Điểm Chí Manhattanhenge

Chương 48

Tô Hồi từng nghĩ tới bà ngoại sẽ tới tiếp tế cậu, nhưng mà lúc bà thật sự xuất hiện, sự áy náy và xấu hổ vẫn khiến cho cậu khó có thể đối mặt bà.

Khoảng thời gian chia xa này, bà ngoại hình như còn già hơn trước đó, tóc cũng trắng đi rất nhiều, bà không còn sự thanh lịch đẹp đẽ như trước đây nữa, vừa nói chưa được hai câu mà bà đã rơi nước mắt.

Tô Hồi ôm bà lại, cậu lau nước mắt cho bà, nhưng cậu cũng không muốn tiếp nhận sự giúp đỡ của bà.

“Tự con cũng làm được, số tiền này bà lấy về đi.” Cậu cười nói với bà ngoại rằng, “Con đã tìm thấy việc làm thêm rồi, bà cứ yên tâm, con có thể chăm sóc tốt bản thân mình mà.”

“Ông ngoại lần này làm thật sự không đúng, chuyện này làm rất quá đáng, bà cũng nói với ông rồi, một cái nhà đang yên đang lành ông cứ phải phá thành thế này.”

Bà ngoại rươm rướm nước mắt, bà nghĩ một chốc rồi vẫn nói ra, “Tiểu Hồi này, con vừa đi, mẹ con cũng bệnh mất, phải động đến dao làm phẫu thuật nhỏ, bây giờ vẫn còn ở trong bệnh viện, con…con ngày nào đó không đi học thì đến thăm mẹ con đi.”

Tô Hồi nhíu mày lại, “Mẹ con sao vậy bà? Sao lại động đến dao vậy.”

Bà ngoại thở dài nói, “U xơ tu cung, nó mệt quá, tình hình kinh doanh của công ty có nhiều việc lắm, lại còn cãi nhau với ông ngoại con một trận, năm tháng tích lũy lại cơ thể cũng không chịu nổi.”

(子宫结节là loại bệnh mà ở tu cung có mọc lên hạt, khối á, mình không chắc dịch ra có phải là u xơ tu cung không.)

Nói xong, bà lấy cái túi trong tay mình nhét vào tay Tô Hồi, bên trong chứa toàn là thuốc, mỗi một hộp bọc bên ngoài đều ghi rõ hướng dẫn sử dụng.

“Đây đều là do nó chuẩn bị cho con đấy, nó sợ con ở ngoài không tiện mua thuốc được, nó cũng đã đánh tiếng trước với bên bệnh viện rồi, con phải kiên trì đi khám.”

Bà ngoại nói xong thì lại nhắc nhở cậu, “Bên trong túi còn có một tấm thẻ, bà ngoại biết là con có năng lực, nhưng mà Tiểu Hồi à, nhà mình cũng không muốn con phải chịu khổ, mọi người không nhẫn tâm làm vậy, để cho bà và mẹ con đều yên tâm thì con cứ nhận lấy đi, được không?”

Tô Hồi cuối cùng vẫn gật đầu, “Ngày mai con đi thăm mẹ.”

Bà ngoại vuốt lên gò má cậu, bà cười nói, “Con bây giờ sống ở đâu? Có lạnh không, hay là bà bảo người đem chăn tới cho con nhé? Có lò sưởi không?”

Tô Hồi liên tục lắc đầu, “Bà ơi, bà đừng lo cho con nữa, con sống tốt lắm, bây giờ đang thuê chung nhà với bạn học. Trời lạnh rồi mọi người phải giữ gìn sức khỏe đấy.”

Ninh Nhất Tiêu không có xuất hiện bên cạnh Tô Hồi.

Bọn họ vừa mới ăn cơm xong thì nhìn thấy bà ngoại của Tô Hồi, lúc đó Ninh Nhất Tiêu đang thu dọn đồ vừa đúng lúc tránh mặt đi, bởi thế nên hắn dọn xong chén bát rồi cũng không bước tới gần, mà bất giác tìm một chỗ không xa không gần nhìn bà cháu hai người.

