Điểm Chí Manhattanhenge

Chương 55

Bản thân việc hôn nhau lên giường với người yêu cũ đã đủ thếch thác rồi, điều đáng sợ nhất là đến cả việc chạy trốn cũng không thể chạy trốn được.

Tô Hồi cảm thấy chuyện xảy ra không do bản thân mình khống chế, cũng biết cậu đang làm sai nhưng mà vẫn không có cách nào nhẫn tâm từ chối Ninh Nhất Tiêu.

Tâm trạng rất phức tạp, cậu một bên cảm thấy bản thân mình đã nợ Ninh Nhất Tiêu rất nhiều rồi, cậu muốn cố hết sức bù đắp lại trong một phạm vị an toàn, làm một người bạn đúng mực có thể cung cấp giá trị cảm xúc cho hắn.

Nhưng mà Tô Hồi cũng hiểu rất rõ, cậu cũng đang len lén trộm đi một chút ấm áp trong những“bù đắp” không thích hợp này, Ninh Nhất Tiêu mỗi một lần đến gần, mỗi một lần quan tâm đều khiến cho cậu khó mà buông bỏ được.

Được biết sáu năm nay Ninh Nhất Tiêu không hề ở bên cạnh người nào cả, Tô Hồi cũng có một lúc đã dao động, nhưng mà cậu lại nhanh chóng tỉnh táo lại.

Cho dù cậu không hề biết rõ những nỗ lực của Ninh Nhất Tiêu nhưng mà chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, Ninh Nhất Tiêu đã có thể từ hai bàn tay trắng đi tới vị trí như bây giờ, hắn nhất định đã phải bỏ ra những nỗ lực mà người thường không thể so được, nào có thời gian đi phát triển mối quan hệ nào mới được.

Đối với người như hắn mà nói, có lẽ tình cảm là thứ không có giá trị nhất.

Tô Hồi không thể nằm mơ một giấc mộng tốt hơn được.

Một khoảng thời gian rất lâu sau khi chia tay, dưới sự thúc giục của cơn hưng cảm, cậu cũng từng khát vọng có thể rút lại quyết định chia tay, cậu cũng đã thử liên lạc lại, hết lần này tới lần khác nhưng tất cả đều như đá ném xuống biển rộng.

Thời gian qua lâu, ảo tưởng của cậu cũng dần dần biến mất, nó bị cất giấu đi như tất cả những bức thư không có được câu trả lời kia vậy, cuối cùng cũng giấu cả bản thân vào trong những ảo tưởng không biên giới.

Thật ra Tô Hồi rất thích những ảo giác kia, bởi vì cậu thường xuyên nghe thấy Ninh Nhất Tiêu nói chuyện với cậu, cậu không còn cảm thấy cô đơn gì cả, đây là cách để tình cảm của bọn họ kéo dài, thậm chí cậu còn vì thế mà trốn tránh việc chữa trị.

Nhưng mà khi thật sự đối mặt với Ninh Nhất Tiêu thì Tô Hồi lại vướng tay vướng chân, cậu không biết phải làm sao mới được, cậu sợ lại làm gì sai, sợ lại tổn thương hắn.

Có thể người bệnh tâm thần chỉ thích hợp để sống chung với những ảo giác kia nhỉ.

“Đang nghĩ gì vậy?”

Ninh Nhất Tiêu đã bước tới trước mặt Tô Hồi, hắn hơi cúi đầu xuống, “Vẫn còn không thoải mái à?”

Tô Hồi bước ra khỏi những dòng suy nghĩ nhanh nhạy và dài dẳng kia, cậu chớp mắt một cái rồi lắc đầu.

Ninh Nhất Tiêu khựng lại như là đang quan sát cậu vậy, “Em còn chưa hết cảm, không đi cũng được.”

Tô Hồi tránh đi tầm nhìn của hắn, cậu cũng đồng ý lời thỉnh cầu của hắn, “Đi đi, em cũng muốn ra ngoài đi dạo.”

“Ừm.” Ninh Nhất Tiêu trả lời một tiếng, nhưng mà hắn lại nhìn cậu mãi không chiu đi.

Tô Hồi có hơi không thích ứng được, cậu ngẩng đầu lên nhìn, tai cuậ đỏ lên hết rồi nhưng mà cậu vẫn không biết, “Anh nhìn cái gì…”

Ninh Nhất Tiêu chỉ lên cổ cậu, “Em có cần thay cái áo len cao cổ không?”

“Gì cơ?” Tô Hồi hơi mơ màng.

Ninh Nhất Tiêu nói không biết ngượng, hắn dùng một biểu cảm rất nghiêm túc để nói ra một lời rất không nghiêm túc, “Anh không cẩn thận để lại vết đỏ.”

Tai của Tô Hồi càng đỏ hơn nữa, cậu cúi đầu xuống đi về phía bên cạnh tủ quần áo soi gương nhìn một cái, quả nhiên là có dấu hôn, cậu quay đầu lại, phát hiện thấy sau gáy lại còn có dấu răng nữa.

Bọn họ tối qua rốt cuộc đã làm chuyện gì li kì vậy sao…

Tô Hồi không dám tiếp tục kiểm tra nữa, cậu ỉu xìu cởi cúc áo đồ ngủ ra, đang định cởi xuống thì đột nhiên nhớ tới Ninh Nhất Tiêu vẫn còn phía sau.

Cậu chưa bao giờ thấy lúng túng như bây giờ.

Nghĩ lại, Tô Hồi vẫn quyết định tìm một cái áo len cao cổ với một cái quần dài trong tủ quần áo ra rồi tự mình chuồn vào trong nhà vệ sinh.

