Tô Hồi không đoán ra được, “Bởi vì diễn xuất của em quá kém.”
Ninh Nhất Tiêu cười một cái, “Trông đẹp là đủ rồi, em cũng đâu cần phải vào giới giải trí.”
Bị hắn khen về dung mạo làm cho tai của Tô Hồi có hơi đỏ lên, đặc biệt là vào những lúc như thế này. Cậu rúc người vào trong chăn, rồi lại nhìn thấy Ninh Nhất Tiêu ăn mặc chỉnh tề hình như sắp phải ra ngoài.
“Có phải anh phải về vùng vịnh gấp không?” Ánh sáng ban mai xuyên qua tán lá chiếu lên cửa sổ kính, nó rọi lên trên mặt Tô Hồi trông như một bức tranh vậy.
Ninh Nhất Tiêu lắc đầu, “Không phải nói đòi cho chim ăn à?” Hắn chỉ tay lên đồng hồ một cái, “Sáu giờ, vẫn còn kịp.”
Tô Hồi lập tức gật đầu, thật ra không có nói lời gì đặc biệt cả nhưng mà cậu vẫn như được niềm vui sướиɠ vây quanh vậy.
Vậy nhanh chóng mặc đồ vào rồi đi đánh răng rửa mặt, Tô Hồi muốn lập tức đi xuống lầu nhưng mà lại bị Ninh Nhất Tiêu kéo lại, cậu phải ăn một miếng bánh kem xong theo lời dặn dò của hắn mới có thể cùng nhau xuống lầu.
Sáng sớm của mùa đông, tiếng chim kêu không có được ríu rít như là mùa xuân hạ, thỉnh thoảng có xuất hiện vài tiếng thanh thúy bắt tai. Hai người đi sóng vai trên con đường giữa cánh rừng, không có thân mật lắm nhưng mà Tô Hồi lại cảm thấy có ngọt ngào y hệt như ôm và hôn vậy.
“Anh đã từng thấy chim gõ kiến đầu đỏ chưa?”
Tô Hồi quay đầu lại hỏi Ninh Nhất Tiêu nhưng mà cậu lại thấy hắn lắc đầu phủ nhận.
“Chưa từng.”
“Vậy sao anh nói là ở đây có.”
“Nhân viên nói có, anh cũng là lần đầu tiên tới đây.”
Tô Hồi nhìn về phía hồ, trên mặt hồ có mấy con vịt hoang dã nhỏ nhỏ đang bơi, cậu thấy rất phấn khích không khỏi kéo cổ tay Ninh Nhất Tiêu lại, “Anh nhìn bên kia kìa, mấy con này hình như là vịt đầu xanh nhỉ.”
“Đó không phải là uyên ương à?” Ninh Nhất Tiêu hỏi.
“Chắc không đâu, ở nước ngoài có uyên ương không?”
Hai người đều không chắc chắn, cứ trò chuyện câu có câu không như thế, Ninh Nhất Tiêu không biết lấy từ đâu ra một cái túi đồ ăn nhỏ nhỏ đưa cho Tô Hồi, Tô Hồi nhờ chút lương thực này mà thu hút được rất nhiều chim nhỏ tới, có chim sẻ, bạc má và ngỗng thiên nga tới.
“Càng ngày càng nhiều.” Tô Hồi ngồi xổm xuống cho chim ăn, cậu cười cười quay đầu lại, “Ninh Nhất Tiêu, anh coi nó…”
Khi Tô Hồi vừa quay đầu lại thì bỗng dưng khựng lại, Ninh Nhất Tiêu đang ngồi trên cái ghế dài ở bên cạnh cậu, trên vai bên phải có một con chim oanh châu Âu màu xanh lam nhỏ nhỏ, Tô Hồi cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nó.
“Đẹp quá đi…” Cậu muốn tới gần nhưng mà lại sợ dọa sợ nó nên cậu lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh.
Lúc sắp ấn xuống nút chụp thì Ninh Nhất Tiêu đúng lúc quay đầu sang nhìn con chim nhỏ trên vai, góc nghiêng rất anh tuấn.
Quả nhiên, vừa chụp tấm ảnh xong thì Ninh Nhất Tiêu định sờ đầu con chim nhỏ, vừa giơ tay lên nó đã sợ bay đi mất.
Thật sự là giống y hệt như Tô Hồi vậy.
“Cho anh xem ảnh em chụp đi.” Ninh Nhất Tiêu không định đứng dậy.
Tô Hồi bước sang, “Em cảm thấy cũng được.” Cậu đưa điện thoại cho Ninh Nhất Tiêu, “Anh xem thử đi, đẹp lắm đúng không. Oanh châu Âu được gọi là “Chim của Thượng đế” đấy, em còn tưởng là mùa đông sẽ không thấy được nó, nó đẹp quá đi mất.”
Cậu nói với Ninh Nhất Tiêu bằng một giọng rất thành khẩn, “Đây là một điềm báo tốt đấy, anh năm nay nhất định sẽ vô cùng thuận lợi, muốn gì được nấy.”