Bà ngoại của Tô Hồi hình như đã chuẩn bị nhiều đồ cho cậu lắm, còn quan tâm hỏi thăm rất nhiều điều, Tô Hồi cũng nghiêm túc trả lời hết cả, thỉnh thoảng còn lộ ra dáng vẻ như làm nũng với bà.

Cảnh sống chung thân mật giữa người nhà với nhau như thế này đối với Ninh Nhất Tiêu mà nói thì có chút lạ lẫm.

Nhìn thấy ánh mắt không nỡ rời xa của bà ngoại Tô Hồi lúc chia xa thì trong lòng Ninh Nhất Tiêu sinh ra một cảm giác rất hối hận và áy náy, hắn nghĩ rằng, nếu như không phải bởi vì hắn thì Tô Hồi có khi nào đã về nhà từ sớm rồi không.

Hắn vẫn mãi là một người chủ nghĩa hiện thực thích phân tích lợi và hại, đối với Tô Hồi mà nói thì buông bỏ mọi thứ để bỏ nhà ra đi không phải là lựa chọn tốt nhất, thứ mất đi còn nhiều hơn rất nhiều so với thứ có được.

Nhưng mà hắn quá thích Tô Hồi, khi biết rõ mọi thứ có thể là không đáng thì vẫn không cách nào khuyên Tô Hồi rời khỏi mình như trước.

Những chuyện như mơ mộng một giấc mơ không hiện thực, ích kỉ giữ Tô Hồi lại bên mình đều không thể coi thành “chuyện tốt” được, bởi thế nên Ninh Nhất Tiêu có rất nhiều dự cảm không lành.

Cho tới khi Tô Hồi tạm biệt bà ngoại xong mỉm cười bước tới bên cạnh hắn thì Ninh Nhất Tiêu vẫn không thấy không chân thật như cũ.

Cậu cười lên như một đứa con nít, “Em muốn về nhà, tối nay có thể ăn mì cà chua với trứng anh làm được không?”

Ninh Nhất Tiêu gật đầu, hắn nhận lấy cái túi trong tay của Tô Hồi, “Đương nhiên rồi.”

“Cả canh trứng gà nữa!”

“Ừm.”

Bọn họ via sát vai rời khỏi nhà ăn, lá ngân hạnh rơi xuống rất nhiều, cành cây trở nên trọc lóc, từng mảng từng mảng màu vàng kim tích lại trên nền đất chờ người tới dọn đi.

Ninh Nhất Tiêu theo bản năng đi ở bên gần làn xe để cho Tô Hồi đi ở phía bên trong, nghe cậu nói thật nhiều điều rồi trả lời lại cậu từng câu một.

Đột nhiên, một phiến lá đung đưa rơi lên đầu Ninh Nhất Tiêu, Tô Hồi dừng lại không nói nữa, cậu nhón chân lên giơ tay phủi nó đi, rồi cậu nhìn Ninh Nhất Tiêu lộ ra một nụ cười rất đáng yêu.

Một chiếc xe đi ngang qua bọn họ, vô ý liếc nhìn kính hậu một cái, Phùng Chí Quốc ngẩn ra, suýt nữa là quên đánh tay lái.

Ông vội vàng cứu lỗi sai rồi lại không ngừng xin lỗi, may là tính của bà lão rất tốt không có để ý lắm, chỉ bảo ông nhớ chú ý an toàn.

Mãi tới khi lái xe rời khỏi cổng trường, Phùng Chí Quốc vẫn nghi ngờ mình hoa mắt nhìn lộn.

Nhưng mà cậu con trai bên cạnh Tô Hồi trông gần như là y hệt Tần Nguyệt vậy, đến cả nốt ruồi ở khóe mắt cũng giống.

Ông cả đường bất an mà đưa bà lão về, còn mình thì lái xe tới nơi bảo dưỡng xe, ông đứng ở bên ngoài cong lưng hút cả mấy điếu thuốc.

Ông đầu tiên là gọi điện cho con trai mình, nói bóng nói gió hỏi cậu ta có biết Tô Hồi ở trường quen thân với người bạn nào không.