Lúc ra ngoài, giường đã được thu dọn rất sạch sẽ, chăn được gấp thành khối vuông, không hề cẩu thả, mà Ninh Nhất Tiêu thì đã ngồi trước cái bàn làm việc bình thường Tô Hồi hay ngồi, hắn đang gọi điện nói chuyện công việc, cửa nhà vệ sinh vừa mở ra thì hắn liền quay đầu lại xem.

“Để sau rồi nói, chuyện trình diễn sản phẩm công khai tôi sẽ suy xét sau.” Ninh Nhất Tiêu cúp ngang điện thoại.

Tô Hồi hơi lo lắng hắn sẽ nhìn thấy bản thảo của mình, cậu rất sượng sạo bước tới kéo tay áo của hắn, “Sao anh còn chưa ra ngoài nữa?”

Ninh Nhất Tiêu nhìn tay của cậu một cái rồi hắn lại ngẩng đầu lên, “Bây giờ an một mình bước ra từ trong phòng của em hình như cũng không được bình thường cho lắm nhỉ.”

Vậy thôi.

Tô Hồi không còn lời gì để nói, cậu có hơi khó khăn mà kéo cổ áo của mình lên cứ như là sợ lộ ra cái gì đó, “Vậy em ra ngoài xem trước.”

Ninh Nhất Tiêu nói được rồi đi theo phía sau cậu. Tô Hồi bước tới trước cửa phòng, mở một khe hở nhỏ ra nhìn ra bên ngoài một cái.

Nhưng mà mũi của Kem quá thính, vừa mới mở cửa ra nó đã ngửi thấy mùi của hai người, nó liền xông thẳng tới, tên nhóc cả mười mấy cân lập tức tông cửa mở ra.

Tô Hồi không kịp đề phong bị nó xô ngã về phía sau, trực tiếp ngã vào trong lòng Ninh Nhất Tiêu.

“Cẩn thận.”

Ninh Nhất Tiêu đứng ở phía sau đỡ tay cậu, gần như đã gần ôm Tô Hồi lại.

“Không sao.” Tô Hồi nhanh chóng tránh ra khỏi lòng hắn, cậu cũng không kịp xem bên ngoài có người hay không đã đi thẳng ra ngoài.

Nhưng mà hoàn toàn tương phản với những gì cậu dự tính, bên ngoài phòng khách không có một ai cả, chỉ còn lại li rượu và những chai rượu lăn lóc khắp nơi, ba người kia đều không ở đó.

“Bọn họ không có ở đây.” Tô Hồi thở dài một hơi, cậu quay lại nói với Ninh Nhất Tiêu.

Ninh Nhất Tiêu không có một chút thay đổi sắc mặt nào, “Vậy sao? Uống say ở lại xong còn biết về nhà, cũng có tố chất.”

Tô Hồi cũng không cảm thấy kì lạ, cậu chỉ cảm thấy rất may, nếu không thì cậu cũng không biết nên giải thích rõ ràng ra như thế nào, dù gì thì mới hôm qua bọn họ được biết cậu là người yêu cũ của Ninh Nhất Tiêu xong hôm nay đã thấy bọn họ cùng nhau bước ra khỏi phòng, cái sức này thật sự đỡ không nổi đâu.

“Anh đi lên thay đồ một cái.” Ninh Nhất Tiêu nói, “Xong là có thể đi được.”

“Ồ.” Tô Hồi gật đầu, nhân lúc Ninh Nhất Tiêu đi thay đồ thì cậu đi tới bên sô pha thu dọn mấy chai rượu và li rượu của tối qua, bỏ hết chén dĩa vào trong bồn rửa chén.

Lúc đứng ở phòng bếp, Tô Hồi mới cảm thấy thật quen thuộc, cậu ngồi xổm xuống phát hiện thấy trên sàn đất thật sự có bụi thuốc lá rơi xuống, trên bàn phòng bếp còn có nửa điếu thuốc lá bị dập tắt.

Cái này càng làm tăng thêm tính chân thật của việc đó.

Tô Hồi nóng bừng mặt lên, cậu đứng dậy đi vào phòng mặc thêm áo khoác, bên ngoài tuyết đang rơi, cậu mặc thêm một cái áo măng tô màu đen, nhưng mà do kì hưng cảm lại thêm hôm nay là một ngày đặc biệt – mùng một năm mới, Tô Hồi trong tiềm ý thức cảm thấy mình nên mặc đồ trông vui mắt một chút nên là cậu lấy một cái mũ màu rượu đỏ rất ít khi lấy ra đội lên đầu.

Tóc đã dài tới vai, nó bị mũ đè làm vểnh lên, Tô Hồi sửa soạn cả một lúc rồi cuối cùng vẫn kệ nó.

Lúc đi ra ngoài, Ninh Nhất Tiêu cũng đúng lúc đi xuống tới trước cửa phòng cậu.

Không biết có phải là sự ăn ý của người yêu cũ không, hay là sự cố chấp đối với năm mới mà cách ăn mặc của Ninh Nhất Tiêu lại một lần nữa đυ.ng hàng với cậu – Áo măng tô màu đen, áo len cao cổ màu đen, găng tay da màu đen và một cái khăn quàng cổ lông cừu màu đỏ thẫm.

Tô Hồi bất giác đưa tay lên định kéo cái mũ lên trên đầu xuống, nhưng lại bị Ninh Nhất Tiêu lên tiếng cản lại.

“Cứ đội đi, bên ngoài lạnh lắm.”