Ninh Nhất Tiêu cong khóe môi lên rồi trả điện thoại cho cậu.
Có thật là muốn gì được nấy không?
“Em có thấy ở đây khá tốt không?” Hắn hỏi Tô Hồi, “Em chắc là rất thích những nơi thế này nhỉ.”
“Ừm.” Tô Hồi gật đầu, “Em có lúc rất muốn có thể trốn vào những nơi như thế này, không có ai cần tới em cả, chỉ để em một mình yên tĩnh ở đó thôi, đi dạo bên bờ hồ rồi năm trên thảm cỏ mà ngẩn người, tóm lại là sẽ làm rất nhiều chuyện không có tác dụng gì cả, cứ vậy được thì quá tốt rồi. Em rất sợ bị ép bước đi, ghét cảm giác ra quyết định gì cũng bị bắt ép, sống ở trong thành phố mỗi giây một phút đều có người push em, mệt thật sự luôn.”
Ninh Nhất Tiêu rất hiểu ý cậu, cuộc sống của Tô Hồi rất là cần có không gian, cần phải có thời gian trống.
Nếu như là bị bắt ép quá thì cậu sẽ chọn trốn đi, biến mất không tìm thấy được giống như một con chim vậy.
“Giáo sư mới gửi tin nhắn cho em, ông hỏi em có muốn đi cùng với bọn họ không.” Tô Hồi vừa trả lời tin nhắn vừa nói.
Ninh Nhất Tiêu đứng dậy định lái xe đưa cậu tới sân bay.
“Giáo sư của em nhìn người cũng không tồi.”
“Vậy sao? Ông ấy rất tốt bụng.” Tô Hồi nhịn không được mà cảm thán, “Nếu như không phải bởi vì có ông ấy thì em căn bản không có ngày hôm nay đâu, lại còn có thể làm trợ giảng trong trường học tốt như vậy, đúng là mơ cũng không dám mơ đẹp vậy.”
Đây là lần đầu tiên Tô Hồi không kháng cự kể về chuyện xảy ra sau khi bọn họ chia tay.
Nhưng mà Ninh Nhất Tiêu thật ra có hơi khó hiểu, cho dù là người thân trong nhà của Tô Hồi kế nhau rời đi, thì cậu cũng không đến mức phải lưu lạc tới mức này, trong đó rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì.
Hắn đã từng bảo Carl tìm người đi điều tra nhưng mà cách cả một đại dương như vậy, sự sai biệt tin tức rất khó có thể tránh được, cần phải đổi hết từ mối quan hệ này tới mối quan hệ khác, cho đến bây giờ vẫn không thể tìm được tin tức nào có giá trị cả.
Tô Hồi từ đầu tới cuối đều không từng nhắc tới, thậm chí còn tránh né vấn đề, hỏi cậu cũng không có kết quả gì chỉ dẫn tới tác dụng ngược.
Nhưng mà nhưng khả năng mà Ninh Nhất Tiêu có thể nghĩ tới chỉ có vài nguyên nhân mà thôi, mấy người này của nhà họ Quý không còn nữa thì người hưởng lợi chỉ có thể là Từ Trị.
Ông ta dùng thủ đoạn gì thể ăn hết tất cả thì không thể biết được.
Tô Hồi vẫn còn tiếp tục khen ngợi giáo sư White, Ninh Nhất Tiêu hồi thần mỉm cười nói: “Bên cạnh em có rất nhiều người rất tốt.”
Tô Hồi rất tán đồng điều này, đại khái là bởi vì ở trong kì hưng cảm nên lúc cậu nói chuyện thì suy nghĩ đi nhanh hơn là ngôn ngữ, trong đầu nghĩ tới cái gì liền nói ra không kịp suy nghĩ, tốc độ nói rất nhanh.
“Đúng rồi, trước đây còn có một cô y tá trưởng đối với em cũng rất tốt, quan tâm em giốn như là người thân vậy, cô rất chiếu cố em…”
Nói tới đây thì cậu đột nhiên ngừng lại.
Ninh Nhất Tiêu phát hiện thấy điều này nhưng mà hắn giả vờ không có nghe thấy.
“Bởi vì có đoạn thời gian bệnh của em khá là nghiêm trọng, phải ở viện mà.” Tô Hồi nhanh chóng lược qua, “Đúng rồi, xe của anh dừng ở đâu vậy?”
Nếu như chỉ là ở viện bình thường thì Tô Hồi sẽ không căng thẳng đến vậy.
Ninh Nhất Tiêu nghĩ rằng, có thể là phương hướng điều tra của bọn họ đã sai ngay từ đầu, bên phía Từ Trị kia nếu đã dám làm thì nhất định sẽ lấp đi sạch sẽ, chỉ với nguồn lực của hắn ở trong nước sẽ rất khó có thể tra ra được.
Chắc là phải ra tay từ những gì Tô Hồi từng trải qua.
