạc nhịp sao?”
“Đúng vậy, chạy tới trái tim(*) của em rồi.”
(*) tác giả chơi chữ 跑(Páo): chạy, 跑调: (páo diao) lạc nhịp.
“...”
Ra đến đường, Vu Quyển buông tay, giả bộ thở dài: “Phải nói tạm biệt bạn học Thang rồi, hẹn gặp lại vào học kỳ sau.”
Chiều hoàng hôn, ánh nắng vàng rực rỡ rọi chiếu trên đường, soi sáng bóng dáng chàng trai trước mặt, chàng trai với gương mặt tuấn tú, vóc dáng cao gầy, tự mình tạo thành phong cảnh.
Tôi trào dâng một nỗi buồn kỳ diệu không thôi, nhào vào lòng anh.
Vu Quyển bất ngờ không kịp đề phòng, ôm tôi lảo đảo, ngay sau đó đứng vững cúi đầu: “Hửm?”
“Kỳ nghỉ, thường xuyên liên lạc nhé.” Tôi nói từng chữ một.
Sau khi hiểu ra ý của tôi, Vu Quyển bắt đầu bật cười, l*иg ng ực rung lên, ôm lấy tôi cười thật lâu, cười đủ rồi, đặt tay lên eo tôi, hơi dùng lực, giọng nói trầm thấp, mang theo mấy phần khàn khàn, “Không nỡ xa anh à?”
Tôi không nói gì.
“Kỳ nghỉ anh sẽ đến tìm em.” Nói được một nửa, tôi cảm thấy có thứ gì đó lướt qua đầu mình, giọng điệu của Vu Quyển mang theo chút bất lực, “Nếu không anh cũng sợ mình không chịu nổi.”
*
“Chị ơi, ôm ôm.”
Tôi vén tóc, dùng xẻng chỉ vào nó: “Tên nhóc này, em đã 6 tuổi rồi, không thể cứ ỏn ẻn thế này được, phải ra dáng con trai chứ.”
Thang Diệp dẩu môi, “Chị có anh đẹp trai rồi không cần em nữa.”
“...” Ai? Ai?
Tôi ngồi xổm xuống trước mặt nó, hơi nheo mắt: “Em nói anh đẹp trai nào?”
Thang Diệp giảo mồm, nói: “Lần trước gặp ở trường chị á, anh ấy cao hơn anh ba, còn cool nữa, giống như hiệp sĩ heo (*)vậy.”
(*) phim hoạt hình.
“...”
Khóe miệng tôi giật giật.
“Trời ơi, Thang Diệp, đâu ai lấy heo để đi miêu tả người khác chứ? Không được nói bậy.” Tôi sờ đầu dạy dỗ nó.
Thang Diệp trầm ngâm gật đầu, chạy xuống tiếp tục cầm xe đi chơi.
Lúc Vu Quyển tới tìm tôi, đã là buổi tối.
Anh ấy hỏi địa chỉ từ Trương Thanh.
Khi tôi tắm xong, thấy mấy cuộc gọi nhỡ hiện lên trên điện thoại của mình, cứ mười phút lại gọi một lần.
Tôi vội vàng gọi lại, bên kia nghe máy rất nhanh, Vu Quyển a một tiếng rõ nhỏ, cố ý kéo dài giọng, rồi nói, “Bạn học Thang, anh thấy bạn trai em sắp chết cóng đầu đường rồi.”
Tôi xùy một tiếng, cười, vừa xoa tóc vừa nói: “Vậy thì giúp em đưa anh ấy đến bệnh viện, tiền xe em chịu.”
Anh đành chịu: “Thật vô tình.”
“Trời nóng bức mà còn chết cóng đầu đường, anh kể chuyện cười nhạt nhẽo gì vậy.”
Tôi bỉu môi một cái.
Vu Quyển ồ một tiếng, “Khổ nhục kế làm sai mất rồi.”
Tôi sấy tóc xong xuống nhà tìm người.
Lúc này trời vừa tối, bọn trẻ ở tầng dưới đang chơi trò trốn tìm rất vui vẻ. Vu Quyển mặc chiếc áo hoodie xám, hai tay đút túi, dáng vẻ lười biếng nhìn bọn chúng chơi.
Tính một chút, anh ấy chờ ở đây chắc tầm nửa tiếng.
Thấy tôi đi tới, anh sờ gáy: “Người trong khu em thật nhiệt tình, chỉ chờ em một lúc, anh đã được kéo đi giới thiệu cho vài người, thật sự không chịu nổi.”
Động tác tôi dừng lại, trở nên cảnh giác: “Dì Tề 304, dì Trương 502, dì Lữ 403, chắc chắn là ba người này.”
“...”
Vu Quyển cho tôi ánh mắt thán phục: “Trí nhớ thật tốt.”
Nói thừa, ba người này trong nhóm buôn chuyện của tiểu khu bọn tôi, thích nhất là tóm các chàng trai giới thiệu và giới thiệu con gái đang đi làm của mình, tôi cũng đau đầu thay cho ba chị gái đó.
“Tại sao anh lại đến tìm em vào buổi tối?” Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy có gì đó không ổn, “Đàn anh, lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn cũng không thể lợi dụng như này.”
“...”
Tôi để ý thấy ngón tay của anh ấy bịn rịn ở phía bên phải, được rồi, tôi nói đùa, anh chàng này thậm chí còn không dám nắm tay.