Hắn nói xong thì lại bổ sung thêm một câu, “Hơn nữa em đội lên rất đáng yêu.”

Tô Hồi giả vờ như nghe không hiểu lời hắn nói, cậu cúi đầu xuống đi ra ngoài thay giày vào, nhiệt độ ở bên ngoài đúng thật là rất thấp, cậu cho tay vào trong túi áo cùng với Ninh Nhất Tiêu đi vào trong thang máy.

Vách tường kim loại bên trong thang máy phản chiếu lại hình ảnh hai người bọn họ, trông rất giống như kiểu ăn mặc tiêu chuẩn của tình nhân được đăng trên một bài viết nào đó trên mạng xã hội vậy.

Ninh Nhất Tiêu ấn vào tầng 1, nghĩ một chốc rồi hắn lại hỏi, “Em muốn lái xe đi hay là gọi xe đi? Hôm nay anh cho tài xế nghỉ làm rồi.”

“Lái xe đi.” Tô Hồi buột miệng nói ra, “Ở đây hình như không dễ gọi xe cho lắm.”

Ninh Nhất Tiêu khựng lại, “Em biết lái xe không?”

Tô Hồi lắc đầu.

Ninh Nhất Tiêu cuối cùng vẫn ấn lên B1, còn trêu đùa cậu, “Sáu năm rồi, em còn chưa đi học lái xe à?”

Tô Hồi mím môi một cái, “Đúng vậy, không có cơ hội đi.”

Hơn nữa xe bán ở đây đắt chết đi được.

“Ở Mỹ mà không lái xe thì rất là không tiện.” Ninh Nhất Tiêu nói.

Tô Hồi rất tán đồng điều này, “Đúng vậy, rất phiền phức, cho nên em bình thường hay đi tàu điện ngầm, nhưng mà nếu như đi ra khỏi New York thì em chịu, thường thì sẽ đi ké chung với giáo viên hoặc là học sinh, trước đây còn có học sinh nói là dạy em lái xe, nhưng mà em sợ mới ngày đầu tiên em đã gây tai nạn thì toi đời.”

Lời cậu nói nhiều hơn kì trầm cảm rất nhiều, hơn nữa còn bất giác mang theo một vài từ ngữ rất dễ thương.

Đã tới dưới hầm để xe, Ninh Nhất Tiêu đi thẳng ra ngoài, “Thầy mà được học sinh dạy lái xe thì cũng thật sự có hơi…”

“Mất mặt, em biết rồi, anh đừng có nói em nữa.” Tô Hồi tự nói ra trước, cứ như là làm vậy thì cậu sẽ không bị chê cười nữa vậy.

Ninh Nhất Tiêu cười nhẹ một tiếng, “Không mất mặt, rất đáng yêu mà.”

Tần suất cái từ này xuất hiện trong hôm nay có phải hơi cao quá rồi không?

Tô Hồi cúi đầu, cậu muốn kéo cổ áo len lên che hết cả mặt, định giấu cả bản thân mình đi.

Cậu bất ngờ phát hiện thấy Ninh Nhất Tiêu rất không quen với cái bãi đỗ xe này, tìm xe thôi mà đã tốn rất nhiều thời gian.

Nên cậu đến gần vai của Ninh Nhất Tiêu nhỏ giọng hỏi, “Anh có biết xe ở đâu không?”

Ninh Nhất Tiêu biết là cậu sẽ tìm cơ hội phản đòn lại nên hắn nhìn cậu một cái, “Bình thường đều do tài xế đỗ xe cả.”

“Được thôi Ninh tổng.” Tô Hồi nói xong thì lại lập tức sửa miệng, “Không đúng, phải là Shaw chứ.”

(Ỏ mình có thấy bên Trung có bạn phát hiện thấy Shaw = Su hui ai wo, cũng tức là Tô Hồi yêu anh.)

Mở đầu không được thuận lợi cho lắm, nhưng mà Ninh Nhất Tiêu cũng tìm thấy được mấy chiếc xe dừng lại trong bãi đỗ xe, hắn chọn một cái trông khiêm tốn nhất rồi kéo cửa ghế phó lái ra.

“Cảm ơn.”

Tô Hồi phát hiện thấy tuy là Ninh Nhất Tiêu biết lái xe nhưng mà trạng thái hắn hình như không được thả lỏng như lúc bình thường, thậm chí còn hơi căng thẳng, lúc lái ra ngoài đường thì càng thấy rõ ràng hơn.

Cậu không biết đó có phải là ảo giác của mình không, bởi vì cái cảm giác này quá nhỏ bé, đổi thành người khác có khi lại không phát hiện thấy được.

“Anh có phải không thích lái xe hay không?” Tô Hồi muốn nói chuyện để giảm hoãn cái cảm giác căng thẳng này.

Ninh Nhất Tiêu nhìn kính chiếu hậu, hắn nói cũng ít hơn trước nhiều, “Ừm.”

“Vậy lần sau ra ngoài đừng có lái xe nữa.” Tô Hồi nói, “Chúng ta có thể đi tàu điện ngầm được mà, tuyến tàu điện ngầm ở New York em quen đường lắm đấy.”

Ninh Nhất Tiêu cuối cùng cũng bật cười, vừa đúng lúc gặp được đèn đỏ, hắn dừng lại rồi nhìn về phía Tô Hồi, “Lần sau là lúc nào?”

Tô Hồi bị hỏi cho khựng người lại.

Ừ nhỉ, cậu đang nói cái gì vậy.

“Lần sau…” Tô Hồi suy nghĩ, “Sinh nhật em? Hay em mời anh ăn một bữa đi.”