Nhưng thứ này vẫn luôn là plan B, nhưng mà nếu như có thể thì Ninh Nhất Tiêu vẫn bằng lòng nghe Tô Hồi tự mình nói ra, dù gì thì len lén điều tra người yêu cũ vẫn rất là thiếu đạo đức.
Tới sân bay, Tô Hồi liền chạy tới tập hợp với đám người giáo sư, Ninh Nhất Tiêu cũng đi tới chào hỏi mọi người, hơn nữa còn cố ý đưa cho giáo sư White tấm danh thϊếp của mình, từ phép lịch sự, giáo sư cũng đưa lại một tấm của mình, hắn nói mấy lời khách sáo rồi tạm biệt rời đi.
Tô Hồi nhìn hắn rời nhà ga mà cảm thấy lạc lõng. Tâm trạng thế này kéo dài mãi tới khi cậu lên máy bay, rõ ràng suốt cả đêm không ngủ nhưng mà lúc khởi hành chuyến bay vẫn không có một chút buồn ngủ nào, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại mọi thứ tối qua vừa xảy ra.
Cậu không có ai để nói cả, cũng đã quen với việc biểu đạt ham muốn khống chế ở trong đầu mình cứ giống như tự phân liệt ra một bản thân khác để nói với bản thân thể tiêu hóa bớt sức lực quá mức tràn trề trong kì hưng cảm này.
Lúc đến New York đã là buổi chiều, Tô Hồi một mình quay lại căn hộ nọ, Kem cực kì nhiệt tình mà tới nghênh đón cậu, nó vừa cọ vừa li3m khiến cho Tô Hồi cười không được khóc không xong.
“Mày với ai cũng nhiệt tình vậy sao?” Tô Hồi chạm đầu ngón tay lên cái đầu mũi ươn ướt của nó, ‘Mỗi vị khách mày đều sẽ vậy sao?”
Kem gâu một tiếng rồi vẫy vẫy đuôi.
“Thật sao.” Tô Hồi giả vờ tức giận, “Vậy đổi thành người khác mày cũng đòi ôm à?”
Kem do dự một lúc rồi vẫn gâu một tiếng.
“Vậy mày đi ôm người khác đi.” Tô Hồi đứng dậy, nhưng mà cậu đi đến đâu thì Kem liền đi theo tới đó, không rời một bước.
“Con chó con ngốc nghếch.”
Nhân lúc có đủ sức lực, hiệu suất làm việc cũng tới gần đỉnh cao, mỗi ngày Tô Hồi đều chạy suốt từ phòng làm việc rồi lại tới khách sạn, tăng cả để nhanh chóng làm cho xong món đồ nghệ thuật của Bella, bởi vì thể lượng lần này rất lớn, chiếm diện tích gần bốn trăm mét vuông cho nên Tô Hồi còn mang theo bốn năm học sinh cùng nhau làm.
Đầu tiên là cậu xem ảnh sưu tập của Chloe rồi lại điều chỉnh lại rất nhiều, lại còn tự mình treo mỗi một tác phẩm lên để chinh sửa ánh sáng để có một góc nhìn đẹp nhất.
Cuối cùng đến cả Chloe cũng nhịn không được mà khen, “Eddy, cậu không nên chỉ làm một trợ giảng.”
Tô Hồi cười một cái, “Làm trợ giảng cũng được mà, tôi không quan tâm đến chức vị lắm, có hay không đều giống như nhau cả.
“Ý của cô ấy là cậu nên làm một nghệ thuật gia lớn mới được.” Bella cười nói, “Chút nữa kết thúc công việc chúng ta đi ăn cái gì ngon ngon đi, coi như là tiệc ăn mừng được không? Triển lãm lần này là sự hợp tác của hai người, bây giờ bên truyền thông đều đang lan truyền nói là sự kết hợp của hai hình thức nghệ thuật đấy.”
Chloe gật đầu, cô cũng mời Tô Hồi, “Tôi đồng ý hai tay, đi cùng nhau đi.”
Đang nói thì có một bóng người rất quen thuộc tới gần, “Đi ăn à? Tôi cũng muốn đi! Sao có thể không dân theo tôi đi cho được.”
“Luka, sắp kết thúc rồi anh mới tới.” Bella giả vờ giận dỗi.
“Tôi đã nói là gọi tôi Cảnh Minh rồi mà, tiểu thư Jones.” Cảnh Minh cười một cái, “Không phải là do có chuyện làm lỡ mất sao, nói rồi đấy mấy cậu không được bỏ tôi lại đâu đấy.”
“Vậy thì miễn cưỡng cho đi vậy.”
Cứ như vậy Tô Hồi cũng đi theo đám Bella tới một nhà ăn ở quảng trường Hudson, bên trong có rất nhiều người, Bella quen với chủ nhà hàng nên ông đã để lại vị trí tốt nhất cho cô, bọn họ có thể nhìn thấy cảnh đêm ở quảng trường Hudson từ trên cao xuống.
“Rượu ở đây cũng được lắm đấy.” Bella đưa áo khoác cho phục vụ, “Mọi người xem thử xem ăn cái gì đi.”
