Dây Đằng Hoa Hồng

Chương 11

Cậu không ngốc, nhưng vào lúc này cậu biết điều gì sắp xảy ra - suy cho cùng, không có cách nào tốt hơn để có được pheromone là quan hệ tìиɧ ɖu͙©. Tuyến thể được đánh dấu đang nóng dần lên khiến cậu nhận ra rằng thời kì động dục đã đến. Đồng thời, người đàn ông cũng nhẹ nhàng cởϊ áσ, để lộ thân hình đẹp đẽ, trơn bóng và trắng nõn của cậu.

"Đừng sợ." Alpha yêu thương hôn hôn nước mắt của cậu, mặc cho sợi dây ném quần áo xuống giường.

Lan Hữu Ninh nhanh chóng bị lột sạch sẽ ra, giống như một hạt đậu phộng trắng trắng mềm mềm. Thân thể cậu đều được những sợi dây nâng đỡ, nó không hề thô ráp mà ngược lại rất mềm mại. Omega nhỏ vội vàng chớp mắt, thậm chí không biết phải làm sao. Nhiệt độ trên người cậu càng ngày càng cao, giống như sắp đến kì động dục.

Tịch Tùng Nhung vuốt má và hôn cậu một lần nữa.

Đôi môi ướŧ áŧ, ấm áp quyện vào nhau.

Hắn không có nhiều kinh nghiệm, nhưng khi đối mặt với Omega của mình lại phá lệ thành thục. Đầu lưỡi nhẹ nhàng trêu chọc tiểu gia hỏa, hắn thỏa mãn nếm vị ngọt, sau đó càng liếʍ sâu hơn đầu lưỡi của Lan Hữu Ninh. Ngay cả hàm răng trắng tinh cũng bị liếʍ, làm Omega cảm thấy mình là một cây kẹo tí hon bị liếʍ đến ướt. Cậu kêu rên và chịu đựng nụ hôn nhưng không thể phủ nhận sự thoải mái. Vì vậy một lúc sau, cậu vụng về di chuyển lưỡi của mình và cố gắng đáp lại đối phương.

Người đang hôn cậu là Tịch nguyên soái - người mà cậu luôn thích...

Lan Hữu Ninh hít hít mũi, giơ tay ôm Alpha.

Hai thân thể kề sát nhau, nhiệt độ không ngừng đan xen vào nhau, không có chút ánh sáng nào nên nhìn không ra vẻ da^ʍ mỹ này. Lan Hữu Ninh tưởng rằng bọn họ sẽ tiếp tục hôn như vậy, đợi đến thời điểm thích hợp mới bắt đầu đánh dấu thật sự, nhưng vào lúc này, hai sợi dây đi lên quấn lấy cổ chân của cậu.

"Ngoan." Tịch Tùng Nhung khàn giọng dỗ dành cậu, "Tôi không hy vọng em bị thương."

Lan Hữu Ninh thở hổn hển, hoảng sợ nhìn xuống chân mình.

Dây leo quả nhiên đã quấn lên, dùng chút lông tơ bao lấy vật nhỏ kia. Cậu lập tức rên lên một tiếng, bụng dưới cũng khô nóng, hiển nhiên là kỳ phát tình đã hoàn toàn bị đánh thức. Cúc hoa và âʍ ɦộ còn chưa hề chạm tới đã tiết ra chất lỏng ướt dầm dề, đúng là bản năng Omega đang nghênh đón Alpha xâm phạm. Cậu e lệ không biết nên làm thế nào cho phải, nhưng Tịch Tòng Nhung lại ôm cậu tiếp tục hôn môi dỗ dành.

"Đừng sợ."

Hắn dỗ dành Omega nhỏ.

Miệng nhỏ dần dần ướŧ áŧ, nhưng nước da^ʍ chẳng hề có cơ hội rơi xuống đã bị dây leo dán lên mυ'ŧ sạch. Nước da^ʍ bị hấp thu hết, nhưng mục đích của dây leo đâu chỉ có vậy. Nó phân ra một chồi non như giác hú dính sát vào nụ hoa mà Omega không nên có kia mυ'ŧ vào, dây leo chui vào bên trong hai cánh hoa ấy, tìm kiếm cái miệng nhỏ xíu ở sâu bên trong.

"Ư..." Lan Hữu Ninh không ngừng co rút bụng dưới nhưng không thể từ chối sự ra vào của sợi dây này.

Gương mặt cậu ửng hồng, thân thể cũng mẫn cảm đến cực điểm, chỉ khẽ đυ.ng vào cũng có thể run rẩy không ngừng. Mà miệng nhỏ bên dưới lại vô cùng trống rỗng, dường như đang chờ đợi Alpha chiếm hữu cùng xâm phạm. Dây leo mảnh khảnh cẩn thận đỉnh vào miệng âʍ ɦộ, xô đẩy tường thịt mềm mại. Hoa đế bị mυ'ŧ vào cùng dươиɠ ѵậŧ nhỏ của Omega cũng đã không chịu nổi cơn kɧoáı ©ảʍ này, cậu nghẹn ngào khóc nức nở, cuộn tròn trong ngực Tịch Tòng Nhung, không ngừng run rẩy rồi đạt cực khoái lần đầu tiên trong đời.

“Ngài ơi…… em…… a……”

Tịch Tòng Nhung dỗ dành cậu, ánh mắt vô cùng dịu dàng.

Nhưng dây leo lại khác hoàn toàn, không chỉ thuận thế tiến vào càng sâu hơn, mà còn phân ra nhánh khác tiến đến tấn công lỗ niệu đạo trên dươиɠ ѵậŧ nhỏ. Toàn bộ dịch thể của Omega đều có chứa tin tức tố, mà ái dịch khi động tình tiết ra lại càng nồng đậm. Đương nhiên anh sẽ không buông tha cơ hội như vậy, dây leo chui vào niệu đạo, không cho Omega cơ hội xuất tinh. Xúc cảm khi niệu đạo bị tiến vào làm Lan Hữu Ninh trừng lớn mắt, giây tiếp theo, mông nhỏ của cậu lại run rẩy kịch liệt ——

Dây leo trong nữ huyệt chạm tới khoang sinh sản mẫn cảm của cậu rồi.