Ninh Nhất Tiêu nói không cần, nhưng mà trong lòng hắn vẫn cảm thấy vui vẻ vì một câu ngắn ngủn này, “Sao lại để thọ tinh mời khách được? Đương nhiên là ddeer anh làm rồi.”

Phố người Hoa thật ra cũng cách rất gần khu nhà mà bọn họ ở, chỉ là tại vì tình trạng giao thông không tốt của New York thôi cho nên ngồi xe tốn rất nhiều thời gian. Lúc xuống xe thì tuyết bên ngoài đã dừng lại, nhưng mà nhiệt độ vẫn rất thấp, nóng và lạnh đan xen khiến cho cổ họng của cậu lại càng khó chịu hơn, cậu ho khan vài tiếng.

Tay hơi lạnh, Tô Hồi bỏ tay vào trong túi không định lấy ra nữa.

Bọn họ đến rất đúng lúc, phố người Hoa đang tổ chức diễu hành Xuân mới, đội người múa lân múa rồng đi ở hàng đầu, đi ngang qua con phố đang trang trí trông rất rộn ràng, biển người chen lấn, trong tay mỗi người đều đang cầm một cái đèn l*иg nhỏ hoặc là giấy cắt nghệ thuật, phố lớn phố nhỏ đều đang phát những bài nhạc kinh điển đón chào năm mới, tràn ngập vị Tết đến Xuân về.

Tô Hồi cũng đã rất lâu rồi không có cảm nhận bầu không khí như thế này, cho dù là trước đây ở nhà, lúc đón Tết cũng không có bầu không khí Tết nồng đậm như thế này, nhiều nhất cũng chỉ là ăn một bữa cơm Giao thừa, lại còn đón Tết với những người không hề thân quen.

Cậu đã từng rất mong chờ có thể đón Tết chung với Ninh Nhất Tiêu, vốn tưởng rằng mỗi một năm sau đó bọn họ đều sẽ cùng nhau đón Tết, nhưng mà cuối cùng thì đến lần duy nhất đó cũng không đón được.

Đội ngũ múa lân đi ngang qua bọn họ, đám đông đang thưởng thức cũng chen tới, Tô Hồi không chú ý tới, cậu suýt nữa bị xô ngã.

Nhưng mà Ninh Nhất Tiêu kéo cậu lại, giơ tay ra bảo vệ cậu.

Đám người chen chúc khiến cho bọn họ tới gần nhau hơn, khoảng cách an toàn sinh ra bởi sự xa lạ cũng bị phá vỡ, bọn họ cánh tay cọ sát lên nhau, có mấy lần mu bàn tay và đầu ngón tay của Tô Hồi sắp chạm phải găng tay lạnh lẽo của Ninh Nhất Tiêu rồi, nhưng mà cậu chợt rụt lại giống như là bị bỏng vậy.

Ở góc phố có người đang đốt pháo, âm thanh đột nhiên nổ ra khiến cho Tô Hồi giật mình, vai cậu giật một cái, nhưng không bao lâu sau đã đứng nhón chân nhìn về phía pháo đốt bên kia.

Ninh Nhất Tiêu nắm lấy cổ tay của cậu, “Ở đây có một siêu thị người Hoa, đi mua câu đối với giấy cắt nghệ thuật về nhà dán đi.”

Tô Hồi cứ như vậy bị hắn kéo đi.

Bọn họ đi lòng vòng ở trong cửa hàng, ở nơi đây đỏ rực một mảnh, giấy cắt hình hoa, đèn l*иg, câu đối muốn gì có nấy, tầm nhìn của Tô Hồi lại bị thu hút bởi một cái móc khóa hình đầu hổ, cậu bất giác mà mua một đôi, nhưng sau này nghĩ lại thì cảm thấy thật kì lạ nên cậu cất một cái của mình đi, chỉ giữ lại một cái trên tay.

“Đây là gì vậy?” Ninh Nhất Tiêu nhìn thấy thì bước sang, hắn lấy cái móc chìa khóa đầu hổ từ trong tay cậu ra.

“Tặng cho anh đấy.” Tô Hồi nói xong thì lại cảm thấy cái này không có hợp với phong cách của Ninh Nhất Tiêu, “Anh có cần không, không cần cũng không sao cả.”

Ninh Nhất Tiêu bỏ thẳng vào trong túi.

Hắn cực kì nghi ngờ nếu như mà mình dám không lấy thì Tô Hồi sẽ tiện tay tặng luôn cho vị học sinh nào đó.

Vào lúc Ninh Nhất Tiêu đi thanh toán cho mấy món đồ Tết thì Tô Hồi cứ luôn ngóng về phía bên ngoài, đột nhiên cậu phát hiện thấy ở con phố đối diện có một cửa hàng nhỏ bán đồ ăn, nhìn kĩ xác nhận lại thực đơn [Hàng giới hạn ngày Tết] xong thì cậu có hơi vui mừng, nên là cậu nói với Ninh Nhất Tiêu: “Em tới phía chéo đối diện mua đồ, sẽ quay lại thật nhanh thôi.”

Âm thanh của cậu không lớn lắm, tiếng bị dìm trong dòng khách qua lại nhộn nhịp, nhưng mà cậu không chú ý đến điều này.

Ninh Nhất Tiêu trả tiền xong quay đầu lại thì phát hiện thấy Tô Hồi không ở bên cạnh, hắn giật thót, “Tô Hồi?”