Phùng Trình trong điện thoại hình như không muốn trả lời câu hỏi này lắm, câu ta im lặng một lúc.

Phùng Chí Quốc nén cơn giận lại hỏi thêm lần nữa, “Mày có biết không đấy?”

Phùng Trình khựng lại, cuối cùng thì cậu cắn răng nói với ba mình, “Con không biết.”

Có thể là do làm chuyện chột dạ nên trong lòng mãi vẫn không thể buông bỏ xuống được, Phùng Chí Quốc gọi một cuộc điện thoại cho Từ Trị, nói hết chuyện mình nhìn thấy cho ông ta, giọng của ông vội vã như gặp phải quỷ vậy.

Từ Trị thì bình tĩnh hơn ông nhiều, “Ông nói Ninh Nhất Tiêu à? Tôi gặp cậu ta rồi, mấy ngày mà ông không ở đây nó còn tới nhà họ Quý qua đêm đây này.”

“Nó là con trai của Tần Nguyệt đúng không?” Phùng Chí Quốc vội vàng nói.

“Đúng vậy, ông sợ gì chứ?” Thái độ của Từ Trị rất thong dong.

Phùng Chí Quốc liên tục phủ nhận, “Tôi có gì mà sợ chứ! Chỉ là cảm thấy có hơi…..không ngờ tới, tôi không ngờ tới con trai của bà ta thế mà lại ở Bắc Kinh.”

“Không những thế, con trai của bà ta còn học chung một ngành với con trai ông đấy, ông nói xem có trùng hợp không.”

Giọng của Từ Trị nghe như đang cười vậy, “Điểm số của nó tốt lắm, tôi từng dò xem rồi, trừ phương diện gia đình ra thì không có chỗ nào chê được, nếu cứ tiếp tục phát triển như vậy thì con đường tương lai không thể xem thường được đâu.”

Ông nói xong thì còn như vô ý nhắc tới Tần Nguyệt, “Tiếc cho Tần Nguyệt, không biết bà bây giờ đâu rồi, cố thêm hai năm nữa nói không chừng có thể ngồi hưởng phúc được rồi.”

Trong đầu Phùng Chí Quốc đầy tâm sự, những lời sau đó ông nghe không rõ lắm, người rửa xe đứng bên cạnh gọi ông mấy lần Phùng Chí Quốc mới hồi thần lại, ông nghe thấy Từ Trị trong điện thoại nhắc tới một câu, “Nghe nói con trai ông cũng muốn đi Mỹ, nhưng mà số lượt không nhiều đâu, bảo nó chuẩn bị cho tốt vào, cố mà tranh lấy đi.”

“Ông có ý gì?” Phùng Chí Quốc cả đời này chỉ có một nhược điểm là con trai, vừa nghe thấy ông ta nói tới chuyện của con trai mình đa lập tức nhảy dựng, “Trình Trình nhà tôi học rất giỏi, còn lấy giải đấy….”

“Vậy cũng phải xem đối thủ cạnh tranh là ai đã.” Từ Trị cắt ngang lời ông ta nói, ông không định tiếp tục nói nữa liền cúp điện thoại.

Phùng Chí Quốc ôm một cục tức khó hiểu, lo lắng không thôi, ông vứt điếu thuốc chưa hút xong xuống đất rồi lấy chân chà mạnh lên.

Lúc lái xe đến nhà họ Quý, trong đầu ông hiện lên rất nhiều những kí ức trong quá khứ, trong cái thôn khi xưa đó ông vốn cũng sống không tồi, tuy không phải nói là gia đình giàu có gì nhưng mà đi theo người trong nhà ra biển, tiền kiếm được cũng đã đủ cả nhà sài.

Phùng Chí Quốc cứ mãi cảm thấy mệnh của ông ta khắc với phụ nữ, lúc đầu thật sự không nên ham mê sắc đẹp, đang yên đang lành lại đi trêu phải Tần Nguyệt làm cho nhuốm cả người dơ dáy, để thằng đàn ông của Tần Nguyệt đạp cho một trận, đến bây giờ trên mặt vẫn còn vết sẹo, Phùng Trình lúc đó cũng chỉ mới ba tuổi, nó trân trân nhìn ông bị đánh đập, sợ tới nổi trở thành cái tính khép kín, đến giờ vẫn chưa hết được.