Tửu lượng của Tô Hồi không được tốt lắm, cậu sợ mình trong kì hưng cảm uống say sẽ làm ra những chuyện gì không lường được nên chỉ gọi ly cocktail nồng độ thấp.
Cảnh Minh nhìn thấy ly cocktail của cậu được mang lên thì lại nhớ tới một chuyện thú vị, “Đoạn thời gian trước đây tôi có hẹn Shaw ra uống rượu, cậu ta nói ngày hôm sau có công việc nên không uống, tôi cứ lừa cậu ta mãi, nói là uống chút rượu cocktail không sao cả.”
Chloe đã đoán ra được, “Cho nên là cậu đã gọi cho anh ấy gì vậy?”
“Một ly cocktail tên là tomorrow.” Cảnh Minh nhịn cười, “Ly đó điều chế hỗn hợp hết tất cả các loại rượu mạnh ra đấy, tôi còn gọi ly super plus cho cậu ta nữa, người bình thường uống một ly đã gục, mà Shaw uống hết cả năm ly.”
Bella trợn tròn mắt lên, “Tửu lượng tốt vậy sao? Có gục không?”
“Đương nhiên rồi, cũng phải xem tại sao cái li này tên là tomorrow chứ, chính là bởi vì uống xong một ly này lần sau mở mắt đã là ngày mai.”
Mọi người bật cười, Tô Hồi thì lại nhớ tới dáng vẻ lúc Ninh Nhất Tiêu uống rượu say khướt, đó còn là lần đầu tiên cậu thấy Ninh Nhất Tiêu say.
Bọn họ vừa ăn vừa trò chuyện, Tô Hồi rất thích trò chuyện với bọn họ, nói chuyện rất hòa hợp, lại thêm cậu dạo gần đây đang rất phấn khích, đang cần phải ph4t tiết h4m muốn bày tỏ cho nên cậu một lần nói rất là nhiều.
Chloe nhạy cảm phát hiện ra điều gì đó, “Trạng thái hôm nay của Eddy có vẻ rất tốt nhỉ, gần đây có xảy ra chuyện gì vui sao?”
Tô Hồi do dự một lúc, cậu rót hết gần nửa ly Tequila của Cảnh Minh uống hết một ngụm rồi sau đó nói hết ra căn bệnh của mình.
“Tôi mắc chứng rối loạn lưỡng cực, mấy ngày trước gặp mặt mọi người còn đang trong kì trầm cảm, bây giờ đang hưng cảm cho nên mới có thể nhìn thấy tôi giống như đã thay đổi thành một người khác vậy.”
Ba người còn lại khựng ra, câu chuyện đang nói tạm thời dừng lại, nhưng mà sự im lặng khiến người ta khó chịu này không kéo dài quá lâu.
“Tôi biết, tôi có một người bạn cũng mắc bệnh này, nhưng mà cô ấy còn khoa trương hơn cậu nhiều, có một lần ba giờ đêm cô ấy gõ cửa nhà tôi.” Bella đang nói thì bật cười, “Bọn tôi cuối cùng vẫn cùng nhau xuống biển bơi.”
“Ba giờ đêm sao?” Cảnh Minh cảm thấy khó mà tưởng tượng được.
Bella gật đầu, cô ăn một miếng bắp, “Nhưng mà cô ấy cực kì đáng yêu.”
“Cậu sống cũng rất vất vả.” Chloe nói.
Bella gật đầu, “Tôi có một người bạn như vậy nên có thể là hiểu hơn người khác một chút, cậu nhất định là đã rất kiên cường mới có thể chịu đựng được.”
Tô Hồi cười một cái, Cảnh Minh cũng vô vai cậu một cái, “Cho nên tôi mới nói cậu giống như Ninh Nhất Tiêu mà, đều là kiểu người có một sức sống rất kiên cường.”
Vậy sao?
Tô Hồi không chắc lắm.
Nhưng mà cảm giác nói ra được rất là tốt, không có khó khăn đến vậy, được chấp nhận một cách tự nhiên cũng khiến cho con người thấy thỏa nguyện.
Nửa tiếng sau cậu bắt đầu thấy hối hận vì đã uống nửa li Tequila đó, đầu cậu hơi choáng váng nên là đứng dậy đến nhà vệ sinh đi rửa mặt, lúc ra ngoài thì cậu đột nhiên rất nhớ Ninh Nhất Tiêu, vậy nên cậu đi tới khu vực hút thuốc lộ thiên của quán ăn, cho dù cậu không có mang theo thuốc lá.
Để thoáng khí thôi cũng được rồi, cho những dục niệm không được tốt này thổi bớt đi, tan hết đi.
Dựa vào lan can, Tô Hồi nhìn xuống dưới, ở dưới đó có một tòa kiến trúc hình quả thông cực kì lớn rất đặc biệt, cậu híp mắt lại quan sát cẩn thận.
Đột nhiên có một giọng đàn ông xuất hiện bên cạnh.