Hắn quay người lại định đi tìm người, thậm chí còn quên luôn cả đồ mới mua để lại ở quầy thu ngân, lúc hắn rời khỏi tiệm thì bị nhân viên gọi lại rồi nhét đồ vào trong tay hắn.

Ninh Nhất Tiêu lấy điện thoại ra gọi cho Tô Hồi nhưng mà không có bắt máy. Trên phố người qua người lại, trong phạm vi tầm nhìn chỉ có dòng người chen chúc, hắn không thể tìm thấy cậu được.

Vào lúc điện thoại cúp máy thì hắn nghe thấy giọng của Tô Hồi.

Tìm theo âm thanh, cách một dòng người xối xả, hắn nhìn thấy Tô Hồi đứng nhón chân vẫy tay với hắn, cậu đang ở ngay đối diện, bị đám đông khua chiêng gõ trống che mất.

Trái tim thấp thỏm cuối cùng cũng thả lỏng, Ninh Nhất Tiêu bước qua đó, suýt nữa là hắn giận dỗi trách móc, nhưng mà vẫn nhịn cục tức lại, giọng nói vẫn rất là ôn hòa, “Đi làm gì đấy? Sao lại đột nhiên rời đi một mình? Ở đây nhiều người đến vậy.”

“Em nói rồi mà, em đi mua đồ.” Tô Hồi cười cười, cậu kéo Ninh Nhất Tiêu tới một nơi yên tĩnh rồi lấy hộp giấy đựng đồ ăn trong lòng mơ ra đưa cho Ninh Nhất Tiêu như là dâng bảo vật lên vậy, “Nhìn nè, bánh Nguyên Tiêu chiên!”

Ninh Nhất Tiêu khựng lại.

Nụ cười của Tô Hồi vừa chân thành vừa ngây thơ, “Em đột nhiên phát hiện thấy có bán cái này, thật trùng hợp quá đi, đúng lúc còn là phần cuối cùng nữa, em mà tới muộn nữa thì sẽ bán hết mất, cô bán đồ ăn tốt lắm, vì là phần ăn cuối cùng nên còn tặng cho em mật ong hoa quế, cô nói em rưới mật lên ăn.”

Người quá đông, cậu nhón chân lên đến sát bên Ninh Nhất Tiêu nói, khiến cho Ninh Nhất Tiêu mấy lần muốn hôn luôn cậu ở ngay chỗ này.

“Anh có muốn ăn thử không, không biết vị thế nào nữa, dù gì thì cũng nhiều người mua lắm, em mua loại nhân vừng đen.” Tô Hồi nói xong thì lấy que trúc cắm một cục lên định đưa cho hắn thì đột nhiên lại nhớ tới bệnh sạch sẽ của Ninh Nhất Tiêu, bảo hắn ăn đồ ăn ở trên con phố tấp nập người thế này chắc chắn là sẽ khó chịu lắm.

“Bỏ đi, chúng ta đi tìm một quán ăn nào trước đi, em đói quá.”

Tô Hồi không cảm nhận thấy mình đang làm nũng trong vô thức, cậu chỉ một lòng muốn tìm một nơi hoàn cảnh tốt để ăn bánh Nguyên Tiêu với hắn.

(Mình cũng không chắc bánh Nguyên Tiêu với bánh trôi có phải cùng một loại không, nhìn giống nhau ghê…Thui mình sửa lại mấy chi tiết ở chương 49 từ bánh trôi thành bánh Nguyên Tiêu cho lành.)

Sự chú ý của Ninh Nhất Tiêu lại hoàn toàn đặt trên đôi tay lạnh cóng đỏ bừng lên của Tô Hồi.

“Đợi một chút.”

Tô Hồi quay đầu lại, cậu chỉ thấy Ninh Nhất Tiêu cởi găng tay xuống đưa cho cậu.

“Em đeo vào giữ đồ cho anh đi.”

Tô Hồi không hiểu, “Anh không đeo nữa à.”

“Ừm, anh muốn bôi kem dưỡng da.” Ninh Nhất Tiêu tùy ý nói, “Bôi xong đeo lên thì khó chịu lắm.”

Biểu cảm của Tô Hồi vẫn hơi băn khoăn, “Vậy thì cất găng tay vào trong túi áo đi, túi áo khoác của anh nhỏ lắm à? Em đựng hộ anh cũng được.”

Ninh Nhất Tiêu cũng bó tay với lối suy nghĩ của cậu, “Nhiều người quá dễ mất đồ lắm, em đeo hộ anh một lúc đi.”

“Vậy được thôi.” Tô Hồi cảm thấy hắn thật kì lạ.

Nhưng mà Ninh Nhất Tiêu có thể là thật sự nhớ đồ cũ, nếu bị mất đi nói không chừng hắn sẽ rất lo lắng.

Tô Hồi đưa bánh Nguyên Tiêu chiên cho Ninh Nhất Tiêu rồi nghe lời đeo bao tay vào.

Thật ấm áp.

Đó là nhiệt độ cơ thể của Ninh Nhất Tiêu.

Găng tay hơi lớn, cậu bóp phần đầu ngón tay trống một cái rồi lại nghĩ tới bàn tay lớn của Ninh Nhất Tiêu, bàn tay ấy lúc nào cũng có thể ôm trọn được tay cậu.

Không biết vì sao, gò má của Tô Hồi hơi nóng lên, đối với cậu mà nói thì đeo găng tay của Ninh Nhất Tiêu cũng thân mật y hệt như nắm tay hắn.

“Anh có biết một nhà hàng cũng không tồi.” Ninh Nhất Tiêu kéo lấy cổ tay của cậu trong đám đông, “Đi thôi.”