“Tất cả đều là do con đàn bà đó quyến rũ tao, mẹ nó chứ.”

Lúc đó chỉ cảm thấy hai mẹ con cô đơn lẻ loi nên cho bà xem hàng hộ, mỗi ngày cho bà ít tiền để bà kiếm sống, kết quả là ông ta uống rượu say nhịn không được nên cưỡиɠ ɠiαи bà.

Lúc đó cũng đã thương lượng chuyện này không được nói cho người khác biết, ông rất rõ Tần Nguyệt ở nơi đây không nơi nương tựa, cũng nghĩ bà vì con trai nên cũng không dám nói. Không ngờ tới chuyện này vẫn bị chồng của Tần Nguyệt là Trương Khải phát hiện, để rớt điểm yếu vào trong tay người ta nên Phùng Chí Quốc cũng không dám lui, ông vì không muốn gây lớn chuyện nên chỉ có thể người ta đòi gì ông cho nấy.

Nhưng cái hố này càng ngày càng lớn, Phùng Chí Quốc cũng không lấp nổi nữa, sau này ông mới biết Trương Khải cá cược ở bên ngoài, từ lâu đã nợ một đống nợ cho nên mới không ngừng đòi tiền của ông, còn không cho ông nói ra ngoài.

Biết được chuyện này, Phùng Chí Quốc gần như không hề do dự ngay đêm đó đã chạy đi báo tin, dẫn chủ nợ tới trong thôn, ông muốn bọn họ bắt Trương Khải đi.

Không ngờ tới Trương Khải chạy trốn còn nhanh hơn ông tưởng tượng, chủ nợ đem theo ấy tên nữa không bắt được gì, gã không cam tâm chạy không công một chuyến nên liền chút giận lên đầu Tần Nguyệt.

Ngón út của Tần Nguyệt bị đứt chính là vì thế.

Bà có một đôi tay cực kì đẹp đẽ, trắng trẻo mềm mại, bàn tay dưới ánh nắng phát sáng lên như vỏ sò trên bãi cát vậy, cho dù có làm việc vất vả bao nhiêu cũng không để lại vết nhăn nheo, trông cứ như được ông trời thương cho vậy.

Nhưng ngày hôm đó, bọn họ chặt đi ngón tay út của Tần Nguyệt trước mặt mọi người, Phùng Chí Quốc vẫn còn nhớ rõ ràng rằng lúc đó con trai bà ta cũng ở đó.

Thằng bé lúc đó cũng chỉ mới bốn tuổi, nó không hiểu tại sao những người này lại bao vây mẹ của mình lại, nó muốn chạy qua đó nhưng lại bị người ta xô đẩy ngã trên nền đất toàn là bùn nước.

Ngày hôm đó ở nơi đó vừa mới gϊếŧ cá xong, mùi tanh hôi thối, vảy cá dơ bẩn trộn chung lại với đất cát dính hết lên quần của nó.

Nó ngẩn người ở đó, mắt trân trân nhìn con dao rơi xuống, trong tiếng gào thét khủng hoảng, nó chạy qua đó nhặt lên ngón tay bị cắt rời trong bùn đất lên rồi gói trong áo.

Nhưng mà tay của Tần Nguyệt cũng không thể nối lại được, tuy là thiếu mất một ngón nhưng vẫn rất đẹp đẽ.

Phùng Chí Quốc lúc đó không hề cảm thấy áy náy, chỉ là tối đến đi ngủ sẽ mơ thấy, cực kì đáng sợ.

Ngày hôm sau, ông cho Tần Nguyệt một trăm tệ bảo bà đừng đến bãi cá nữa, một tháng sau ông cũng bỏ đi, bởi vì Phùng Trình phải lên trên trấn để học mẫu giáo, ông thì quay sang mưu sinh ở bên ngoài, cứ như vậy mà ông rời khỏi làng chài nọ.