“Chào buổi tối.” Đó là một người da trắng tóc nâu dáng người cao cao, tuổi khoảng chừng ba mươi, ăn mặc rất giống như một người nước Anh.
Tô Hồi quay đầu lại cười một cái lịch sự với anh ta, “Chào buổi tối.”
“Mới nãy tôi đã chú ý thấy cậu rồi, lúc ở nhà vệ sinh ấy, tôi đứng ở ngay bên cạnh cậu.” Người đàn ông kia cười cười rồi giơ một tay ra, “Tôi tên là William.”
Tô Hồi do dự một chốc, “Eddy.”
Nhưng mà cậu không có giơ tay ra.
“Có hút thuốc không?” William đưa một điếu thuốc lá thơm ra, còn định đốt lên cho cậu.
Trên mặt Tô Hồi hiện lên một chút phiền chán, tóc dài bay theo gió bị cậu vén ra sau tai, “Không cần đâu, cảm ơn.”
Cậu định rời đi nhưng mà đối phương hình như không định cứ như vậy mà từ bỏ, “Đây là danh thϊếp của tôi, có thể làm bạn được không?”
Tô Hồi nhìn anh ta một cái mang theo một chút đề phòng, trên biểu William hoàn toàn viết lên câu “Tôi biết chúng ta là đồng loại mà”, ngược lại làm cho Tô Hồi thấy chán ghét.
Cậu là người rất kì lạ, cậu không thích người ra tiếp cận cậu có mục đích, không thích tiếp xúc cơ thể, rất muốn trốn đi cho xong. Từ một góc nào đó thì thật sự rất giống loài mèo.
Nhưng mà lễ nghi xã giao cơ bản Tô Hồi vẫn phải tuân theo, cho nên cậu nhận lấy danh thϊếp nhưng mà cũng nói rất rõ ràng rằng: “Tôi có đối tượng hẹn hò rồi.”
“Cũng không cản việc cậu có thêm người mới mà, không phải sao?”
Tô Hồi cong khóe môi lên, trong ánh mắt hiện lên một chút khinh bỉ không rõ ràng, vào trong mắt người khác lại giống như câu dẫn vậy.
“Đương nhiên, chỉ mỗi một người vây giờ thôi tôi đã thích anh ấy sáu năm rồi, anh biết đấy, con người chỉ thích thứ mà bản thân họ không có được.”
Nói xong thì cậu quay người kéo cửa kính ra trở vào trong nhà ăn.
Cảnh Minh đang ngồi trò chuyện thì đúng lúc nhìn thấy màn này qua cửa kính thủy tinh, vốn là theo nguyên tắc hóng chuyện thì không sợ chuyện lớn, anh lập tức chụp ảnh lại gửi cho Ninh Nhất Tiêu.
[Cảnh Minh: Mau xem đi, người yêu cũ của cậu có mị lực thật đấy, đi đến lộ đài tỉnh táo thôi mà cũng có trai đẹp tới làm quen.]
Ninh Nhất Tiêu thế mà lại ngay lập tức trả lời anh ta.
[Tên cuồng công việc: Ai cho cậu dẫn em ấy đi uống rượu đấy?]
Cảnh Minh gần như có thể tưởng tượng ra được giọng điệu của hắn.
[Cảnh Minh: Hì hì, Bella rủ đấy.]
Lúc quay trở lại chỗ ngồi Tô Hồi nghe thấy bọn họ đang tám chuyện, lúc ban đầu còn không rõ đối tượng bị bát quái, chỉ nghe thấy mấy câu như “tặng cả một bó hoa lớn”, “chuyên môn chạy tới công ty để chặn người” gì đó.
“Julian?” Cảnh Minh hỏi Bella, “Julian Ford à? Ba cậu ta có một công ty điện ảnh ở Hollywood đúng không?”
Bella gật đầu, “Đúng là cậu ấy đó, anh còn nhớ à, cậu ta cũng học ở trường đại học S, lúc đó còn có chút gì đó với Shaw nữa.”
Tô Hồi ngẩn ra, cậu giờ mới phát hiện ra trung tâm của bái quái này lại là Ninh Nhất Tiêu.
“À đúng rồi,” Cảnh Minh dáng vẻ như cuối cùng cũng nhớ ra, “Cậu ta cũng từng theo đuổi Shaw, còn nói là sẽ đầu tư cho cậu ấy nữa nhưng mà bị Ninh Nhất Tiêu từ chối rồi.”
Từ chối rồi…
“Tốt vậy sao, đuổi theo đập tiền.” Bella uống ngụm cười rồi cười nói, “May mà lúc đó không có theo đuổi được chứ không tôi đến cả một người để đính hôn giả cũng tìm không ra.”
“Cậu ta có phải đã biết hai người đính hôn giả rồi không?” Chloe hỏi.
Bella cũng cảm thấy quái lạ, “Đúng rồi ha, sao mà cậu ta biết được? Chắc không phải là Shaw nói với cậu ta đâu nhỉ?”
Chloe lại hải, “Shaw, có liên lạc với cậu ta à?”