Bọn họ ngồi xuống ở một nhà hàng đồ Quảng cực kì đông đúc, ở nơi đây có rất nhiều người già, nói chuyện bằng giọng Quảng cực kì chính tông, Tô Hồi nghe không hiểu lắm nhưng mà cậu cảm thấy rất thú vị.

Tô Hồi sợ hắn cảm thấy nơi đây không sạch sẽ nên cậu rút khăn giấy ra lau mặt bàn rồi cũng tiện tay lấy chai cồn rửa tay trên bàn đi luôn.

“Không cần rửa nữa, tay của anh đã sạch lắm rồi.” Cậu nói với Ninh Nhất Tiêu.

Ninh Nhất Tiêu chỉ đành nghe theo.

Khách quá nhiều, lúc gọi món thì nhà hàng không chấp nhận điều chỉnh mấy món kị khẩu, Ninh Nhất Tiêu đại khái chọn được vài món, đều là những món mà Tô Hồi trong quá khứ rất thích ăn.

Sau khi đồ ăn được mang lên thì Ninh Nhất Tiêu lấy đũa lên gắp hết hành và rau thơm đi như phản xạ có điều kiện vậy.

Hành động này khiến cho Tô Hồi bỗng dưng cảm thấy buồn bã.

Bọn họ hình như đều bị tiềm ý thức khống chế, họ vẫn như lúc còn ở bên nhau vậy, cho dù mọi thứ đều đã thay đổi rồi.

Nhìn thấy bát canh trứng gà lên cuối cùng, cảm giác này lại càng mãnh liệt hơn.

Tô Hồi nghĩ rằng, bản thân cậu cả đời này có thể sẽ không bao giờ gặp được một người nào giống như Ninh Nhất Tiêu nữa, một người luôn luôn ghi nhớ sở thích của cậu, và cũng luôn luôn bao dung những khuyết điểm của cậu.

Bị cảm ảnh hưởng đến vị giác nhưng mà Tô Hồi vẫn ăn một cách rất vui vẻ, cậu một mình ăn hơn một nửa tô canh trứng gà, cậu cũng chia mấy viên bánh Nguyên Tiêu chiên mới mua cho Ninh Nhất Tiêu.

“Ăn ngon lắm, đúng không?” Cậu nhìn Ninh Nhất Tiêu với một ánh mắt tràn đầy sự mong đợi.

Ninh Nhất Tiêu gật đầu, hắn cong khóe miệng lên, “Ngon lắm.”

Lúc sắp đi hết phố người Hoa này, bọn họ đi ngang qua một tiệm bánh ngọt kiểu cũ, bên này bán toàn là mấy cái bánh giòn vỏ giòn kiểu Trung truyền thống.

“Muốn ăn không?” Ninh Nhất Tiêu nghiêng đầu nhìn Tô Hồi.

Tâm tư của Tô Hồi bị đoán trúng nên cậu đành thừa nhận, “Muốn ăn bánh bà xã.”

(Bánh bà xã là món bánh ngọt truyền thống của Quảng Đông với vỏ mỏng gồm nhiều lớp bánh nhỏ, với phần nhân bánh gồm bí đao, bột sệt hạnh nhân, mè và gia vị với bột ngũ vị hương. “Bánh bà xã” là bản dịch của lou po beng từ tiếng Quảng Đông)

Dáng vẻ cậu chột dạ rất đáng yêu, Ninh Nhất Tiêu cong khóe miệng cười lên, nên hắn đành xếp hàng mua cho cậu.

Khó lắm mới đến lượt hắn, bánh vỏ giòn lại bán được kha khá rồi, bánh bà xã bán được nhiều nhất, phải đợi cả năm phút mới có lượt mới.

Người bán bán bánh là một cô tuổi không còn ít, cô nói bằng giọng Quảng, Tô Hồi hoàn toàn nghe không hiểu, cậu tới sát bên cạnh Ninh Nhất Tiêu nhỏ giọng hỏi hắn, “Vậy có nghĩa là bán hết rồi hả?”

“Phải đợi bánh, chút nữa sẽ có bánh mới ra lò.” Ninh Nhất Tiêu nói.

“Anh nghe hiểu tiếng Quảng à.” Tô Hồi có hơi kinh ngạc, cậu ôm tâm lí ăn may mà hỏi, “Trước đây chắc là anh không biết nhỉ.”

Cậu cảm thấy mình không có nhớ sai, tuy là bọn họ ở chung với nhau chỉ có nửa năm mà thôi.

Nhưng mà tiềm ý thức của Tô Hồi không bằng lòng chấp nhận sự thay đổi của Ninh Nhất Tiêu.

“Ừm, sau này mới học.” Ninh Nhất Tiêu nói, “Lúc mới bắt đầu anh gặp được một bên đầu tư người Hoa, ông ta là người Quảng Đông, đã di dân được mấy đời rồi, chỉ biết nói tiếng Quảng chứ không biết nói tiếng phổ thông, lúc đó vì để lấy được tiền đầu tư của ông ta nên anh tốn thời gian ra để học tiếng Quảng để kéo gần quan hệ cho dễ giao tiếp.”

“Sau đó thì sao?” Tô Hồi tò mò, “Anh có lấy được tiền đầu tư của ông ta không?”

Ninh Nhất Tiêu gật đầu, “Ông đầu tư một khoản lớn, đó là khoản tiền đầu tư lớn nhất mà anh lấy được trong vòng vốn A, hơn nữa vòng vốn tiếp theo ông cũng tiếp tục đầu tư.”

“Anh giỏi quá đi.” Tô Hồi ngẩng đầu lên.