Nhìn thấy Ninh Nhất Tiêu đã lớn lên, những chuyện xưa đã đóng bụi lại lần nữa tái hiện, Phùng Chí Quốc chỉ cảm thấy lạnh lẽo từ tận sâu trong xương.

Ông chắc chắn lúc đó Ninh Nhất Tiêu vẫn còn rất nhỏ, chắc là không biết được những chuyện này có liên quan tới ông, nhưng mà Phùng Chí Quốc không rõ có khi nào Tần Nguyệt sẽ nói cho hắn nghe không.

Bất kể thế nào, ông đều hi vọng rằng Ninh Nhất Tiêu đừng có tới kiếm chuyện với ông nữa, lại càng đừng kiếm phiền phức cho con trai yêu dấu của ông, cuộc sống bây giờ của bọn họ bây giờ đang rất hạnh phúc, Phùng Trình sau này rất có thể sẽ tương lai rộng mở, nói không chừng còn có thể mua được căn nhà rồi ở lại Bắc Kinh.

Để tránh cho thằng nhãi ranh cắn lại nên Phùng Chí Quốc quyết định khoảng thời gian này phải len lén theo dõi hắn.

Ninh Nhất Tiêu đang ở phòng bếp xắt cà chua.

Bởi vì nghe Tô Hồi nói chuyện nên nhất thời thất thần, hắn không cẩn thận cắt phải ngón trỏ.

Hắn không có phản ứng gì, chỉ dừng động tác lại, đầu ngón tay nhanh chóng máu chảy ra khiến cho hắn nhớ tới những kí ức tuổi thơ không được vui vẻ gì.

Tô Hồi đang đứng xoay lưng lại với hắn bóc vỏ buổi, cậu đang nói chuyện thì đột nhiên phát hiện thấy tiếng xắt đồ ăn dừng lại, cậu quay đầu lại nhìn phát hiện thấy vết thương của Ninh Nhất Tiêu.

“Sao lại bị thương rồi? Để em xem nào.” Tô Hồi kéo tay sáng rồi lập tức lấy khăn giấy lau máu đi cho hắn rồi đè lên miệng vết thương, cậu nghiêm túc nói, “Anh đừng xắt nữa, để em xắt cho.”

Ninh Nhất Tiêu cảm thấy có chút bất ngờ, hắn cười một cái, “Chỉ bị rách da một chút thôi, băng lại một tí là được rồi, em tới trong phòng lấy băng dán cá nhân trong hộc tủ thứ hai trong phòng đi.”

Tô Hồi không muốn vậy, cậu cứ nhìn hắn, Ninh Nhất Tiêu chỉ đành xoa mặt cậu rồi nhân lúc trong nhà không có người khác, hắn hôn cậu một cái, “Ngoan nào, đi đi.”

Tô Hồi nhanh chóng quay lại, cậu bôi thuốc lên rồi mới lấy băng dán cá nhân hình thỏ con băng lại cho hắn, cậu làm rất cẩn thận.

Ninh Nhất Tiêu không kiềm được lại hôn lên trán cậu một cái, “Gì mà nặng mặt thế, mai là khỏi thôi mà.”

“Thật sao?” Tô Hồi có chút nghi ngờ, “Làm gì nhanh vậy được.”

Ninh Nhất Tiêu quay người lại, giọng hắn nhàn nhạt nói, “Thật mà, cũng có đứt luôn đâu.”

Hắn cũng không nói quá thật. Tô Hồi sáng hôm sau tỉnh dậy việc đầu tiên làm là cẩn thận gỡ miếng băng keo cá nhân ra, cậu xem kĩ lại ngón tay bị thương của Ninh Nhất Tiêu, điều khiến cậu bất ngờ là miệng vết thương thế mà đã lành lại.

Tô Hồi cẩn thận hôn lên vết thương một cái rồi tiếp tục gối đầu trong lòng Ninh Nhất Tiêu, kéo mãi mười phút sau mới rời giường.