“Không phải cô ấy mới nói rồi sao, tên này chạy tới tận khu vịnh, vừa tặng hoa vừa tặng quà đấy.” Cảnh Minh không có mặt nhưng mà vẫn nhắc lại, “Số lần gặp mặt gần đây không ít đâu.”
Tô Hồi cảm thấy mình thật sự say rồi, say tới mức suy nghĩ bị kẹt lại không nói ra được một câu gì cả.
Trong đầu của cậu không ngừng xuất hiện [Julian] và [Ninh Nhất Tiêu], hai cái tên này càng ngày càng gần, cuối cùng thì nó dần dần biến thành hai hình trái tim màu đỏ nho nhỏ dính lại với nhau.
Ảo giác thật là đáng sợ.
Cảnh Minh nhận ra sự im lặng của cậu, anh ta cảm thấy mình không nên nói nhiều như vậy nên lập tức bổ sung, “Nhưng mà tôi cảm thấy cậu ta hoàn toàn không hợp gu của Shaw, không có khả năng lắm.”
Tô Hồi cảm thấy thở không ra hơi.
Chính vào lúc này, một nhân viên phục vụ bước lên đặt một ly cocktail màu xanh tới trước mặt Tô Hồi, bên dưới còn có đệm một tờ khăn giấy.
“Chào cậu, đây là của bị tiên sinh mặc áo măng tô màu xanh lam đậm tặng cho cậu, mời dùng thong thả.”
Tô Hồi không cần nhìn cũng biết là cái người vừa rồi.
“Woa, Hawaii màu xanh lam nè.”
“Eddy à đào hoa của cậu nhiều thật đấy, từ lúc ngồi xuống đến giờ đã có mấy người manh động đứng ngồi không yên rồi.”
“Eddy đúng là có mị lực mà.”
Tô Hồi không hề cảm thấy vui vẻ, cậu cúi đầu nhìn tờ khăn giấy dưới ly một cái, bên trên có viết một dòng chữ.
[Cậu nói đúng, cho nên là tôi không định bỏ cuộc đâu.]
Đằng sau là thông tin liên lạc mà William để lại, khác với số trên danh thϊếp, trông có vẻ như là số cá nhân.
Tô Hồi vừa định uống cái gì đó để chuyển dời sự chú ý thì vừa lúc có một ly rượu mang tới, cậu liền một hơi uống hết một nửa ly, còn lấy khăn giấy để vào trong túi.
[Cảnh Minh: Sân sau nhà cậu sắp nổi lửa rồi.]
“Mới nãy nói tới đâu rồi?” Tô Hồi đã hơi say, cậu dựa lên ghế nhìn bọn Bella ở đối diện.
“Tình báo của tôi chỉ có thế thôi.” Bella nhún vai, “Julian đó là một người rất nhiệt tình, không ngờ tới qua bao nhiêu năm rồi mà vẫn chưa quên được Shaw, tôi sắp nổi lòng hoài nghi có phải cậu ta cũng biết bọn tôi chỉ là diễn kịch thôi cho nên lập tức nhân dịp đi tìm Shaw không.
Chloe phân tích lại một phen, “Có phải là bởi vì lễ đính hôn của hai người làm quá đơn giản không, cái giới này chỉ nhỏ vậy thôi, lan đi cũng rất rõ ràng.”
“Ai mà biết được đâu? Đừng nói bọn họ nữa.” Bella lấy một tập giấy từ trong cặp ra rồi đưa cho Tô Hồi.
Tô Hồi ngẩn ra, cậu đưa tay ra lấy, “Đây là gì vậy? Chắc không phải là những đồ trang trí nghệ thuật cần cho lễ đính hôn mới đâu nhỉ.”
Mọi người đều bật cười, Bella liên tục giải thích, “Không phải đâu, cậu nhìn đi, đây là lời mới rất có thành ý của tôi đấy, Eddy cậu nhất định phải đồng ý với tôi.”
Tô Hồi cúi đầu, trạng thái bây giờ của cậu không hợp để đọc, mỗi một từ đơn hình như đang bay múa bậy, cậu chỉ ẩn ước nhìn thấy dáng chữ.
“Model?”
“Đúng rồi.” Bella tới gần, mặt cô rất thành khẩn, “Tôi gần đây đang làm hệ liệt cao định mùa Xuân Hạ, trừ đi catwalk còn còn có một tạp chí thời trang để gây ấn tượng nữa, bởi vì phần trang phục cao định lần này có sự thay đổi rất lớn so với thiết kế trước đó cho nên là trên việc lựa chọn người mẫu ảnh tôi cũng muốn chọn một gương mặt mới.”
Chloe bổ sung thay cho cô, “Cô ấy đã coi hết cả bốn lượt người rồi, không có đối tượng nào phù hợp với hình tượng trong lòng cô ấy cả.”
Phản ứng đầu tiên của Tô Hồi là tự nghi ngờ bản thân mình, cho dù có ở trong kì hưng cảm đi chăng nữa thì cậu cũng không dám tin tưởng mình có thể vượt lĩnh vực lớn đến vậy.