Ninh Nhất Tiêu cảm thấy giọng nói của cậu rất đáng yêu, suýt chút nữa là hắn học theo giọng cậu nói, nhưng mà hắn vẫn nhịn lại được.

Cô bán bánh nói “Bánh bà xã xong rồi, ai lấy bánh bà xã nào”, Ninh Nhất Tiêu liền quay đầu lại nói bằng tiếng Quảng, “Cho tôi một phần, cảm ơn.”

(Huhuh giọng Quảng aww)

Cô thấy hắn nói tiếng Quảng thì cảm thấy rất có hảo cảm, lại còn thấy dáng người hắn rất cao, người thì rất hòa đồng nên cô cười nói, “Chàng đẹp trai, mua cho ai ăn thế.”

Ninh Nhất Tiêu nghe hiểu ý của cô ấy nên hắn cười một cái.

“Mua cho bạn nhỏ đeo mũ bên cạnh tôi đây.” Hắn nói bằng tiếng Quảng.

Cô nhìn Tô Hồi một cái thì lập tức hiểu ra, “Ây da, trông đẹp trai thật đấy, xứng đôi quá đi, tặng hai cậu một miếng bánh đậu đỏ, chúc một năm mới ngọt ngào vui vẻ nhá.”

Cô còn đưa thêm một tấm vé gọi hàng order thiết kế trông như danh thϊếp vậy, “Lần sau có thể gọi điện thoại cho chúng ta ship hàng tới.”

Ninh Nhất Tiêu nói cảm ơn rồi nhận lấy bánh, hắn đưa lại cho Tô Hồi.

Tô Hồi cảm thấy rất tò mò, cậu đuổi theo bước chân của Ninh Nhất Tiêu rời hỏi, “Hồi nãy cô nói gì thế ạ?”

“Không nói em nghe.” Ninh Nhất Tiêu cố ý chọc cậu.

Tô Hồi hơi vội vã, “Anh nói đi mà, hai người trò chuyện vui thật đấy, cô ấy cứ cười mãi thôi, em cũng muốn biết mà.”

Ninh Nhất Tiêu đứng lại rồi bắt đầu nói dối, “Anh nói là anh lấy một phần bánh bà xã, cô ấy hỏi có phải anh thích ăn bánh bà xã lắm không.”

“Sau đó thì sao?” Vầng trán của Tô Hồi bị mũ len che đi, chỉ lộ ra một đôi mắt sáng long lanh trong như thú con vậy.

Ninh Nhất Tiêu nói dối mặt không đỏ tim không đập loạn, “Anh nói đúng rồi, sau đó thì hỏi cô là mua bánh bà xã có tặng bà xã không?”

Tô Hồi bắt đầu cảm thấy không đúng, sắc mặt cũng dần thay đổi, cái tay đang đeo găng tay cái cổ áo lên che hết cả nửa khuôn mặt dưới.

Ninh Nhất Tiêu còn còn đang giả nghiêm túc mà tiếp tục nói, “Cô ấy nói trông anh cũng không tệ nên có thể giới thiệu con gái của cô cho anh.”

“Còn đưa cho anh cả danh thϊếp nữa.”

Tô Hồi nửa tin nửa ngờ, cậu đột nhiên cảm thấy bánh vỏ giòn còn nóng hổi trong tay không còn ngon nữa.

Ninh Nhất Tiêu thấy cậu không có phản ứng gì thì không tiếp tục nữa, bọn họ đi từ một con đường ít người tới nơi đỗ xe, giữa đường còn bị đám con nít xịt mấy dải giấy màu dính hết lên người.

Trở lại trong xe, Ninh Nhất Tiêu bật điều hòa lên, hắn nghiêng đầu nhìn thấy Tô Hồi đang ngẩn ngơ, trên vai cậu vẫn còn dính giấy màu nên hắn tiện tay phủi đi cho cậu, “Sao lại không ăn? Anh đứng xếp hàng lâu lắm đó.”

Tô Hồi hồi thần lại, cậu lấy ra ăn một miếng rồi lại đặt trở lại, cậu còn sợ sẽ làm rơi vụn bánh trong xe của Ninh Nhất Tiêu nên kiểm tra cả một lúc.

Xe lái tới một con đường khác, lúc đợi đèn đỏ thì Ninh Nhất Tiêu đột nhiên nghe thấy Tô Hồi mở miệng.

“Cô thật sự giới thiệu con gái mình cho anh à?” Tô Hồi quay đầu lại nhìn mặt của Ninh Nhất Tiêu, mặt của cậu trông rất nghiêm túc.

Ninh Nhất Tiêu không ngờ tới cậu vẫn còn đang nghĩ chuyện này, suýt nữa thì bật cười.

“Sao vậy, anh không xứng à?”

“Không phải.” Tô Hồi lắc đầu, “Không có gì.”

Đèn đỏ chỉ còn hai giây nữa, nếu như nhiều thêm mấy giây, Ninh Nhất Tiêu thật sự sẽ nhịn không nổi mà hôn cậu.

Ninh Nhất Tiêu bỗng dưng cười một cái, hắn nói thật với Tô Hồi, “Lừa em thôi.”

“Mua bánh bà xã không tặng kèm bà xã, đồ ngốc.”



Một đoạn nhỏ trên Weibo tác giả:

Tết năm sau, Ninh Nhất Tiêu Tô Hồi và Cảnh Minh, Bella, Chloe cùng nhau đi dạo trên phố người Hoa ở New York, bọn họ đi chơi lại chốn cũ.

