Đối với Lan Hữu Ninh mà nói, toàn bộ kɧoáı ©ảʍ này đều rất xa lạ.
Cậu xuất thân trong một gia tộc như vậy, vốn dĩ đã cực kỳ nghiêm khắc với Omega, căn bản là không cho phép cậu tiếp xúc với Alpha xa lạ, ngay cả đi học cũng phải học ở Học viện dành cho Omega. Người cha Omega của cậu cũng đã qua đời, mẹ kế sao có thể quan tâm mà dạy dỗ cậu trưởng thành được, cho nên đối với chuyện tìиɧ ɖu͙©, cậu vẫn vô cùng ngây thơ. Tuy cậu biết làʍ t̠ìиɦ là khi Alpha cắm dươиɠ ѵậŧ của họ vào lỗ nhỏ của mình, cậy mở khoang sinh sản bên trong rồi thành kết bắn tinh, nhưng Lan Hữu Ninh chưa từng nghĩ lại…… thoải mái tới mức này.
Cậu nhíu mi, trong mắt đều là nước mắt tìиɧ ɖu͙©.
Bắp đùi run rẩy, cánh mông tròn trịa trắng nõn cũng bị bàn tay to nắm chặt, chỉ mới xoa nhẹ mấy cái đã hằn lên từng vệt đỏ. Cậu khẽ thở gấp rúc vào Tịch Tòng Nhung, vừa ngửi hơi thở độc đáo thuộc về Alpha ấy, vừa khàn khàn nức nở.
“Đừng…… em không được…… kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá rồi……”
“Ngoan, chủ nhân của anh.” Tịch Tòng Nhung nhìn cậu chăm chú, anh vừa hấp thu tin tức tố ngọt ngào, vừa không ngừng vuốt ve trên sống lưng Omega.
Trên dây leo mọc ra từng chiếc miệng nhỏ như giác hút vẫn kề sát trên hoa đế, nhưng cũng không dùng sức, chỉ dịu dàng mυ'ŧ vào. Lan Hữu Ninh cảm giác một nơi nào đó đang cực nóng, còn đang từng chút co rút lại vì kɧoáı ©ảʍ. Vật nhỏ của cậu cũng đang bị quấn chặt, mã mắt cũng đang bị một dây leo mở ra. Niệu đạo yếu ớt bị căng ra khiến cậu vừa đau vừa ngứa, nhưng lại không cách nào chống đỡ nổi kɧoáı ©ảʍ truyền đến từ âʍ ɦộ.
“Ôi…… đừng làm cùng nhau mà……” Omega bé nhỏ khóc nấc lên, “Em không muốn…… em không chịu nổi……”
Chỉ trong một thời gian ngắn, cậu đã thừa nhận quá nhiều kɧoáı ©ảʍ.
Tịch Tòng Nhung hôn lên khóe môi cậu, vừa liếʍ hết những giọt nước mắt vừa khẽ “ừm” một tiếng. Anh quả thực đã hơi nóng vội rồi —— đối với một Omega lần đầu trải qua tính sự, chắc chắn sẽ không chịu nổi việc đồng thời xâm phạm trước sau.
Anh thu hồi dây leo đang mυ'ŧ trên hoa đế.
Hai sợi dây nho nhỏ đã hoàn toàn chui vào trong âʍ ɦộ cũng dừng lại, chỉ còn sợi dây nho nhỏ trên mã mắt còn đang khẽ động. Tịch Tòng Nhung đổi tư thế ôm Omega trong ngực, sau đó lại dịu dàng hôn cậu. Lan Hữu Ninh khẽ thở hổn hển hai tiếng, đôi mắt đầy nước lại tràn đầy sùng kính và ỷ lại. Cậu không hề phản kháng, ngược lại còn thả lỏng mở rộng thân thể để Tịch Tòng Nhung chiếm hữu mình từ trên xuống dưới.
“Chậm rãi thể nghiệm……” Alpha hôn hôn lên mi tâm cậu, “Hữu Ninh, anh hy vọng em sẽ thích.”
Dây leo mang lông tơ tinh mịn từng chút xâm nhập vào.
Nó không thô, ngược lại vô cùng tinh tế, nhưng dù vậy cũng vẫn khiến Omega bé nhỏ nhíu mày nỉ non vài tiếng. Dây đằng cậy mở lối vào nguyên bản khép kín, còn không dừng xoay tròn khiến Omega cảm nhận được kɧoáı ©ảʍ bị lông tơ cọ xát. Lan Hữu Ninh thở hổn hển run rẩy, dù gắt gao kẹp hai chân lại cũng không có cách nào ngăn cản dây leo kia tiến vào.
“Quá…… quá sâu……” Cậu hơi sợ hãi, chỉ biết trong thân thể mình đã bị cạy mở, nhưng chưa hoàn toàn đi vào thì chưa chịu ngừng, “Ngài Nguyên soái…… lấy ra đi được không? Em…… em không được……”
“Không sợ.” Tịch Tòng Nhung cười cười, đặt cậu trên võng do dây leo bện lại, còn anh lại ngồi xổm xuống, ghé vào bụng nhỏ xinh đẹp của Omega trước mặt.
Vật nhỏ xinh đẹp đã đứng thẳng tắp, qυყ đầυ hồng nhạt còn bị một sợi dây leo xanh thẫm cạy mở. Anh yêu thương dùng ngón tay xoa xoa, nhưng lại không bắt nạt vật nhỏ đó nữa, mà ngược lại tiến đến giữa hai chân Omega, nhẹ nhàng ngửi ngửi nơi nồng đậm tin tức tố nhất này. Lan Hữu Ninh e lệ muốn né tránh, mặt đỏ tới mức khác thường, nhưng Tịch Tòng Nhung lại ấn hai chân cậu rồi tách ra, âʍ ɦộ non nớt cùng cúc huyệt phấn nộn hoan toàn lộ ra.
Vì đã đến kỳ phát tình nên hai lỗ nhỏ này của Omega đều ướt dầm dề.
Chỉ trong chốc lát không có dây leo mυ'ŧ vào thôi mà âʍ ɦộ cũng đã chảy dịch trong suốt, chảy dọc theo hai hoa môi giống như nước đường tưới lên bánh kem vậy. Cúc huyệt phía sau cũng không chịu thua, toàn bộ lỗ nhỏ đều phiếm một tầng thủy quang. Tin tức tố nồng đậm tràn ngập khoang mũi Alpha khiến anh lại càng xác định đây chính là Omega mà mình vẫn đang chờ đợi. Ánh mắt người đàn ông tối lại, gương mặt vừa anh tuấn vừa nghiêm túc, nhưng khi ngẩng đầu lại tươi cười dịu dàng, muốn dỗ dành Lan Hữu Ninh để trấn an cậu.
“Anh bắt đầu từ nơi này trước nhé…… được không?”