“Nhưng mà ở phương diện này tôi hoàn toàn không biết gì cả, có thể sẽ không mang lại hiệu quả mà cô mong muốn, và cũng không nhất định sẽ phù hợp với cảm giác mà cô nói.”
“Cậu là người phù hợp nhất rồi, tin tôi đi.” Bella giơ tay ra lật bản lên ý tưởng, lật tới bản thảo ở phía sau, “Cậu xem này, bộ này là tôi lấy cậu làm linh cảm để làm ra đó, Eddy, cậu thật sự rất đặc biệt, tin vào ánh mắt của tôi đi.”
Cảnh Minh cũng gật đầu, “Nói không chừng còn có thể tạo được phản ứng chemical gì đặc biệt thật đấy, cậu coi nhà nghệ thuật minh họa rất có tiếng gần đây thử đi, người ta cũng kiêm chức model đó, còn có cả Julian mới nói tới nữa, cậu ta cũng là tổng giám chế kiêm luôn model đấy…”
Nhưng mà anh ta nhanh chóng nhận ra cái ví dụ cho vượt lĩnh vực này lấy không được cao minh cho lắm.
Bella nhanh chóng nói, “Chủ đề mùa này là dần dần biến mất. Cần phải biểu đạt được sự yếu mềm, nhẹ nhàng và sự không ổn định, những từ khóa này tôi nghĩ là không có ai thích hợp biểu đạt như cậu cả, chỉ một nhóm ảnh thôi, Chloe bắt ống kính mà. Rất đơn giản thôi.”
Tô Hồi đầu có hơi choáng, cậu không thể ra quyết định được.
“Để tôi về nhà xem cẩn thận lại bản ý tưởng rồi cho cô câu trả lời sau nhé, được không?”
Lúc về thì cậu đi ké xe của Cảnh Minh, chiếc siêu xe thể thao quá mức hoa lệ khiến cho cậu có một cảm giác không an toàn cực kì mạnh, may là Cảnh Minh rất thú vị, anh ta rất biết cách trò chuyện.
Tới gần căn hộ, cậu đứng ở bên đường chào tạm biệt với Cảnh Minh rồi bước chầm chậm lên lầu bị nhân viên thu phát của chung cư cản lại đưa cho cậu một cái hộp.
“Cảm ơn.”
“Đừng khách sáo, thật ra ngày 28 tháng trước đã nhận được rồi mà cậu vẫn không tới lấy.”
Tô Hồi có hơi áy náy, “Dạo gần đây bận quá, thật xin lỗi.”
“Không sao đâu.”
Điện thoại đột nhiên rung lên, cậu cầm hộp đồ đi tới thang máy rồi rảnh một tay ra đeo tai nghe vào, cuộc gọi là của Ninh Nhất Tiêu.
Tô Hồi đã uống hơi say, giọng cậu biếng nhác, nhẹ như lông vũ vậy.
“Sao vậy?”
Ninh Nhất Tiêu khựng lại, “Em không nhìn thấy tin nhắn anh gửi sao?”
Tô Hồi vốn định bây giờ lấy ra xem nhưng mà không có trống tay nên bỏ đi, “Không thấy, em đang ở bên ngoài không có canh điện thoại.”
“Anh thấy em rất thích ứng cuộc sống ở New York nhỉ.”
Tô Hồi không nghe ra giọng điệu của hắn có gì không đúng cả, phản ứng của cậu có hơi trì trệ, cậu bước từ thang máy ra trở về nhà rồi nhận lấy cái ôm nhiệt tình của Kem.
“Ngoan nào, có nhớ tao không?” Giọng nói với Kem của cậu luôn cực kì thân mật, lúc này bởi vì có men say nên nghe càng có thêm vài phần dụ dỗ.
“Có phải nhớ tao lắm không hả? Muốn ôm à…”
Ninh Nhất Tiêu im lặng một lúc rồi lại mở miệng, giọng hắn trở nên trầm hơn, “Tô Hồi.”
“Hửm?” Tô Hồi đang vùi đầu bên cổ của Kem.
“Đừng có tùy tiện ra ngoài uống rượu, em không biết dáng vẻ lúc em uống rượu thế nào sao?”
“Dáng vẻ gì cơ?” Tô Hồi cười nhẹ một cái, “Anh là chỉ dáng vẻ em quấn lấy anh, tìm anh đòi lên giường ấy hả?”
Cậu nghe thấy tiếng thở trở nên rõ ràng hơn của Ninh Nhất Tiêu, nhưng mà không chắc chắn là hít vào hay là thở ra.
“Anh không có ý này.” Hắn kiên nhẫn giải thích, “Sau khi em uống say sẽ không có lòng phòng bị, nói cái gì là làm cái đó, như vậy thì sẽ dễ bị thiệt.”
“Bị thiêt…” Tô Hồi luời nhác lặp lại lời hắn nói, cậu cúi đầu mở lớp bao bọc bên ngoài thì nhìn thấy một tấm thẻ, bên trên là kiểu chữ máy in ra.