Bởi vì dự án lớn của bộ nghiên cứu đã đến gần đoạn cuối, công việc thực tập của Ninh Nhất Tiêu càng ngày càng bận rộn, thời gian về nhà cũng càng ngày càng tối, có khi cuối tuần cũng không ở nhà.

Tô Hồi cuối tuần cũng phải đi dạy trẻ con, việc dạy bọn chúng vẽ cũng không có tốt như trong tưởng tượng của cậu, rất nhiều bạn nhỏ không phối hợp, bọn nó cũng rất tùy hứng.

Ngày hôm đó vì muốn sau khi kết thúc công việc thì lập tức kéo Ninh Nhất Tiêu tan làm nên cậu mặc một cái áo khoác lên màu trắng mà cậu cảm thấy tạm được, kết quả thì trong lúc đó lại bị một bạn nhỏ không muốn vẽ nên tức giận, nó hất hết màu vẽ lên người cậu.

Lúc đó Tô Hồi đến nhà vệ sinh, cậu lấy giấy chấm nước lau mãi nhưng càng lau càng dơ.

Cậu nhớ đến bệnh sạch sẽ của Ninh Nhất Tiêu thì lại cảm thấy không chịu nổi, nên sau khi tan làm cậu không tới công ty của Ninh Nhất Tiêu mà định về nhà thay bộ đồ khác trước đã.

Cuối tháng mười một, thành phố này rất lạnh, màn đêm nhanh chóng hạ xuống giống như cơn sóng màu đen ập mặt tràn tới.

Tô Hồi mặc cái áo khoác bị làm dơ chen chúc trong tàu điện ngầm, cậu cảm thấy mỗi một người xung quanh đều rất mệt mỏi, chỉ có tâm trạng của cậu là tốt, nhưng sau đó lại nghĩ kĩ lại thì tâm trạng có thể coi như không tồi của cậu đại khái là bởi vì chứng hưng cảm.

Đi vào trong khu dân cư, cậu đi ngang qua từng cột bóng đổ đen tối của những tòa kiến trúc trở về lại căn nhà kia của bọn họ, cậu đi xuống tầng hầm tìm cửa nhà của bọn họ.

Cửa mở toang ra, Tô Hồi còn tưởng là Vương Thông đang ở nhà, nên cậu nhiệt tình chào hỏi người ta.

Nhưng lúc Vương Thông bước ra thì sắc mặt anh ta rất tệ, anh buồn phiền mà gãi gãi đầu, “Tô Hồi, cậu về phòng của các cậu xem đi, vừa nãy mới có mấy người đàn ông tới đó.”

Anh ta muốn nói lại thôi, Tô Hồi nghi ngờ mà đóng cửa lại, cậu đi thẳng tới cửa phòng của bọn cậu rồi khựng người tại chỗ.

Những thứ đó được Ninh Nhất Tiêu sửa soạn gọn gàng sạch sẽ đều bị vứt dưới đất, sách vở, đồ trưng bày, mảnh ghép đã được ghép lại, quần áo… tất cả đều bị xáo trộn lại vương vãi trên sàn đất, lại còn bị hất sơn màu đỏ lên.

Cả căn phòng giống như một bãi hoang phế tràn đầy máu tanh.

Tô Hồi bước vào, cậu nhặt một mảnh vỡ màu hồng phấn trên mặt đất lên, đây là của cái bình hoa tuần trước cậu với Ninh Nhất Tiêu đi lượn trong chợ đồ secondhand tìm được, cậu cực kì thích nó.

Lúc mới dọn tới, Tô Hồi đã dán giấy tường cho nơi này, đó là màu lam mà cậu thích, nhưng bây giờ trên giấy dán tường viết đầy số điện thoại và “trả nợ”, nó chọc thẳng vào mắt người nhìn.

“Mấy người đó bảo tôi đừng có lo chuyện bao đồng, tôi vốn là định báo cảnh sát….” Trong giọng của Vương Thông có chút do dự, “Trong tay của bọn họ đều cầm gậy, còn nói nếu như còn không chịu trả tiền thì lần sau không chỉ có những thứ này thôi đâu.”