Tôi chủ động đưa tay ra: “Bạn trai, trời lạnh, sưởi ấm.”
Vu Quyển sững sờ.
Sau đó anh ấy cong môi giữ lấy tôi, mạnh miệng nói: “Bạn học Thang, hôm nay trời nóng, em đùa gì thế.”
“Vậy thì anh cũng đừng cười.”
Dưới lầu có rất nhiều người đi hóng gió, tiếng ve kêu không ngừng trong rừng cây, và thỉnh thoảng có một chiếc xe hơi lao qua, thổi bụi bay trên mặt đất.
“Ở nhà dạy chữ cho bà anh, cho nên lúc này mới có thời gian ra ngoài.” Vu Quyển đột nhiên nói.
Tôi dừng lại, “Hả?”
“Bà anh thích mấy quyển kinh thư, trên đó có rất nhiều chữ không thông dụng.” Vu Quyển cười, “Cụ ấy không biết, muốn anh dạy, có khi dạy rất rắc rối, vừa muốn anh đọc và quay thành video cho bà từ từ học.”
Tôi lắng nghe, không kìm được cười theo: “Bà anh thật đáng yêu.”
“Đúng thế.” Vu Quyển cong môi. “Em nói thế anh lại nhớ tới một chuyện. Trước đây rất thịnh hành kiểu tìm từ viết tắt chữ đầu tên rồi xâu thành chuỗi vòng tay để đeo đúng không, “Quyển” (quan) và “Thiển” (qian) đều phát âm là “q”, bà anh đến tìm ông chủ nói muốn tìm chữ “quan”.
“Kết quả ông chủ nghe thành chữ “qian”.”
“Cuối cùng đưa cho anh chuỗi có chữ Vu Thiển(*).”
(*) Chỗ chữ Thiển này cũng là tên của nữ chính nha, 浅, có hai phiên âm Hán Việt là Tiên, và Thiển với hai nghĩa khác nhau.
Tôi ồ một tiếng.
Vu Quyển nói tiếp: “Lúc đó anh nhận lấy thì thấy có gì không đúng, bèn hỏi bà, bà vừa nghe thì vỗ đùi, vô cùng tức giận.” Kể tới đây anh cười.
“Bà nói, thảo nào ông chủ khen tên cháu gái bà rất hay, tức chết tôi rồi, rõ ràng là cháu trai mà.”
Tôi nghe đến đây bật cười rồi hỏi: “Vòng tay đó còn không?”
“Còn chứ.” Vu Quyển thản nhiên đáp, “Chắc là ở một xó xỉnh nào đó ở quê.”
Tôi trầm ngâm gật đầu, đầu óc xoay chuyển, nhớ tới chuyện khác: “Em nhớ lúc trước anh xem chỉ tay cho em.”
Vu Quyển nheo mắt.
Tôi không có ý tốt nhìn anh: “Chẳng phải chồng em sẽ sớm xuất hiện sao?”
Vu Quyển nghiêng đầu nhìn tôi: “Không phải ở ngay trước mặt em sao?”
Tôi đắc chí nói: “Chắc là không đâu, em cảm thấy anh là một mối lương duyên ngắn trước khi em gặp được chồng mình. Khi em bước qua cửa ải của anh, người thương thật sự của em sẽ xuất hiện.”
“...”
Vu Quyển không hài lòng, kéo tôi ngồi trên ghế dài ven đường, đặt hai tay lên vai tôi và tuyên bố: “Thang Tiên, đây là lần đầu tiên anh yêu đương.”
Tôi gật đầu: “À, thì sao?”
Vu Quyển cúi người sát lại gần tôi: “Nếu chúng ta đã ở bên nhau, anh sẽ có trách nhiệm với em, chuyện tình yêu cần có sự tận tâm, một lòng, một dạ.”
… Tại sao anh chàng này lại nói về mình như một cô con dâu mới cưới vậy……
Tôi: “Không phải…”
Anh ngắt lời tôi: “Anh chưa từng yêu đường, em không thể thấy anh đơn thuần dễ gạt mà có suy nghĩ chơi đùa anh, anh ghét nhất là người lừa dối tình cảm người khác.”
Đơn thuần dễ gạt??
Tôi đờ đẫn trả lời: “À … được rồi, nhưng.” Thật ra dáng vẻ của anh càng giống tên trai đểu hơn, anh biết không.
Vu Quyển lại nói câu kỳ lạ hơn: “Em không thể nɠɵạı ŧìиɧ trong hôn nhân.”
Tôi vội ngắt lời: “Còn chưa kết hôn mà?!”
Vu Quyển nhìn sang chỗ khác, sờ gáy nói: “Xin lỗi.”
Có cơn gió thổi đến, hàng cây sau lưng anh đong đưa trong gió, lá cây xào xạc, bay tán loạn cũng như trái tim tôi.
Vu Quyên giả vờ đút tay vào túi, tóc mái bị gió thổi bay về phía sau, lộ ra vầng trán trắng nõn, để lộ khuôn mặt. Anh vờ mất tự nhiên, ho khan hai tiếng, nhìn sang hướng khác, lời nói phát ra từ trong cổ họng.”
“Dù sao, yêu anh mà không mang theo mục đích kết hôn, em chính là tra nữ.”
“……”
Anh chàng này.
Tôi không thể không đồng ý được.
(HOÀN CHÍNH VĂN)