Tô Hồi bị Ninh Nhất Tiêu kéo đi, hắn bỏ tay của cậu vào trong túi áo mình, hai người chen chúc trong biển người tấp nập rồi vẫn dính sát vào nhau, Cảnh Minh không biết tìm cây pháo đốt từ chỗ nào ra, anh ta đột nhiên kéo hai người một cái, vụn giấy màu bắn đầy mặt hai người.

Ninh Nhất Tiêu lạnh mặt đi, “Cậu có bị điên ở đâu không?’

Cảnh Minh lập tức cầu cứu Tô Hồi, “Đang năm mới mà giúp tôi với!”

Tô Hồi cười cười, cậu nhón chân lên gỡ mảnh giấy màu trên đầu của Ninh Nhất Tiêu, thuận tiện còn xoa đầu hắn một cái.

“Hai người mỗi lần ra ngoài đều ăn mặc rất hợp nhau ấy.” Bella lại lên cơn bệnh nghề nghiệp, “Đừng nói với tôi là trước khi ra ngoài còn phải tiếng nửa tiếng đồng hồ chọn đồ đấy nha, cái này không Ninh Nhất Tiêu một chút nào.”

Tô Hồi lắc đầu, “Không có đâu, bọn tôi mặc đại thôi.” Mỗi lần đều trùng hợp mặc rất giống nhau.

Chloe cười cười nói một câu thành ngữ mà cô mới học được, “Đây có lẽ chính là tâm ý tương thông nhỉ.”

Bọn họ lại một lần nữa đi ngang qua cửa hàng quán bánh bà xã nọ, mấy người họ cùng nhau xếp hàng bàn bạc xem ăn cái gì, người xếp hàng không nhiều lắm nên rất nhanh đã tới lượt bọn họ.

Cô bán bánh thế mà vừa nhìn đã nhận ra Tô Hồi và cả Ninh Nhất Tiêu đứng ở phía sau cậu nên cô lại nhiệt tình chào hỏi bằng tiếng Quảng, “Lại là hai cậu à, lần trước tới mua bánh bà xã đó, chào năm mới nha!”

Tô Hồi chỉ nghe hiểu câu cuối cùng, nên cậu dùng tiếng Anh nói một câu chúc năm mới với cô.

Không ngờ là cô còn dùng tiếng Anh để hỏi, “Lần trước cái cậu đẹp trai phía sau cậu nói là mua bánh bà xã cho cậu đấy, tôi còn tặng bánh đậu đỏ cho hai người nữa cơ, ăn có ngon không?”

Mắt cô sắc bén lập tức nhìn thấy được cái nhẫn trên tay Tô Hồi. “Ây da, cậu ăn bánh bà xã của cậu ta xong còn trở thành bà xã của cậu ta thật này!”

“Gì cơ?”

Bà xã nào cơ?

Tô Hồi choáng váng, mặt cậu đỏ bừng cả lên, cậu không biết nói thế nào cả, cậu giải thích cho bản thân trong vô thức, “…Con chỉ ăn có một miếng.”

Cô thì vừa đựng bánh vừa chọc cậu, “Một miếng cũng thế, ăn một miếng cũng phải làm bà xã cho cậu ấy.”

Cảnh Minh đứng ở phía sau cười không ra hơi, “Cô nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ quá!”

Tô Hồi nhận lấy bánh mà cô đưa cho, cậu quay đầu lại trừng mắt Ninh Nhất Tiêu một cái, “Cho nên là trước đó anh lừa em à.”

Ninh Nhất Tiêu cực kì thẳng thắn, không hề có chút hối lỗi nào, “Anh lúc đó cũng đã thừa nhận rồi mà, anh lừa em đấy.”

Tô Hồi quạo lên: “Nhưng mà anh đâu có nói với em là cô đã nói cái gì đâu.”

Ninh Nhất Tiêu hai tay đặt trong túi áo, “Bạn trai cũ tối hôm trước uống say câu dẫn anh, hôm sau lật mặt không chịu nhận, còn bảo anh quên đi những chuyện đã xảy ra, nhưng mà lại đồng ý đón Tết ở phố người Hoa với anh, vừa mua bánh Nguyên Tiêu cho anh, lại còn không chịu đeo găng tay mà anh đưa, còn nhõng nhẽo với anh đòi anh mua bánh bà xã, cô đùa chuyện anh với bạn trai cũ, anh còn phải thừa nhận với bạn trai cũ nói là anh tự tặng cho anh một bà xã danh không chính, ngôn không thuận, phải vậy không? Mèo con thích đôi co.”

Tô Hồi suýt nữa lạnh rùng mình.

Tính công kích của người này thật là đáng sợ.

“Ai là bạn trai cũ của anh…”

“Ừ nhỉ, ai là bạn trai cũ của anh vậy?”

Ninh Nhất Tiêu học theo giọng cậu, lại còn nói một cách nghiêm túc, “Ai tìm giúp anh bạn trai cũ của anh không, truyền lời tới em ấy giùm anh, nhớ phải chọn quà lưu niệm cho hôn lễ của chúng ta, đừng có kéo dài nữa.”

Tô Hồi bịt tai lại, “Được rồi được rồi, đừng có hối em nữa.”



Bổ sung thêm một ít thông tin:>

Ninh Nhất Tiêu cao 1m89, Tô Hồi cao 1m78 nên lúc nào ẻm cũng nhón chân lên ui soft xỉu. Sinh nhật Ninh Nhất Tiêu là 24 tháng 12, năm có thể là 1998 (?), sinh nhật Tô Hồi là 28 tháng 2, năm thì có thể là 1999 (?).