Vương Thông nghĩ lại, “Tôi trước đây cũng đã từng nợ tiền, nhưng mà chủ nợ không có cùng hung cực ác thế này, cậu tốt nhất là đợi Ninh Nhất Tiêu trở lại rồi thương lượng xem, đừng manh động nhé.”

“Được, tôi biết rồi.” Tô Hồi quay đầu lại cười với Vương Thông một cái, sau đó cậu im lặng lại bắt đầu dọn dẹp trong phòng.

Cậu thật ra trời sinh ra đã không quá biết dọn dẹp, không như Ninh Nhất Tiêu được, nên cậu dọn rất lâu đều vẫn giống như làm việc vô ích vậy.

Trong đầu cậu hiện lên ý nghĩ gọi nhân viên dọn dẹp tới, nhưng tư tưởng thuê mướn thế này thỉnh thoảng lại xuất hiện, giống như là một mầm bệnh do cuộc sống giàu có trong hai mươi năm trước đó khiến cho Tô Hồi rất khó có thể tự lập.

Ít nhất là cậu dọn được giường ra rồi nhặt những món đồ bị hắt dơ vào trong cái chăn bị bẩn, cậu kéo nó đến bên thùng rác bên ngoài. Đứng trong bóng tối, Tô Hồi cảm thấy có hơi đáng sợ.

Cậu nhanh chóng quay trở lại trong phòng, lúc xé giấy dán tường ra thì động tác khựng lại, cả người đứng ngây tại chỗ cứ nhìn vách tường.

Cuối cùng, Tô Hồi đóng cửa phòng lại rồi gọi tới cái số điện thoại mà bọn họ để lại.

Ninh Nhất Tiêu đến gần mười một giờ mới trở về, vừa bước vào đã phát hiện thấy Tô Hồi đang cong lưng lau nhà, sàn nhà ướt dẫm, vách tường cũng trọc lóc, vệt ẩm mốc màu xanh rêu và vết nứt bị che đi lại lần nữa xuất hiện.

“Đã xảy ra chuyện gì thế?” Dự cảm của Ninh Nhất Tiêu luôn rất chính xác.

Hắn bước vào trong lấy cây lau nhà trong tay Tô Hồi đi, hắn xoa lên lưng cậu.

Tô Hồi tựa lên vai hắn, cậu nói nhỏ, “Người đòi nợ mới tới, bọn họ làm dơ hết cả nhà, em dọn dẹp mãi mới xong.”

Mắt của cậu đỏ lên, trong mắt ươn ướt, qua thật lâu cậu mới mở miệng nói, trong giọng cậu nghe thấy được tiếng nấc, có thể thấy được cậu rất sợ.

“Ninh Nhất Tiêu, chúng ta dọn đi chỗ khác đi.”

Thật ra dọn đi cũng vô dụng, Ninh Nhất Tiêu biết, trừ khi hắn thật sự rời khỏi nơi này tới nước ngoài sống mới có thể tránh thoát được những thứ này..

Năm cấp ba hắn còn tưởng rằng đoạn tuyệt quan hệ với gia đình thì những người này sẽ không tìm thấy hắn. Nhưng thực tế thì hắn đã nghĩ quá ngây thơ, người đòi nợ vẫn sẽ xuất hiện như cũ, cho dù bọn họ không xuất hiện thì ông cha kế đáng chết Trương Khải kia vẫn sẽ bỗng dưng lại xuất hiện, quấy rối cuộc sống của hắn.

Ông ta như một âm hồn bất tán, khiến cho Ninh Nhất Tiêu hiểu rõ ràng bản thân hắn không xứng được dừng lại, không xứng có được cuộc sống của một người bình thường.

Nhưng bây giờ thì khác rồi, Ninh Nhất Tiêu mong muốn được sống chung với Tô Hồi trong một căn nhà có thể nhìn thấy được biển, hắn muốn mỗi ngày đều ở bên cạnh cậu trồng hoa, nuôi chó, sống một cuộc sống hạnh phúc.

Hắn không muốn quay trở lại quá khứ sống cuộc sống tê tái đau khổ.