[Eddy, chúc mừng năm mới.
- From Sean]
Tô Hồi mới nhớ ra Sean có gửi đồ tới, tâm trạng cậu trở nên tốt hơn rất nhiều, cậu lấy hộp quà màu xanh lam ra từ trong lớp gói ra, xé mở ra mới phát hiện thấy bên trong là một cuốn sổ không được dày lắm, bìa ngoài là một con bướm vẽ tay.
Nói một cách chính xác thì là album ảnh, bởi vì sau khi mở ra thì cậu phát hiện thấy bên trong là ảnh của tác phẩm trước đó ở triển lãm Seattle của cậu, đó là “tấm lưới” mà cậu làm, nó được trưng bày trong một căn phòng màu trắng như tuyết, đằng sau là một mảng cửa sổ sát đất rất rộng lớn, bên ngoài là một bãi biển xinh đẹp.
Mỗi một trang đều có in ảnh, chỉ nhìn xem mấy tấm trước và sau thì không có khác biệt gì lắm, nhưng mà Tô Hồi chú ý thấy con bướm nhỏ ve tay phía dưới bên trái, mấy trang trước và sau đều đó sự khác biệt nho nhỏ.
Không biết là ý nghĩ bắt đầu từ đâu ra, Tô Hồi hơi cong cuốn album lại rồi đặt ngón cái phía ngoài mép cuốn sách, sau đó hơi thả lỏng ra để cho mấy trang giấy nhanh chóng lướt qua.
Trong khoảnh khắc đó, tất cả những tấm ảnh thế mà lại tổ hợp lại thành một hình ảnh động rất mượt –Những con bươm bướm giấy mà cậu gấp bay múa ở trong gió, mà khung cảnh bên trong chuyển từ lúc bình mình cho tới khi hoàng hôn, rồi lại quay về đêm tối xanh thẳm.
Mà co bươm bướm nhỏ ở phía dưới bên phải, thân làm một manh mối cùng đang đập cánh nhảy múa ở dưới trang.
Mấy trăm tấm ảnh tổ hợp tạo thành “một ngày” hoàn chỉnh của tác phẩm này.
Muốn làm ra được một hiệu quả tốt như thế này không hề dễ dàng, Tô Hồi hiểu rất rõ, nó cần phải tốn rất nhiều định giờ thời gian và định điểm quay chụp lại, chọn lọc tấm ảnh, vị trí của mỗi một tấm ảnh và sắp xếp đều cần được sắp xếp tới mức không có sai lệch nào, nếu không thì sau khi lật trang sẽ không được trôi chảy như vậy.
Trong lòng của Tô Hồi nảy ra sự cảm động và đồng lòng, cậu chưa từng nghĩ tới se có người nghiêm túc đối đãi với tác phẩm của cậu như vậy, lại còn dùng cách như vậy để phản hồi lại, cứ giống như là “hái” một ngày tốt đẹp như vậy xuống để chia sẻ với cậu vậy.
Chủ đề của tác phẩm này là “Sự ra đời của người”, mà cậu vừa đứng lúc nhận được vào hôm sinh nhật cậu, thật sự giống như là một món quà sinh nhật vậy.
“Tô Hồi?”
Ninh Nhất Tiêu gọi cậu cả mấy tiếng mới phát hiện thấy cậu không có phản ứng, tâm trạng hắn bắt đầu đi xuống, hắn cố ý làm đổ cái ly trên bàn của mình để tạo ra tiếng động.
Tô Hồi hồi thần lại, “Hửm? Em đây, sao vậy?”
“Không sao, không cẩn thận làm rơi đồ thôi.”
Ninh Nhất Tiêu có hơi ghen, hóa ra người này lúc gọi điện thoại với hắn mà cũng thất thần cho được, “Em đang làm gì đấy?”
Tô Hồi lại lật cuốn album lần nữa, trong giọng có chút vui sướиɠ, “Xem quà của em.”
“Quà?”
Ninh Nhất Tiêu nhớ tới tấm ảnh mà Cảnh Minh gửi cho hắn, cái ly cocktail khiến cho người khác thấy ghét đó, hắn nén lại cảm xúc, giả vờ như thong dong.
“Mị lực của thầy Tô Hồi không tồi nhỉ, đi đến đâu cũng có quà để nhận, lần này lại là ai tặng đây?”
Tô Hồi đầu óc đã choáng váng, cậu bỗng dưng nhớ tới mấy câu bát quái mà Bella lúc ở quán ăn, rồi lại liên tưởng tới bó hoa tươi thật lớn mà Ninh Nhất Tiêu nhận được ở phòng làm việc, đó là món quà mà Ninh Nhất Tiêu nhận được, vậy nên cậu tự dưng không thấy vui gì nữa.
Ỷ việc Ninh Nhất Tiêu không ở trước mặt, Tô Hồi mượn rượu cố ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ, cậu khôn khéo trả lại y hệt những lời mà Ninh Nhất Tiêu từng nói với cậu.
“Anh đoán xem?”