Chỉ cần gắng gượng qua được mùa đông này, mùa hè năm sau là hắn có thể ra ngoài cũng với Tô Hồi được rồi.

Đây gần như đã trở thành trụ cột tinh thần để Ninh Nhất Tiêu tiếp tục kiên trì.

Cho dù biết là không có tác dụng gì, nhưng mà hắn vẫn thỏa nguyện cho Tô Hồi, hắn tốn mất một tuần tìm một căn nhà khác. Điều kì lạ là những người đòi nợ đó ngược lại cũng không có kéo đến quấy phá như lần trước nữa, nó cho bọn họ một đoạn thời gian sinh sống an nhàn.

Căn nhà trước đó còn chưa tới hạn, chủ nhà cũng đã biết chuyện đòi nợ, có làm thế nào cũng không chịu trả lại tiền cọc nên Ninh Nhất Tiêu chỉ đành thôi.

Tối hôm mới dọn nhà tới, bọn họ ai cũng không muốn dọn dẹp nên là cả hai đều làm ổ trong cả đống hành lí.

Tô Hồi nằm trong lòng hắn, cậu nói với hắn rằng, “Em cũng mới đăng kí học bổng CSC, không biết có thể qua được không, dù gì thì cho dù không thể, nếu như em thật sự muốn tới Mỹ thì mẹ em cuối cùng vẫn sẽ giúp em thôi, bà ấy chỉ là nặng miệng chứ lòng thì mềm lắm.”

Ninh Nhất Tiêu gật đầu, “Ừm.:

“Anh đăng kí vào Đại học S, em cũng muốn đi tới California, như vậy thì chúng ta ngày nào cũng có thể ở bên nhau được rồi.”

Nói rồi nói, Tô Hồi mệt tới méc ngủ gật, Ninh Nhất Tiêu cả đêm không ngủ được, hắn nửa mơ nửa tỉnh, lúc lại nghĩ tới quá khứ, lúc lại tưởng tượng tới những cảnh tượng trong tương lai.

Mặt trời sắp thiêu đốt con người ở làng chài nọ, sóng nóng của California, bóng xanh của rừng dừa, con cá thối nát biến chất và cái lưỡi rách rưới.

Sau khi cái lưới kia biến mất thì lại là khuôn mặt mẹ hắn đang quạt gió cho hắn cùng với nụ cười, nụ cười cực kì đẹp đẽ giống như bọn họ chưa từng chia xa vậy.

Lúc trời sắp sáng, Ninh Nhất Tiêu mơ thấy tuyết rơi đầy trời, nhưng mà hắn đã tới Bắc Kinh được ba năm vẫn chưa hề có tuyết rơi.

Mở mắt lần nữa, thời gian hiển thị trên màn hình điện thoại đã từ tháng mười một chuyển sang tháng mười hai.

Nhanh thật đấy.

Như những ngày bình thường khác, điều đầu tiên làm mỗi khi thức giấc mà hôn lấy Tô Hồi, nhưng mà một cuộc điện thoại gọi đến đa cắt ngang sự thân mật ngày thường của bọn họ.

Điều khiến hắn không ngờ tới là cuộc gọi tới gì bên sở cảnh sát, nhưng mà khôn phải là sở cảnh sát của thủ đô mà là của tỉnh Bắc Tân.

“Chào cậu, cậu là Ninh Nhất Tiêu con trai của Tần Nguyệt phải không?” Cảnh sát ở đầu bên kia nói ra phân cục của mình, ông nói đơn giản tóm gọn lại, “Bên chúng tôi nhận được báo án tai nạn cháy nhà, trước mắt còn đang điều tra cần có sự phối hợp của cậu.”

“Tai nạn cháy nhà?” Ninh Nhất Tiêu nhíu mày lại, “Vậy mẹ tôi bà ấy…”

Cảnh sát ở đầu bên kia giọng nói rất bình tĩnh, “Tai nạn cháy nhà gây ra hai người tử vong, một nam một nữ, cần cậu tự mình tới giúp nhận diện thi thể để giúp cho việc điều tra.”